Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(2) - roses - wonki

Là tôi thương em, để em vào trong tim, đến độ khi những cánh hoa kia úa màu, em vẫn đẹp một cách lạ lùng trong mắt tôi.

.hanahaki disease.
.181121.
.si.

::

Tôi gặp em vào một ngày trời không mưa không nắng, mây vẫn cứ trôi nhẹ nhàng che mát cho em tôi đứng, em có một nụ cười rất đẹp, cầm trên tay chiếc máy ảnh cũ mèm mà chụp lấy chụp để khung cảnh xung quanh quán cà phê của tôi.

Tôi mời em vào quán dùng một tách cà phê, em bảo em không thích cà phê, tôi gật nhẹ đầu rồi pha cho em một tách trà hoa Latinh mà mẹ tôi thường hay gửi về.

Kể từ đó, em lui tới quán thường xuyên hơn, lúc nào vào quán cũng một tiếng anh Hoseok ơi, hai tiếng anh Hoseok à. Em gọi tên tôi khiến tôi thấy tên mình nghe sao thật đặc biệt.

Lần đầu gặp em, em đã có cái mái đầu đỏ rực làm tôn lên cái làn da trắng trẻo của em rồi. Giống như đóa hoa hồng mà mỗi ngày Hyungwon thường bán cho tôi vậy. Rực rỡ, quyến rũ, xinh đẹp nhưng cũng quá đỗi nguy hiểm để chạm vào.

Chẳng biết từ bao giờ, tim tôi luôn run rẩy mỗi khi em chạm vào người tôi. Nhưng điều tôi không ngờ nhất, là hoa tương tư trong lòng bỗng nở rộ như một phép lạ.

Em ơi! Em đừng làm vậy nữa, tôi sẽ chẳng thể nào dừng yêu em được mất.

Tôi chưa bao giờ tâm sự với ai về chuyện mình yêu em ngoài chàng nghệ sĩ mà tôi quen trong một ngày vắng khách. Cậu chàng đó là người lạ duy nhất tôi biết trong cái con phố này, và cũng là người duy nhất tôi có thể tin tưởng tâm sự cùng.

Cậu chàng sau khi nghe câu chuyện chập chờn mà tôi kể, cũng chẳng thắc mắc gì thêm, tâm sự lại với tôi về chuyện cậu cũng yêu một người, nhưng cũng như bao chuyện tình yêu, người đó lại yêu người khác, bỡn cợt thay.

"Anh hãy cứ coi như mình yêu người ấy cũng giống như một món nợ của quá khứ đi, đến khi nào trả nợ xong, thì coi như hết yêu. Hoa trong anh và em rồi cũng sẽ biến mất khi ta chấp nhận vứt bỏ tình yêu này."

Tôi cười ngờ nghệch, ừ nghe đúng thật. Giờ một là tôi chọn cách khiến em yêu tôi, hai là phẫu thuật cắt cho hết từng cái gốc rễ mọc đầy trong tôi đi, nhưng làm vậy có nghĩa là cắt đi cả tình yêu tôi dành cho em ư?

Nghe thì có vẻ cách thứ nhất là cách nên chọn, nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể khiến em yêu tôi được đâu.

Vì những ngày hoa trong tôi úa màu là khi em khiến tôi vui, và những ngày chúng đột nhiên nở rộ làm tôi chẳng thể nào thở nổi ngoài nín cả nước mắt mà để chúng tuôn trào ra khỏi cổ họng.

Đó là những ngày em luôn miệng kể về chàng thủ thư cuối phố mà em thích. Tôi luôn để ý cái cách mắt em sáng long lanh lên thật nhiều, khi em kể về việc chàng ta đã chọn hộ em tấm ảnh nào đẹp nhất, và khen em thật nhiều như thế nào.

Tôi đã tự hỏi, sao em không hỏi tôi, sao mắt em không sáng lên như thế khi nói chuyện với tôi, sao em không để ý đến lòng tôi đang nở rộ những cánh hoa hồng đỏ rực vì em cơ chứ?

Bởi vì biết em có người mà em thương rồi nên tôi hèn nhát chẳng thể nói yêu em. Cứ giữ lấy yêu thương cho riêng mình. Cố hết sức để những đoá hoa kia không trào ra mỗi khi em xuất hiện.

Nhưng đâu dễ dàng gì, khi cái ngày mà tôi lo sợ đến. Em đi cùng một chàng trai, mắt em long lanh, cười không ngớt, có chăng tôi còn thấy một chút ửng hồng trên gò má đó nữa. Em nhướn người đặt lên môi chàng trai kia một nụ hôn.

Chàng trai đó tên Hyunwoo, là chàng thủ thư viện mà em hay kể cho tôi nghe. Ruột gan tôi bỗng sôi lên, không phải vì tức giận mà đó là sự báo hiệu. Tôi chạy ngược vào cửa hàng hoa của Hyungwon.

Những đ hoa hồng đỏ tươi cứ lần lượt trào ra khỏi miệng, Hyungwon đứng đằng sau lưng cũng chỉ biết hoảng hốt vỗ lưng giúp tôi nôn ra cho bằng hết.

Lần này không chỉ có hoa còn vài giọt máu đỏ trộn lẫn vào. Tôi cầm trên tay một nhúm hoa bản thân vừa xả ra sàn, cười khục khặc như một gã điên rồi ngất.

Tối đó tôi sốt cao, một mình Hyungwon dìu tôi lên phòng em. Tôi tỉnh dậy lúc trời đã gần sáng rồi, chắc tầm bốn giờ đấy. Nhưng Hyungwon vẫn còn thức khi tôi tỉnh dậy. Trong ánh bình minh lấp qua cửa sổ, em chậm rãi mà thì thầm.

"Sao lại thành ra thế này hả anh? Cậu ta đâu đáng để anh phải bị như vầy đâu. Sao anh ngốc quá vậy?"

Tiếng Hyungwon nói nghe như thể em sắp khóc vậy, nhưng không, chẳng hề một giọt nước mắt nào cả. Tôi lờ em đi, không trả lời em cho tới khi tôi rời đi.

Tôi cũng thấy là tôi ngốc thật, tôi nên từ bỏ thứ tình cảm này đi thôi. Cứ bình thường im lặng bên em như một người bạn, một người anh trai lẽ sẽ hay hơn.

Khi tôi vừa ngắt điện thoại lên lịch hẹn khám bệnh thì tiếng chuông khách vang lên, tôi nhớ rằng hôm nay đã treo tấm biển Đóng Cửa rồi.

Toan quay lại thông báo cho người vừa bước vào cửa quán. Thì tim tôi rơi bộp xuống chân khi thấy dáng em xiêu vẹo đứng trước mặt mình.

Mắt em đỏ hoe, mặt em ướt đẫm nước mắt. Em khoác bên ngoài chỉ mỗi cái áo len mỏng manh, thân em đã nhỏ nay trông càng nhỏ hơn.

Tôi đâu cần biết chi úa màu nữa khi thấy em tôi đáng thương như vậy. Tôi lao tới đỡ lấy thân em trước khi em ngã khuỵ thời tiết lạnh lẽo bên ngoài. Để em chìm vào lòng mình khóc nức nở.

"Kihyunie à, chuyện gì hả em? Sao lại khóc, trời lạnh thế này, lỡ cảm thì sao?"

Nghe tiếng tôi hỏi, em càng được cớ nức nở nhiều hơn nữa. Tôi chỉ thể nghe đâu đó trong lồng ngực mình.

"Hyunwoo... em... kết thúc rồi!"

Tôi biết rằng mình không nên vui khi em đang đau khổ như thế này. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những đoá hoa kia đang dần dần lụi tàn, cơn đau rát cứ chực chờ cổ họng cũng đang vơi đi.

Vậy tôi không cần từ bỏ tình cảm này nữa, tôi chỉ cần bên xoa dịu em, chờ em quên chàng thủ thư kia đi. Thì chắc chắn.. tôi sẽ nắm lấy hội ngỏ lời yêu.

::

sorry if i use too much "úa màu", cuz lately i really like that word :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top