Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Có nhắc đến Sucrose! Cô ấy không có lỗi nhưng cô ấy vô tình gây ra sự chia rẽ của Albedo và Scaramouche, trong game thì mình không thích cô Suc lắm nên chắc cô này sẽ làm "phản diện" dài dài trong fic của mình=) Tất nhiên là sẽ có giới hạn, tuy mình không thích thật nhưng cũng sẽ không động chạm đến waifu của các bạn.
***
cfs#7183
Hổng mấy các camera chạy bằng cơm trong trường kia ơi, sáng nay mọi người có thấy thầy Albedo với cô Sucrose đứng nói chuyện với nhau không ạ😭 cười nói tình tứ dữ lắm hông biết có phải OTP mới ko taaa, ai hóng được gì up lên cfs trường cho cả làng cùng xem đi ạ, OTP này cuti quãi trai tài gái sắc, trai sắc gái cũng tài, tuỵt dời🌹✨
---
Chỉ với một cái cfs, cả trường đã rần rần lên, đi đâu cũng thấy bàn tán.
...
"Ái chà, thầy Albedo đang dính vào vụ gì đây, chậc chậc."
"Cái thái độ đó là sao vậy?"
"Hehe."
"Ấy ấy từ từ đã nào!" - Cô Mona kêu lớn, gọi Scaramouche đang bước qua ngạch cửa, "Thầy Scara, thầy biết tin gì của cô Sucrose trường mình chưa?"
"Nếu là chuyện của thầy Albedo và cô ấy thì tôi biết rồi."
"Vậy sao!" - Mona chạy nhanh đến cửa, kéo Scaramouche lại hội tám chuyện của mình.
"Thầy Scaramouche, thầy nói thử đi, thầy thân thiết với thầy Albedo như vậy, có phải là hai người đó có gian tình thật không?"
"Thầy ấy không nói cho tôi gì cả..."
"Hể??"
"Nhưng tôi cũng không có ý định xen vào chuyện này đâu, nếu thầy ấy không muốn nói thì tôi cũng sẽ không đụng đến."
"Hmm..."
"Vậy tôi đi ăn trưa đã, tạm biệt."
"Vậy tạm biệt nhé..."
Đợi cánh cửa đóng lại, Mona mới quay sang Lisa, nhỏ giọng.
"Cô Lisa, cô có thấy thầy Scaramouche có cái gì đó lạ lạ không, giống như thầy ấy không muốn nhắc đến chuyện này ý!"
"Mm, chắc là cậu ấy không muốn biết quá nhiều chuyện không cần thiết?"
"Không phải đâu!" Mona bác bỏ, "Với con mắt tinh tường của tôi, chắc chắn là thầy Scaramouche đang thích thầm một trong hai nên mới cảm thấy khó chịu vậy đó!"
"Thôi thôi sao cũng được, cô cứ đi nói chuyện với cái con mắt tinh tường của cô đi, tôi đi ăn với Jean đây, giờ nghỉ săp hết rồi."
...
"Không lẽ Albedo và Sucrose có gian tình thiệt ta..."
Scaramouche vừa đi vừa nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc đã bước đến trước cửa văn phòng của Albedo.
"Có nên vào kh..."
Chưa kịp phân vân, Albedo đã quyết định thay cậu, mở cửa.
"Á!"
"Thầy Scaramouche? Thầy ở đây làm gì vậy?"
"Ờ... ừm... tôi... a, tại tôi biết mấy hôm nay thầy phải nghiên cứu một dự án mới nên..." - Scaramouche chìa túi kẹo đang cầm trong tay, "Tôi biết thầy thích ăn đồ ngọt trong lúc làm việc nên tôi có mua một ít kẹo cho thầy."
"À, cảm ơn thầy nhé."
"Không có gì đâu, dù sao thì thầy cũng cho tôi ở chung nhà rồi mà..." - Càng nói, Scaramouche lại càng nhỏ giọng lại trong vô thức.
"À mà, thầy Albedo định đi đâu à?"
"Đâu có?"
"Ủa vậy sao thầy đột nhiên mở cửa vậy?"
"Tại tôi thấy có người nào đó cứ đứng im trước cửa phòng tôi nên tôi mới đi ra."
Không hiểu sao, Scaramouche cứ có cảm giác rằng mình giống như là một tội nhân bị bắt tại trận, bất giác đỏ mặt, "Sao thầy biết tôi ở ngoài mà đi ra?"
"Thầy Scaramouche, cửa văn phòng cho thanh tra không giống cửa văn phòng cho giáo viên ở trường thầy, đây là cửa kính mà."
"...Haha... vậy, vậy tôi đi trước đây, thầy nghiên cứu tiếp đi."
"À khoan, thầy Scaramouche!"
"H... Hả?"
Albedo nở một nụ cười dịu dàng, "Tối nay anh về muộn, em cứ khoá cửa ngủ đi, anh sẽ tự lo."
Albedo lại bất ngờ thay đổi cách xưng hô khiến Scaramouche ngại không kể hết, sao mà nghe giống như chồng tăng ca dặn dò vợ ở nhà vậy???
"Thầy, thầy đã nói là không nói thế ở trường rồi mà??"
"Ở đây làm gì có ai, với lại chúng ta có gian tình gì đâu mà phải giấu?"
"Gian tình gì chứ? Thầy đã nói là ngoài giờ trên trường mới được xưng hô thế rồi mà, tôi, tôi không chơi với thầy nữa đâu! Đi đây!"
Scaramouche vừa chạy khỏi cổng trường, vừa gào thét trong đầu câu "chết tiệt, mày bị điên rồi Scaramouche ơi", cả trăm lần như vậy.
...
Cạch.
Albedo bật đèn phòng khách, hơi giật mình khi nhìn thấy một thân hình nhỏ bé nằm trên ghế sofa.
"Scaramouche?"
Scaramouche vẫn còn lim dim, mắt nhắm mắt mở nhìn Albedo.
"Về rồi hả?" - Scaramouche dựng thẳng người dậy, "Mấy giờ rồi?"
"Mười hai giờ kém, sao em không vào phòng ngủ?"
"Ráng thức chờ anh đó, nhỡ anh có chuyện gì thì sao?"
"Có chuyện gì là sao chứ, vậy thì giờ anh về lành lặn rồi nè, vào phòng ngủ đi. Anh đi tắm rồi sẽ ngủ."
"Ờ..."
Albedo đỡ Scaramouche đang thiu thiu ngủ vào phòng, đặt cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho cậu.
"Chúc em ngủ ngon."
Scaramouche trở mình, ôm lấy hai con mèo rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top