Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Scaramouche lắc nhẹ ly cà phê trên tay, mắt chăm chú vào đống tài liệu mà cậu định xả cho lũ học trò vào ngày mai.

Tuần sau có thanh tra ở sở giáo dục về trường, cậu phải huấn luyện kiến thức cấp tốc kiêm luôn khả năng diễn xuất cho chúng nó.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không nhịn được, cậu buông một câu chửi thề: "Thanh tra đ*o gì thanh tra lắm thế không biết!"

Uống một ngụm cà phê cho đỡ quạu, Scaramouche mới nhận ra ly nước đã hết nhẵn từ bao giờ.

"...?"

Tức giận x2, cậu không chút thương xót, nắm chặt tay lại khiến ly cà phê bẹp dí, quẳng nó vào thùng rác.

"Kiếm mấy bài khó cho tụi học sinh nó cay chơi."

...

Scaramouche áo sơ-mi, quần tây, khoác dài, trang phục chỉnh tề bước vào cái lớp chuẩn bị đón thanh tra.

Mới bước vào lớp, cậu đã nhanh tay quẹt mấy đường, ẩn số x, y, z, t gì đó nhanh chóng chạy loạn cả lên khiến đám học trò choáng váng.

"Lý thuyết cơ bản và đại khái kiến thức là vậy, các em hiểu hết chưa?"

Trong lòng học sinh đang gào thét: "Vậy mà là "cơ bản" và "đại khái" á hả??"

Thế nhưng với kỹ năng diễn xuất thượng thừa được thầy luyện cho 4 ngày trước, lũ học trò đồng thanh:

"Dạ hiểu!"

Trông mấy người thanh tra hài lòng chưa kìa...

...

"Sao rồi? Thầy Scaramouche, thanh tra lớp thầy ổn chứ hả?"

"Ơ.. cô Jean, à, lớp tôi ổn, tôi dạy Toán nên cũng khá dễ dàng."

"Aha, thầy nói phải, tôi dạy tiếng Đức cũng nhàn lắm, để tôi đi hỏi thăm cô Mona dạy Ngữ Văn."

"Vâng."

Một lúc sau, trong lúc cậu vẫn đang chăm chú chấm bài, một giọng nói đột ngột vang lên.

"Thầy Scaramouche, hình như thầy chưa ăn trưa đúng không? Thầy ăn đi, bảo đảm sức khỏe chiều còn sức mà dạy chứ? Đi ăn với tụi tôi nha."

Người vừa lên tiếng là cô Lisa, một giáo viên dạy tiếng Anh rất có kinh nghiệm, cô ấy thường đi cùng Jean.

"À vâng, chắc là tôi sẽ chấm nốt bài này, cảm ơn các cô.."

"Thầy Scaramouche..." Jean hơi e dè, giọng nhỏ đi, "Tôi biết thầy có vấn đề về sức khỏe dạ dày, nên khó chịu không muốn ăn, nhưng càng không ăn thì bệnh sẽ triển nặng đó thầy à..."

"Bệnh của tôi, tôi biết mà, cảm ơn cô Jean đã quan tâm."

"Ừm... vậy tôi với cô Lisa đi trước, thầy cũng nhanh ăn đi nhé."

"Vâng, hai cô ngon miệng."

"Thầy cũng vậy."

Scaramouche đặt cây bút xuống, lôi phần cơm trưa mà mình đã chuẩn bị ra, dù không muốn ăn lắm, nhưng cậu vẫn cố, vì lý do sức khỏe thôi.

...

(Tiếng chuông cửa)

"Xin chào?" Một chàng trai khoảng 29 tuổi với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh biếc mở cửa.

"A.. xin chào, tôi là... ơ, ủa, th.. thầy Albedo?"

"... Thầy Scaramouche..?"

"Ưm... tôi..."

"À, cái đó để nói sau nhé, thất lễ quá, mời thầy vào nhà."

"A.. dạ..."

-

- Thầy Scaramouche đến đây tìm tôi sao? Có việc gì vậy thầy?

- Không... tôi không biết thầy sống ở đây, tôi có lịch làm gia sư cho một cậu bé lớp 2 nên...

- À! Hóa ra gia sư là thầy.

- Mà... đứa bé đó là con thầy hả?

- Hả? Tôi á, không không, nó là cháu tôi, ba mẹ nó đi công tác nên nhờ tôi qua giữ hộ.

- À...

"Nếu mà anh ấy không chỉ có vợ lại còn có con lớn ngần ấy, chắc mình sốc 3 tháng chưa khỏi quá..."

- Thất lễ rồi, tôi phải lên dạy bé đây.

- Thầy cứ lên đi, chắc thằng bé đang đợi đấy, chút nữa tôi sẽ mang nước lên cho hai người.

- Dạ, cảm ơn thầy.

Khoảnh khắc Scaramouche vừa khuất bóng khỏi chiếc cầu thang, Albedo quay đi, khuôn mặt có vẻ hơi đỏ và con tim bắt đầu loạn nhịp.

---

Urghh... Và lại là tôi, vẫn là tôi Jert:)
Tôi đã đọc đi đọc lại cái bộ (not) text fic - A normal day kia và... sao nhỉ, cảm giác nó hơi xà lơ và thực sự thì tôi không quen với text fic nên tôi không thực sự dồn tâm huyết vào nó nên well... chắc là tôi sẽ xóa nó, một phần là vì hình tượng nhân vật Albedo và Scara nó không đúng ý tôi lắm.

Chắc là vì tôi hợp với cuộc sống tình yêu của những người trưởng thành (đã đi làm) hơn và vườn trường:)

Mong mọi người thích tác phẩm mới này, bỏ viết mấy tháng xuống tay quá☕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top