Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Liyue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có vẻ có điều gì chấp niệm với điện hạ quá thì phải. Lâu như thế rồi mà anh vẫn về đây để cầu kiến điện hạ."

Hắn cũng gã đi trên hành lang tâm sự, hiếm khi nào hắn chịu nói chuyện cùng ai đó.

" Cậu cũng không khác gì, so với tên Albedo thì..."

" Tên đó giấu kĩ tới mức tôi còn không biết chuyện này."

" Chuyện này ?"

" Tôi tưởng anh phải biết nó từ lâu rồi chứ."

Gã lãng mắt đi chỗ khác coi như không biết gì cả.

" Chắc tôi quên mất rồi."

" Hả ?"

Vẻ mặt không thể nào đỡ nổi câu trả lời của gã, đùa à. Cả cái thành năm ấy nhìn thôi cũng nhìn ra được vấn đề đó thế mà gã bảo không nhớ là như nào ?

" Đừng bảo là... anh thích ngài ấy đấy nha."

Hắn nhìn gã cùng với nụ cười nham hiểm, trừ phi là thích người ta mới không thèm quan tâm tới chuyện này thì phải

" Xằng bậy, tôi không có."

Thế mà trả lời hắn thẳng thừng câu này, nhìn thẳng mặt thì đúng là gã chả có biểu hiện gì xấc.

" Tên đó thế mà suốt 500 năm trời vẫn còn tương tư người ta. Cái phòng làm việc của tên đó cũng toàn hình ngài ấy."

Dainslief đơ hết vài giây để não bộ chạy cho đúng chương trình, hắn vừa nói gì cơ ? Chờ người hơn 500 năm sao...

" Nếu tôi nhớ không lầm thì anh ta hẳn là đội trưởng đội điều tra của đội kỵ sĩ Tây Phong thì phải."

" Phải, nếu không phải tên đó thấy ngài nên đã đi theo thì giờ hắn vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở Mondstandt mà thôi."

Hắn than phiền khi mà bản thân vốn đang yên ổn sưởi ấm ở trái tim Durin thế mà vì bài tập cuối cùng mà hắn cũng phải ở đây. 

" Tôi tới đây cũng chỉ muốn bàn chuyện cùng cậu ấy. Mà có lẽ cậu ấy cũng sẽ không nghe đâu. Tới đây thôi cậu không cần tiễn tôi thêm nữa đâu."

" Hẹn gặp lại ở Teyvat."

Hai người chào nhau ở cổng thành, chờ gã đi mất thì từ sau lưng hắn một tên học sĩ xuất hiện.

" Thưa ngài, Albedo gọi ngài."

" Được rồi đi thôi."

Hắn theo tên học sĩ xuống phòng thí nghiệm, vừa bước xuống tới phòng thí nghiệm thì hắn thấy anh tay ghi sổ tay kia thì ôm điện hạ. Có thể nào đừng có dính nhau như sam được không, hắn cũng biết tủi thân đấy.

" Anh tới rồi hả, lại đây tôi có thứ này cho anh uống nè."

Hắn lại chỗ bàn anh rồi cầm lấy lọ thuốc nốc một hơi cạn sạch.

" Không nói không rằng mà nốc cạn sạch thuốc thế này. Anh không ngại tôi hạ độc anh sao."

" Tôi biết cậu quá rồi cần gì phải chần chừ. Nó không phải là thứ cậu cũng nuốt vào bụng rồi sao, lá thư cậu gửi cho tôi nó ghi rõ ràng thế rồi. Việc gì tôi phải ngại."

" Anh cũng nhạy bén hơn tôi tưởng đấy, đúng là thứ đó."

" Vậy mục đích của thứ này là gì ?"

" Một sứ đồ hoặc là một học sĩ."

Hắn mở to mắt ra nhìn anh, biến thành bọn họ. Tên này chạm mạch rồi sao, hắn quay qua nhìn cậu và đáp trả hắn chính là nụ cười thâm độc mà hắn chưa thấy bao giờ. Thì ra nội dung bức thư là như thế, bị gài bẫy rồi...

.



.



.

" Nè học sĩ, ngươi có thấy hình hài này của ngươi như nào."

hắn hỏi tên học sĩ được giao nhiệm vụ theo giám sát hắn khi cả hai đang ở dưới Enkonomia.

" Như nào sao, nó cũng không quá tệ. Chỉ là bản thân rất ghen tị với ngươi học trò à."

Tên học sĩ xoa đầu hắn, đây hẳn cũng là một người bạn của sư phụ.

" Người vẫn nhớ ta là ai sao ?"

" Phải, chỉ là cái tên của ta... đã không thể nhớ nổi nữa rồi."

" Vậy còn cái tên hiện giờ."

" Là ngài ấy trao cho ta cùng những người khác."

" Hình hài của ngươi chính là thành tựu của bọn ta."

Tên học sĩ vuốt vuốt tay mình lên mặt hắn, dù hắn không có trái tim nhưng hắn hiểu, bọn họ cũng muốn trở về hình hài ngày xưa. 

.


.


.

" Aaaahhh" 

Hắn đau đớn ôm lấy lồng ngực, khó chịu quá. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên người hắn càng lúc càng nhiều, có những chỗ còn nứt toạt ra lộ ra bên trong đó chính là những dòng chảy màu vàng. 

" Là tôi đã trộn một ít sức mạnh của tôi vào đó. Tôi biết anh không có vision nên tôi đã giúp anh."

" Việc gì... mà cậu phải làm như thế..."

Hắn thở dốc nhìn anh, Albedo vẫn luôn như thế. Tên này máu lạnh không thua gì Durin cả. Khi mà thậm chí một phần trong anh và hắn chính là lấy từ Durin

" Vì lý tưởng của điện hạ."

" Ha... cậu... còn những người cậu nỡ..."

Hắn nhếch mép cười anh khi mà hắn biết những điểm yếu của anh. Hắn biết anh quý những người trong thành Mondstandt như thế nào.

" Tôi sẽ không hại họ. Vì tôi đã kiểm soát được rồi."

Hắn lộ ra vẻ mặt bất ngờ như không tin vào tai mình. Anh ta vừa nói gì... đã có thể sao...?

" Phải, khi anh làm chủ được nó thì anh sẽ làm chủ được nó. Sẽ có người giúp anh học cách điều khiển chúng."

" Học sĩ, phần này tôi giao lại cho ông."

" Dạ được."

" Dù sao thì chính ông cũng là người đã cải thiện thí nghiệm này thành một sản phẩm hoàn hảo mà nhỉ."

Hắn như  liên tục chịu đựng liên tiếp những cú sốc vậy. Hắn nhìn sang học sĩ, đây là... người tạo ra hắn sao. Ánh mắt hắn mờ dần rồi mọi thứ tối đen lại.

.


.


.

Hắn dần dần mở mắt ra, khung cảnh từ mờ mờ dần rõ trở lại. Hắn ngồi dậy nhìn ngó xung quanh

" Hóa ra phòng mình."

" Ngươi tỉnh rồi sao."

Tên học sĩ đang đứng đọc sách ở cửa sổ, thấy hắn tỉnh lại thì học sĩ cũng đã gập sách lại

" Sư phụ."

Hắn nhìn về phát ra âm thanh, hắn cũng bất ngờ khi mà tên này ở đây suốt với mình

" Ta không phải sư phụ của ngươi, ta chỉ là người đã góp công vào thí nghiệm. Ngươi ổn chứ."

" Cũng tàm tạm, không đau như lúc mới uống."

" Được rồi, bồi bổ một chút rồi ta giúp ngươi điểu khiển chúng."

Học sĩ ra khỏi phòng, để lại hắn cùng khay thức ăn còn đang bốc khói. Tận tâm thế sao ? Anh nhìn vào khay đồ ăn, có lá thư đi kèm theo. Trong lúc ăn thì hắn cũng mở thư ra xem bên trong nhắn nhủ gì.

[ Hẳn là giờ anh đã khỏe rồi nhỉ, yên tâm sẽ không hư hại gì với anh đâu. Tôi có để cho anh ít thuốc giảm đau trong bao thư, pha nó cùng nước thì sẽ giúp anh giảm đau nhanh hơn.]

Hắn nhìn xuống áo mình, trừ cái quần ra thì lúc tỉnh tới giờ hắn không nhớ cái áo đã để đâu. Vị trí gần tim của hắn có một lỗ màu tím sậm, bên trong nó cứ trào ra những làn khói tím đen. Những vết nứt có lẽ cũng từ đây ra, nhớ lại cảm giác ngày hôm qua hắn cũng không khỏi rùng mình.

" Có thế cũng gài mình cho bằng được, đau muốn chết. Hẳn là anh em tốt."

Hắn thở dài lắc đầu rồi ăn cho xong. Cầm lấy lọ thuốc chần chứ một lát rồi cũng uống nốt, tưởng rằng sẽ khó chịu lắm nhưng không... uống vào dễ chịu hẳn.

" Thôi thì ghi nhận lòng tốt của cậu."

Hắn đứng dậy đi ra ngoài và bắt đầu công cuộc rèn luyện với cái lời nguyền chết tiệt này. Sau tám tiếng luyện không ngừng nghỉ thì hắn cũng đã thành công điều khiển biến mình thành một sứ đồ y hệt Albedo.

" Chà, có vẻ như việc lời nguyền pha trộn cũng phụ thuộc vào tỉ lệ rất nhiều."

Cậu ngồi lan can ngắm nhìn bọn họ luyện tập cùng nhau. Gợi lại cho cậu chút kí ức về lúc cậu cùng Lumine luyện kiếm. Cậu bị cô vật cho nằm đo đất nhưng mà nó rất vui... cậu lại nhớ em gái rồi, trong vô thức cậu mỉm cười thì anh cũng vô tình thấy. Hiếm khi nào cậu chịu nở nụ cười như thế trừ phi nhắc tới em gái của cậu.

Cậu thở dài một hơi, quả thật là đã lâu rồi cậu chả nghe ngóng được tình hình gì về em gái.

" Có điều gì khiến điện hạ phải phiền muộn thế."

" Chuyện ta giao ngươi làm."

Cậu quay qua nhìn tên sứ đồ với ánh mắt chán nản

" Tới đâu rồi ?"

" Cô ấy đã tới Sumeru rồi ạ."

" Sumeru sao, các Aranaka không biết đã như nào rồi." 

" Aether à, cậu vừa nhắc tới Sumeru sao."

Albedo nãy giờ lo ngắm cậu quên cả ghi chép dữ liệu.

" Albedo"

Hắn càu nhàu vì hắn đánh nhau với học sĩ muốn hộc máu còn anh ta thì bận nhìn người yêu.

" Tôi vẫn đang ghi đây."

Anh đã ghi chép xong về dữ liệu của hắn, từ chỉ số tấn công tới chỉ số phòng thủ anh đều ghi chép cẩn thận

" Mọi chỉ số đều không khác nhau lắm."

Anh so sánh cả chỉ số giữ cả hai, gần như là không đổi chỉ có cách đánh là khác nhau thôi, còn lại đều không khác.

" Được rồi, xong rồi. Anh có thể về phòng nghỉ ngơi rồi."

Hắn dễ dàng hóa lại dạng người theo chỉ dẫn của Albedo. 

" Cậu mất bao lâu để tập thế này."

" Tương tự anh thôi."

" Vậy còn..."

" Do điện hạ ghi."

Cậu ta !

" Dù gì thân cũng là nhà lữ hành, chuyện này cậu ta ghi chép còn kĩ hơn cả tôi."

Anh đưa cho hắn xem tài liệu do cậu ghi, không những chỉ số tấn công phòng thủ mà còn là lượng máu và thanh năng lượng nguyên tố duy trì, thời gian thực chiến... 

" Albedo."

Cậu nhìn bọn họ thảo luận cùng nhau mãi mà bụng cào lên nãy giờ

" Sao thế Aether."

Nghe thấy tiếng người thương gọi, anh ta quay sang nhìn lên trên chăm chú nhìn cậu

" Ta đói"

Cậu nói với vẻ mặt bĩu môi như thể rất đang bất mãn giận dỗi. Anh cũng chỉ đành lòng dẫn cậu đi ăn thôi. 

" Cậu muốn ăn gì."

" Ta muốn ăn đồ ở Liyue, lâu rồi ta chưa ăn đồ ăn ở đó."

" Anh đi không."

" Từ chối, tôi không phá đám hai người. Tạm biệt."

Nói rồi hắn đi về phòng, còn hai người rủ nhau lên Teyvat đi dạo

.



.



.

Thay bộ đồ Khaenri'ah bằng bộ đồ lữ hành cậu thường mặc và đi dạo quanh cảng LIyue. Cả hai cùng nhau ăn ở nhà hàng, nơi có thể nhìn ra được sự nhộn nhịp của khu cảng, dù ngày hay đêm thì tàu thuyền lúc nào cũng tới cũng đi. 

" Nhộn nhịp quá nhỉ, tôi cũng không nghĩ chỉ từng ấy năm mà nơi này đã thịnh vượng hơn rất nhiều."

" Hẳn là thế lâu như thế rồi. So với thành Mondstandt thì cậu thấy nơi này như nào."

" Nè nè ý anh là sao."

" Món này ngon nè."

Chặn họng cậu bằng cách đút món gạch cua trộn cơm vào miệng cậu. 

" Ưm... Ngon quá."

Anh ngồi lột cua cho cậu còn trộn chung nó với cơm chiên cho cậu ăn. Điện hạ của anh dễ thương quá đi mất.

Ở phía bàn trung  tâm nhà hàng có một vị khách đang nhìn chăm chú bọn họ. Sự xuất hiện của cậu cũng khiến người này không khỏi kinh ngạc.

" Zhongli tiên sinh món ngài gọi tới rồi."

Tiên sinh gật đầu với bồi bàn rồi tiếp tục quan sát hai người kia. Albedo phát hiện có ánh mắt theo dõi nên đã nhìn về hướng của tiên sinh. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt và bắt đầu nhâm nhi ly trà coi như không quen biết bọn họ.

" Sao thế ?" 

Cậu nghiên đầu nhìn anh, định sẽ nhìn theo ánh mắt anh thăm dò nhưng anh đã kịp đảo mắt về nhìn cậu.

" Không có gì đâu, cậu có muốn ăn thêm hải sản không."

" Không đâu, anh ăn món này đi"

Cậu bỏ vào muỗng của anh bằng món tiểu long bao. Anh nhìn vào chén của mình rồi nhìn cậu, cậu ấy vừa gắp cho anh ăn đó à ?

" Cẩn thận bên trong có nước lèo đó, coi chừng bỏng đó."

" Được rồi."

Cả hai cùng nhau tận hưởng bữa ăn tối ngon miệng này rồi cũng về nhà trọ gần đó.

.


.


.

" Người đó sao lại xuất hiện ở đây..."

Zhongli vẫn trầm ngâm sau bữa ăn đó.

" Nè tiên sinh sao ngài não nề thế."

" Đường chủ không cần lo lắng, trẻ nhỏ phải ngủ sớm."

" Ơ... Thôi được rồi, tiên sinh ngủ ngon."

------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top