Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

{ChanBaek} [LongFic] VỢ TÔI LÀ SÁT THỦ (Chap 1)
----------------
Trên mảnh đất vắng 100m vuông có 1 ngôi biệt thự màu trắng kiêu sa, được xây chễm chệ ở chính giữa như một vị vua. Người đời thường nhìn vào nó mà tán thưởng sự lộng lẫy, trong đầu bọn họ luôn nghĩ đến một thế giới tươi đẹp vui vẻ như truyện cổ tích bên trong nó. Nhưng có ai biết được bên trong ngôi nhà này là sự u ám, nỗi đau khổ của cái gọi là gia đình đem lại.
Nơi này là căn biệt thự trắng của Vương Hàn Long - ông trùm mafia nhất nhì Trung Hoa.
Lệ Mẫn ôm thân mình, môi cắn chặt chịu đựng từng trận đau đớn liên tục vút vào người. Vương Hàn Long nhìn cô bằng ánh mắt hận thù đến thấu xương. Hắn hận cô ta đến khôn xiết, còn vì sao thì chả ai biết lý do hoặc biết nhưng không ai muốn nhắc đến.
Vương Bạch Hiền - con trai Hàn Long thấp thoáng ngoài cửa, cậu bé nhìn mẹ nó thân rướm máu, tay cào xuống nền, tóc bị cha nó từ từ cắt mất. Nước mắt nó rơi không ngừng, cơ thể nó run rẩy, nó nhìn người nam nhân ba mươi tuổi kia căm giận đến đáng sợ. Ánh mắt nó sắc bén giống hệt cha nó, ánh mắt giết chết muôn loài.
Hàn Long quay ngoắc lại nhìn đứa bé ngoài cửa, hắn ta nhếch môi rồi lại vun roi quất xuống cơ thể Lệ Mẫn.
Hàn Long đạp Lệ Mẫn cùng đứa con ngã ra cửa, hắn quay qua nói với tên vệ sĩ.
- "Giết thằng con, còn con mẹ tùy tụi bây" - Nói xong hắn quay bước đi mất

Một đám vệ sĩ kéo mẹ con Lệ Mẫn vào phóng tối. Bọn chúng thay nhau cào xé thân xác Lệ Mẫn, một tên trong đám quay lại nhìn đứa nhóc xinh đẹp, trong người hắn nổi lòng tham, hắn chụp lấy đứa bé.
Lệ Mẫn dồn hết sức lực gào to:
-"Chạy đi Bạch Hiền! Chạy nhanh! Con phải sống! Làm ơn hãy sống!"
Bạch Hiền nhìn mẹ đầy đau khổ, lại cảm nhận được nguy hiểm nên chỉ nghe lời mẹ mà cắm đầu chạy. Đám vệ sĩ đuổi theo một đoạn rồi mất dấu nên mặc kệ, dù sao một đứa bé không làm được gì trước sau cũng chết. Trong căn phòng tối bây giờ chỉ còn tiếng gào khóc của người phụ nữ bất hạnh.
Bạch Hiền lê chân nặng nề trên con đường vắng, mưa mùa đông lạnh lẽo từng cơn ập thẳng vào cơ thể gầy yếu của cậu bé. Cảm giác mông lung, Bạch Hiền nằm trên nền đất dần nhắm mắt chỉ nghe đâu đó tiếng gọi.
-"Cháu bé ơi tỉnh dậy đi cháu ơi"
____________________________
Author: Nu
Des: Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top