Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[2310] Em muốn gì cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh à, nước Nga có đẹp không?

_Tất nhiên rồi!

_Đẹp như thế nào hả anh?

_Đẹp như tình yêu anh dành cho em!

Văn Lâm choàng tay ôm lấy cái thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Mùi hương trên tóc cậu quấn quít nơi cánh mũi, anh chưa bao giờ cảm thấy bình yên như thế này.

Công Phượng ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, rồi lại đưa mắt lên bầu trời đêm rộng lớn.

Triệu ngôi sao lấp lánh, vẽ lên khung ảnh thật đẹp. Và còn đẹp hơn khi dưới ánh trăng huyền ảo, hai người ôm nhau, trao nhau những nụ cười ấm áp.

Có lẽ vũ trụ kia cũng đang ganh tị với tình yêu của họ!

_Chúng ta thế này mãi được không anh?

_Em muốn gì cũng được!

~~~

Hôm nay là ngày đầu tiên tập trung cho đội tuyển quốc gia, Văn Lâm không khỏi có chút hồi hộp.

_Anh Nâm!

Giọng nói ngọt ngào từ phía sau vang lên làm Văn Lâm không khỏi một phen đứng tim. Vừa quay đầu lại, gương mặt người kia ở ngay trước mắt anh, cách nhau chỉ vài cm.

_Phượng, em gọi anh à?

Văn Lâm trấn tĩnh lùi về sau, đưa tay vuốt ngực nhắc nhở bản thân bình tĩnh.

_Anh tên Văn Lâm.

_Em biết! - Nói rồi nở nụ cười rạng rỡ- Nhưng em thích gọi là anh Nâm!

_À ừm, em muốn gì cũng được!

Văn Lâm chỉnh lại ba lô đeo phía sau, nhìn người kia một cái rồi đi thẳng. Ai đó nhíu mày không hài lòng, lon ton chạy theo đuôi anh.

_Thầy nói anh về phòng sắp xếp đồ đạc trước, lát nữa tập trung với đội sau.

_Cảm ơn em!

_Anh có biết phòng anh ở đâu không?

_Ừm, không biết...

_Anh ở chung phòng với em nè!

Văn Lâm nghe xong liền khựng lại, nhìn Công Phượng như muốn khẳng định điều vừa nói. Cậu chỉ gật đầu, lại cười lần nữa, vô tư nắm tay anh lôi đi.

_Theo em!

Anh bất lực làm theo. Ôi, sắp xếp kiểu gì vậy. Anh sắp phải trở thành bảo mẫu cho cậu nhóc trẻ con này ư?

~~~

_Anh Nâm, hôm nay anh đã làm rất tốt!

Công Phượng cười nhẹ nhàng, cầm chiếc ô ngồi xuống bên cạnh Văn Lâm.

_Anh là nguyên nhân dẫn đến bàn thua của đội.....

_Nhưng chúng ta vẫn thắng mà anh?

Văn Lâm nhìn Công Phượng, đôi mắt cậu tròn xoe, toát lên đầy hi vọng.

_Em không thất vọng về anh sao?

Cậu không đáp vội, chỉ đưa mắt hướng về màn mưa mờ ảo phía xa xa, thật lâu sau mới cất giọng thầm thì.

_Nếu không phải do em làm mất bóng ở khu vực giữa sân thì đội bạn cũng đâu có cơ hội, nếu là thất vọng thì nên thất vọng về em mới phải...

Anh chàng thủ môn nghệch mặt ra, như không tin cậu sẽ nói như thế.

_Ơ, sao lại tính như thế được?

_Thế không tính à? Hm, vậy thì là chắc do Văn Toàn rồi, nếu Toàn không chuyền cho em thì em đâu có làm mất bóng. À mà cũng không phải, người chuyền cho Văn Toàn là Tuấn Anh, trước đó còn có Văn Hậu, anh Quế, anh Hoàng, anh...

_Thôi, em đang nói cái gì vậy?

Văn Lâm cắt ngang lời nói của cậu, gương mặt nhăn nhó khó hiểu, cứ như vừa nghe phải ngôn ngữ từ một hành tinh khác.

_Em chỉ muốn nói cho anh biết, nếu như muốn đổ lỗi thì toàn đội ai cũng phải gánh trách nhiệm cả, bàn thua đó đâu có ai muốn, không thể nào quy hết lỗi về cho anh. Nếu chiến thắng là công sức của mọi người, thì thất bại cũng chẳng phải của riêng ai, anh có hiểu không?

Anh im lặng, nhìn cậu thật lâu, rồi vươn tay kéo đầu cậu lại gần mình, hôn nhẹ lên chóp mũi.

_Anh hiểu, cảm ơn em!

Công Phượng cười tươi đến rạng rỡ, giữa cơn mưa mùa hè lạnh lẽo, nụ cười đó như ánh mặt trời tỏa nắng lung linh, hong khô trái tim của người bên cạnh.

_Anh à, mưa lớn hơn rồi, mình mau vào trong đi, em muốn ăn mì do anh nấu -Cậu níu tay áo anh, ánh mắt đầy vẻ mong chờ

_Ừ, em muốn gì cũng được!

_Thật là em muốn gì cũng được chứ?

_Tất nhiên!

_Em muốn anh sau này không được buồn nữa, anh muốn anh phải thật vui vẻ và ở mãi bên cạnh em. Có được không?

Văn Lâm nắm chặt tay Công Phượng, dùng ngón tay mình vẽ lên mu bàn tay cậu một hình trái tim rồi cười đến si ngốc.

_Vì em là công chúa của anh, em muốn gì cũng được!

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top