Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

"Thầy Scaramouche?"
"H... hả?"

Scaramouche giật mình, tỉnh khỏi cơn mơ màng.

"Sao đấy?" - Cậu hỏi người học trò đang đứng cạnh bàn giáo viên, tay ôm cuốn tập.

"Em... em có mấy bài không hiểu lắm. Nhờ thầy giảng lại được không ạ?"
"Được, đưa đây, có thế mà cũng phải ấp a ấp úng."
"À dạ...💦"

Scaramouche cầm lấy cây bút, nghiêm túc giảng lại, mà cậu học trò cũng rất nghiêm túc tiếp thu.

Đúng lúc đó, một cái đầu vàng nhạt 29 tuổi đi ngang qua, vô tình thấy bộ dáng chăm chú của hai thầy trò, cười khẽ.

"Đúng là lúc làm việc thì em ấy cũng nghiêm túc thật đấy."

...

"3 nhân 2 bằng 6 chứ không phải bằng 5! Trời ạ!"

Thằng bé lớp 2 được cậu dạy kèm phụng phịu phản đối:

"Bằng năm chứ thầy! Thầy xem cái dấu này rõ ràng là dấu cộng."
"Đó là dấu nhân, khi nào nó nằm thẳng đứng thì mới là dấu cộng!"
"Nó y chang nhau à thầy! Tại thầy viết lệch thôi!"
"Hôm nay học tính nhân, tôi cho em phép cộng làm gì??"
"Em tưởng thầy tính thử em!"

Albedo nghe hai thầy trò ngồi nói qua nói lại mà buồn cười chết mất, đành phải đẩy cửa đi vào.

Cả hai người đều quay lại, thằng bé kêu lên: "Chú!"

Albedo đặt khay nước xuống bàn, cười: "Hai người làm cái gì mà lớn tiếng với nhau thế?"

"Chú! Chú nhìn xem cái này là dấu nhân hay dấu cộng viết lệch."
"Dấu nhân."
"..."

Trên môi Scaramouche nở một nụ, nụ cười của kẻ chiến thắng khiến thằng bé xụ mặt.

"Đây..." - Albedo lên tiếng, cầm lấy cây bút. Anh viết ra tờ giấy nháp thế nào là dấu cộng bị nghiêng và dấu nhân để thằng bé phân biệt. Đứa nhỏ bị chính chú của mình dạy thì mới chịu đồng ý đó là dấu nhân.

"Không có giáo viên Toán nào mà viết lệch dấu cộng đâu, đặc biệt là thầy Scaramouche, thầy ấy rất giỏi, đúng không nào?" - Nói đến đây, Albedo đột nhiên quay sang Scaramouche khiến cậu bất giác đỏ mặt.

"Vậy trả chỗ cho hai thầy trò nhé, tôi đi đây."

Sau khi Albedo đã đóng cửa, Scaramouche mới dặn thằng bé đừng nhầm dấu cộng và dấu nhân nữa, rồi bảo nó làm hết mấy bài còn lại đi.

Thằng bé rất ngoan ngoãn, nó im lặng ngồi làm. Còn Scaramouche thì tay chống cằm, thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.

"Chắc mình bị gì rồi mới thấy tên đó cười đẹp."

...

Rào rào.

"Dạo này mưa mãi thầy Albedo nhỉ?"
"Ừ, dự báo thời tiết nói sẽ mưa đến hết tuần."

Scaramouche khẽ thở dài, nhưng vẫn không lọt khỏi tầm mắt của Albedo.

"Thầy Albedo có thể cho tôi mượn dù không?"
"Tất nhiên rồi, nhưng em định đi về à, mưa sẽ to thêm trong chốc lát nữa đấy. Dù gì trời cũng đã tối lắm rồi, nguy hiểm lắm, ngày mai là Chủ Nhật, không phải lên trường, hay là em cứ ở tạm một hôm ở đây đi, sáng mai tôi sẽ đưa em về."

Albedo đột ngột đổi cách xưng hô khiến tim của Scaramouche lỡ một nhịp, "bình tĩnh đi tôi ơi..."

"Cái đó... phiền thầy lắm, tôi..."
"Không phiền đâu mà, dù sao thì nhà cũng có hai chú cháu thôi, đều là người quen nhau cả mà."

Thằng bé ở trong phòng hóng hớt nãy giờ cũng chạy ra, "Em cũng muốn thầy ở lại!"

"Ý em sao? Nếu em không muốn thì tôi cũng sẽ không ép em đâu."
"Ưm..."

Còn đang do dự, bỗng một tiếng sét rợn người giáng xuống và tiếng mưa rơi bỗng trở nên to bất thường.

"..."
"Vậy... vậy xin làm phiền hai chú cháu đêm nay nhé."

"Đã bảo không phiền đâu mà, với lại..."

Albedo hơi mím môi như chần chừ, rồi nói tiếp: "Ngoài giờ dạy với trên trường, em không cần gọi tôi bằng thầy đâu, cứ xưng hô như bình thường đi."

"Có thể thôi mà cũng phải nghĩ hả, thiệt là...", Scaramouche hơi buồn cười, trêu chọc: "Vậy thì gọi là gì hả, chú Albedo?"

"Em đừng trêu tôi."

...

"Bữa ăn ngon lắm, thầy Albedo toàn năng thật đấy, cái gì cũng biết. Bảo sao mấy em nữ sinh trường tôi săn đón thầy hết biết."
"Không có toàn năng như em nói đâu. Mà vụ nữ sinh là sao?"
"Thầy không xem confession trường tôi à, chúng nó kiếm thông tin thầy quá chừng kìa."
"...Hèn gì mấy hôm nay toàn người lạ nhắn tin."
"Đẹp trai, tài giỏi cũng khổ thầy ha."
"Tôi sẽ xem nó như một lời khen vậy. Nhưng tôi đã bảo em đừng gọi tôi là thầy nữa mà?"
"Vâng vâng, anh Albedo? Đúng ý anh chưa?"
"Được rồi được rồi."

Albedo dẫn Scaramouche lên tầng hai, đến trước một căn phòng cửa gỗ.

"Đây là phòng tôi, em ngủ ở đây nhé."

Rồi anh chỉ tay qua phòng bên cạnh, "Đây là phòng anh chị tôi, tôi sẽ ở đây, cần gì thì cứ sang em nhé."

"Cảm ơn anh."

"Cứ tự nhiên, chúc em ngủ ngon."

...

Chắc là do lạ chỗ, Scaramouche trằn trọc mãi cũng không thể nào ngủ được.

Cậu ngồi dậy, nằm xuống, đếm cừu, làm đủ thứ trò rồi mà sao vẫn tỉnh như sáo.

.

Cốc cốc.

"Vào đi."

Scaramouche mở cửa, nhưng không bước vào mà cứ ôm gối đứng đó.

Albedo hơi bất ngờ: "Scaramouche?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà thầy... à nhầm, anh chưa ngủ hả?"

Albedo không trả lời mà còn hỏi ngược lại, "Lạ chỗ hả em?"

Scaramouche tự dưng có chút xấu hổ, hơi cúi mặt xuống nhưng vẫn gật nhẹ đầu.

"Muốn ngủ với anh hả, vào phòng đi em."

Scaramouche ôm gối bước vào thay cho câu trả lời.

"Anh thức khuya thế?"

"Đọc chút tài liệu thôi. Nào, em lên giường đi, anh lấy nệm."

"Anh định ngủ dưới đất à? Không cần đâu, nằm chung đi, nếu anh không ngại."

Albedo rất ngạc nhiên.

"Vậy em qua đây đi."

Cạch, đèn tắt.

Mọi thứ chìm trong tĩnh lặng.

...

"..."

Trong màn đêm, vô cùng tối tăm và yên tĩnh, Albedo đột nhiên lên tiếng.

"Em chưa ngủ à?"

Scaramouche hơi giật mình: "Sao anh biết?"

"Anh nghe tiếng thở của em không được đều lắm, em còn băn khoăn gì hả?"
"À không..."
"Bây giờ là mười một giờ rưỡi, bình thường ở nhà em ngủ lúc mấy giờ?"
"Bình thường tôi phải soạn bài nên khoảng hơn mười hai giờ..."
"...Rồi sao em có thể thức dậy vào lúc sáu rưỡi để đến trường vậy?"
"Tôi cũng thuộc dạng khó ngủ... với lại thức liên tục thì cũng bình thường..."
"Không ổn rồi... Không tốt cho sức khỏe đâu em."
"Vì công việc thôi mà."

Albedo hơi im lặng một chút, rồi hỏi tiếp: "Em sống với ai?"
"Hả? À không, tôi sống một mình... ừm, với hai con mèo."

"Chỗ đó à?"
"Hở..?"
"Chỗ trọ em ở hồi học đại học ấy."
"À... vẫn ở đó thôi."
"Sao em ở được vậy, cơ sở vật chất xuống thấp lắm rồi, lại còn đi đường xa, em không thấy bất tiện hả?"
"Chuyển chỗ ở mới mất nhiều thời gian lắm, với lại nhiều vấn đề phát sinh thêm, nói chung là không cần thiết lắm đâu."

Albedo lại im lặng, như đang suy nghĩ gì đó.

"Hay em đến ở với anh đi."
"Hả??"
"Thì anh ở một mình cũng buồn, em cũng ở một mình mà, sao không qua ở chung cho vui, mình quen nhau cũng 7, 8 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà em phải ngại. Em cứ việc đem theo 2 hay 3 con mèo tùy ý, anh không ngại đâu. Với lại nhà anh gần trường, nếu rảnh anh sẽ giúp em soạn bài để đi ngủ sớm. Có gì bất lợi đâu?"
"Nhưng..."
"Anh sẽ tôn trọng quyết định của em nên cứ suy nghĩ đi."
"..."

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người, Albedo cũng không nói nữa, có lẽ anh cảm thấy hơi hối hận vì đã thốt ra những lời lẽ đó.
"Lỡ như em ấy ghét mình thì sao?"

Albedo nghĩ rằng Scaramouche dang cảm thấy rất khó xử. Nhưng thật ra, cậu ấy đang ngại ngùng hơn là thế.
"Al... Albedo muốn mình sống chung với ảnh..."

"Vậy Scaramouche, em..."
Albedo đột nhiên ngừng lại, vì anh nghe thấy tiếng thở đều đặn của người bên cạnh.

Scaramouche đã ngủ.

——
Tui- tui rất xin lỗi vì mong muốn kì cục này nhma...

TUI CHÁN VIẾT QUÁ😭😭 nên...

Cần một ai đó đẻ hàng AlbeScara cho tui húp để có thêm động lực, cứuuu🥹

Oneshot cũng được, vườn trường, trưởng thành, NSFW, giam cầm chiếm hữu ABO gì cũng húp chời ơi cú tui, tui vã lắm ròiiiii😭😭💦

Làm ơn cho mình hàng AlbeScara hứa không sủi😭❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top