Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[0810] Đông ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng Kanto ngày đông. Đường phố khắp nơi phủ một màu tuyết trắng xóa. Công Phượng sải bước giữa thành phố Mito với tâm trạng lạc lõng. Đã tròn 3 tháng từ khi cậu sang Nhật thi đấu cho Mito Hollyhock, thế nhưng cậu vẫn chưa thích nghi được với nơi này.

Sống ở Việt Nam từ nhỏ đến lớn, quen với thời tiết, khí hậu ở đấy, quen với phong cách thi đấu và tập luyện ở HAGL, giờ bỗng dưng lại bị chuyển đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, không thân không thích, quả thật là không quen.

Nhật Bản đã bước sang đông, tuyết rơi đầy trời cản trở việc thi đấu, nên ngoài những lúc tập luyện trong nhà để giữ thể lực, thời gian còn lại Công Phượng tương đối tự do, những lúc ấy, cậu thường chọn cách đi dạo khắp nơi.

Mùa đông ở đây lạnh thật, cậu đã mặc áo khoác dày thế này rồi mà vẫn không tránh khỏi run lên bần bật mỗi khi gió thổi vào. Lang thang từ con phố này đến cơn phố khác, cậu thả mình giữa khung cảnh tấp nập của hàng quán bên đường, với những cây hoa anh đào đã trụi lá mang trên mình vô số hạt tuyết trắng tinh, thỉnh thoảng còn bay lả tả trong gió. Nơi này thật đẹp!

Người ta thường nói, ở giữa những khung cảnh đẹp như tranh vẽ thế này, con người ta sẽ nhớ tới người mà mình yêu thương. Công Phượng cũng thế, ngay thời khắc này đây, chính tại xứ sở hoa anh đào này, cậu lại nhớ về anh!

Anh đối với cậu gọi là gì nhỉ? Người yêu? Không phải nha! Hay đồng đội? Cũng không đơn giản như thế. Đó là một cảm giác rất bình yên, rất ấm áp, là một thứ tình cảm vượt lên trên cả tình bạn nhưng vẫn chưa chạm đến mốc của tình yêu.

Anh với cậu quen nhau từ bé, cả hai rất thân thiết. Anh đối xử với cậu cực kì tận tâm, chăm nom lo lắng cho cậu đủ điều, để rồi một ngày cậu nhận ra, trái tim mình đã rơi mất một nhịp khi bên cạnh anh rồi! Anh biết tình cảm của cậu nhưng lại không nói gì, vẫn quan tâm cậu như trước, nhưng chưa một lần thừa nhận, cho nên mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa của sự trân trọng, yêu thương như bạn thân.

Công Phượng ngồi trước một quán cafe, gọi tách capuchino nóng hổi. Cậu vừa nhấm nháp hương vị capuchino, vừa miên man suy nghĩ về anh. Nhớ anh quá đi! Ở Việt Nam giờ này chắc là mùa xuân nhỉ? [1] Nhớ năm ngoái, thời điểm này cả đội vẫn còn đang thi đấu giải U19, anh và cậu cùng kề vai sát cánh bên nhau. Thế mà bây giờ lại phải xa nữa rồi.

Không biết giờ này anh đang làm gì, có đang nhớ tới cậu hay không? Còn cậu thì nhớ anh muốn chết đây này!

Anh của cậu tuy không phải người hoàn hảo, cơ mà tốt nhất trong mắt cậu. Người gì đâu vừa dịu dàng lại vừa tinh tế, không cần nói ra anh cũng hiểu cậu muốn gì, luôn là người xua tan mọi nỗi buồn của cậu, cưng chiều cậu vô đối, nhẹ nhàng trong từng hành động lẫn lời nói, người con trai như thế, trên thế giới này ngoài anh ra còn có người thứ hai sao?

Thế nhưng dù tốt như vậy, anh vẫn có điểm mà cậu cực kì không thích, đó chính là thích giữ nỗi buồn trong lòng. Anh có thể bỏ ra hàng giờ để giúp một người suy sụp có hi vọng trở lại, nhưng mà lại không biết cách để giải quyết vấn đề của mình. Có chuyện gì cứ giữ trong lòng, sợ nói ra làm phiền đến mọi người.

Anh có biết anh như vậy làm cậu đau lòng thế nào không? Anh của cậu là để yêu thương!

Cứ mải chìm trong nỗi nhớ, bỗng có cơn gió thổi qua, cảm giác buốt lạnh mang Công Phượng trở về hiện tại.

Capuchino đã nguội, tách cũng đã không còn hơi ấm, cậu bỗng thấy lòng mình một cảm giác lạnh lẽo, trống vắng.

Bên ngoài tuyết rơi ngày càng nhiều, người qua đường cũng thưa dần, cả con phố chẳng mấy chốc chìm trong một màu trắng xoá, chỉ còn nghe tiếng gió rít bên tai.

Công Phượng nhanh chóng đứng dậy đi vào trong quán, ngồi nhanh xuống một góc bên cửa sổ, tiếp tục suy tư. Cậu thử tưởng tượng nếu như có anh bên cạnh, liệu cảm giác cô đơn lạnh lẽo này có còn?

Cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số máy quen thuộc mà cậu đã nhớ nằm lòng từ rất lâu.

_Cậu sao rồi?- Giọng nói từ tốn bên kia truyền đến khiến cho lòng cậu len lỏi một cảm giác ấm áp.

_Không sao, vẫn ổn...

_Ừm... 

  Một thoáng im lặng.

_Ở đấy đang là mùa đông, nhớ mặc nhiều áo nhé, kẻo lại cảm lạnh... À mà tôi vừa mua cái áo này, ấm lắm, gửi cho cậu nhé?

_Thôi, cậu giữ mà dùng... Nghe được giọng cậu là tôi thấy ấm rồi!

_Thế thì ngày nào tôi cũng gọi cho cậu.

_Ừ, cảm ơn!

......

Cuộc nói chuyện giữa mùa đông lạnh giá cứ thế diễn ra. Chỉ cần có Nguyễn Tuấn Anh thì dù ở nơi nào, Nguyễn Công Phượng đều cảm thấy mùa đông vô cùng ấm áp.

~THE END~

[1] Mùa đông ở Nhật Bản bắt đầu từ tháng 12 tới tháng 2, trùng với mùa xuân ở Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top