Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Time To Say Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở lại nhà Alice thêm hai ngày nữa vì cha mẹ em vẫn còn chưa về. Sáng hôm nay Alice đã nhận được thư của họ, trong thư nói rằng họ sẽ về trễ hơn dự kiến vì cần phải bàn bạc với Quốc vương một chuyện hệ trọng (thật sự là hệ trọng), vậy nên thời gian tôi ở cạnh Alice được tăng lên chút nữa, mà trong khi đúng ra là ngày mai tôi phải về nhà.

Bỏ qua sự thật rằng một khi tôi về đến nhà là sẽ phải đối mặt với cơn giận dữ của Marie cùng những lời chất vấn từ cha mẹ; niềm hạnh phúc khi được ở cạnh Alice nhanh chóng làm choáng ngợp tâm trí tôi, khiến tôi chẳng còn hơi sức nào mà nghĩ đến những chuyện khác nữa.

Có thể nói, những ngày được ở bên Alice chính là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Không phải vì được ở nhà cao cửa rộng, không phải vì được đối đãi như một bà hoàng; tôi hạnh phúc vì khi tôi và Alice ở cùng nhau trong một căn phòng, chỉ có hai chúng tôi, thì không một ai có thể xen vào giữa chúng tôi.

Mỗi ngày trôi qua là một niềm hạnh phúc khác, cứ như một người chết đã được tái sinh lại, Alice đã vực dậy tâm hồn gần như đã chết của tôi, cho tôi cảm nhận được một tình yêu nồng cháy mà trước giờ tôi chưa hề cảm nhận được.

Tôi vẫn luôn tự hỏi, tôi đã bắt đầu tin vào Chúa từ khi nào? Có lẽ là ngay từ khi tôi ngắm nhìn những ngôi sao trên ban công Cung điện Buckingham, hoặc cũng có khi là lúc mà tôi vô tình bắt gặp Alice, có lẽ là lúc ấy.

Kể từ ngày ấy, không lúc nào là tôi không cầu nguyện trước Chúa để cho tôi được gặp lại Alice; cũng từ ngày ấy, tôi bắt đầu có niềm tin vào thiên đàng, địa ngục, vào sự hồi sinh chuyển kiếp của con người, điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ để tâm đến, và những ý nghĩ về cái chết bắt đầu hiện hữu trong tôi...

"Alix, chị đang làm gì thế?" Một lần Alice hỏi tôi thế.

Lúc ấy sau khi đã đi dạo một vòng quanh khu vườn kia xong, tôi ngồi nghỉ mệt trên bãi cỏ. Khi ấy, tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh đầy nắng, những suy nghĩ vu vơ trong tôi bắt đầu trôi theo những đám mây.

"Chị đang ngắm nhìn bầu trời," - tôi đáp nhưng vẫn không rời mắt khỏi những đám mây - "chị thích suy nghĩ và tự hỏi..." - tôi nói, đoạn lại bỏ lửng câu nói.

"Vậy bây giờ chị đang nghĩ đến điều gì, và đang tự hỏi cái gì?" Alice ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi.

"Ôi, nhiều thứ lắm em ạ. Chị tận hưởng ánh nắng mặt trời và vẻ đẹp của mùa hè tới chừng nào có thể. Ai mà biết liệu một ngày nào đó chị có còn được làm điều ấy hay không?"

Nắng vàng rải xuống chúng tôi từng đợt dịu dàng. Không một ai nói với ai câu nào, cứ thế, để mặc cho gió tha hồ thổi gợn tâm hồn chúng tôi.

***

Ngày ngày trôi qua êm đềm, thế mà lại đến lúc cha mẹ của Alice về rồi, công việc của tôi cũng coi như xong. Có điều, tôi lại vì Alice mà quyến luyến nơi này, một bước cũng không muốn rời đi.

Buổi sáng hôm ấy, đó là một ngày đẹp trời, đến mức mà tôi dường như đã quên rằng hôm nay tôi phải rời đi. Tôi và Alice ngồi cạnh bên nhau và tận hưởng một buổi sáng êm đềm ấy, đó là một cảnh tượng nên thơ; tôi đọc sách còn em thì đan len, thi thoảng lại nhìn sang nhau mà cười, trông không khác gì một cặp vợ chồng già tương đầu ý hợp.

Thật ra từ trước đến giờ tôi chưa từng muốn kết hôn, chỉ là mỗi khi ở cùng Alice, đột nhiên tôi cũng muốn tìm cho mình một chốn an yên.

Chúng tôi ngồi được một lúc thì lại nghe tiếng động ở ngoài, tôi đoán chắc là cha mẹ của Alice đã về vì tôi nhìn thấy có một chiếc xe ngựa đang từ từ tiến vào. Tôi có chút hụt hẫng, tôi không muốn họ về chút nào, tôi muốn ở cạnh Alice.

"Ôi Alice yêu dấu của mẹ! Mẹ nhớ con quá, ở nhà một mình có buồn không hả con?"

Vừa mới bước vào nhà, bà Công tước phu nhân đã ôm chầm lấy Alice và hôn lên má em nhiều lần, đoạn lại lấy tay quẹt giọt nước mắt.

"Dạ không ạ, có chị Alexandra ở bên cạnh nên con không thấy buồn ạ." Alice nhẹ giọng đáp lại rồi nhìn về phía tôi.

Khác với bà Công tước phu nhân, ngài Công tước không phải là một người hay thể hiện tình cảm, cho dù có nhớ con đến nhường nào, ông cũng chỉ hôn con một cái và hỏi thăm vài câu lấy lệ, không giống như vợ mình.

"Cảm ơn cô Glucksburg đây đã dành ra khoảng thời gian quý báu của mình để ở lại với đứa con gái... ừm... bé bỏng của ta. Trong những ngày qua, có lẽ con bé đã gây ra nhiều phiền hà không ít đến cô, nếu có gì không vừa ý thì mong cô hãy bỏ qua cho con bé." Ngài Công tước hướng đến tôi và nói.

"Ôi không đâu ạ, phải là tôi cảm thấy thật vinh hạnh khi được Ngài Công tước chiếu cố mới đúng. Còn về phần Alice," - tôi khe khẽ liếc mắt về phía Alice, người vẫn luôn nhìn tôi từ nãy đến giờ, và dường như phát giác ra cái liếc mắt của tôi, em bẽn lẽn cuối đầu - "cô bé rất ngoan và hiểu chuyện, tôi rất thích khi được làm quen với em ấy."

Ngài Công tước nở nụ cười hài lòng, rồi để cảm ơn, ông mời tôi ở lại dùng bữa trưa với gia đình mình, đương nhiên là tôi đồng ý.

***

Sau khi dùng xong bữa trưa, ngài Công tước trở về thư phòng để xử lý một số công việc của mình, còn bà Công tước phu nhân thì bận bịu với các khóm hoa trong vườn nhà. Tôi ngồi xuống bộ ghế trong phòng khách trong khi đợi xe ngựa đến, hôm nay tôi phải về thật rồi.

Do cứ mãi suy nghĩ mà tôi đã không nhận ra Alice đã đến bên tôi từ lúc nào. Em ngồi xuống cạnh tôi, nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn.

"Đang nghĩ gì đó?" Alice lên tiếng sau một lúc im lặng.

Tôi giật mình quay sang em, rồi rất nhanh thu lại dáng vẻ ngạc nhiên mà nhìn em bằng ánh mắt âu sầu.

"Không có gì đâu." Tôi đáp, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ buồn bã.

"Sau lại không có gì được? Có điều gì khiến chị phiền lòng sao?" Alice dịu dàng nắm lấy tay tôi hỏi.

"Có lẽ sẽ phải mất rất lâu mới được gặp lại em." Tôi cuối mặt thì thầm.

Con ngươi Alice thoáng cứng lại, nhưng em chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và vuốt ve lấy tấm lưng của tôi. Tôi đáp lại cái ôm của em nước mắt bỗng chực trào ra.

"Em yêu chị." Alice thì thầm vào tai tôi.

"Chị cũng yêu em."

***

Cuối cùng thì tôi cũng phải nói lời tạm biệt với Alice, tuy đã biết trước ngày này sẽ xảy ra, nhưng trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác đau nhói.

Thời gian bây giờ đã không còn là vấn đề nữa, bởi vì từ ngày mai cả nhà Alice sẽ chuyển đến Scotland theo lệnh của Quốc vương, và có thể sẽ không quay trở lại nữa, đó cũng là lý do mà ngài Công tước và bà Công tước phu nhân về trễ hơn so với dự kiến.

Nhưng quan trọng là Scotland, tôi chả biết gì về cái đất nước hàng xóm này cả, tôi chưa bao giờ rời khỏi Anh Quốc, thậm chí còn chưa rời khỏi London lấy lần nào. Với Scotland, tôi hoàn toàn mờ mịt, vì tôi chẳng biết phải tìm em ở đâu. Tuy rằng nó ngay bên cạnh Anh Quốc, nhưng tôi lại cảm thấy như xa cách nghìn trùng.

Ôi cái tình yêu chỉ vừa mới chớm nở mà phải vội phai tàn, như những đám mây bồng bềnh vào buổi sáng, rồi lại chống tan khi đêm về. Như cơn mưa rào đầu hạ. Như ngọn gió mùa thu lấp lửng trước mặt. Chẳng có điều gì ở lại, chỉ còn nỗi vương vấn chưa nguôi.

Tôi và em bị ngăn cấm bởi quá nhiều thứ: địa vị, danh phận, giới tính rồi bây giờ lại đến khoảng cách địa lý. Dường như ông trời cũng muốn ngăn cấm tôi và em nên bây giờ chúng tôi mới phải chịu cảnh xa cách đến thế.

"Ta thật chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của ta như thế nào khi phải nói lời tạm biệt với cô, cô Glucksburg. Nhất là khi cô còn là người bạn thân nhất của Alice cưng của ta nữa."

Bà Công tước phu nhân trước khi tôi rời đi vẫn nói những lời khách sáo.

"Xin phu nhân đừng nói như thế." Tôi cười nhẹ.

"À, Alice của mẹ, con ra tiễn cô Glucksburg một đoạn nhé? Có lẽ sẽ phải lâu lắm mới gặp lại cô ấy…" Bà Công tước phu nhân quay người lại và nói với Alice.

Alice bước đến trước mặt tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi, từ cái nhìn ấy tôi gần như có thể thấy được những cảm xúc trong mắt của em, đang từ từ bóc trần ra.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được cái ánh nhìn vạn tiễn xuyên tâm ấy. Tôi cảm thấy như mình đang ngụp lặn trong ánh mắt ấy, và từ từ chìm sâu xuống.

"Để em tiễn chị." Em nói nhưng vẫn nhìn vào mắt tôi.

Tôi lững thững bước ra cổ xe ngựa trong khi Alice thì đi sau tôi như có điều gì muốn nói. Đến nơi, tôi không vội bước lên xe ngựa mà vẫn đứng lại với Alice, tôi đoán hẵng em có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng mãi mà em vẫn không mở lời, cứ đứng tần ngần ở đấy.

"Hứa với em…" Alice thì thầm.

Tôi quay người lại nhìn em.

"Hứa với em rằng chị sẽ không bao giờ quên em. Hãy hứa đi!"

Tôi bước lại gần em và nắm lấy tay em.

"Chị sẽ không bao giờ quên em!"

Tôi ước gì mình có thể nói nhiều hơn.

Và chúng tôi ôm nhau thật chặt cùng với những dòng nước mắt lăn dài. Cảm tưởng như thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này. Nhưng hiện thực là hiện thực, tôi buộc phải buông em ra và bước lên xe ngựa một cách vội vã.

Khi xe ngựa bắt đầu khởi hành, tôi nhìn về phía Alice, em vẫn đứng đó, bất động, như không muốn chấp nhận sự thật này. Bóng dáng của em càng lúc càng nhỏ, cho đến khi tôi không còn nhìn thấy em nữa.

Tôi quay người lại, tựa lưng vào thành ghế một cách vô lực. Cảnh vật bên ngoài cứ vụt qua mặt tôi một cách nhanh chóng, vừa lạ vừa quen. Tôi như được đưa về cái đêm hôm ấy, đêm mà tôi đến nhà Alice lần đầu tiên, tôi chưa hề quên đi nó.

Có lẽ đây là lần cuối được đến đây rồi.

Tâm trí tôi bay theo từng áng mây ngọn gió cho đến khi về nhà. Thậm chí tôi còn không biết mình đã về đến nhà cho tới khi nghe thấy tiếng gọi của người xà ích.

Nhìn về phía ngôi nhà thân thương của mình, tôi bỗng cảm thấy khó thở như có thứ gì đè nén. Rồi những tháng ngày tiếp theo, tôi sẽ ra sao đây?

Đột nhiên mây đen kéo đến và những hạt mưa trở nên nặng hạt, tôi ngước mặt lên đối diện với bầu trời đen kịn, như tâm hồn tôi, mặc kệ cơn mưa phả vào mặt đến rát.

Tôi nhận ra mùa Thu đang đến gần, còn mùa Hạ của tôi đã đi xa mãi.
-----------------------

Aaaa lâu quá rùi mới update chap mới. Cỡ này bận quá trời, định là sẽ up ngay sinh nhật của Alice đó nhưng mà hong có thời gian nên mới dời lại hôm nay nè 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top