Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Bảy giờ rưỡi sáng, Albedo bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm phức từ dưới bếp bay lên.
...
"Scaramouche?"
"Hở, hoàng tử ngủ trong rừng, dậy rồi hả?"
"Sao em nỡ nói vậy, tối hôm qua mười hai rưỡi khuya anh mới ngủ được đó."
"Mười hai rưỡi ngủ hả, vậy ai là cái người đêm qua ôm tôi, ôm luôn cả hai con mèo của tôi ngủ ngon lành trong phòng tôi vậy?"
"Anh làm việc mệt lắm đó, em phải thông cảm chứ..."
Albedo bĩu môi, giận dỗi.
"Trời, anh sắp ba mươi rồi đó, ai lại bày ra cái biểu cảm đó, ngồi đó dỗi ai vậy hả?"
"Em cũng hai sáu rồi còn gì, mà sao em không biết chiều anh gì cả?"
"Anh hay nhờ, anh lớn hơn thì anh phải chiều em chứ. Đâu ra cái thói giận hờn vô lý vậy."
"Anh chỉ giận hờn vô lý với em thôi..."

Scaramouche đặt hai đĩa đồ ăn lên bàn và một tô hạt dưới đất cho hai con mèo, "Kuni, Krei, ra ăn này."
Phải nói thật hai con này không phải hai con mèo mà là hai con quỷ ham ăn, Scaramouche vừa kêu dứt câu, hai đứa nó đã ùa ra, phi còn nhanh hơn ngựa khiến Albedo cũng phải giật mình.
"Hai con mèo nhà em hoạt bát dữ..."

"Con ơi là con, tém tém xíu đi, người ta quýnh giá kìa..."
...
Sau khi Albedo thanh toán xong đống đĩa dơ, anh mới hỏi Scaramouche, người đang nằm dài trên ghế sofa, tay bấm điều khiển liên tục với hai con mèo.
"Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng em phải soạn bài, đúng không?"
"Không, làm gì có, tụi nó lớn hết rồi mà, soạn làm gì, mỗi tuần cho một xấp đề, đứa nào không hiểu thì lên hỏi, thời này học chủ động chứ ai lại chờ giáo viên đến dâng kiến thức hả anh, ai rảnh."
"Em soạn đề chưa?"
"Em soạn trong tuần rồi, trong lúc tụi nó làm thì em soạn, ngày trong tuần là ngày làm việc thì phải làm việc, cuối tuần là ngày nghỉ thì phải tận hưởng đi chứ."
"...Cũng biết tính toán quá ha."
"Vậy anh có cần phải làm việc gì không?"
"Không, tối hôm qua anh đã cố hoàn thành xong rồi, ngày mai anh sẽ về làm việc tại sở, không ở trường em nữa đâu."
"Vậy à..." - Scaramouche có vẻ hơi buồn, "vậy là không thể gặp anh thường xuyên được..."
"Hôm nay tranh thủ ngày nghỉ, hay em với anh đưa Kuni và Krei ra ngoài đi, nhốt chúng nó mãi trong nhà, chắc gò bó lắm."
Hai con mèo nghe "người yêu chủ" nói, phấn khích hết mức, chạy lại dưới chân Albedo mà nhảy tưng tưng như khỉ.
"...Anh đưa chúng đi đi, chúng có vẻ thích anh hơn em đó."
"Meow~" - "Tất nhiên rồi, anh đầu vàng này chiều tụi tui hết mức chứ đâu có như cậu chủ."
"Không đâu không đâu, mèo của em mà, mau đứng dậy thay đồ rồi ra ngoài với anh nào, nhanh lên, Scara lười biếng."
"Ai cho anh gọi tôi là Scara?"
"Anh cho, nhanh lên nào, hai con mèo thích lắm rồi, hay để anh thay đồ cho em ha."
"Anh khỏi, không đến lượt anh đâu, anh tưởng dễ mà đụng vô cái cơ thể ngọc ngà này của tôi á."
"Anh đụng cả đêm qua rồi còn gì?"
"Im!"
...
Trên đường đi, hai bé cứ meo meo, gừ gừ muốn điếc cả tai khiến anh người phải dừng lại một chiếc ghế đá trong công viên để ngồi nghỉ, đồng thời tạm tha bổng cho hai cái tay muốn gãy vì bế mèo.
"Em có muốn uống gì không, Scara?"
"Nước lọc thôi... lạnh càng tốt."
"Được, chờ anh nhé, anh sang bên kia đường thôi."
"Ờ, chủ nhật nên đông lắm, nhớ cẩn thận."
Albedo cười, "Tất nhiên rồi, cảm ơn em."
...
Hai người trở về nhà với sự mệt mỏi dễ nhận thấy sau buổi đi dạo, thật ra nguyên nhân chính khiến hai người mệt không phải là do đi nhiều mà là do phải trông chừng hai chú mèo tăng động.
"Em mệt quá à, Krei nấu ăn giúp em nha."
Con Krei đang đùa nghịch với con Kuni trên sàn, tưởng cậu chủ gọi mình, nó ngước lên thì chỉ thấy cậu chủ nhìn "anh đầu vàng" đang nhăn nhó.
"Em gọi anh là cái gì đấy?"
"Krei, Krei, biệt danh dễ thương đấy, anh gọi em là Scara rồi, em cũng gọi anh như thế, sao nào?"
"...Con 'Krei' nó nhìn kìa."
"Mặc kệ nó, từ giờ nhà này sẽ có hai Krei."

Bé mèo Krei: ủa alo?
...
"ủa... sao không có..."
Scaramouche lục khắp phòng mình, vẫn không thấy cái máy tính yêu quý đâu.
"Kì vậy... không lẽ bỏ quên trên trường... hôm qua mình đến văn phòng Albedo rồi chạy một mạch về, không, mình có cầm mà!"
"Lạ vậy nhỉ..."
Scaramouche lẩm bẩm lẩm bẩm một hồi, rồi như nhớ ra gì đó, đột nhiên nói to.
"A! Tối qua mình ở phòng Albed..."
Scaramouche bỗng nhận ra mình lỡ lời, đưa tay che kín miệng.
"Albedo mà nghe thấy, biết được là mình qua phòng anh ấy... chắc kiếm cái lỗ chui xuống quá..."
Cậu thở dài, rón rén bước tới cầu thang, nhìn xuống lầu một nơi Albedo đang làm bạn với nồi niêu xoong chảo, xác định rằng anh ấy sẽ không đột nhiên tới bắt mình tại trận, cậu mới nhẹ nhàng mở cửa phòng Albedo, đi vào.
Căn phòng vẫn như ngày hôm qua khi cậu vào và rời đi, chỉ khác là có thêm một chiếc máy tính màu đen đang ở trên giường.
"Phù... cuối cũng cũng tìm thấy."
Scaramouche bước vội tới, nhanh tay vớ lấy máy tính, định là sẽ chuồn thẳng ra ngoài càng nhanh càng tốt, nhưng tự nhiên, mắt cậu bỗng va vào bức ảnh nhỏ được đóng khung cẩn thận đặt trên chiếc tủ đầu giường khiến cậu đứng khựng lại.

Hai tay buông thõng, tay trái vẫn nắm chặt máy tính.
Bức ảnh chụp gia đình Albedo lúc anh 7 tuổi và một cô bé nhà khác, có lẽ là hàng xóm.

"...Sucrose?"
---
Hôm nay up hai chương, báo hiệu sự sủi:))
đùa thôi, nhưng biết đâu.

Có ai chuẩn bị đi sự kiện BP ở HN không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top