Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mùa thu cuối cùng ( đặc biệt )



Mùa thu có lẽ là mùa dễ chịu nhất, nhưng mùa thu năm nay, cũng có thể sẽ là mùa thu buồn nhất.

Bạch Hạo đánh dấu tờ lịch, thời gian 1 năm trôi qua như gió thoảng mây bay, nhanh đến mức chỉ mới như ngày hôm qua.

Hôm nay là ngày hẹn của cả hai, Mẫn Kì là người chủ động, lần đầu tiên sau 1 năm yêu nhau. Bạch Hạo có một chút bất ngờ nhưng hơn cả là vui mừng.

Cả hai hẹn nhau ở trước cổng lễ hội. Mẫn Kì vẫn háo hức như lần hẹn đầu tiên. Bạch Hạo đứng từ phía xa, thấy bóng dáng của Mẫn Kì cùng gương mặt vui cười ấy, mọi suy nghĩ về chuyện đó đã hoàn toàn biến mất. Bạch Hạo nở nụ cười, tiến đến Mẫn Kì rồi nắm tay cậu vào lễ hội.

" Hôm nay hãy cùng nhau chơi thật vui nhé. "

Bạch Hạo nắm thật chặt tay Mẫn Kì, chặt đến mức Mẫn Kì phải nhăn nhó. Nhưng Bạch Hạo vẫn cứ mặc kệ, lí do duy chỉ vì anh sợ rằng, chỉ cần buông lỏng một chút, là Mẫn Kì có thể biến mất.

Mẫn Kì vẫn hồn nhiên như thế, cậu kéo Bạch Hạo đến trò này rồi đến trò kia. Bạch Hạo cũng theo đó mà bị cuốn vào mạch cảm xúc của Mẫn Kì. Cảm giác sợ hãi trong anh đã giảm đi một nửa.

Sau khi chơi đu quay, Mẫn Kì lại chép miệng. Cậu quay sang Bạch Hạo, đôi mắt sáng lấp lánh chứa đựng cả bầu trời lại chớp chớp

" Bạch Hạo, em đói ghê "

" Em đói ghê ? Ý em là em đang đói lắm phải không ? "

" Đúng đúng. Em đói quá. Nhưng em chỉ thèm bánh cá thôi. "

" Thế thì đi thôi. "

Bạch Hạo nhìn đồng hồ, chỉ còn 30 phút nữa pháo bông sẽ bắn. Trong 30 phút này, anh không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa.

Anh nhìn Mẫn Kì, cậu không có một chút vẻ lo lắng hay buồn bã. Nhưng điều này lại càng làm Bạch Hạo không an tâm.

" Mẫn Kì "

" Hửm "

" Em đang nghĩ gì vậy ? "

" em đang nghĩ bánh cá Hạo Hạo mua cho em ngon quá trời ~ "

Bạch Hạo đã biết được câu trả lời. Thành thật mà nói, anh biết cậu sẽ trả lời như thế để anh không phải lo lắng hay nghĩ về việc đó. Nhưng Mẫn Kì nào có hiểu được, cư xử của Mẫn Kì như thế chỉ càng khiến lòng Bạch Hạo thêm vỡ vụn.

Anh đã muốn tạo một ngày đáng nhớ cùng Mẫn Kì trước khi việc đó xảy ra. Nhưng đến việc có thể vui vẻ như thường ngày, anh cũng không thể làm được.

" Chúng ta cùng đếm ngược nào mọi người "

Tiếng loa phát thanh làm Bạch Hạo giật mình, đồng thời anh cũng nhìn sang Mẫn Kì như lo sợ cậu biến mất. Tay anh vẫn nắm chặt Mẫn Kì nhưng Mẫn Kì lại có cảm giác Bạch Hạo đang run rẩy. Cậu lấy tay Bạch Hạo bỏ vào túi áo rồi kéo anh đi.

" Mình đi coi pháo bông thôi "

" Không "
Bạch Hạo giữ chặt Mẫn Kì ở đấy, không di chuyển dù chỉ một bước. Anh không muốn dùng thời gian để đi đến đó, anh chỉ muốn ở cạnh Mẫn Kì đến lúc còn có thể.

" Nhưng sắp đến giờ bắn pháo bông rồi Hạo Hạo. Em muốn xem. "

Bạch Hạo bất chợt để Mẫn Kì lên vai mình.
" Em có thể thấy không ? Em thấy rõ chứ ? "

Mẫn Kì ngạc nhiên về hành động của Bạch Hạo. Nhưng quả thật ở tầm nhìn này, cậu có thể thấy rất rõ ở phía trên kia.

" Em thấy rồi Hạo Hạo. Đẹp thật đó "

Tiếng pháo bông nổ lên, cũng là lúc Bạch Hạo cảm thấy vai mình nhẹ đi hẳn.

" Pháo bông to không ? "

Bạch Hạo hỏi nhưng lại không thấy Mẫn Kì đáp lời.

Mẫn Kì đã rời khỏi vai của Bạch Hạo.

" Mẫn Kì Mẫn Kì "

Bạch Hạo không kìm được sự hốt hoảng, vẫn ráo riết tìm Mẫn Kì xung quanh. Trái tim anh đập liên hồi vì cuối cùng việc này cũng xảy đến. Anh bỗng nhớ đến nơi gặp Mẫn Kì lần đầu tiên, đó là hồ nước ở trong sân ngôi chùa. Bạch Hạo chạy đến, anh vẫn còn hi vọng có thể gặp được Mẫn Kì tại nơi đó.

Đến được ngôi chùa, nhưng Bạch Hạo tìm mãi vẫn không thấy được hồ nước đó.

" Hạo Hạo "

Là tiếng của Mẫn Kì.

" Mẫn Kì, em ở đâu ? Em ở đâu "

Vầng trăng sáng chiếu xuống phía Bạch Hạo. Anh thấy có bóng người phía sau. Bạch Hạo vừa định quay ra sau thì một đôi tay đã giữ anh lại.

" Hạo Hạo "

Bạch Hạo cảm nhận được đôi tay ôm cổ anh từ phía sau. Đôi tay ấm áp của Mẫn Kì ôm lấy Bạch Hạo nhưng anh vẫn không thể chạm vào được.

" Cám ơn Hạo Hạo. "

Khi quay lại, Bạch Hạo mở to mắt chứng kiến Mẫn Kì đang tan dần đi theo gió. Môi cậu vẫn mấp máy từ Em yêu anh với nụ cười thường ngày nhưng đôi mắt lại đang rơi lệ. Hình ảnh lúc ấy đẹp hơn cả tranh vẽ, chỉ có điều bi thương đến không ngờ.

Mẫn Kì đã mất hút, không một lời tạm biệt, không một lời hẹn gặp lại, không gì cả.

Bạch Hạo vẫn không thể cử động, không thể gọi tên Mẫn Kì. Dù đã biết rằng Mẫn Kì sẽ biến mất, anh biết rõ ngày tháng giờ phút giây, nhưng lại không thể làm được gì ngoài việc chỉ có thể đứng nhìn Mẫn Kì tan biến đi trong vô vọng.

Bạch Hạo không còn đứng vững, lòng anh nặng xuống, đôi vai cũng run lên từng cơn. Những giọt nước nóng hổi từ đôi mắt đang từng giọt rơi chạm xuống tay của Bạch Hạo. Anh bây giờ, chẳng khác nào một kẻ thất bại vì đến người mình yêu thương, cũng đã vụt khỏi tầm với.

Bạch Hạo đã không nghĩ rằng, trái tim anh sẽ đau đến mức này khi Mẫn Kì phải rời đi. Bạch Hạo đã nghĩ rằng nếu anh chuẩn bị trước, thì cuộc chia xa này sẽ không phải đẫm nước mắt. Nhưng mọi thứ, đã hoàn toàn không theo kế hoạch.

" Mẫn Kì, anh đang khóc đây, anh đang đau lòng đây, em có thấy không ? Mẫn Kì em đang ở đâu ? "

Bạch Hạo cất tiếng nấc nghẹn, tay nắm chặt ngực trái đang nhói lên không sao kiểm soát được. Dù Bạch Hạo đã khóc, dù lòng anh đang đau thương, trái tim vỡ vụn từng cơn, nhưng Mẫn Kì không còn xuất hiện để ôm lấy anh như cậu đã từng nữa.

Mùa thu năm đó, là mùa thu đầu tiên và cũng là cuối cùng Bạch Hạo gặp được Mẫn Kì. Nó vừa là mùa thu của chuyện tình đẹp nhất nhưng cũng vừa là mùa thu đau thương nhất của Bạch Hạo đến tận cuối đời.

___

" Hạo Hạo của em, rồi một ngày em sẽ phải rời xa anh. Nhưng rời xa, không có nghĩa là hết yêu. Em, đã hoá gió rồi. Vậy nên mỗi khi anh đau buồn, hãy nhìn lên bầu trời, gió rồi sẽ thổi, thổi bay đi những thương buồn của anh.. "

___

/Một nỗi buồn không thể gọi thành tên,

đến bàn tay, khuôn mặt,

lần cuối cùng cũng không thể chạm vào./

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top