Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người đầu tiên - phần 1

" Senpai "

Tiếng một người con gái gọi từ phía sau. Anh dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt của anh hiện rõ màu nâu sáng khi đứng dưới ánh nắng. Cô gái này là cô gái thứ 45 đã tỏ tình với anh ở Cao Trung.

Và kết quả vẫn như dân tình dự đoán, cô gái này lại bị anh từ chối như bao cô gái khác. Đa số cô gái nào tỏ tình với anh, đều là những người có ngoại hình xinh đẹp, nhà giàu lại học rất khá nhưng lại luôn bị anh từ chối.

Anh tên là Kang Dongho, học năm 3 Cao Trung. Anh là trưởng đội Kiếm đạo của trường. Anh học không phải giỏi nhất nhưng ở mức khá, cân bằng được tất cả các môn. Hơn hết, tính cách của Dongho rất được lòng phái nữ lẫn nam vì anh bộc trực, thẳng thắn và rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề hay tình huống phát sinh.

Tại phòng tập của câu lạc bộ Kiếm đạo.

" Xin chào "
Một cậu trai tóc vàng đứng trước cửa ra vào đang cúi chào 90 độ.

" Em tên là Choi Minki, học sinh năm 1, em vừa đăng ký tham gia câu lạc bộ. Mong được giúp đỡ ạ. "

Ai đang tập luyện cũng đều dừng lại, ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu ấy bởi vì cậu ấy rất đẹp. Cả nam lẫn nữ đều ngẩn người ra cho đến khi Dongho tiến đến và đưa bảng danh sách cho Minki.

" Cậu kí tên vào đây, ghi ngày tháng tham gia, lớp của cậu. Còn tôi là Dongho, năm 3, trưởng nhóm câu lạc bộ. Ghi xong thì đến gặp tôi. "

" Vâng senpai "

Minki nhìn theo dáng đi của Dongho. Cậu nhận ra anh rất có khí chất của một trưởng nhóm, anh đi đến nhóm nào nhóm đó đều tập luyện rất nghiêm túc. Minki đã từng nghe nói về Dongho rất nhiều lúc mới vào trường, cũng đã nghe về kỉ lục 45 cô gái tỏ tình của anh. Minki vừa cảm thấy ngưỡng mộ, vừa muốn được giống Dongho nên cậu rất hăng hái khi tham gia.

Sau khi điền xong, cậu được đưa cho bộ đồng phục để thay. Cậu được chia qua nhóm 1, là nhóm người mới vào, là nhóm mà Dongho trực tiếp quản lý và hướng dẫn.

Dongho rất nghiêm khắc trong việc tập luyện, dù là nhóm mới vào nhưng anh cũng không dễ dàng. Anh bắt buộc cả nhóm phải tập đến khi rã rời thân thể mới thôi.

" Chậc, công nhận mệt thật "
Minki vỗ vào cổ khi đi từ phòng của câu lạc bộ ra. Cậu đang lấy giày để rời khỏi trường thì nghe thấy tiếng xôn xao của một nhóm nữ.

" Anh ta sắp về rồi, cậu chạy ra rồi giả vờ ngã vào người anh ta rồi la lên nhé. Các câu lạc bộ khác cũng ra về vào giờ này nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người thấy. Phải làm cho anh ta bị sỉ nhục mới được, anh ta tưởng mình hay lắm. "

Tiếng bàn tán khá lớn vì họ nghĩ rằng không có ai ở đó. Minki đứng sau tủ đã nghe hết thảy mọi chuyện và có thể lọ mọ đoán ra người họ đang nói đến là Dongho. Cậu lấy giày mang vào và vẫn đứng yên tại đó. Khi nghe thấy tiếng người đang đi từ phía cửa phải ra cậu liền cố đảo mắt tìm Dongho.

" Anh ta đến rồi, nhanh lên "

Minki quay ngoắt lại chạy thật nhanh ra phía của Dongho đang đến, để cho cô gái đó thúc vào người mình.

Bịch.

Cô gái đó ngã vào người Minki, đồng thời do tưởng rằng mình đã ngã vào đúng người nên cô ấy lại nhắm mắt nhắm mũi mà la lớn
" Kang Dongho anh ta giở trò với tôi cứu tôi "

Khi mở mắt ra thì mọi người đã đứng đó tựa lúc nào, bao gồm cả các học sinh của các câu lạc bộ khác, và cả Dongho lẫn Minki, người mà cô ta đang ngồi lên.

Cô gái đó hoảng hồn, mắt mở to

" Cậu..là ai "

Bịch.

Cô gái bị một tay của Dongho đẩy ra, Dongho kéo tay Minki đứng dậy. Chân của Minki có vẻ đã bị trật nên cậu vừa đứng lên đã xém ngã, may mắn thay có tay của Dongho giữ lại cậu.

" Tôi hỏi cô là ai ? "
Dongho với sắc mặt tức giận khác mọi ngày khiến mọi người bất ngờ.

" Em..em.."

Một thành viên trong câu lạc bộ kiếm đạo bước đến

" Nói đi tại sao cô lại nói Dongho senpai giở trò với cô trong khi cô chính là người cố gắng chạy về phía của anh ấy ? "

Cô gái bước lùi về phía sau, cô tìm bạn mình nhưng cô gái kia đã chạy về từ lúc nào.

" Em xin lỗi, em xin lỗi senpai hãy tha thứ cho em "

Cô quỳ xuống xin lỗi liên tục với khuôn mặt nước mắt lã chã.

Dongho để Minki tựa vào một học sinh khác rồi bước đến chỗ cô gái đó, tay đỡ cô đứng dậy nhưng gương mặt vẫn đầy nét giận dữ.

" Tôi ghét loại con gái như cô. "

" Sen..pa..i "

Cô đưa tay lên nhưng bị Dongho gạt phăng ra.

Anh lấy cặp của mình rồi đưa Minki đến bệnh viện gần đó vì phòng y tế của trường đã đóng cửa.

Sau khi đã kiểm tra xong thì Minki chỉ bị trật nhẹ ở cổ chân, nghỉ ngơi khoảng 2 tuần sẽ có thể đi lại như bình thường.

" Để tôi đưa cậu về "

Minki lắc đầu liên tục
" Không cần đâu ạ, em chỉ bị trật nhẹ nên có thể tự về được. "

" Dù sao cậu đã cứu tôi một phen còn gì ? Cậu còn đang bị thế này, để cậu về một mình thì tôi cũng không an tâm "

Nói rồi Minki ngoan ngoãn để Dongho đưa về nhà.

Khi trên đường về nhà, hai người có nói chuyện vài câu. Minki cũng biết được thêm chút ít về Dongho và ngược lại. Minki biết được Dongho thường chú trọng công việc và không thích bị vướng vào chuyện tình cảm rắc rối đó là lí do vì sao anh luôn từ chối lời tỏ tình của các cô gái.

Đến trước nhà Minki, cậu quay lại chào Dongho rồi vào nhà. Nhưng cậu quên bén rằng cậu phải nói cho Dongho nghe về việc của cô gái hồi nãy nên bèn quay ra cửa.

" Dongho senpai "

Dongho nghe thấy có tiếng gọi nên anh quay lại nhìn.

" Gì thế ? "

" Chuyện của cô gái hồi nãy senpai đừng báo cáo với nhà trường nhé. "

Dongho im lặng một lúc rồi nhìn Minki, anh gật đầu.

" Giữ sức khoẻ nhé "
Anh nở nụ cười như khiến tim của Minki ngừng đập một nhịp.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Dongho cười, trong trường cũng hay nói rằng Dongho rất ít khi thể hiện cảm xúc nào khác ngoài khuôn mặt điềm tĩnh.

Minki nắm lấy bên ngực trái.
" Tim mình, quái quỷ thật. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top