Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Caresse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, bắt cóc, hội chứng stockholm,...

~~~~~~~~~~~

“Aether, có thể lấy dùm tôi bản báo cáo trên bàn được không?” Aether đưa mắt nhìn qua đống giấy tờ chất đống bên cạnh liền đưa tay ra cẩn thận lật từng tờ lên, rất nhanh sau đó cậu đã lôi ra được một tờ giấy phẳng phiu đưa cho người bên cạnh

"Albedo...anh không còn muốn tiếp tục nghiên cứu về cái gương đó sao?”

"Tất nhiên rồi, cứ mãi nghiên cứu về nó như vậy thì sẽ không có thời gian để làm những điều khác nữa...hơn nữa không phải những nghiên cứu lúc trước của chúng ta đều đưa ra một kết quả là không gì bất thường cả sao”

“Nếu cứ tiếp tục dành thời gian cho những thứ như vậy...thì làm sao còn thời gian cho những việc khác nữa, cậu thấy tôi nói đúng không Aether?” Albedo đột nhiên xuất hiện bên cạnh Aether làm cậu giật mình quay ra, còn chưa kịp nói gì liền bị người này cầm lấy tay đưa lên áp vào một bên má

"Sao nào? Trả lời đi chứ? Nếu như tôi dành quá nhiều thời gian cho việc nghiên cứu thì làm sao còn thời gian dành riêng cho cậu nữa chứ!!”

“Albedo...đừng...đừng có nói như vậy nữa, lỡ có người nghe thấy thì sao” Aether đỏ mặt muốn hất tay Albedo ra nhưng lại lần nữa bị ngăn lại, Albedo từ từ áp sát lại về phía Aether thì thầm vào một bên tai

“Nhưng mà mấy ngày nay mọi người đều ra ngoài để nghiên cứu hết rồi mà!! Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi!!”

“Dù chỉ có hai ta cũng không được!! Đúng là tôi thích anh thật nhưng anh nên nhớ lúc nào là dành cho công việc và lúc nào là dành cho việc riêng tư đi...”

“...Được rồi, là lỗi tôi!! Sau này sẽ không vậy nữa” Albedo nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của Aether liền không muốn trêu chọc người này nữa liền hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại kia ra lại quay sang tiếp tục công việc của mình

“Ah, chết rồi...tôi hình như để quên bản nghiên cứu trong phòng họp rồi!!”

“Vậy thì để tôi đi lấy cho!! Sẽ không lâu đâu!!” Aether nói xong liền quay người chạy ra ngoài, trên đường đi đột nhiên ánh mắt cậu lia thấy tấm gương quen thuộc vốn phải đặt trong kho nay lại đột ngột xuất hiện bên ngoài sân

Aether không kiềm được sự tò mò mà tiến gần xem xét, không biết vì sao cậu lại có cảm giác như có một thứ gì đó cứ liên tục cám dỗ bản thân chạm vào tấm gương này. Aether trong vô thức liền khẽ đưa tay ra chạm vào mặt kính phẳng lặng kia thì đột nhiên lại có một hình ảnh khó hiểu hiện lên trong đó, nó vẫn là hình phản chiếu của Aether nhưng chỉ là lần này nó lại cho cậu nhìn thấy một bản thân với đôi mắt vô hồn cùng với những giềng xích bao vây không thể trốn thoát, đằng sau xuất hiện lấy một bàn tay đang âu yếm cơ thể vô hồn của Aether không buông. Đôi mắt màu mật ong kia khẽ nheo lại cố nhìn xem rốt cuộc thứ phía sau là gì, ngay khi Aether nhìn thấy rõ hơn liền giật mình mà lùi lại vài bước

“Albedo? Không thể nào...” Để chắc chắn hơn cậu còn quay đầu lại quan sát một hồi vẫn không thấy có dấu hiệu nào là bản thân đã bị theo dõi hay gì cả, vậy chẳng lẽ...vừa nãy là nhìn nhầm sao? Từ hình ảnh Aether vô hồn bị xích lại cùng với hình ảnh Albedo đang âu yếm cậu với một ánh mắt bị ám ảnh bởi Aether...cũng là nhìn nhầm sao?

Aether lại lần nữa do dự mà tiến từng bước lại gần tấm gương kia, nhưng trái với suy nghĩ của cậu thì hoàn toàn không có gì bất thường xảy ra cả, chỉ có hình phản chiếu của Aether đang lặng lẽ nhìn vào mà thôi. Sau một hồi trấn tĩnh lại cuối cùng Aether cũng quyết định cho rằng chỉ là bản thân vì làm việc quá nhiều nên mới gặp ác mộng mà thôi, vì vậy cậu mau chóng dọn tấm gương vào lại trong kho rồi lại chạy đi lấy đống giấy tờ Albedo đang cần

“Sao cậu đi lâu vậy? Gặp phải chuyện gì sao?” Albedo chờ mãi cuối cùng cũng thấy Aether quay về với bản nghiên cứu mình cần, nhưng khi ánh mắt anh chạm phải dáng vẻ tái nhợt thất thần của Aether liền bỏ hết mọi việc sang một bên mà đi tới xem xét tình hình

“Cũng không có gì...có lẽ là vì gần đây làm việc lao lực quá nên gặp ảo giác thôi...”

"Vậy à, nếu vậy thì cậu nên đi nghỉ đi!! Việc ở đây để tôi làm là được!!”

“Nhưng-“ Aether muốn nói gì đó nhưng đã bị Albedo ngăn lại, anh mau chóng kéo tay cậu vào trong căn phòng nhỏ đằng sau. Aether bị Albedo ép nằm xuống cái giường nhỏ êm ái bên trong đó, bàn tay có phần thô ráp kia đưa ra vỗ nhẹ vào mái tóc vàng mềm mại của cậu

“Ngoan nào, không sao cả đâu!! Nếu cậu cảm thấy không thể ngủ ngon được thì có muốn tiêm cho cậu một mũi an thần không?” Aether đưa mắt qua lại suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng gật đầu, thấy vậy Albedo liền vui vẻ lấy ra cây kim tiêm đã chuẩn bị từ trước

Aether cố giữ bản thân không run rẩy khi mũi kim kia đâm vào da mình, Albedo biết rõ là Aether rất sợ việc bị tiêm thuốc nên đã nhanh chóng hoàn thành nó. Sau khi xong còn không quên đặt lên trán người kia một nụ hôn dỗ dành, đầu óc Aether dần trở nên mơ hồ làm cậu không thể chịu được từ từ khép mí mắt lại

"Không sao đâu, cứ ngủ đi...tôi vẫn ở bên cạnh cậu mà...luôn luôn như vậy...” Albedo nhìn vào người đã chìm giấc ngủ trước mặt liền an tâm mà chậm rãi bước ra khỏi phòng để lại Aether được an tĩnh mà nghỉ ngơi

~~~~~~~~

Khái niệm về một thế giới song song hay là khái niệm về một cá thể giống hệt chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn được coi là một đề tài được các nhà nghiên cứu ở Mondstadt quan tâm đến, nhưng những gì họ thu lại được chỉ là những thông số bình thường và không có gì đáng chú ý đến cả... Ít nhất là cho đến hiện tại

[Bản nghiên cứu số ---

Đối tượng nghiên cứu: -----

Theo như những gì được biết thì nó được tìm thấy trong phòng nghiên cứu bí mật của tiến sĩ Gold sau khi bà ta bị bắt lại vì những thí nghiệm bất hợp pháp, ban đầu mọi người đều nghĩ nó chỉ là một vật dụng bình thường mà thôi cho đến khi một nhân viên đã bị nó kéo vào trong khi đang dọn dẹp mọi thứ trước sự kinh ngạc của tất cả những ai đang ở đó. Ngay sau đó một cuộc nghiên cứu đã ngay lập tức được tiến hành với mục đích phân tích rõ ràng xem rốt cuộc thứ đó là gì mà lại có thể hút con người vào trong và cũng để cố gắng đưa lại người nhân viên bị kéo vào trong kia quay lại, nhưng sau hàng tháng nghiên cứu thì vẫn chẳng thu lại được kết quả nào khả quan cả

Hiện tại thì nghiên cứu đã bị cấp trên yêu cầu phải tạm dừng lại chờ cho họ xem xét có nên tiếp tục hay không

Người phụ trách: tiến sĩ Albedo và tiến sĩ Aether]

[Bản nghiên cứu số ---

Đối tượng nghiên cứu: -----

Cấp trên đã cấp phép cho chúng tôi lại lần nữa nghiên cứu về thứ đó, lí do họ làm vậy có lẽ là vì vào hai ngày trước chúng tôi đã tìm thấy được người nhân viên bị thứ kia kéo vào trong đang bất tỉnh nằm bên ngoài sân. Sau khi tỉnh lại anh ta nhìn có vẻ rất hoảng sợ với mọi thứ xung quanh, luôn miệng nói những thứ khó hiểu như ‘bản sao’ rồi ‘thế giới được bản sao kia sao chép lại’ và cả ‘bệnh hoạn, điên cuồng, có nỗi ám ảnh với một người nào đó trong viện nghiên cứu’ chính điều đó đã khơi dậy lại sự tò mò cho cấp trên và khiến họ lại lần nữa cho phép chúng tôi nghiên cứu nó thêm nữa

Nhưng người nhân viên kia lại cật lực ngăn cản việc tiếp tục nghiên cứu đến mức mọi người phải đem trói anh ta lại vào một khu khép kín để điều trị về tâm thần bất ổn đó, tuy nhiên có một câu nói của anh ta đã khiến cho tôi phải chú ý tới. Anh ta bảo rằng...Aether tuyệt đối không được chạm vào nó dù chỉ là một chút, thậm chí là đến gần cũng không được...nếu làm vậy thì chắc chắn tính mạng của cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm và có thể sẽ không được may mắn và trở về như anh ta... Thật là một câu nói vô căn cứ mà, nhưng nó lại khiến cho Aether phải sợ hãi một chút...

Người phụ trách: tiến sĩ Albedo, tiến sĩ Aether và trợ lí Timaeus]

[Bản nghiên cứu số ---

Đối tượng nghiên cứu: -----

Được rồi, nếu ghi cái này vào có thể sẽ khó mà tin được nhưng mà...tôi nghĩ là mình đã nhìn một bản thân khác khi nhìn vào tấm gương quái lạ kia, nhưng khi Aether và Sucrose đi tới thì lại chẳng có gì xảy ra cả. Điều này làm tôi liên tưởng tới một trong các nghiên cứu về những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của con người do tiến sĩ Gold thực hiện thôi, vì vậy nên tôi đã cố tìm lại những bản nghiên cứu cũ của cô ấy khi cô ấy vẫn còn chưa điên loạn như bây giờ và tìm thấy được một thứ

Bản nghiên cứu về ■■■■■■■■

Nội dung trong đó gần như đã bị mã hóa và khi chúng tôi cố gắng giải mã nó thì lại có một trận hỏa hoạn xảy ra và thiêu rụi mọi thứ chúng tôi vất vả tìm được, rất may là không ai bị thương cả nhưng mà có một điều đáng phải nói...đó là Aether dường như đã nhìn thấy gì đó khiến cho cậu ấy rất sợ hãi sau khi được cứu ra. Gương mặt nhợt nhạt cùng với đôi mắt sợ hãi luôn nhìn ngó xung quanh xem có ai đang theo dõi mình không, dáng vẻ thật sự có thể khiến ai nấy cũng phải đau lòng. Chính vì vậy nên tôi đã yêu cầu cậu ấy tịnh dưỡng rồi, hi vọng Aether có thể tốt hơn phần nào và nghiên cứu của chúng ta sẽ có tiến triển tốt hơn

Người phụ trách: tiến sĩ Albedo, tiến sĩ Aether (vì lí do sức khỏe nên đã rút ra giữa chừng) và tiến sĩ Alice]

[Bản nghiên cứu số ---

Đối tượng nghiên cứu: -----

...Tôi không nghĩ sẽ có ngày mình ghi những dòng này, nhưng mà...đây sẽ là những dòng cuối cùng của chúng tôi về nghiên cứu này, và cũng là lời cảnh cáo cho những ai có ý định tiếp tục phần nghiên cứu dang dở này

Nếu không phải vì Aether đã phát giác ra điều gì đó khác thường mà kéo chúng tôi ra ngoài trước khi vụ nổ xảy ra thì chắc chắn đã không còn ai sống sót rồi, nhưng vụ nổ đó đã phần nào khiến Aether phải chịu thương tích khi đẩy tôi ra xa để bản thân phải đỡ lấy vài mảnh kiếng văng ra từ vụ nổ. Cũng vì vụ việc này mà cấp trên đã quyết định sẽ hủy bỏ việc nghiên cứu ngay lập tức và đang xem xét về việc có nên phá hủy tấm gương kia đi không, một phần là vì nó là một món cổ vật rất đáng giá nhưng phần lớn là vì họ sợ rằng nếu phá hủy tấm gương sẽ dẫn đến việc khiến tên đó không còn chỗ trốn nữa và sẽ chui ra làm loạn cả viện nghiên cứu này lên. Suy cho cùng thì vì đại cuộc nên hiện giờ ai trong viện nghiên cứu cũng bận rộn hết cả

Vậy nên là-] Nội dung phía sau đã bị cháy đen nên không thể tiếp tục đọc

Đột nhiên một thổi qua cuốn theo một tờ giấy đang được đặt hớ hênh trên bàn đi, thông tin trên đó vẫn còn in rõ được thông tin về người được gọi là [Aether] đã gần như không còn được nhắc tới sau khi những nghiên cứu bị niêm phong lại

[Đã có một vài sự nghi ngờ hướng đến tiến sĩ Aether thời gian gần đây, vài người nói rằng họ thấy tiến sĩ đã lén lút đi vào nơi cất tấm gương đó một khoảng thời gian rất lâu sau mới quay trở ra và điều đó đã diễn ra rất thường xuyên. Nhưng khi chúng tôi dò hỏi thì cậu ấy lại chẳng nhớ gì cả, thậm chí chúng tôi còn dùng cả thiết bị xem lại kí ức để chắc chắn hơn thì điều không ngờ tới lại là...mảng kí ức về những lần cậu ấy lẻn vào phòng nghiên cứu đều là những thước phim bị lỗi không thể tìm được chút manh mối nào

Nhưng chính vì điều đó nên đã có những tin đồn như là “Tiến sĩ Aether là kẻ chủ mưu đằng sau việc kẻ kì lạ trong gương cứ hằng đêm sẽ lẻn ra làm loạn” nhưng điều đó đã bị bác bỏ. Bởi lẽ chỉ cần đêm nào Aether lẻn vào trong đó thì cả viện nghiên cứu sẽ được một khoảng thời gian yên tĩnh không bị tên điên đó quấy rầy, nhưng điều đó lại gây ra một nghi ngờ khác nữa đó là hai người họ đang âm mưu một việc gì đó

Tuy chỉ là suy đoán nhưng vì những lời đồn đại đó mà Aether đã quyết định sẽ tạm nghỉ một thời gian, cấp trên đã ra lệnh cho Albedo phải theo dõi sát sao cậu ấy và thông báo nếu có gì bất thường xảy ra. Lí do cho việc này là bởi vì mọi người đều biết Aether có một loại tình cảm nhất định dành cho Albedo vậy nên việc anh tiếp cậu sẽ không khiến Aether phát giác ra gì cả

Hiện tại thì vẫn chưa thấy được điều gì bất bình thường theo báo cáo của Albedo]

~~~~~~~~~~

"Ngài Albedo...ngài Albedo!! Có việc khẩn cấp đây ạ!!”

“...Ah, xin lỗi Sucrose...có việc gì sao?”

“Vẫn chưa rõ ạ, nhưng mà cấp trên đang gọi ngài gấp!! Họ bảo là...nó có liên quan tới việc nghiên cứu gần đây thôi!!” Albedo im lặng một hồi suy nghĩ, sau cùng cũng không còn cách nào khác đành bỏ lại mọi việc đang làm mà đi ra ngoài theo Sucrose. Trước khi đi còn không quên đưa mắt nhìn lại căn phòng nhỏ trong góc khuất để chắc chắn rằng không có gì bất thường xảy ra, trong lúc Albedo đi qua một khung cửa sổ thì trong một khoảng khắc rất nhỏ thôi hình phản chiếu của anh trên mặt kính lại đột nhiên quay đầu lại dùng một ánh mắt chết chóc nhìn vào chính Albedo. Điều này đã khiến Albedo phải rùng mình mà khựng lại vài giây, nhưng khi anh quay đầu sang nhìn thì lại chẳng thấy gì bất thường cả

Aether sau một giấc ngủ dài cuối cùng cũng tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ mệt mỏi nhìn quanh phòng, không biết vì sao nhưng dạo gần đây chỉ cần cậu ngủ lại bên trong viện nghiên cứu hay nói đúng hơn là bên trong phòng riêng của Albedo thì sẽ ngủ một giấc rất rất dài. Aether không nghĩ rằng nguyên do là vì Albedo đã tiêm cho mình một liều thuốc an thần cả đâu, hay có lẽ là vì bản thân cậu thật sự có vấn đề nào đó như những gì mà các nhà nghiên cứu khác nói sao. Là vì bản thân Aether đã lén lút cứ đến viện nghiên cứu trong lúc vô thức như lời họ nói sao?

“Aether, cậu bị làm sao vậy? Hay là ngủ thêm tí nữa đi?” Đột nhiên một bàn tay vươn ra nâng gương mặt mệt mỏi của Aether lên xem xét, khi nhìn Albedo dùng ánh mắt quan tâm nhìn mình thì Aether trong vô thức thay vì ngại ngùng thì lại có chút lùi ra xa hơn

“Không sao cả, chỉ là tôi cảm thấy là càng ngủ thì sẽ càng mệt mỏi hơn thôi...có lẽ tôi nên đi-“ Ngay khi Aether muốn bước xuống giường liền bị Albedo nắm lấy tay ngăn lại, trong lúc cậu vẫn còn đang thắc mắc liến bị Albedo đẩy mạnh ép vào bức tường sau lưng

“Albedo? Anh...còn chuyện gì sao?”

“...Cũng không có gì cả, chỉ là...không phải cậu quên mất là hôm nay sẽ có một cơn bão lớn sao? Đi về bây giờ không phải là quá nguy hiểm sao? Tôi không muốn thấy cậu gặp chuyện gì đâu” Albedo vừa nói vừa đưa tay vuốt ve phần má bầu bĩnh mềm mại của Aether, nhìn vào ánh mắt của Albedo phần nào đó lại làm Aether rùng mình vì cảm giác tựa như bị kiểm soát vậy. Nhưng trái với những gì tâm trí đang nghĩ thì Aether lại như bị Albedo thôi miên khi nhìn vào đôi mắt mòng kết đó vậy, trong vô thức cậu liền mở miệng ra

“Vậy thì tôi sẽ ở lại vậy, anh sẽ không phiền đúng không?”

“Đương nhiên là không rồi!! Vậy cậu muốn ăn gì không để tôi làm cho nhé!! Hoặc là cậu muốn...” Aether bị Albedo ôm vào lòng nhưng lại là với một ánh mắt vô hồn không phản ứng lại gì, những âm thanh phát ra từ Albedo cũng không thể truyền rõ ràng vào tai được

“Albedo...anh thật sự là Albedo đúng không?”

"Tất nhiên rồi, sao cậu lại có cái suy nghĩ tôi lại không phải là tôi vậy?” Albedo đặt một nụ hôn nhẹ lên phần tóc dài sau gáy Aether, bàn tay đang ôm eo người kia cũng bất chợt siết chặt lại

“Không gì cả...chỉ là kể từ khi tôi biết được là bản thân có những hành động quái lạ từ miệng người khác thì-“

“Vậy sao? Cậu tin bọn họ hay là tin tôi?” Aether ngập ngừng hồi lâu không dám ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt của Albedo

“Tôi...tin anh, ít nhất là cho đến hiện tại...anh là người duy nhất tôi tin tưởng...” Dù cho là 15 năm trước hay là bây giờ thì anh vẫn là người duy nhất đủ để tôi đặt trọn niềm tin mình vào đó...

“Vậy mới được chứ!! Cậu đúng là rất dễ thương mà...lại còn rất dễ dàng để chiếm lấy nữa...”

“Anh vừa nói gì sao Albedo?” Aether khó có thể nghe được những lời thì thầm sau của Albedo liền đưa mắt lên hỏi lại nhưng Albedo lại không đáp lại mà chỉ mỉm cười rồi lại lần nữa ôm lấy Aether bắt ép cậu phải vùi đầu vào lòng mình

“Cậu nghe nhầm rồi đấy!! Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nàng thơ của tôi, tôi hứa là sẽ luôn bên cậu mà...” Ngay khi Albedo vừa nói xong thì bên ngoài đã xuất hiện một tiếng sấm chớp cùng với tiếng mưa rơi ngày càng lớn hơn, Aether giật mình nép người vào trong lòng Albedo cố né tránh tiếng sấm chớp khó nghe kia. Albedo cũng rất chiều chuộng người trong lòng mà đưa tay lên áp vào đôi tai nhỏ kia, Aether theo bản năng liền cọ vài cái vào lòng bàn tay to lớn của Albedo rồi rất nhanh sau lại lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ vừa nãy

“...Mưa to thật đấy...hi vọng là những bông hoa tôi mới trồng hôm qua sẽ không có chuyện gì cả!!” Sucrose đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ rồi lại thở dài mà kéo rèm lại che đi quang cảnh âm u bên ngoài

“Sucrose, cô qua đây xem giúp tôi cái này đi!!” Timaeus vẫy tay với Sucrose qua bên chỗ mình

“Sao vậy, có gì không ổn với nghiên cứu này à?”

“Cũng không hẳn, vấn đề là...” Albedo đưa mắt nhìn vào hai người đang thảo luận bên cạnh, lại đưa mắt nhìn vào thời tiết dần trở nên tệ hơn. Trong vô thức liền đưa tay nắm chặt lấy túi áo của mình, anh khẽ nghiến răng lại không cam tâm nhìn lại vào tờ giấy trong tay

[Mệnh lệnh khẩn: mau chóng dừng lại mọi cuộc nghiên cứu A-139
Nếu phát hiện ai trái lệnh sẽ ngay lập tức chịu phạt theo lệnh]

~~~~~~~~~~~

Aether cố giữ bản thân bình tĩnh lại khi liếc mắt qua lại khu vực tối đen như mực không có gì chiếu sáng đó, bàn tay nắm chặt lấy cây kéo nhỏ bên người tựa như vật phòng thân khó tách rời được. Cậu cẩn trọng mò mẫn xung quanh mà bước từng bước đi khẽ khàng hơn bao giờ hết, bởi lẽ Aether biết...đây không phải là game hay là mơ gì cả, nếu như sơ sẩy để bản thân bị tên đó bắt được thì cuộc đời cậu cũng coi như chấm từ đó đó, không còn cơ hội để làm lại thêm lần nào nữa

“Aether, mau ra đây nào~ Chỉ cần cậu ngoan ngoãn thì tôi sẽ không làm gì đâu”

“...” Aether nín thở chờ đợi bóng người nhìn giống như Albedo kia đi khỏi, đợi đến khi bóng người kia đã rời đi một lúc lâu sau cậu mới có đủ can đảm bước ra khỏi chỗ trốn của mình. Trong lúc Aether còn đang suy tính về hướng đi của mình thì đột nhiên cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng hơn bao giờ hết, cả người Aether run rẩy không dám quay đầu lại chứ đừng nói gì tới việc nhúc nhích. Một bàn tay vươn ra ôm lấy vùng eo thon gọn của Aether làm cậu sợ hãi muốn chạy đi nhưng lại bị ôm lấy chặt hơn

"Tìm thấy rồi~ Aether...cậu thua rồi nhé~”

“...Đừng...làm ơn, tha cho tôi đi...tôi chỉ muốn được quay về thôi...” Aether cố ngăn bản thân rơi nước mắt mà mạnh mẽ nói với người kia, chỉ thấy ‘Albedo’ trước mặt không có phản ứng gì cả chỉ lặng lẽ đưa tay lên vuốt ve mặt cậu một cách say mê. Rồi đột nhiên ‘Albedo’ tiến tới mạnh bạo chiếm lấy môi Aether, điều này làm cậu bất ngờ mà giãy giụa nhưng chẳng có tí tác dụng nào, hơn nữa không biết vì sao nhưng tâm trí cậu lại dần trở nên mơ hồ mà chìm vào trong bóng tối. Trước khi ý thức bị trôi đi còn có thể nghe được phần nào câu từ khó hiểu của ‘Albedo’

“Được thôi, vậy thôi sẽ đưa...về nhà...hi vọng rằng cậu...”

Tới khi Aether giật mình mà mở mắt ra lần nữa thì bản thân cậu đã ở trong sân của viện nghiên cứu rồi, bên cạnh cũng không có cái gương cổ quái lạ kia cùng với quang cảnh quen thuộc làm Aether phần nào tin rằng bản thân đã thật sự quay lại được với thế giới bên ngoài rồi. Nhưng...tên đó thật sự thả cậu dễ vậy sao, Aether đưa tay lên môi nhớ lại nụ hôn cưỡng ép trước khi bản thân ngất đi kia

“...Đây là...hắn muốn...” Aether chợt lia tới con dao nhỏ được đặt bên cạnh cùng với tờ giấy trong được nhét vào tay liền khó hiểu mà mở nó ra, khi xem xong thì sắc mặt Aether liền biến sắc hơn bao giờ hết

Tên này...muốn mình giết hắn sao? Không...chẳng lẽ lại là kế hoạch của hắn để phá vỡ mình sao? Nhưng nếu như mính có thể...thì không phải là mình sẽ được giải thoát sao?

Sau một hồi đấu tranh tâm trí cuối cùng Aether cũng lấy lại phần nào sức lực mà đứng dậy, bàn tay cẩn trọng nắm chặt lấy con dao nhỏ kia mà cẩn trọng mò mẫm đường ra. Ngay khi cậu bước qua một khung cửa kính thì nó lại đột ngột hiện lên một hình ảnh làm Aether phải dừng chân lại

"Đây là...mình lúc nhỏ mà...” Khung cửa kính cứ hiện lên hình ảnh hai đứa bé tóc vàng với gương mặt tựa như nhau đang vui vẻ ngồi cạnh nhau, nhìn vào hình ảnh cứ liên tục được chiếu lại trước mặt mình thì một tràng hồi ức cùng cảm giác hoài niệm lại tràn về. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã mau chóng lấy lại lí trí rồi quay đi không muốn để ý nữa, càng đi sâu vào dãy hành lang với những tấm gương được treo ngay ngắn thì những cảnh tượng quá khứ lại càng hiện lên theo từng bước đi của cậu, càng đi thì những kí ức đó lại càng hiện lên làm Aether lại lần nữa phải nhớ lại quá khứ của chính mình. Những tấm gương về sau cũng dần dần trở nên hư hỏng với những vết nứt vỡ nhiều hơn tượng trưng cho việc quá khứ của Aether thay đổi theo chiều hướng kinh hoàng hơn, Aether nhắm mắt bịt chặt hai tai lại cố gắng đi càng nhanh càng tốt với mong muốn né tránh nó đi, nhưng tấm gương bị vỡ nát hư hỏng nặng nề ở cuối hành lang lại khiến Aether phải chịu một đả kích nặng nề

“...Tại sao chứ? Tại sao lại cứ bắt tôi phải đối mặt với nó chứ...” Aether gần như bị gục ngã rồi, dù cậu đã cố để bản thân đứng vững nhưng vẫn không ích gì mà từ từ trượt xuống sàn

Hình ảnh trên tấm gương tuy rất khó coi vì những vết nứt vỡ đan xen nhau nhưng chính điều đó lại khiến cho hình ảnh hiện lên kia ám ảnh Aether hơn bao giờ hết. Hình ảnh con dao lóe sáng đang được cầm trong tay, hình ảnh hai cái xác với đầy vết thương sâu cùng với những dòng máu đỏ trào ra nhuộm đỏ cả một vùng. Kí ức đó...hình ảnh đó...một màu đỏ chói mắt cùng dáng vẻ thất thần non nớt đó đã khiến tâm trí cậu không thể chịu được nữa mà dần chìm vào bóng tối thêm lần nữa với hi vọng mỏng manh rằng khi tỉnh lại thì những thứ ác mộng này sẽ biến mất đi

Aether không rõ là mình đã ngất đi bao lâu nữa nhưng khi cậu tỉnh lại thì bản thân lại lần nữa quay về vị trí xuất phát, chỉ khác là lần này ở bên cạnh còn có cả tấm gương đã kéo cậu phải liên tục chịu đựng những đả kích. Aether không thể chịu được nữa liền tức tối đưa tay lên đập liên tục vào tấm gương kia, mặc cho tay cậu dần bị nhuộm đỏ do những mảnh vỡ cứa vào cùng với hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nức nở kia. Nhưng dù cho Aether có cố phá hủy nó đến mức bàn tay chỉ toàn là màu đỏ của máu nhưng tấm gương nó cứ như là bị ám vậy, dù bị phá hủy thế nào thì rất nhanh thôi nó lại quay về với thể trạng ban đầu của mình

Ngay khi Aether nghĩ rằng bản thân sắp bị hành hạ đến mức điên rồi đột nhiên mặt kính vốn phẳng lặng trước mắt lại đột nhiên phát sáng, còn chưa kịp lùi ra sau thì đã có một bóng vội vã chạy ra từ đó đẩy ngã Aether ra đất. Khi ánh mắt cậu nhìn rõ người kia là ai thì ánh mắt đang tuyệt vọng kia dần chuyển sang một ánh mắt vô hồn hơn bao giờ hết, cơ thể chẳng khác gì một con rối bị người khác tự do điều khiển mà cứ ở yên đó mặc cho người kia có kêu thế nào đi nữa

"Aether, cậu có nghe tôi nói không? Làm ơn phản ứng lại đi mà!!” Albedo cố gắng lay tỉnh người tóc vàng đang dùng một ánh mắt vô hồn nhìn vào mình, phải mất bao nhiêu công sức thì Albedo mới có thể tìm được cách đến đây để cứu Aether ngoài mà...nếu cậu cứ như vậy thì...nếu để tên đó phát hiện ra thì không phải mọi công sức sẽ đổ đi sao?!!

“Được rồi Aether, để tôi giúp cậu rời khỏi đây!!” Albedo đưa tay vừa định đỡ Aether dậy liền bị cậu dùng sức hất tay mình ra

"Aether? Cậu...có chuyện gì không-“ Aether đột ngột chồm tới ôm lấy mặt Albedo nhìn chăm chú, đôi môi nhỏ kia khẽ mở ra

“Albedo? Anh...thật sự là...Albedo sao?”

“Phải, là tôi đây!! Là tôi chứ không phải là kẻ mạo danh kia đâu, vậy nên đừng sợ như vậy nữa...”

“Nhưng...anh ta cũng nói như vậy, nhưng anh ta không phải...không phải...” Aether run rẩy ôm lấy mái tóc rối bù của mình né tránh sự đụng chạm của Albedo nhưng cơ thể yếu ớt phản chủ của cậu lại không thể nhúc nhích được, Albedo nhìn vào dáng vẻ này của Aether liền đau lòng mà vội vàng ôm lấy người vào lòng dỗ dành

“Aether, cậu cần phải bình tĩnh nghe tôi nói được chứ!! Nếu cậu vẫn cứ như vậy thì sẽ khiến cho tên đó càng có cơ hội thao túng cậu mà thôi, hãy bình tĩnh lại-“ Albedo còn chưa nói xong thì một cảm giác đau nhói từ ngực truyền tới làm anh phải khựng lại, cảm giác dòng máu ấm nóng chảy ra khỏi cơ thể chẳng dễ chịu tí nào cả...nhất là khi người ra tay lại là...

Albedo cố điều chỉnh nhịp thở nhìn xuống bàn tay đang cầm dao đâm mình, một bàn tay mảnh mai run rẩy đang cố gắng giãy ra khỏi bàn tay lớn hơn đang ôm lấy điều khiển nó phải đâm sâu con dao vào Albedo hơn

“Ngươi-“ Albedo đưa mắt nhìn vào người giống hệt mình đột ngột xuất hiện sau lưng Aether, nét mặt rất không vui mà ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Aether

“Im đi Albedo, ai cho ngươi dám chạm vào em ấy chứ!! Ban đầu chỉ là muốn tay em ấy để giết chết ngươi...nhưng có lẽ nó chẳng có tí tác dụng nào cả...” 'Albedo’ không nói nhiều mà chỉ thô bạo nắm lấy cằm Aether bắt ép cậu phải quay ra sau nhìn thẳng vào mắt mình, Aether càng cố gắng giãy giụa bao nhiêu thì người này lại càng dùng sức để giữ cậu ở nguyên một chỗ hơn

"Aether...em sẽ làm một vật nuôi ngoan ngoãn ở lại đây...ở lại bên cạnh anh chứ?” ‘Albedo’ đưa tay vuốt ve làn da mềm mại đó thích thú không nỡ buông tay, dáng vẻ run rẩy của Aether càng làm cho anh thêm vui vẻ mà thôi. Cảm giác thoải mái khi lướt qua làn da mịn dưới tay, cảm giác ướt át mềm mại mỗi khi ‘Albedo’ cố ý đè ngón tay lên cái lưỡi nhỏ kia, cảm giác vui sướng pha chút hoài niệm mỗi khi ôm Aether vào lòng...chỉ những thứ đó thôi đã đủ để khiến cho ‘Albedo’ không nỡ buông tay ra rồi. Nhưng đối với Aether thì ‘Albedo’ lại chẳng khác gì ác mộng cả, nhất là khi vừa nãy anh đã cầm tay cậu để dùng nó gián tiếp đâm vào Albedo

"Không...làm ơn buông tha cho tôi đi...tôi không yêu anh, bây giờ không...và sau này cũng không....vậy nên là-“

“Ah...vật nuôi mà cãi chủ là không được đâu nhé!! Nhưng mà vì em đã rất ngoan ngoãn lúc trước và anh tin chắc rằng sau này cũng vậy, vậy nên đây là phần thưởng cho em...thật ra thì con dao đó...có tẩm độc đấy!!” ‘Albedo’ hôn lướt qua một bên má mềm mại kia rồi từ từ tiến về phía tai thì thầm, Aether vốn muốn mé ra nhưng khi nghe thấy những gì mà ‘Albedo’ nói liền dừng lại

“...Albedo!!” Aether cẩn thận nhìn qua Albedo liền sợ hãi mà cố gắng nhích người qua xém xét

“Albedo, mau nhìn tôi đi!! Làm ơn...” Aether nhìn thấy vết thương của Albedo đã mau chóng bị hoại tử vì ảnh hưởng của chất độc liền sợ hãi mà ôm lấy Albedo, nhìn thấy Albedo ngày càng yếu ớt hơn làm Aether càng sợ hãi theo

‘Albedo’ nhìn thấy Aether ôm lấy người đang sắp gục kia liền có một cảm giác tức tối không thể chịu đựng được, nhưng anh không thể cứ thế mà ra tay lúc này được, phải nhẫn nhịn...chỉ một chút nữa thôi...Aether rồi cũng sẽ phải quay lại để cầu xin anh mà thôi

“Làm ơn...cứu anh ấy đi!! Tôi xin anh đấy, tôi sẽ...tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu mà...” Aether cố gắng lau đi những giọt nước mắt trào ra dùng giọng nói nức nở nói với ‘Albedo’

“...Hửm? Em bảo là sẽ làm những gì anh yêu cầu...nhưng sao anh lại không thấy tí thành ý nào trong đó vậy?” 'Albedo’ đưa tay ra chờ đợi người tóc vàng vẫn còn đang cố gắng lau nước mắt nhìn mình, không mất quá nhiều thời gian để Aether dùng sức lết qua chỗ anh xong đó chẳng khác gì một con rối bị ‘Albedo’ kéo vào lòng ôm chặt

“Ừm...anh biết là em rất ngoan ngoãn mà...thật sự chỉ dành riêng cho mình anh thôi mà...”

“Nào Aether, gọi tên anh đi nào~ Anh muốn nghe tên mình được phát ra từ đôi môi nhỏ xinh xắn này...”

“Tôi...tôi không-“ Aether chưa nói xong liền bị ‘Albedo’ đã đưa tay ra bóp nhẹ lấy cái miệng nhỏ kia, ngón tay cái cũng không yên phận mà đưa vào trong cái miệng nhỏ ấm áp kia đè xuống cái lưỡi ướt át làm cho những âm thanh phát ra từ miệng Aether chẳng khác nào những tiếng rên rỉ nhỏ vang lên bên tai

“Không người yêu dấu à, em đương nhiên là biết mà...lại còn biết rất rõ là đằng khác...” Bàn tay của ‘Albedo’ vẫn cứ trên mặt Aether vuốt ve từng bộ phận có trên đó, đôi mắt khẽ liếc cơ thể đang dần yếu ớt hơn của Albedo nhưng vẫn cố gắng gượng dậy

Aether thật sự không hiểu được ý nghĩa câu nói đó của ‘Albedo’ là gì, cậu chỉ biết chịu cảnh bản thân vô dụng trong vòng tay ‘Albedo’ để người này thỏa sức chơi đùa với kình. Nhưng cũng chính câu nói đó lại phần nào khiến não bộ Aether đột ngột nhớ lại một đoạn kí ức mơ hồ thời thơ ấu, trước khi sự việc năm đó xảy ra khiến cậu gặp phải ám ảnh nặng nề và gần như mất hết những kí ức xảy ra khi đó. Tại sao...giọng nói của người này lại rất quen chứ? Và tại sao...mình lại không thể nhớ được gì chứ...

[Ah...để tôi đặt tên sao? Vậy thì để xem xem nên gọi cậu là gì nào? Phải rồi!! Cậu cảm thấy...]

“...A...Avis...” Aether trong vô thức liền có chút khó khăn nói ra một cái tên xa lạ chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ mình, nhưng khi cái tên được thốt ra thì vòng tay đang ôm cậu của ‘Albedo’ lại bắt đầu run rẩy vì kích động mà đột ngột ôm Aether vào lòng

“Anh biết là em vẫn còn nhớ mà Aether!! Dù sao thì cũng chính em là người đã hứa với anh mà...” ‘Albedo’- À không...Avis vui vẻ hôn lên từng bộ phận trên mặt Aether sau khi cậu nói ra cái tên đó, cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của Aether trong lòng tuy có chút không vui khi nhận ra rằng Aether đã quên hết những chuyện lúc còn nhỏ nhưng khi nghĩ tới việc sau này Aether sẽ trở thành một món sủng vật chỉ có thể ở bên cạnh mình thì cảm giác đó liền biến mất

“...Aether...” Albedo cố gắng chịu đựng cơn đau từ vết thương gây ra có gượng dậy gọi tên Aether

“Ah...Albedo!! Anh có-“ Aether lúc này mới tỉnh táo lại, quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Albedo liền giật mình muốn nhào qua đó, nhưng ngay khi cậu vừa rời khỏi vòng tay của người đang ôm mình để tiến tới gần Albedo hơn thì liền bị một bàn tay đưa ra ngăn lại, một giọng không hài lòng vang lên bên tai cả hai

“Không không...đã bảo là em phải ngoan ngoãn mà, nếu như không nghe lời thì anh sẽ bỏ mặc mà không cứu Albedo đâu đấy...”

“Đừng!! Tôi...tôi sẽ ngoan mà...chỉ cần làm ơn, cứu anh ấy đi!! Đừng để anh ấy phải chết...vì tôi...” Aether nhìn thấy khóe môi Albedo bắt đầu xuất hiện một vệt máu chảy ra liền dừng lại theo lời người này, dù đã cố cho bản thân bình tĩnh nhưng hiện tại thì tinh thần Aether đã gần như bị sụp đổ sau hàng loạt những chuyện xảy ra rồi. Bất giác Aether lại lần nữa mà rơi nước mắt trong vô thức nhưng lần này những giọt nước mắt nức nở lại bị một người khác lau đi, cảm giác mềm mại đột ngột xuất hiện trên mặt làm Aether có chút muốn nhiều hơn

“Nhìn em xem, ngoan ngoãn như thế này mới phải chứ...” Avis nhìn bộ dạng không còn né tránh của Aether liền vui vẻ mà hôn lên từng bộ phận trên gương mặt nhỏ kia, sau cùng liền dừng lại trên đôi môi nhỏ ẩm ướt kia

"Nhắm lại nào người yêu dấu, sau khi em tỉnh lại thì những thứ này sẽ không còn nữa đâu...tất cả những gì em biết cũng sẽ không còn nữa đâu...” Aether muốn phản kháng lại nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia cùng với nụ hôn bất chợt hạ xuống thì tâm trí cậu lại lần nữa dần trở nên đen kịt rồi cuối cùng cũng như con rối đứt dây mà ngã vào vòng tay Avis

“...Bây giờ thì, ngươi...Albedo! Nói thật thì ta rất là muốn giết chết ngươi, nhưng nếu làm vậy thì sẽ thất hứa với Aether mất thôi...” Aviss sau khi đặt cơ thể người đang ngủ kia dựa vào tấm gương bên canj liền ngay lập tức quay sang Albedo

“Nhìn ngươi bây giờ...giống hệt như con ả lúc trước vậy!! Kệ đi, ta quên tên rồi...dù sao nhìn ngoài em ấy ra ta cũng không có hứng thú với những kẻ khác đâu”

“Ngươi...rốt cuộc...là muốn-“ Albedo khó khăn mở miệng ra nhưng chưa nói được bao nhiêu thì lại phun ra một vũng máu nhỏ, Avis đưa tay ra nâng lấy gương mặt yếu đuối đầy máu của Albedo quan sát hồi lâu

“Ah...ngươi có từng nghe qua việc...bị hút mất linh hồn chưa?” Tuy đầu óc đang dần mơ hồ vì chất độc những Albedo vẫn có thể nghe được man mán lời Avis nói

Hút mất linh hồn sao? Giống như cái cách mà cô chiêm tinh kia đã nói khi tới thăm bệnh tiến sĩ Gold đang điên cuồng mất trí kia. Đợi đã...cô ấy đã từng... Albedo đột nhiẻn lại có một suy nghĩ gì đó làm anh bất giác rùng mình

“Ngươi lẽ nào...lí do khiến cho tiến sĩ Gold hóa điên là...”

"Hửm, đoán ra được rồi? Nhưng mà cách ta làm với cô ta sẽ rất khác với cách ta định làm với ngươi bây giờ...”

“Không phải ngươi nói là-“ Albedo vì cơn đau nên phải khựng lại, đột nhiên cả người cứ như bị rút hết nhưng thứ sức lực sau cùng còn sót của mình đi, trước khi tâm trí bị bóng tối chiếm lấy thứ cuối cùng Albedo nhìn tới lại là Aether đang bất tỉnh ở phía sau

Aether...thật xin lỗi, nếu như ban đầu tôi chịu suy nghĩ kĩ hơn về điều cậu nói thì... hơn nữa, tôi vẫn chưa nói cho cậu nghe điều bản thân muốn nói vào ngày hôm đó
Điều mà tôi luôn muốn nói với cậu...Aether...tôi-

“...Nói gì chứ? Dù sao ngươi- hai người cũng chẳng còn cơ hội gặp lại đâu, em ấy...cũng không còn cơ hội để rời khỏi đây đâu...” Avis đưa mắt nhìn vào cơ thể Albedo hiện đã bị mình kéo lê đến một góc khuất sau viện nghiên cứu rồi lại nhìn vào đám ngườii đang chạy xung quanh tìm kiếm hai người mất tích của họ

“Albedo!! Aether!! Hai người có ở đây không?!!”

“Ah...ta muốn xem xem khi một người bị rút mất linh hồn sẽ sống thế nào đây? Nhưng yên tâm đi Albedo, ta hoàn toàn có thể đảm bảo với ngươi rằng Aether sẽ thật hạnh phúc và vui vẻ...ở cạnh ta thôi...”

Đến khi mọi người tìm thấy Albedo đang bất tỉnh nằm dưới đất thì Avis đã nhanh chân rời đi quay lại nơi đặt tấm gương quen thuộc, tuy là Avis thật không nỡ phá hủy thứ này nhưng vì để chắc chắn rằng sẽ không còn ai khác giống như Albedo chạy vào nơi này phá vỡ sự bình yên giữa bản thân và Aether thì đành phải hi sinh một chút vậy. Đôi mắt nhìn chăm chú vào dáng vẻ ngủ yên bình của Aether liền cảm thấy như bản thân đã thật sự được bước vào thiên đường vĩnh cửu nào đó vậy, chỉ cần có Aether bên cạnh là đủ rồi

~~~~~~~~~~~

[Ngày ■■ sau khi vụ cháy lớn ở viện nghiên cứu xảy ra

Tiến sĩ ■■■■■■ vẫn tiếp tục điên loạn mà không có dấu hiệu thuyên giảm đi, chỉ suốt ngày luôn miệng lặp lại một câu mơ hồ, dáng vẻ tựa như đã bị rút mất hồn đi vậy

Cấp trên nói nếu như một thời gian sau mà ngài ấy vẫn còn như vậy thì sẽ chuyển ngài ấy vào khu dành riêng cho những nhà nghiên cứu hóa điên trong lúc làm việc, còn nếu nó vẫn còn tiếp tục với tần suất nặng hơn thì không còn cách nào khác ngoài việc...]

[Bản báo cáo về vụ hỏa hoạn lớn vào ngày ■■

Tình trạng: viện nghiên cứu đã bị tổn hại nặng nề, cần một khoảng tiền lớn và thời gian để quay lại như ban đầu
Số người thương vong: --

Theo những gì điều tra được thì nguyên do là rò rỉ khí gas, và trong lúc đó đã có một nhà nghiên cứu sơ ý để lọ đèn cồn vẫn còn đang cháy mà bỏ đi đã khiến cho ngọn lửa tiếp xúc với khí gas rò rỉ tràn vào đã gây ra vụ nổ lớn dẫn đến ngọn lửa khó có thể dập tắt và lan đến mọi nơi trong viện nghiên cứu, tuy nhiên lí do mà ngọn lửa lại lan nhanh và rộng đến vậy thì lại được đội cứu hỏa bảo rằng là do có người đã đổ xăng khắp nơi trong viện nghiên cứu

Hiện vẫn chưa rõ là ai đã làm điều này và làm với lí do gì, tuy là thiệt hại về người là không đáng kể nhưng mọi tài liệu vất vả nghiên cứu trong mấy ngày qua lại cứ thế mà hóa thành tro tàn cùng với đống tàn tích còn lại của viện mất rồi. Hiện tại thì an ninh đã được nâng cao hơn để có thể ngăn ngừa những tình trạng có kẻ xấu muốn hãm hại hay đột nhập vào trong đây, còn một vấn đề khó nói nữa...

Là về sự mất tích của tiến sĩ ■■■■■■...

{Vui lòng truy cập vào file A-4705 để tiếp tục đọc}

Xin lưu ý: những thông tin sau đây đều là thông tin tuyệt mật không thể lộ ra ngoài]

[Báo cáo về tình trạng ■■■■■■

Triệu chứng đã được biết: hay lẩm bẩm những câu từ khó hiểu, có những hành động sợ hãi và lâu lâu còn ôm lấy bản thân khóc rất nhiều, hay lẩm bẩm những câu xin lỗi không mạch lạc,...

Lưu ý: không được để những vật dụng có khả năng phản chiếu lại hình ảnh bên trong phòng ví dụ như gương chẳng hạn. Đã có một lần khi một nhân viên nữ sơ ý để quên cái gương cầm tay của cô ấy ở đó, khi mọi người phát hiện ra thì cảnh tượng trong phòng đã phải khiến họ giật mình một phen. Không chỉ tính tới những mảnh kiếng vỡ vương vãi trên đất mà cả bàn tay của anh ta cũng dính đầy máu bởi vì đã dùng tay không bóp nát cái gương đó

Hiện tại thì tình hình vẫn không có tí tiến triển nào, nếu như tình hình vẫn còn tiếp tục như vậy và bệnh tình trở nặng hơn thì sẽ xem xét đến việc chuyển anh ta đến cho bên có chuyên môn hơn

Người phụ trách: tiến sĩ Alice]

Gold à...rốt cuộc cậu đã đánh thức thứ quái vật gì thế này? Chỉ vì muốn thỏa sự tò mò mà để bị nó dụ dỗ và gỡ lớp phong ấn cổ xưa ra cho nó, để giờ bọn tớ phải cật lực như này...

[Bản báo cáo điều tra về sự mất tích của một vị tiến sĩ

Theo những gì chúng tôi điều tra được và những lời mà ■■■■■■ nói trước khi trở nên điên loạn thì vị tiến sĩ bị báo là mất tích kia vào lần cuối được nhìn thấy là ở xung quanh tấm gương cổ kia, nhưng dù cho chúng ta có lật nát cả đống tàn tích lên thì vẫn không thể nào tìm được chút tung tích nào của anh ấy. Nếu nói là vì không thể chạy ra kịp nên đã bị ngọn lửa dữ dội kia thiêu rụi thì ít ra cũng phải bộ hài cốt đi chứ, đằng này thì ngay cả một mảnh xương người cũng chẳng thấy đâu cả. Còn về phần nghiên cứu đã bị niêm phong lại kia thì nó đã được tìm thấy với tình trạng bị thiêu cháy chỉ còn lại vài mảnh gỗ cháy đen còn sót lại mà thôi, nhưng điều đó cũng không khiến những vị bên trên kia an tâm mà còn trở nên cảnh giác hơn khi lập tức đưa ra lệnh bắt buộc mọi nhân viên làm trong viện nghiên cứu phải tức tốc trang bị cho mình một lượng kiến thức lớn để phòng thân kẻo không may lại có việc đau thương như mấy tháng trước xảy đến

Sau khi vị tiến sĩ kia mất tích thì đã có một cô gái xuất hiện trước cửa viện nghiên cứu và tự xưng bản thân là người nhà của anh ta, nhưng theo những gì được ghi lại trong kho dữ liệu thì ■■■■■■ là trẻ mồ côi được nhận về từ viện phúc lợi lúc nhỏ bởi tiến sĩ Alice. Cô gái ấy bảo mình là em sinh đôi của anh ta, nhưng lại không vó gì để chứng minh được điều đó cả. Nếu như viện nghiên cứu không bị tàn phá nặng nề đến mức những tài liệu cùng với những thứ vật dụng cá nhân lặt vặt bị thiêu rụi hết trong vụ hỏa hoạn đó thì có lẽ chúng tôi sẽ có thể so chiếu kết quả ADN rồi, nếu như anh chết rồi thì có thể nói là vẫn không thể có được một buổi chôn cất tử tế thì ■■■■■■ quả thật là đáng thương mà

{Mọi dữ liệu trong tập tin này chỉ là những dự liệu được thêm vào gần đây cùng với những thông tin cá nhân nhỏ nhặt còn sót lại sau cuộc tấn công virut vào một năm trước, xin đừng coi nó là tất cả những gì mà bạn cần để biết về ■■■■■■. Dù sao thì đối với hầu hết mọi người ở đây, cậu ấy chẳng khác một tia nắng mặt trời luôn mang theo hi vọng vậy}

Người phụ trách: tiến sĩ Alice]

“...Ở đây cũng không có thông tin đáng để chú ý nữa, xem ra phải lục trong tập tin khác rồi...”

“Hả...nhưng đó là tập tin chi tiết nhất về vụ việc khi đó mà, bây giờ bảo là tìm tập tin khác thì tìm cái nào đây?” Một giọng nói mệt mỏi vang lên trong căn phòng rất không hài lòng với câu nói vừa nãy của người bạn đi cùng

“...Hay là chúng ta đi hỏi ai đó biết rõ hơn đi, dù sao thì bản luận văn lần này không thể nào đổi được nữa đâu!!”

“Thật đấy, có giảng viên nào lại điên đến mức giao ra một chủ đề luận văn với các thông tin cần thiết đã bị niêm phong lại không? Nghe bảo vị giảng viên mới đó tên là...Lumine thì phải, nghe có vẻ quen nhỉ?” Âm thanh tắt máy tính vang lên cùng với sự thất vọng vì không tìm được gì hữu ích của hai người trẻ vang lên

“Haizz, đi về thôi!! Ngày mai chúng ta sẽ tìm tiếp vậy...” Trong lúc hai người họ đi dạo trên hành lang vắng lặng với những ánh đèn lặng lẽ chiếu sáng thì đột nhiên một người trong số họ lại lên tiếng

“Này, cậu có nghĩ là những việc đó có thật không? Ý tớ là những việc được ghi chép lại đấy?”

“...Tớ nghĩ là có đấy!! Nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội chứng kiến việc đó đâu!!”

“Nói cũng đúng!! Dù sao thì việc một cá thể điên cuồng nào đó từ thế giới trong gương có thể sao chép lại mọi thứ chui ra ngoài làm loạn mọi thứ lên, còn cả giết người và khiến một vị tiến sĩ tài năng trở nên điên loạn thì đúng thật là rất hiếm để có thể xảy ra mà!! Dù sao thì chúng ta cũng tin vào khoa học hơn là...” Âm thanh trò chuyện giữa hai người trẻ đã phần nào xóa đi được bầu không khí lạnh lẽo của viện nghiên cứu vào nửa đêm, có lẽ vì quá chú tâm vào cuộc trò chuyện nên họ đã không nhận ra rằng ở khung cửa kính vừa đi qua có một ánh mắt đang dõi theo cả hai người họ đến khi họ đi khuất bóng mới từ từ thoái lui đi

Từ sau vụ việc kia thì cũng đã gần 2 năm trôi qua cùng với bao biến cố xảy đến cho viện nghiên cứu nữa, từ việc Aether đột ngột mất tích cho tới việc Albedo được tìm thấy bất tỉnh với một vết thương sâu trên người cho tới việc viện nghiên cứu lại đột ngột bị cháy dẫn tới không chủ rất nhiều tài liệu quan trọng bị tiêu hủy theo mà còn cả...

Nhưng đó là việc ở thế giới thực, hoàn toàn không đáng để anh quan tâm tới, dù sao thì chỉ cần Aether vẫn còn ngoan ngoãn chịu chấp nhận số phận mình ở đây là được. Đã hứa rồi thì không thể thất hứa nà, đúng chứ?

“Ah...Aether, em vẫn chưa ngủ sao? Dạo gần đây thời tiết lạnh như vậy sao lại không chú tâm giữ ấm thế?”

“...Anh...đã đi đâu vậy?” Aether yếu ớt ôm lấy bản thân đưa mắt lên nhìn vào người có nét mặt giống với Albedo kia, chỉ thấy một nụ cười mang đầy sự dịu dàng có thể khiến cậu cảm thấy sợ hãi đáp lại. Người trước mặt chầm chậm tiến tới leo lên cái giường êm ái kia tiến về phía Aether đưa tay ra ôm lấy cậu vào lòng vuốt ve, một âm thanh thở ra thỏa mãn vang lên bên tai làm Aether run rẩy mà khẽ lùi ra sau kéo theo âm thanh va đập của chiếc còng chân vang lên

“Em lạnh sao Aether? Không nên để báu vật của anh bị lạnh như vậy được đúng không?” Aether nhắm mắt lại cố chịu đựng từng sự đụng chạm của người này nhưng điều này có vẻ lại gây ra một sự không hài lòng cho người đang ôm cậu vào lòng, bàn tay vốn đang cầm lấy một lọn tóc của Aether lại thả xuống mà đưa sang một bên cầm lấy ngọn nến đang vẫn còn đang cháy kia

“...Aether, nếu như không ngoan thì sẽ bị phạt đấy~ Em đã quên những gì anh dạy sao?”

“Không!! Không đâu...đừng mà...em thật sự không...không thể...” Aether sợ hãi vội vàng ôm lấy người kia nhưng dường như cũng không có tí kết quả nào khả quan cả, cơ thể cậu cứ như một con rối bị điều khiển mặc cho người này đẩy ngã mình xuống cái giường êm ái bên dưới thân. Khi ánh mắt cậu chạm phải cây nến đang cháy liền vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của người này nhưng lại chẳng có tí tác dụng nào, âm thanh xích sắt vang lên khi cậu vùng vẫy vang lên làm người trên thân thích thú hơn

“Không phải là em rất lạnh sao Aether? Vậy nên để anh sưởi ấm cho nào~” Người kia cẩn thận quan sát một hồi cuối cùng cũng quyết định nghiêng cây nến trên tay xuống một vùng da láng mịn kia

“Ưm...đừng, xin anh đó...nóng quá...” Aether giật nảy mình lại lần nữa thoát ra nhưng lại không có chút sức lực nào làm điều đó, một giọt sáp nóng lại lần nữa rơi xuống da làm cậu co rúm người lại

“...Xin lỗi, làm ơn đi...”

“Nói lớn cho anh nghe xem nào? Cứ nói nhỏ như vậy thì làm sao anh hiểu được ý em chứ?”

“Avis...xin anh đó, làm ơn đi mà...em biết lỗi rồi...” Aether cuối cùng vì không thể chịu được nữa liền bỏ qua lòng tự trọng hạ mình xuống cầu xin người này, cậu cũng không còn để ý gì nữa mà vô thức nói ra cái tên vừa xa lạ lại có chút hoài niệm này ra

“...Thật sao? Vậy em nghĩ lỗi của mình là gì?” Avis nhìn thấy dáng vẻ nức nở của Aether dưới thân liền không muốn tiếp tục nữa đành bỏ cây nến đó quay về vị trí cũ, anh cúi xuống hôn lên phần tóc dài kia

“...Em đã không làm ngoan ngoãn nghe lời anh...đã không ngoan ngoãn mà giữ ấm bản thân, còn cả...còn cả...” Aether khó khăn nói thành câu trong khi người đối diện cứ liên tục trêu chọc mình

“Còn cả...em đã không...hức...đã không...hức...xin lỗi, em thật sự không...hức...” Aether cố giữ cho bản thân không rơi nước mắt nhưng nó lại càng phản tác dụng hơn, người kia thấy vậy cũng không nỡ nhìn thấy vậy liền cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt sắp trào ra kia

“Được rồi, anh hiểu rồi...em rất ngoan ngoãn mà!! Thật sự...là một người bạn đời tốt nhất mà anh chiếm đoạt được mà, em yêu anh đúng chứ Aether?” Avis nâng mặt Aether lên bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt mật ong sáng long lanh của Aether đã không còn nữa từ lúc cậu bị bắt vào đây rồi nhưng lần này khi nghe được câu hỏi đó của anh thì ánh mắt đó lại lần nữa xuất hiện thứ ánh sáng sự sống bên trong đó

“...Em...em yêu anh Avis...”

“Mãi mãi về sau và không thay đổi?”

“Mãi mãi về sau...và không...không thay đổi...” Aether cố dùng sức nói ra một câu mạch lạc nhất có thể nhưng lại chẳng có ích gì, nhưng như vậy đối với người đối diện là đã đủ rồi

Avis vui vẻ ôm lấy Aether vào lòng mình dùng ánh mắt đầy sự chiếm hữu lén lút nhìn vào người này, khi anh cảm nhận được Aether cuối cùng cũng đưa tay ra ôm lại mình thì tâm trạng lại càng vui vẻ hơn

Cuối cùng sau ngần ấy năm, em cũng thuộc về anh rồi. Chỉ riêng một mình anh thôi...

[Tớ hứa mà!! Dù cho sau này có ra sao đi nữa, tớ vẫn sẽ luôn là của cậu mà...dù sau này có ra đi nữa chúng ta vẫn sẽ là của nhau thôi]

~~~~~~~~~~~~
Note: Caresse theo tiếng pháp có nghĩa là sự vuốt ve, chiều chuộng và những lời nói ngọt ngào
Lí do đặt tên này nếu như có khó hiểu thì nó sẽ dễ hiểu hơn khi tôi đăng ngoại truyện lên (hoặc không🐧)
Hoặc có thể hiểu nghĩa tên như sau: attouchement tendre ou érotique (đừng dò nếu bạn không muốn bị quỷ tà râm theo sau trong tháng NNN🐧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top