Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Công viên giải trí

-Ren ơi
Baekho vừa mới ngủ dậy, mắt vẫn còn lơ mơ. Cậu gãi gãi đầu rồi tiếp tục gọi tìm Ren. Hôm nay Ren hứa sẽ đưa Baekho đi công viên giải trí.
-Ren ah em đâu rồi ?
-Đây đây, em đây. Anh làm gì mà nháo nhào lên như đứa trẻ lên ba vậy ?
Ren vừa đi mua đồ về, đến gần cửa đã nghe thấy tiếng của Baekho kêu to.
-Em có nhớ hôm nay làm gì không ?
Baekho cười cười, dụi đầu vào lòng Ren.
-Không, không nhớ gì hết.
-Hở ? Sao kì vậy ? Em hứa hôm nay đưa anh đi công viên mà. Anh dậy sớm cũng là vì em đó, là vì em đó.
Baekho nhăn mặt, ngồi phịch xuống sàn nhà, phụng phịu như một chú hổ con.
Ren thấy vậy liền thở dài, ngồi xổm xuống cốc đầu Baekho một cái.
-Ya em đùa thôi. Anh đi thay đồ đi rồi mình đi.
Nghe thế Baekho mặt sáng rực, miệng cười toát cả ra ôm chầm lấy Ren.
-Renie là nhất, là nhất ấy.
-Được rồi làm ơn đi đánh răng đi, hôi quá chịu không nổi. Với cả cạo râu nữa. Đi công viên giải trí mà để râu thì dân chúng tưởng ông chú muốn hồi xuân đấy.
-Ha Ha đi ngay đây, anh đi ngay.



Sau khi thay đồ xong, Baekho và Ren đi đến công viên giải trí Everland.

-Renie ah~ nhìn kìa, cái tàu đó anh muốn chơi cái tàu đó
Tay Baekho chỉ chỉ lên con tàu lượn siêu tốc đang chạy với tốc độ cao cùng với tiếng hét thất thanh không biết từ đâu phát ra. Ren nhìn lên đã cảm thấy buồn nôn.
-Không, không được. Em không chơi cái đó được đâu. Mắc ói lắm.
-Yaaa Renie ah anh không chịu đâu. Đã đến đây rồi thì phải chơi cái đó chứ. Đi, đi đi.
Baekho kéo tay Ren lôi đến khu tàu lượn, Ren đành bất lực nghe lời theo. Mặt Ren cau có cùng với tiếng thở dài
" Đáng lẽ ra mình không nên hứa, đúng là tại mình hại mình mà "
Ren lầm bầm.




Sau khi lên tàu và cài dây an toàn, Baekho nắm lấy tay Ren rồi bảo
-Này, nếu sợ quá cứ nắm tay anh chặt vào nhé. Anh luôn ở cạnh em.
-Được rồi, được rồi.
Ren cố gắng lấy lại tinh thần, cậu cảm giác như mình sắp lọt hố tử thần lúc nào không hay.
" Chú ý, dây an toàn, tàu khởi hành "
Boong boong.
Xịch xịch xịch
Tiếng con tàu chạy từ từ lên đỉnh dốc làm Ren không sao thôi sợ hãi được. Bàn tay Ren nắm chặt lấy Baekho, một tay để trước ngực, cố gắng kìm nén cơn sợ hãi.
Đoàn tàu càng ngày càng gần dốc cao. Trong khi đó Baekho lại rất vui vì sắp được hưởng ứng cảm giác mạnh, cậu ấy vẫn không ngừng hát hò.
-1.....2........33333333333
-Aaaaaaaaaaaa

Đoàn tàu lao xuống theo đường ray với tiếng la của Ren cùng với tiếng cười của Baekho.
-Aaaaaaa
-Ha ha ha há há há Ren ah~ giơ tay lên giơ tay lên
Cánh tay của Ren lỏng lẽo do không còn sức lực, mắt cậu nhắm tịt lại, mặc cho Baekho tha hồ vùng vẫy. Con tàu lượn lên, rồi lại lượn xuống, rồi lại xoay mòng, người Ren cũng theo đó mà chuyển hướng liên tục.


Cạch.
Cuối cùng cũng hết lượt. Ren bước ra khỏi chỗ nhưng do quá chóng mặt nên bước không vững.
-Ya em có sao không thế ?
Baekho lo lắng, một tay đỡ lấy Ren.
-Sao trăng gì, tại anh cả đấy.
-Nhưng nó vui mà phải không ?
Baekho cười rạng rỡ.
-Vui gì chỉ toàn thấy buồn nôn thôi.
-Ha ha em uống gì không để anh đi mua cho nhé ?
-Thôi, làm ơn giúp em đi. Để em đi, anh không mua được đâu. Đường anh còn chẳng nhớ mà.
Ren biết Baekho còn rất trẻ con, dù bề ngoài có phần gai góc nhưng tính tình lại như một chú bé lên 5.
-Ren mệt rồi, để anh đi cho. Anh biết chỗ mà.
Ren suy nghĩ hồi lâu, rồi thở dài đồng ý.
-Thế anh đi đi, em uống coke.
-Ok anh đi đây, đợi anh nha.
Nói rồi Baekho chạy vụt mất đi.
Ren vẫn đang nghỉ ngơi sau khi chơi cái trò quái quỷ ấy. Bất ngờ do gió thổi nên nón của Ren bị bay đi ra phía trước. Ren vương tay chộp lấy nhưng chiếc nón lại bị rơi xuống đất. Cậu tiến tới định nhặt nó thì một bàn chân to lớn đạp lên.



Ren nhìn lên, một cái bóng lớn đang che khoác cả người cậu.
-À cậu có thể bỏ chân ra được không ? Cậu đang dẫm lên nón của tôi.
Nghe thấy tiếng Ren, người đó lại dẫm mạnh lên nữa.
-Này !!! Đừng có thô lỗ thế chứ ?
-Tao thích thì sao nào ? Mày là đứa nào mà đòi ra lệnh cho tao phải bỏ chân ra ?
Ren bị túm lấy áo đứng phắt dậy. Người này quá khoẻ đến mức có thể nhấc Ren lên cao.
-Bu..ông..ra
-Mày láo ? Tao cho mày..

Bộp.
-Ui
Một lon nước ngọt bay đến phía của người đàn ông to béo.
-Đứa nào đấy ? Tao hỏi đứa nào đấy ?
-Phía sau đây.

Hắn quay lại phía sau lưng, trước mặt hắn là một người con trai mặc đồ đen, đầu đội nón có khoét hai vòng, cùng với hình xăm con hổ ở phía tay phải.

-Mày ? Mày là đứa nào ?
Người đàn ông bực tức, bỏ Ren văng ra phía ngoài.
-Khụ khụ..
Ren ngồi dậy nhìn qua phía sau lưng hắn, thì thấy hình ảnh giống với Baekho. Ren tiến đến gần, không sai, đó là Baekho.
-Ya Baekho, anh làm gì vậy ? Chạy đi chứ


Người đàn ông nghe thấy vậy liền cười khẩy
-A thì ra là bạn nhau à ? Mày tính cứu nó à ? Tính thế thân hay sao ? Tao hỏi lại, mày là thằng nào ?
-Vậy mày là thằng nào ?
-Ha ha mày không biết tao hả ? Tao là võ sĩ sumo đã thắng 4 giải liền ở giải đấu ở cái quận Gangnam này. Tao chỉ cần lấy cái chân này rồi đạp vào mặt mày, là bum, mày sẽ nát bét cả khuôn mặt đấy thằng nhóc ạ haha

Baekho tiến đến gần
-Mày ? Mày mà là võ sĩ sumo ? Võ sĩ sumo mà tao biết thì, không có nhân cách như mày đâu.
-Mày..

Baekho dùng chân đá ngay bụng của hắn, sau đó dùng lon nước ngọt còn lại đập vào đầu hắn.

-Đau, đau quá
Hắn ôm lấy đầu lăn qua lăn lại. Bảo vệ thấy thế liền chạy lại. Baekho chạy về phía trước, nắm tay Ren phóng thật nhanh đi.

-Chạy nhanh lên Ren.
-Ya nhưng mà !!!
-Anh bảo là chạy đi!!!!!!

Cả hai chạy một mạch qua các con hẻm, rồi leo lên xe bus đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, Ren không còn sức để đứng tiếp nữa. Cậu thở liên tục rồi gục trên ghế sofa. Khi tỉnh dậy thì đã thấy giày và áo khoác đã được cởi ra tươm tất.

-Em tỉnh rồi à ? Đây để anh lau mặt cho em.
Baekho mang chậu nước ấm ra, cậu xắn tay áo lên, dùng khăn lau thấm nước ấm rồi chậm chậm lau mồ hôi cho Ren.
-Ya anh có biết hồi nãy nguy hiểm lắm không thế ?
-Biết chứ
-Thế sao còn đánh hắn sao không chạy đi ?
-Vì anh thương em nên anh không chạy được. Anh phải đánh cho hắn một trận tại làm em đau chứ.
Ren nghe thế liền đỏ mặt. Cậu tránh ngay bàn tay của Baekho.


-Ya anh lại lên cơn à ?
-Không, ai bảo thế ? Baekho của em bình thường đây. Bình thường thì mới đánh hắn rồi bỏ chạy ấy chứ
-Lỡ không chạy kịp thì sao ?
-Không chạy kịp thì tới lúc đó tính.
-Cái đồ ngốc..na..
Ren định lấy tay cốc đầu Baekho thì đã bị cậu giữ chặt tay lại.
-Ngồi yên đi, cổ em đỏ quá, có vết xước rồi nè. Để anh bôi thuốc cho em.

Ren rút tay về, ngồi im phăng phắc. Mọi thường Baekho luôn trông rất trẻ con. Từ nhỏ lúc nào cũng đều núp sau Ren. Vậy mà hôm nay lại trở nên khác thường làm Ren không tài nào hiểu được. Ren quan sát từ ánh mắt đến cử chỉ, không, không phải, Baekho vẫn thế, nhưng lại có một cảm giác khác lạ giữa hai người.

-Ya, hồi ấy anh lúc nào cũng nhút nhát, suốt ngày bị gì cũng chạy qua méc em, thế sao hôm nay..
Ren lén nhìn Baekho rồi hỏi
-Thế sao hôm nay anh lại mạnh mẽ thế hả ?
-Ư..ừm
-Vì anh thương em.
-Anh nói gì ?

Ren mở to mắt
-Vì anh thương em. Anh thương em nên anh cần phải bảo vệ em.
Baekho nói với giọng bình thản, vẫn tiếp tục bôi thuốc cho Ren.

Cái cảm giác này..
Ren ngã người ra ghế sofa, cảm tưởng như đôi tai của cậu đang đỏ dần lên vì xấu hổ.


-Em nghe không rõ à ?
Baekho nhìn chằm chằm Ren với đôi mắt to màu hổ phách, sau đó tiến sát lại ngay tai của Ren thì thầm :
-Vì..anh thương em..anh...thương...Ren..anh chỉ thương...mỗi mình Ren...đã luôn và cũng sẽ tiếp tục như thế..

Tối ấy, dù Ren đã bắt Baekho ngủ riêng phòng nhưng Baekho vẫn ôm gối qua phòng Ren, rồi lại ôm chặt lấy Ren, ngủ một mạch ngon lành cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top