Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kí ức của hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điện hạ à, ngài đừng chạy lung tung thế chứ."

Trên hành lang nguy nga tráng lệ có một tiểu hoàng tử với vẻ mặt hớn hở chạy về phía trước, cậu nhóc với một nước da ngăm cùng mái tóc màu xanh dương sẫm. Anh cứ chạy đến căn phòng với cánh cửa lớn, đẩy cánh cửa đó ra.

Cha và mẹ họ đang nói chuyện cùng hai người lạ, hai người họ trông y đúc nhau chỉ có mái tóc là khác màu nhau.

" Kaeya, con chạy đi đâu đấy."

" Mẹ à, mẹ có thấy cậu nhóc màu vàng kim đâu không ạ. Con muốn chơi cùng cậu ta."

" Đáng tiếc quá, cậu ta cùng nhà giả kim Rhinedottir đi ra ngoài rồi."

Kaeya với vẻ mặt buồn hiu nhìn sang bên cạnh.

" Họ là ai vậy ạ."

" Họ là những vị lữ khách, họ đi ngao du khắp nơi trên bầu trời."

Hoàng hậu vì thấy anh chạy vào sảnh điện nên đã đi tới chỗ anh. Còn cha anh- đức vua Alberich vẫn đang tiếp đãi họ thì bất chợt ông gọi anh.

" Kaeya à, lại đây nào con."

Anh lại chỗ ông đứng còn ông xoa đầu anh đầy yêu thương.

" Đây là con tôi, người sẽ thừa kế ngai vàng của vương quốc sau này."

Anh nhìn họ và nở nụ cười

" Chào em, chị là Lumine còn đây là anh của chị - Aether."

" Hai người là sinh đôi sao."

" Phải, anh chị là sinh đôi đó."

" Haha, có lẽ thằng nhóc thích hai người rồi. Thẳng nhóc sẽ dẫn hai người đi tham quan thay cho bọn tôi, để một đức vua tương lai làm việc nên làm. Nhỉ con trai"

Ông xoa nhẹ đầu anh rồi cùng hoàng hậu ra khỏi sảnh điện. Để anh cùng hai vị lữ khách.

" Xin chào những nhà lữ khách, em là Kaeya Alberich. Hoàng tử thứ ba của cung điện và là con của hoàng hậu."

" Rất vui được biết em."

" Để em dẫn hai người đi nhá."

Anh cùng họ dạo bước trên hành lang rộng lớn, hành lang luôn có kỵ sĩ canh gác cẩn thận. Từ xa đi tới là một kỵ sĩ với mái tóc màu vàng kim

" Thưa điện hạ, thần tới theo yêu cầu của bệ hạ."

" Dainsleif, ta có thể tự làm được."

Gã gật đầu rồi đi theo sau cả ba, gã đi theo cũng chỉ để giám sát mà thôi.

.


.


.

Khi đi tới sân vườn thì anh phát hiện ra Albedo, tên nhóc đang ngồi vẽ những bông hoa đằng kia

" Albedo, cậu về rồi sao?"

Nghe tiếng có người gọi thì Albedo đã quay lại, là điện hạ cùng hai vị lữ khách xa lạ và kỵ sĩ hoàng hôn Dainsleif.

" Phải, điện hạ gọi tôi sao."

" Có muốn đi chơi với ta không."

Anh nở nụ cười với Albedo với mục đích rủ rê. Albedo trầm tư một lát rồi cũng gật đầu.

Cả năm người cùng nhau đi dạo từ cung điện ra tới ngoài thành. Tiểu hoàng tử hòa đồng và thân thiện luôn được lòng mọi người dân. 

.


.


.

" Cậu có muốn về lại Khaenri'ah không, thưa tiểu hoàng tử ? À không phải là bệ hạ mới đúng."

Cậu nhìn về phía Kaeya mà nói, 'Albedo' lui về sau lưng cậu như đúng thân phận của kẻ bề tôi theo hầu. 

Ánh mắt anh nhìn có chút dè chừng khi nghe về nó. Về lại sao, nó đã thành cái dạng gì rồi cơ chứ ?

" Tôi đồng ý "

Bao lâu rồi anh chưa về lại nơi anh từng gọi nó là nhà, là quê hương của mình. 500 hay thậm chí nếu không phải bây giờ thì có lẽ sẽ là chẳng bao giờ anh có thể trở về được nữa.

Cậu nở nụ cười đầy dịu dàng nhìn anh, cậu và anh cùng hai Albedo cùng đi vào cổng dịch chuyển.

.



.



.

Bước ra khỏi đó, thứ đập vào mắt anh chính là tòa lâu đài đã sụp đổ hơn phân nửa. Khung cảnh kí ức và hiện tại liên tục chồng lên nhau. Kí ức liên tục ùa về trong đầu anh, nó đã hoang tàn đến thế này sao. 

Giữ một tâm thế bình tĩnh cùng cậu bước tiếp trên con đường mòn. 

[ Oiya, không phải là tiểu điện ha kaeya đây sao. Ngài lại ra ngoài rong chơi sao.]

[ Tiểu điện hạ tốt bụng sau này sẽ là một vị vua tốt.]

[ Tiểu điện hạ...]

[ Tiểu điện hạ...]

[ Tiểu điện hạ...]

[...]

" Anh ổn chứ, bệ hạ."

" Đừng gọi tôi như thế, tôi không còn là hoàng tử nữa rồi. Tôi chỉ là một đội trưởng mà thôi."

Anh kiềm nén cái cảm giác đau thương này lại, thật đau đớn. Một tiểu hoàng tử không thể làm gì khi mà cả vương quốc lụi tàn mà còn chạy trốn.

" Bệ hạ đang chờ ngài bên trong, đó là lý do tôi đến đây tìm ngài."

" Cha sao, quả thật đã lâu rồi ta chưa gặp ông ấy."

" Sao ngài không tháo cái bịt mắt ấy nhỉ. Dù sao từ nhỏ ngài cũng không đeo bao giờ."

Albedo nhắc nhở anh nên tháo nó ra.  Vốn anh định trả lời nhưng sau đó lại thôi và tháo nó ra, đôi mắt bị che đi sau lớp vải đó chính là một vết sẹo dẫu nó cũng không khiến nhan sắc anh tệ đi.

" Đi nào đừng để ông ấy chờ."

.


.


.

" Cha... thưa cha."

Người đàn ông kia quay lại, ông ta bất ngờ khi gặp lại đứa con trai của mình. 

" Ka...Kaeya... là con sao."

Anh từ cửa bước vào, ánh sáng từ mảng vỡ của tòa thành dần soi sáng hình bóng anh. Trong mắt ông lúc này thì tiểu hoàng tử ngày ấy đã thay bằng một chàng thanh niên cao lớn. 

" Đúng là con rồi..."

Ông ôm lấy đứa con trai của mình và xoa đầu như ngày đứa con trai còn bé bổng. Khóe mắt anh có chút cay khi ông ấy ôm anh, đáp trả cái ôm của ông bằng cái ôm và anh có lẽ đã không kiềm được nước mắt.

" Con về rồi."

Nước mắt anh rơi thấm vào ướt áo ông. Anh chưa bao giờ quên gia đình của mình, anh rất nhớ họ nhưng đã không thể về.

" Thưa bệ hạ, tôi đem đến cho ngài món quà này. Ngài đồng ý với chúng tôi chứ."

" Ngươi đúng là ý đồ thâm sâu, đúng là không uổng công Rhinedottir nuôi dạy ngươi."

" Chỉ là tôi vô tình phát hiện tiểu hoàng tử của ngài đây đang cố tìm về Khaenri'ah nên tôi đây chỉ muốn cậu về thăm lại quê nhà."

" Aether... ta công nhận lòng tốt nhưng ngươi biết ta hiện giờ..."

" Ngài không cần lo lắng, không phải băng thần cũng đang tìm cách chống lại thiên lý sao. Chúng ta đều chung một đích đến mà."

" Thưa bệ hạ, điều này sẽ không thiệt thòi cho ngài đâu. Ngài thậm chí còn có lời với những thông tin chúng tôi thu thập được nữa."

Ba người họ khiến ông không thể đưa ra lựa chọn đúng đắn khi trong thư họ không hề nhắc tới việc sẽ đem Kaeya tới đây. Ông cũng từng là một người cha, sao lại có thể để con mình chứng kiến cảnh tượng tàn khốc thế này.

" Các ngươi đem con ta tới đây để lấy lòng của ta sao. Ta từ chối."

" Nếu như tôi bảo chính tiểu hoàng tử đây gật đầu với lời mời của chúng tôi thì sao."

Ông nhìn xuống anh, gạt đi nước mắt còn đọng ở khóe mắt anh. Có lẽ anh đã sốc lại tinh thần rồi.

" Phải là con tự nguyện... con muốn biết nơi này đã thành như nào."

" Như con thấy... chỉ còn là đống hoang tàn."

" Mẹ..."

" Ta không thể cứu được mẹ con và những anh chị em."

" Thật đáng tiếc khi tôi phải nói với anh như này Kaeya, tôi tìm được những HIlichurl ấy có nguyên hình là gia đình anh. Tôi có thể tách họ ra khỏi lời nguyền nhưng đổi lại họ sẽ trở về với cát bụi mà thôi."

Albedo trước giờ trong những thí nghiệm chưa bao giờ che giấu về những thí nghiệm mình đã làm. Dù cho kết quả nó đau lòng cỡ nào

" Cách duy nhất khiến họ trở về bình thường duy nhất chỉ có dập tắt đầu nguồn thì sẽ không để lại hậu quả."

" Kaeya này, ta biết con sẽ không quên nhiệm vụ của ta giao cho con chứ, thế con sẽ chọn như nào."

Phải rồi tiêu diệt Teyvat và xây dựng lại Khaenri'ah nhưng mà... có lẽ anh sẽ không thể khi anh đã quá gắn bó với nó dài như thế... lâu hơn cả cố vương quốc này.

" Chuyện này... Con chỉ có thể đảm bảo sẽ cùng cha tiêu diệt thiên lý."

Ông cũng bất ngờ trước câu trả lời nhưng không hề thất vọng về nó. Ông lại ôm đứa con này vào lòng để lắp đầy khoảng trống khi ông phải xa con.

" Thế mới đúng là ta chưa bao giờ nhìn sai người mà, đúng là một vị vua tốt."

Ông nở nụ cười khoái chí và anh cũng hùa theo niềm vui đó.

" Em thành công rồi đó Aether."

Albedo nhìn về cha con họ và thì thầm vào tai cậu

" Nè nhá, tôi hơn tuổi cả hai người đấy."

Bị đột kích bất ngờ từ phía sau, cậu quay lại một tay bịt tai lại và một tay véo má Albedo. Còn 'Albedo' thì... từ lúc hắn về đây thì hắn mới biết, lúc hắn cùng sư phụ đi thực nghiệm thì anh ở cung điện cùng cậu. Năm năm trời để cái tên Albedo ấy say nắng thiếu niên này. 

" E hèm, Aether. Ta sẽ suy nghĩ về vấn đề này và ta sẽ giúp cậu bảo vệ em gái khi cậu không ở gần con bé."

" Cảm ơn bệ hạ, thỏa thuận hoàn tất. Để tôi sai người đưa hai người về lại Teyvat."

Cậu cúi nhẹ người xuống và cả hai người kia cũng làm theo. Hai cho con họ cùng sứ đồ về lại Teyvat.

" Thưa điện hạ, vì sao ngài lại đem tiểu điện hạ về đây thế ?"

Cậu chỉ cười nhưng không thèm trả lời hắn, khoác tay anh rồi đi mất. Hắn từ chối hiểu sự khó chiều của điện hạ lại còn cái tên kia cưng cậu ta hết mức. 

" Là vì bệ hạ rất thương yêu tiểu điện hạ, một đứa trẻ thông minh hoạt bát, giỏi ăn nói lại còn rất mưu mô. Không dùng ngài ấy như một quân bài thì với một Fatui như lão có thể đàm phán sao."

" Dainsleif... anh làm gì ở đây thế ?"

" Tôi muốn gặp cậu ấy nhưng bị cậu ấy phát hiện ra rồi."

-----------------------------------------------------------------------------------

Từ ngày có TIghnari, tôi farm TDV trầm cảm hẳn =)))

bias Kaeya quá độ, ly tăng hệ băng toi nhiều nhất so với hệ còn lại =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top