Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thí nghiệm 8: Cấm kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới này có rất nhiều những thứ mà chúng ta không bao giờ được phép đề cập đến.

Có những nơi nguy hiểm không ai dám đặt chân vào, có những thứ vũ khí huyền thoại không ai có thể tìm kiếm, có những chủng tộc gần với Thần, có những con quái vật tàn bạo mà không ai dám đối mặt.

Những thứ đã kể ra ở trên, lại không thể so sánh với kẻ vượt qua từ thế giới khác.

[ Xuyên Việt Giả ]

Được gọi với thứ cổ ngữ không biết được sáng tạo từ khi nào và từ ai, những [ Xuyên Việt Giả ] được coi là cấm kị trong cấm kị.

Cho dù là [ Xuyên Việt Giả ] yếu kém nhất, đều có những thứ khả năng kinh hoàng, gọi là phá trời hủy đất cũng không ngoa một chút nào.

Thứ giới hạn những cá thể đặc biệt này không phải là sức mạnh của họ, mà là khả năng tưởng tượng của họ, cho dù họ vượt qua từ thế giới cũ đến thế giới mới như thế nào, dù được triệu hồi hay tự chính bản thân phá vỡ Tường Thế Giới.

Với mỗi cá thể siêu đặc biệt này, khả năng của họ là hoàn toàn khác nhau. Có người mang khả năng điều khiển thời tiết, có người lại có khả năng thao túng vật chất, số lượng các năng lực từng xuất hiện được ghi chép lại một cách cẩn thận trong [ Biên niên sử Xuyên Việt Giả]. Chỉ khi một [ Xuyên Việt Giả ] chết đi, năng lực của họ mới có thể truyền lại cho một cá thể khác.

Lần gần đây nhất mà cả thế giới biết đến [ Xuyên Việt Giả ], người ấy trở thành Ma vương, hủy diệt vô số thành trì và tạo nên một cấm địa mới. Nơi ấy giờ đây đứng hàng thứ ba trong  [ Thập đại cấm địa ], mười nơi kinh khủng nhất mà không một nhà thám hiểm nào dám đặt chân khi không chuẩn bị hàng năm trời với một đội hình chuẩn cao nhất. Thậm chí khi đã chuẩn bị kĩ và hoàn mĩ đến như vậy, đội ngũ thám hiểm vẫn có thể đứng trước nguy cơ bị hủy diệt toàn bộ. Điều này thể hiện năng lực đáng gờm của những người đến từ thế giới khác.

Người ta từng nói những thứ bí ẩn trên thế giới là do Thần tạo ra, nhưng số lượng cấm kị lại do [ Xuyên Việt Giả ] tạo ra. Điều đó cho thấy khả năng vượt trội về năng lực của họ.

Thế nhưng cũng như bao mọi loài thọ tạo khác, những người đến từ thế giới ngoại lai đều phải trải qua quá trình phát triển lâu dài. Đó là một quy luật thép mà không ai có thể chống lại, đồng thời tạo cơ hội cho vô vàn những tổ chức nằm trong bóng tối.

Chính nhờ vào giai đoạn phát triển này mà những sinh vật bản địa mới có thể tìm ra và săn lùng lấy những [ Xuyên Việt Giả ] hòng đưa họ trở thành nô lệ, hoặc biến họ thành thứ vũ khí chiến tranh mạnh mẽ nhất.

Khi được sử dụng đúng cách, năng lực bên trong một người ngoài thế giới có thể được ví là chỉ sau các vị Thần. Nhưng khi họ không biết dùng nó như thế nào, họ có thể dễ dàng bị săn bắt, và trong các trường hợp đặc biệt: bị đối xử như một loại vật nuôi. Điều này xảy ra khi năng lực của [ Xuyên Việt Giả ] mang khuynh hướng sản xuất nhiều hơn là chiến đấu, ví dụ như một người mang sức mạnh thúc đẩy cây trồng vô điều kiện.

Được Thần ban cho những năng lực đặc biệt, việc của những kẻ ngoại lai như Albert, là phải tự tìm lấy con đường đúng đắn cho chính mình, và cũng phải từ đấy mà phát triển nhanh chóng.

Bằng không, một khi bị phát hiện, đối mặt với những kẻ ngoại lai chính là mạt sát và nô dịch, hiếm khi họ có được sự bảo bọc từ các chủng tộc khác.

Thần là chí cao công minh, ban cho sức mạnh, nhưng cũng ban cho bất hạnh.

Chỉ những ai thật sự thông minh, biết tự tìm tòi nghiên cứu, mới có thể đứng lên trên tất cả.

Mục đích của các vị Thần khi ban cho những người vượt thế giới sức mạnh là một bí ẩn.

Không ai dám nghi vấn Thần.
Và không ai dám phản đối Thần.

Nói đến đây, Manlie mở bình nước tròn và tu ừng ực. Có thể thấy rõ hai hàng nước trong vắt chảy xuống qua bộ râu xồm xoàm của ông.

" Albert ạ, không biết rằng ta phải nói cậu cực kì tự tin, hay là cực kì ngu ngốc, khi có thể dễ dàng đề cập đến chuyện chẳng những một, mà cả hai đều đến từ thế giới khác."

Ông cảm thán một câu, cả tám người lùn còn lại cũng gật gù đồng ý. Thế nhưng lại chẳng có một ai tỏ vẻ địch ý gì đối với ngài giáo sư và cô trợ lý cả. Còn Albert, giờ phút này bản thân anh ta đã cảm thấy một sự nguy hiểm tột độ. Sống lưng của ngài giáo sư lạnh buốt, thậm chí còn hơn cả khi đối mặt với con quái vật kia. Anh ta có cảm giác rằng minh đang đối mặt với cả thế giới.

Bất cứ ai không biết gì về giáo sư đều có thể cho rằng anh là một kẻ ngốc khi mở miệng nói mình đến từ thế giới khác. Thật vậy, trong số tất cả người lùn có mặt, không ít người nghĩ rằng kẻ ngoài thế giới này hơi bất thường về đầu óc. 

Với Ai thì ngược lại. Cô sẽ cho đó là chuyện đương nhiên. Tuy rằng cô đang nép mình ngủ như một con chim sẻ nhỏ đang nằm bên cạnh mẹ.

Suy cho cùng, Albert là một thiên tài học thuật, không phải một thiên tài về nghệ thuật giao tiếp ứng xử, cũng không mang trong mình bất kì thứ gì như một năng lực gian lận nói cho anh biết mình nên hay không nên làm gì. Anh ta chẳng hề biết rằng mình nên nói dối bản thân chỉ là một nhà thám hiểm, hay thậm chí xa hơn nữa là nói rằng mình đi lạc. Đây là thực tế, và trong thực tại này sẽ không có một giọng nói sõi đời nói cho ta biết ta phải đi thế nào.

Với những con người già đời như Manlie, người đã chịu mất một con mắt để học bài học về cuộc sống đầu tiên, nói một lời tựa như "Tôi chỉ ngẫu nhiên đi lạc trong sâu thẳm trong khu rừng đầy rẫy nguy cơ" như tuyên bố rằng tôi không đáng tin, đừng quan tâm tới tôi.

Và thậm chí hơn thế nữa, khi cả cậu và Ai đều mang những trang phục cực kì khác lạ, sự nghi ngờ từ những người còn lại tăng thêm vô số lần. 

Có thể nói việc Albert hồn nhiên thừa nhận mình là kẻ đến từ phía bên kia là một thứ mà sẽ làm sự nghi ngờ biến mất. 

Một minh chứng cho việc anh ta không hơn gì một tên mọt sách.

Một tên mọt sách học rộng, kiến thức bao la nhưng chẳng biết gì về cách đối nhân xử thế.

"May mắn cho cậu, tộc Dwarve bọn ta là một trong số cực kì ít các chủng tộc có sự giao thiệp tốt với những [ Xuyên Việt Giả ], nên cậu có thể yên tâm. Thậm chí chúng ta đã từng có sự tiếp xúc và nhận đơn đặt hàng từ "hắn"..." Đôi mắt, hay nói đúng hơn là mắt lành của Manlie hơi ảm đạm khi nói về chuyện đó. 

Bỗng dưng tất cả mọi người đều im lặng sau câu nói của ông.

"Không biết chuyện gì đã xảy ra?"

Albert tò mò hỏi, đồng thời cũng thở phào một hơi, làm cho hệ thần kinh đang căng cứng của anh dần thư giãn.

Ít nhất thì họ sẽ không hại mình và Ai. Một cách bí mật, Albert giải trừ ma pháp Không gian.

Một thời gian sau, Albert sẽ phải đối diện với suy nghĩ này một cách khổ sở.

Đây là lần đầu tiên anh nghe được những thứ kì diệu như [ Xuyên Việt Giả ], và "hắn" mà Manlie nói đến cũng rất có khả năng là một người tương tự như anh. Với tư cách một người đang tìm hiểu về thế giới mới, Albert cảm thấy mình có nghĩa vụ phải hỏi câu hỏi trên.

Không ai đáp lại Albert, chỉ có những tiếng thở dài và thậm chí có người còn giậm chân lên đất một cách bực tức.

"A ha ha ha. Ta bị sao thế này." Manlie bỗng cười phá lên, đập tan nát bầu không khí đang cực kì trầm trọng. 

"Chẳng có gì xảy ra cả, chàng trai trẻ ạ. Mọi thứ đã qua hết rồi. Giờ đây là tương lai mà chúng ta sẽ đối diện. Không phải quá khứ. Đúng không mấy ông?"

Đoạn ông quay ngoắt lại phía sau, ánh mắt lóe lên một thứ ánh sáng dường như uy hiếp.

"Ha ha ha đúng rồi đúng rồi..."

" Ha ha ha..."

Những người ở phía sau Manlie cũng cười gượng, cảm giác nặng nề trong không trung dần tan biến đi.

Sau đó, Manlie quay lại về phía Albert.

"Chàng trai, không bao giờ được phép nói mình là [ Xuyên Việt Giả ]. Nhớ nhé. Nếu không, bọn chúng có thể sẽ lên đường săn lùng cậu, và cậu cùng cô gái bé nhỏ kia sẽ trở nên cực kì nguy hiểm, hiểu chứ?" Giọng ồm ồm của Manlie phả thẳng vào mặt của ngài giáo sư, nhưng anh không hề cảm thấy áp lực như ban đầu. Trái lại, anh ta thấy ông như một người chú họ hàng đang giảng dạy cho đứa cháu ngu ngốc của mình về thứ nên làm và không nên làm vậy.

"Đổi chủ đề nhé. Cậu và cô bé kia là gì của nhau nhỉ?"

Đôi mắt, hay con mắt còn lại của Manlie liếc nhìn Albert, rồi lại như có như không liếc nhìn Ai đang nằm gọn gàng trong cái túi của anh. Và ngay lập tức, ông ta nở một nụ cười cực kì nham hiểm.

"Ừm...cháu...cô ấy...cháu thật sự cũng không biết phải giải thích mối quan hệ cả hai như thế nào cả...."

Đã bỏ qua những từ ngữ quá kính trọng và xa cách, Albert trả lời với một vẻ lấp lửng và ấp úng. Cậu ta cảm thấy mặt mình đỏ lên, và trái tim dần đập nhanh hơn một chút.

"Chà chà chà. Các ông nghe rõ chưa? 'Không biết giải thích quan hệ'. Con nít thời nay thật là táo bạo. Ha ha ha!!"

Nghe thấy Albert đáp lời một cách đầy thẹn thùng, Manlie và những người lùn còn lại không còn cách nào khác mà phải nghĩ về hướng "đó".

"Không...không phải...chúng cháu...chúng cháu là..."

Sự thiếu khả năng giao tiếp của giáo sư thiên tài được thể hiện một cách hoàn mĩ. Anh ta thậm chí không thể tìm được cho mình một lý do, chỉ có ấp úng và lặp đi lặp lại từ "không".

"Ha ha ha ha ha !!!"

Cả chín người phá lên cười, giọng của cả bọn nhập lại vào nhau, tạo nên những âm thanh đùng đùng như tiếng sét, làm cho lũ chim còn đậu trên những ngọn cây nháo nhào mà bay về tứ phía.

"Ưm...có chuyện gì thế? Sao ở đây lại ồn ào vậy nhỉ? Giáo sư? Anh ở đâu?!"

Một giọng nói lanh lảnh dễ thương vang lên, một chiếc đầu nhỏ chợt nhô ra từ túi của Albert. Ban đầu, âm thanh nghe như bị giật mình, nhưng rồi chất giọng chuyển dần thành lo lắng.

Cô trông như một con búp bê nhỏ xíu, với chiều cao chẳng hơn một chiếc đũa là bao. Mái tóc cô màu xanh biếc, kéo dài đến ngang vai. Còn đôi mắt cô với hai hàng mi sụp xuống một nửa, như chưa được ngủ đủ giấc. Tuy nhiên, phía sau hàng mi đó chính là một màu ngọc bích như hai viên cẩm thạch. Trên gương mặt dễ thương của cô chính là những đường vân màu đen kì lạ, chúng đã có thời khắc sáng rực lên một loại sức mạnh phi thường.

"Anh ở đây, Ai."

Albert nhẹ nhàng trả lời, ngón trỏ của anh nhẹ nhàng vuốt lấy cô nàng búp bê kia.

"Elizabeth. Em là Elizabeth."

"Được rồi. Elizabeth...Anh sợ em quá." Trả lời cô là một giọng nói cực kì trìu mến và cái ánh nhìn thân mật, dù cho chính bản thân người phát ngôn lại chẳng nhận ra sự thay đổi của bản thân.

"Anh vẫn còn đây. Ngài giáo sư của em." Híp cả bờ mi lại thành một đường chỉ, Ai thủ thỉ một mình trong cảm giác sung sướng vì được vuốt ve. Sự thiếu thốn mãnh liệt và sự sợ hãi mất anh giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ khi cô vẫn còn được ở bên anh.

Chưa bao giờ hết cô cảm nhận được vô cùng tận những cung bậc xúc cảm một cách chân thực như trong khoảnh khắc đó. Cũng chính vì nhờ vào lúc đối mặt sinh tử như vậy, Ai cũng đã thật sự nhận ra cô không thể không có anh bên cạnh như thế nào.

Đối với Ai, đó là một cảm giác trống rỗng tột độ, như mất đi toàn bộ lý do mình còn sống, hay bị một thứ lực lượng kì lạ bóp nát trái tim. Khi còn ở nơi ấy, họ không phải đối mặt với hoàn cảnh sinh tử như vậy. Ở nơi này, mọi thứ đã khác...

Cả chín người lùn im bặt lại, họ chẳng biết nên nói gì vào lúc này. Những ai còn chưa có bạn gái quay mặt hẳn sang một bên, có người còn sụt sùi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top