Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Hổng biết sao đợt này comeback thấy flop dữ quá😭 Nhưng vì OTP xinh đẹp tuỵt dời nên vẫn viết bất chấp❤️✨
---
"Vậy cảm ơn anh đã đưa em về nhà."
Scaramouche nói với Albedo, người đang ngồi trong chiếc xe hơi màu trắng.
"Không có gì đâu, hôm qua anh đã nói rồi mà."
"Vậy tạm biệt em nhé, nhớ dọn đồ."
"...Dọn đồ gì?"
"Thì hôm qua anh đã nói là em sẽ qua ở chung với anh rồi mà, hay em không muốn?"
"Em vẫn chưa suy nghĩ xong mà..."
"Được, cứ từ từ đi."

...
Vừa bước vào nhà, cậu đã nghe thấy tiếng meo meo lộn xộn.
"...Tao về rồi đây."

Vừa dứt câu, con mèo màu vàng nhảy phóc vào lòng cậu, còn con Kuni chỉ luẩn quẩn dưới chân cậu mà ngửi.
"Hôm qua đi không về, hai đứa có đói không?"
"Meow~"
"...Được rồi, để tao đi lấy pate, coi như chuộc lỗi vậy... ê, mày liếm đủ rồi đó, xuống đi Krei."

Con mèo lông vàng (Krei) ngửi thêm mấy miếng nửa rồi nhảy xuống, lại bu vào chơi với con Kuni.
Trong lúc Scaramouche đang làm pate, hai con mèo mới bắt đầu meo meo trò chuyện với nhau (tất nhiên là hai con mèo nói bằng tiếng mèo nên dù hai đứa nói rất to, Scaramouche vẫn tưởng hai đứa nó kêu đói).

"Ê ê, cái thằng Krei kia, mày nói xem, hình như cậu chủ có mùi của ai phải không?"
"Ờ á, nãy tao ngửi ngửi cũng thấy vậy."
"Mày đoán thử là mùi của ai."
"Chắc là... mẹ, hay người thân gì đó."
"Không phải đâu!" - Con Kuni kêu một tiếng rõ to, phản bác suy nghĩ của đối phương, "Hồi trước tao ở với nhà cậu chủ mà, trước khi chuyển tới đây á, không phải mùi này."
"Vậy thì chắc là... người yêu?"
"Người yêu là gì?"
"Tao cũng không biết, hôm bữa cậu chủ bế tao tới trường để tiện đi khám sức khoẻ, tao thấy mấy người trong trường cứ tình yêu, người yêu gì, tao không hiểu lắm, chỉ biết người yêu rất là quan trọng."
"Hmm... quan trọng tới mức không về nhà thì chắc là người yêu rồi!"
"Cậu chủ có người yêu hả?"

"Có pate rồi đây, ăn đi rồi bớt kêu lại."
Hai con mèo bật mode ham ăn, lao vào dĩa pate ăn ngập cả mồm.

"Ê nè hai đứa."
Đến lúc dĩa pate đã sạch bóng, Scaramouche mới lên tiếng hỏi hai con mèo.
"Hai đứa có muốn đến nhà mới không?"
"Meow?"
"Nhà mới ấy, chúng ta sẽ không còn ở đây nữa, ý hai đứa thế nào?"
"Meowww!!!"
Hai con mèo rống một tiếng chấn động trời đất, nhưng không phải vì tức giận hay quạu quọ, mà là phấn khích.

"Ê! Cậu chủ nói là có nhà mới kìa!"
"Không biết nhà mới sẽ trông ra sao?"
"Tui muốn đến nhà mới! Ở đây chạy nhảy mới có xíu là cái sàn nhà đã cọt kẹt phản đối rồi, tui hổng thích."
"Tui cũng dậy! Cái giường có bé tí, mới lăn một xíu đã bị cậu chủ đè lên rồi, khó thở vcl!"

Scaramouche nhìn hai con mèo meo meo gào rú với nhau mà buồn cười hết sức, biết sao giờ, cậu dạy Toán chứ đâu có dạy ngoại ngữ đâu mà hiểu tiếng mèo.

"Vậy sao nào? Chốt chưa?" - Scaramouche lấy chân chọt vào con mèo lông chàm. Cậu tưởng hai con mèo sẽ luyến tiếc ngôi nhà này lắm chứ, ai ngờ chúng nó gật đầu lia lịa, gật muốn rớt luôn hai cái tai vậy.
"... Muốn thiệt hả?"
Gật đầu!
"Meow~" (Muốn đi xem thử).
"Chắc chưa?"
Gật đầu!

Vl... hai con mèo bội bạc.

...
Scaramouche xếp lại đồ đạc, bỏ tạm những thứ chưa cần thiết dùng như mấy cuốn sách cũ, một số quần áo và mấy hộp pate,...

"Để coi... máy tính bỏ riêng, hai con mèo xách tay, tranh ảnh bỏ riêng, lọ hoa thì đem cho đi... ừm, ngày mai đi dạy về sẽ bỏ hết mấy thứ còn lại vào..."

Scaramouche quơ lấy điện thoại, nhắn tin cho Albedo.

- Anh ơi.
Chiều anh rảnh không?
- Anh rảnh, sao vậy?
- Tôi tính đem hai con mèo qua cho chúng nó xem đã, anh thấy sao?
- Được mà, em cứ qua đi.
Ba giờ nhé. Em biết nhà anh mà đúng không?
- Dạ.

"Phù..." - Scaramouche nói với hai con mèo đang quấn lấy chân mình, "Chiều nay đi xem nhà mới nhé."
"Meow meow!"

...
ding doong...

"Chào em." - Albedo nói với người đang ôm hai con mèo, "Vào nhà đi."
Scaramouche vừa thả hai con mèo xuống, một giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên.
"Chào thầy! Chào thầy Scaramouche!"
"Ơ, ủa, đây là nhà anh mà đúng không, sao nó lại ở đây vậy..."
"À... nó nghe tôi nói sẽ về nhà chiều nay để đón thầy Scaramouche thì cũng nằng nặc đòi theo, lúc đầu tôi cũng không đồng ý đâu nhưng cũng nghĩ lại, để nó ở nhà một mình thì thấy cũng không an tâm lắm nên cho theo, em không phiền chứ..."
"Không, không sao đâu ạ."

"Chú! Chú nhìn nè, con mèo này y hệt chú luôn." - Thằng bé ôm lấy con Krei giơ lên cao khiến nó meow meow mấy tiếng đau khổ, con Kuni thấy thế cũng hoảng hồn, núp sau chân Scaramouche.

Hai cái đứa này... ở nhà hổ báo cáo chồn với chủ là giỏi, ra đường gặp ai cũng chạy, thật là...
"Thả nó xuống đi, hình như nó không thích lắm..."
"Ơ, dạ..."
Thằng bé từ từ thả con Krei xuống, chân vừa chạm đất, nó đã bay đến chỗ Kuni núp chung.

"Có giống đâu..." - Lúc này Albedo mới lên tiếng, "Người và mèo thì làm sao giống nhau được chứ..."
"Có mà có mà, lông vàng mắt xanh là chú chứ còn ai nữa!"
"Haha..."
"Mà, nó tên Krei à?" - Albedo quay sang Scaramouche, hỏi.
"Ừ."
"Trùng hợp thật đấy, họ của tôi là Kreideprinz."
"À... đúng là trùng hợp thật nhỉ?"
(Trùng hợp cái con khỉ, mình đặt tên nó theo họ ảnh mà).

"Ơ... nhưng mà, hai con mèo đâu??"
Lúc này, cả hai người mới phát giác ra, hai con mèo đã biến mất tiêu.
Cửa nhà đã đóng, vậy thì chắc chỉ loanh quanh trong nhà thôi nhỉ..?

"Hồi nãy cháu thấy hai con mèo chạy vào phòng chú đó chú."

Cả ba người lên phòng Albedo, vừa mở cửa liền thấy hai con mèo cào cào cái thảm lông dưới đất.
"...Bọn chúng có vẻ thích cái này nhỉ?"
"Tôi... tôi xin lỗi." - Scaramouche vừa nói, vừa luống cuống tách hai con mèo ra khỏi cái thảm tội nghiệp. Khó khăn lắm, cậu mới có thể bế chúng nó lên tay, "Mặc dù em đã cắt móng cho chúng rồi nhưng mà..."
"Ấy ấy, không sao đâu, nó thích thì cứ để nó cào, không hỏng đâu mà."

"Thấy chưa cậu chủ, bỏ xuống để bé mài móng thêm chút nữa nào."
"Không là không! Meo meo cái gì!"

Hai con mèo giật nảy, lâu lắm rồi Scaramouche mới mắng chúng như vậy khiến cả hai rụt cổ, bất ngờ nhảy khỏi tay Scaramouche, bay vào lòng Albedo. Anh cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đỡ lấy hai chú mèo tinh nghịch, bế nó lên.

Scaramouche rối rít, "N... này, qua đây ngay!"
"Meow~" Hai con mèo không những không chịu, lại còn rúc vào ngực Albedo mà dụi dụi chọc tức cậu nữa chứ.

"Mẹ... tao còn chưa có diễm phúc đó nữa..."

Thằng nhỏ cười có vẻ khoái chí lắm trước sự bối rối của chú mình, "Chắc nó thích chú rồi đó!"
"Qua đây ngay rồi về tao cho ăn pate!"

Hai con mèo quay ngoắc cái đầu lại, không một động tác thừa, bay sang Scaramouche.
"Đâu ra cái kiểu chiều mình thì được làm cha thế? Hả? Mới bé tí mà đã mê trai rồi, về tao sẽ dạy lại hai đứa mày!"
"Méowww!!!"

"..." - Albedo đứng bên, cũng âm thầm cười bất đắc dĩ.
"Cũng bắt đầu tối trời rồi đấy Scara, hồi nãy em tới đây bằng gì vậy?"
"Đi bộ."
"???"
Scaramouche tưởng Albedo nghe chưa rõ, cậu nhắc lại: "Đi bộ."
"Thật luôn đấy em à, xa lắm lắm luôn đó, bình thường em cũng đi làm bằng chân hả?"
"Làm gì có, có xe buýt chứ, tại tôi sợ hai con mèo chạy nhảy lung tung trên xe thôi."
"À..." - Albedo thở phào, "Này Scara, em muốn đi ăn với tôi và thằng bé không? Hôm nay là sinh nhật nó đó. Hai người đi ăn thì cũng buồn, nó đòi xuống đây cho bằng được là để bắt em đi chung đó. Mà tôi cũng muốn em đi cùng nữa."
"Đúng đó thầy! Thầy đi đi, đi với em đi mà thầy."
"Ơ nhưng..."
"Nếu em muốn về nhà thì cũng không sao đâu, nhưng nếu em muốn đi thì cũng không cần phải ngại, hôm nay là sinh nhật thằng bé mà, để nó mời."
"Ủa chú?"
"Ưm... nhưng mà tôi phải về nhà thả cho hai con mèo này đã."
"Tất nhiên rồi. Vậy em đồng ý nhé."
"Cảm ơn anh."

Lại thêm một buổi tối yên bình diễn ra, và hai người họ thì vẫn là anh em tốt-

---
🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top