Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

OTP sắp thành chiến hạm rồi ae🐧

- - -
"..."
"...Chà... thiên đường..."

Scaramouche chưa kịp nhìn thấy thiên thần, một mùi băng gạc đặc trưng của bệnh viện xộc lên mũi khiến cậu buồn nôn.
"...Không phải thiên đường à..."

Scaramouche chống tay ngồi dậy, mắt mờ đi vì mồ hôi sau cơn đau dạ dày.
"Ai đưa mình vào bệnh viện vậy... tưởng chết rồi..."

Đang lẩn bẩm một mình, một tiếng cửa mở vang lên, Scaramouche nhìn ra cửa, một người đàn ông trung niên khoác áo trắng và một cái đầu tóc buộc lệch bước vào.

"Kaedehara?"
"...Chào anh, Scaramouche."

"À..." - vị bác sĩ chen ngang, "Cậu ngất đi vì đau dạ dày cấp tính, nhớ ăn uống đều đặn và đừng để cho bản thân căng thẳng, đến chiều cậu sẽ được kiểm tra một lần nữa, nếu ổn sẽ được xuất viện, vậy tôi không làm phiền hai người nữa, tạm biệt."
"Cảm ơn..."

Sau khi người bác sĩ đã đi một lúc, cả hai vẫn không hề mở miệng nói với nhau câu gì, cuối cùng, Scaramouche phải lên tiếng trước.

"Cảm ơn Kaedehara đã đưa tôi vào bệnh viện."
"... Không sao đâu, anh không sao là tốt rồi."
"Còn việc trên trường..."
"Tôi đã xin nghỉ phép trong lúc anh bất tỉnh rồi, anh đừng lo."
"À... thật ngại quá."

"Vậy... nếu anh muốn, tôi có thể gọi anh Kreideprinz đến..."

Scaramouche nghe vậy thì giật mình, lập tức lắc đầu.
"Không... không cần đâu, tôi ổn, nếu cậu có việc thì tôi có thể ở một mình mà, tôi đâu phải con nít..."
"Lỡ có chuyện gì..."
"Không đâu! Tôi khỏe rồi, với lại đây là bệnh viện đó, lỡ có gì thì tôi cũng không chết được đâu."
"...Thôi, để tôi ở đây với anh vậy."

...
"Thầy Scaramouche!"
"...Cô Jean?"
"Phù... hôm qua tự nhiên thầy ngất đi, làm mấy giáo viên khác sợ muốn chết, nhưng bây giờ có vẻ nhìn thầy ổn hơn rồi nhỉ?"
"Vâng."
"Đừng để bệnh tái phát nha, thầy doạ cô Yun Jin sợ xanh mặt rồi đấy."
"Không đâu, lúc nãy cô Sangonomiya có đưa thuốc giảm đau cho tôi rồi, cảm ơn cô đã quan tâm."
"Thôi, thầy lên lớp đi, tới giờ rồi đấy!"
...
"Meow...~"
"Ừm... ngoan nào..."

Scaramouche chăm chú nhìn vào điện thoại, chẳng thèm đoái hoài đến hai con báo con ngọ nguậy trong lòng, chỉ lặp lại mấy câu dỗ dành trong vô thức.

Hai con mèo nháo nhào một hồi rồi cũng nằm im, nhưng đúng lúc đó, Scaramouche bỗng bỏ điện thoại xuống và nhấc bổng hai con mèo, ôm vào lòng.

Trong lúc Kuni và Krei vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, Scaramouche đã thở dài một hơi, nghe rất buồn bã và thất vọng.
.
cfs#7238
Biết gì chưa mấy ní, tao mới đào ra một bí mật động trời, cô Sucrose với thầy Albedo quen nhau lâu lắm rồi!!

...
"Anh nghe nói em bị đau dạ dày hả? Scara?"
"Ừ... nên hôm nay em nghỉ ở nhà."
"Ừm, vậy anh đi đây nhé, em cứ nghỉ ngơi đi, có đau hay có chuyện gì thì cứ gọi anh."
"Em biết rồi, anh đi mau đi, muộn giờ đó."
"Tạm biệt em nhé."

Albedo khuất bóng sau cánh cửa đã lâu, nhưng ánh mắt của Scaramouche vẫn chưa hề di chuyển chút nào.
...
"Mẹ mày... đừng có kêu réo nữa để thằng bố mày còn làm việc!"

Scaramouche quát vào mặt hai thằng đại ca meo meo, nhưng hai tên báo đời này chẳng hiểu đâu, meo cậu chủ chán chê, hai đứa này vẫn không chịu ngậm mồm, quay sang meo với nhau.

Như người ta hay nói, meo không mất đi, nó chỉ chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác...

Nhưng ít nhất, Scaramouche đã tống được hai con báo này ra khỏi phòng.

"Ê ê, từ hôm qua tới giờ, cậu chủ cứ buồn buồn rồi cáu gắt sao á mày."
"Ờ, tao cũng thấy vậy."
"Không biết có chuyện gì, nhưng mà tao chắc chắn tới 90% là có liên quan tới tên màu vàng!"
"Ê! Ở đây có hai đứa màu vàng lận nha!"
"Thì tao nói mày đó! Suốt ngày ăn rồi báo!"
"Chứ không phải màu là đứa đầu têu à! Cậu chủ giận, cậu chủ đuổi rồi đó thấy chưa!"
"Thích đổ lỗi à! Thích đổ lỗi không?!"
"Ngon nhào vô!!"
"Méowww!"

Mặc kệ hai con báo đang gào rú trước cửa phòng, Scaramouche vẫn không can ngăn.
"Không biết mấy đứa nhóc đó có tự học nổi không nhờ?"

"Không biết Albedo có đang làm việc chăm chỉ không..."
...
"Chào mừng! Chào mừng thầy Scaramouche trở lại trường!"
"...Mới nghỉ có một hôm, thầy làm cái gì mà ghê thế Tartaglia?"
"Chà chà, để tôi thông báo cho thầy biết nhá! Học sinh của tôi mới là người chiếm vị trí đầu khối môn Toán học kì này!"
"Ủa? Tôi mới nghỉ có một ngày mà sao mấy đứa đó thi lẹ thế?"
"Làm gì có! Thi thử thôi! Nhưng mà mặc kệ thử hay thật, tôi hơn thầy lần này nhá!"
"...Thi ba trăm lần thắng được một lần mà hãnh diện quá..."
"..."

"Hai người đừng gây nhau nữa, chuông reo rồi, mọi người lên lớp đi nào."
...
Mặc kệ lũ học trò cày lòi mắt, Scaramouche vẫn cứ thả hồn đi đến chỗ "tên màu vàng".
"Không biết Albedo có bị sếp mắng không nhỉ?"

——
Thứ tự sẽ là Bad Ending - Happy Ending 1 - Sad Ending - Happy Ending 2 nhé mọi người:))
Healing từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top