Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

còn lại gì ngoài nỗi đau - đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái tên part méo liên quan
(๑・̑◡・̑)





đêm là khi những vì tinh tú, kim cương của bầu trời, tỏa sáng lấp lánh. thế nhưng, không gian lại bị lấp đầy một màu đen đặc của bóng tối, có chăng còn sót lại thi thoảng vài vệt sáng nhỏ nhoi loé lên từ những căn nhà chưa ngủ hay bóng đèn đường leo lắt. gió đông thổi qua buốt giá đem cái heo hắt đến mọi nơi càng khiến cho con người ta trở nên cô đơn quạnh quẽ.

trong căn phòng nhỏ nơi một căn hộ sát về phía nam thành phố, căn phòng trống trải, lạnh lẽo và có một nhịp thở lẻ loi. hồng duy nương theo ánh sáng của những vì sao nhìn về một khoảng không vô định, dòng hồi ức trôi về những ngày xưa cũ, trên tay vẫn cầm đó là kỷ vật của một người đã từng thân quen.

mở đầu cho tất cả, có lẽ là vào ngày mưa mà cuộc đời cậu suýt chấm dứt. chỉ vì một phút thất thần, bước chân của cậu trở nên mất kiểm soát rồi loạng quạng giữa lòng đường tấp nập. để rồi đến khi định thần lại, cái màu đỏ gay gắt đập vào mắt duy khiến cậu sững người, cả cơ thể đông cứng như không còn hơi thở. tình đầu của anh, là do cậu hại chết. cậu đã muốn nhận lỗi, nhưng khi cậu thú tội thì cảnh sát lại nói rằng đó chỉ là một tai nạn. cậu không hiểu, không thể hiểu, và cậu phải nhận lấy dày vò từ chính sai lầm của mình khi nhìn anh đau khổ. anh chẳng hề trách cậu, hoặc giả anh biết lỗi chẳng phải do cậu, có đúng không?

"ngày tháng năm

hôm nay, cuộc sống đã cướp em ấy khỏi tôi. định mệnh nó chứ, tại sao chúng tôi lại gặp phải chuyện này, tại sao em lại ngốc nghếch như vậy? giờ anh cầu xin em, tỉnh dậy đi được không? và em vẫn nhân tâm nằm nơi đó, không còn chút hơi thở. tới cùng, lỗi là do ai?"

anh lợi dụng cậu để chống đối lại gia đình, để đay nghiến vào việc họ đã đẩy tình đầu của anh vào đến bước đường cùng. cậu biết vậy, và cậu chấp nhận, suy cho cùng, lỗi một phần là do cậu. nhưng, cậu muốn bù đắp cho anh, chứ không phải chấp nhận làm người thay thế, cậu muốn anh biết điều đó, và cậu đã nói ra.

"tôi biết tại sao cậu chọn tôi, và tôi cũng chấp nhận điều đó. nhưng, tôi không muốn bị biến thành thế thân, được chứ?"

"ừ, tôi biết."

và mối quan hệ bắt đầu. để rồi, tới tận cùng, đem lại cho nhau cũng chỉ là nỗi đau.

"ngày tháng năm

cậu ta vốn luôn biết điều đó, nhưng cậu ta vẫn chấp nhận. phải chăng cậu ta cho rằng lỗi thực sự là do bản thân cậu ta? tôi nên cười vào sự ngu ngốc đó hay thương hại đây? dù sao thì tôi cũng có lợi, cảm ơn cậu, nguyễn phong hồng duy.

hôm nay sinh nhật em, nhưng em đã chẳng còn nữa. em đã từng hứa mỗi năm chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cùng nhau. nói dối là không cao lên được đâu nhé!"

mối quan hệ giữa cậu và anh, bắt đầu được hai tháng thì người nhà anh biết chuyện. hiển nhiên, họ vẫn không vừa lòng. sự ra đi trong quá khứ chẳng nhẽ không đủ để răn dạy họ một bài học xương máu hay sao? sự cố chấp của họ đã cướp đi một mạng sống đấy!

cậu và anh, ở bên nhau như một cặp đôi đích thực, hay do cậu nghĩ thế. bởi, cậu nhận ra, cậu thực sự yêu anh, nhiều hơn cậu đã từng nghĩ tới. nhưng chắc hẳn anh sẽ chẳng chấp nhận đâu, dù gì, cậu cũng chỉ là một công cụ mà thôi.

"ngày tháng năm

thật ra thì, cậu ta tốt hơn mình vẫn tưởng, lại còn đặc biệt đáng yêu nữa. chết tiệt, trái tim phản chủ này thật chẳng biết nghe lời. chẳng lẽ tình cảm dành cho em từng ấy năm lại dễ dàng thay đổi thế sao?"

không anh ơi, anh vốn không hiểu. đâu phải ai chỉ có thể yêu duy nhất một người. cuộc sống, nếu không có tình yêu thì còn gì ý nghĩa nữa?

mùa đông năm ấy, đêm giáng sinh, có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai người. một đêm mùa đồn buốt giá, có lẽ là đặc việt hơn một chút so với ngày thường, hai người cùng nhau rảo bước trên con phố tấp nập, náo nhiệt. hơi ấm dâng lên trong trái tim từ lâu vẫn luôn cô quạnh của họ. và rồi, lần đầu tiên, họ cùng nhau đối diện với cảm xúc của mình, cả anh và cậu. họ đã cùng nhau trải qua một mùa đông như thế. ấm áp. yêu thương.

"ngày tháng năm

em từng nói không muốn bản thân trở thành người thay thế, tôi cũng chưa từng xem em là em ấy. cảm xúc dành cho em ấy là thật, cảm xúc dành cho em cũng là thật. có thể tôi dễ thay lòng, nhưng ai có khả năng kìm nén tình cảm của mình cơ chứ? tôi yêu em, đó là cảm xúc thật sự của tôi."

bước sang mùa xuân, mùa của sự sống, khi mà không khí tết đang gần kề, cậu và anh đành phải chia cắt. mỗi người trở về ngôi nhà của họ. bố mẹ hồng duy vẫn chưa biết, cậu cũng chưa định nói, bởi cậu đang chờ. chờ đến khi bố mẹ duy mạnh chấp nhận, khi đó, cậu và anh sẽ cùng nhau đến trước mặt bố mẹ cậu.

sớm mồng hai, khi cậu vẫn còn ngái ngủ và tận hưởng không khí tết, cậu nhận được một cuộc gọi thổi bay toàn bộ sự lười nhác của mình. anh đã đứng trước cổng nhà cậu, chẳng rõ từ bao giờ. nhưng tại sao lại đến vào lúc này cơ chứ? chẳng nhẽ ở nhà anh có chuyện gì sao?

"sao lại đến đây?"

"nhớ người yêu anh."

"có phải ở nhà có chuyện gì không?"

nhìn dáng vẻ ngập ngừng của anh, cậu cũng không tiện chất vấn mà đưa anh vào nhà giới thiệu với cha mẹ cậu, trên thân phận là đồng đội tới chơi nhà. bố mẹ hồng duy là những con người hiền lành, chất phác, có lẽ tính cách của cậu cũng là từ ấy mà ra. họ thấy khách đến nhà, lại còn là bạn của con trai thì niềm nở đón tiếp, như thể là người thân trong gia đình. cậu và anh cũng rất vui. duy mạnh ở lại nhà hồng duy đến hết mồng bốn thì trở về hà nội. hai người lại lần nữa chia xa.

sau tết, có lẽ là phải qua một quang thời gian, hồng duy nhận được một cuộc hẹn. là từ mẹ của mạnh. đó là một điều dễ hiểu, thậm chí, cậu còn có chút bất ngờ khi đến tận bây giờ họ mới tìm đến cậu. có lẽ là khuyên bảo bất thành.

"tôi biết mối quan hệ của cậu và con trai tôi. chuyện từng xảy ra cũng là điều mà không ai mong muốn. chẳng qua, chúng tôi gây sức ép như vậy cũng là muốn tốt cho cả hai đứa. nếu chuyện này bị phát hiện ra, cậu nghĩ tương lai của hai người sẽ có thể tiếp tục sao?"

"bác gái, cháu biết là cả bác và bác trai đều không chấp nhận tình yêu của cháu và mạnh. nhưng tình cảm của bọn cháu là chân thật, bọn cháu cũng không thể tự gượng ép bản thân được. mong bác hiểu cho."

"cả cậu và thằng mạnh quả nhiên đều rất ương bướng. ông nhà tôi đã bảo, nếu hai người còn tiếp tục thì ông sẽ khiến thằng mạnh không thể tiếp tục đá bóng nữa. khách quan mà nói, nếu chuyện đó xảy ra, người đau khổ sẽ không chỉ có mình thằng mạnh, cậu cũng hiểu điều đó mà, đúng không?"

"các bác thật sự nhẫn tâm sao?"

"không ai muốn chuyện đó xảy ra, nhưng có lẽ, nếu đến giới hạn, thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn nữa."

cho đến khi mẹ anh đã đi rồi, cậu vẫn bần thần ngồi đó. họ là cha mẹ anh, ấy vậy mà lại có thể nhẫn tâm hủy đi hết mọi thứ của anh như vậy sao? thật đáng sợ!

"ngày tháng năm

chúng tôi xa nhau đến nay cũng được ba tháng rồi. thời gian gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. tôi phải kiên nhẫn chờ đến tận vleague thì mới có hi vọng được ở bên em. hôm nay bố gặp tôi, ông nói rằng nếu biết có ngày hôm nay thì ông sẽ không bao giờ cho tôi đi đá bóng. tôi cũng chỉ biết cười nhạt mà thôi. ahh~, vô tình thật!"

sau cuộc hẹn ngày hôm ấy, hồng duy vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều. về cậu, về anh, về mối quan hệ của hai người, và về mọi thứ. có lẽ, mẹ anh nói đúng. điều này có thể khiến anh đau đớn, nhưng là tốt nhất cho anh. chỉ là, thời gian cuối cùng này, hãy cho cậu ích kỷ một chút, một chút thôi. rồi sau đó, cậu chấp nhận buông tay.

ngày cậu rời xa anh, chính là sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của cậu. nhanh thật, mới đấy, anh và cậu đã hai mươi sáu rồi. chẳng mấy chốc, sẽ đến cái ngưỡng mà mỗi người cần chọn một lối đi riêng cho mình. chà, buông sớm như vậy thì tốt hơn.

món quà anh mang tới, cậu cũng chẳng thể nhận nữa rồi.

"ngày tháng năm

có lẽ bây giờ, nếu tôi chửi thề thì chẳng ai dám ngăn cản đâu. con mẹ nó chứ, cái cuộc đời chó tha gì đây? tại sao em lại muốn giống như họ, tại sao lại muốn rời khỏi tôi. chẳng nhẽ như thế vẫn chưa đủ hay sao? chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thôi mà. nực cười làm sao, tôi bị đá, bởi một con khỉ thành tinh. chua chát nhỉ? đau lắm đấy em biết không?"

sau khi chia tay anh thì cuộc sống của hồng duy lại trở về như quỹ đạo ban đầu của nó, như nó vốn thế, như thể sự xuất hiện của anh là chưa từng xảy ra. cậu vẫn sống, vẫn làm việc, nhưng rời xa sân bóng. cậu chưa bao giờ muốn mình nổi tiếng, có lẽ những người đồng đội của cậu cũng vậy. điều tiếng, dư luận, dị nghị, những thứ đó sẽ chẳng xuất hiện nếu họ không tỏa sáng. quả nhiên, cái gì cũng có mặt bất lợi của nó.

cậu và anh, chia tay nhau được hai năm. trong hai năm đó, cậu không nghe một chút tin tức gì về anh, cũng không tiến tới với bất kì một mối quan hệ nào. ừ thì không thể quên, nhưng cũng chẳng thể giữ. và, bất cứ việc gì trên đời cũng đều có cái giá của nó, có nhân ắt sẽ có quả. chỉ là, quả này cậu nhận được, đau đớn biết chừng nào.

có lẽ là một ngày nào đó, một ngày âm u của tháng mười, công phượng báo cho cậu tin duy mạnh đang nằm viện điều trị. u não giai đoạn cuối. nhận được tin, toàn thân hồng duy như muốn khụyu xuống, gục ngã hoàn toàn. tại sao lại như vậy? tại sao anh lại để bản thân trở nên như vậy? người nhà anh đâu? họ không để ý gì đến anh hay sao? rất nhiều câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong trí não hồng duy, để rồi đến khi tiếng táo lại, cậu chỉ còn biết vơ vội những đồ dùng cá nhân mà bay ra ngoài bắc, trước khi mọi chuyện quá muộn.

"ngày tháng năm

đã một năm rồi, em bỏ tôi mà đi cũng đã một năm rồi. ngày hôm nay bước trên phố vắng, tôi bất chợt nhớ về những ngày chúng ta còn bên nhau. tôi đã từng rất yêu, yêu em nhiều hơn tôi đã nghĩ, yêu đến khắc cốt ghi tâm. và rồi, mọi thứ vẫn dễ dàng chia cắt chúng ta. tôi bước xuống lòng đường, ánh sáng của đèn pha chiếu rọi vào mắt tôi thật chói loà, hình như tôi thấy lại sự kiện của ba năm trước, khi em ấy và em, cùng đứng trên một con đường tấp nập. giờ kết thúc là được giải thoát rồi đúng không?"

"ngày tháng năm

thật đáng chán, tôi vẫn chưa chết, vẫn chưa có sự giải thoát nào cho tôi. ấy vậy mà lại còn có thêm một gánh nặng nữa chứ. trong đầu tôi xuất hiện một khối u, và tôi cũng kệ. mổ ra để làm gì, tôi phải cạo hết tóc đấy. quá khứ tăm tối xin hãy ngủ yên.

thỉnh thoảng tôi lại nhớ nhớ quên quên, nhưng cũng chỉ là những điều lặt vặt. dần dà, tần suất mất trí của tôi lại càng tăng, nhưng sao hình bóng em mãi chẳng thể xoá nhoà?!"

"ngày tháng năm

hôm nay mẹ đến thăm tôi, hỏi thăm cuộc sống dạo nay thế nào. nó nhàm chán lắm! tôi vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. hai lần đau đã cho tôi một bài học đắt giá. và chắc chắn, tình cảm sâu đậm đã dành cho em, tôi sẽ không thể đưa nó cho người khác một lần nào nữa. từ lâu, trái tim tôi đã chẳng còn ngự tại nơi ngực trái nữa rồi. em rời đi, cũng là mang hết cuộc sống của tôi theo."

"ngày tháng năm

hôm nay tôi bị ngất, khoảng chừng ba tiếng, rồi sau đó lại tự đánh thức mình dậy khi trời đã ngả về khuya. xem ra, cơ thể tôi sắp không trụ được nữa rồi."

"ngày tháng năm

hơi sức đang cạn dần, có lẽ tôi chẳng còn cầm bút được nữa. mệt quá..."

trang nhật kí cuối cùng dừng lại nơi đó, cùng một vết nguệch dài nối từ âm tiết cuối cùng. đó cũng là ngày mà anh nhập viện. sau khi biết tin, hồng duy lập tức chạy đến bệnh viện thành phố nơi anh đang nằm với mong muốn gặp được anh trước khi quá trễ. nhìn bố mẹ anh đứng ngoài cửa hành lang, cậu không kìm được muốn gào lên cho giảm bớt nỗi đau, nhưng lời thốt ra lại chỉ là những âm thanh nghẹn đắng nơi cổ họng đau nhức.

"tại sao lại để anh ý ra như vậy? tốt cuộc hai người có phải là cha mẹ hay không?"

"chuyện của gia đình chúng tôi, người ngoài đừng xen vào."

tới tận bây giờ, bố của duy mạnh vẫn có thể thốt ra lời nói lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy. rốt cuộc, ông có từng coi duy mạnh là con trai của mình hay không? mẹ anh chỉ biết nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"là do tôi, do tôi không chăm sóc nó tử tế. cứ nghĩ rằng chia tay cậu rồi thì nó sẽ ổn thôi. tôi đâu ngờ được chuyện sẽ ra đến nông nỗi này."

hồng duy run rẩy bước từng bước đến bên cánh cửa phòng bệnh. qua ô cửa kính, cậu có thể nhìn thấy thân ảnh gầy gò của anh với rất nhiều những loại máy móc, thiết bị, dây dợ xung quanh. trong thật đau đớn!

khẽ khàng đẩy cửa phòng bệnh bước vào, cậu cố giữ cho mình thật tỉnh táo để có thể bước đến bên anh. trái tim thổn thức đang nấc nghẹn từng hồi, lồng ngực đau đớn như muốn nứt toác ra, nỗi đau dày xéo tâm can này, cậu không chịu nổi.

"mạnh, mạnh ơi. anh mau tỉnh dậy đi, đừng thế này mà."

cậu khẽ lay người anh một chút, hi vọng tìm lại được đôi mắt, nụ cười của anh.

"em trở về rồi đây, trở về với anh rồi này. anh mau tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà."

"..."

"mạnh ơi..."

hồng duy chính thức ngã gục bên giường bệnh duy mạnh, những giọng nước mắt cứ thế dâng trào, vỡ tung ra bởi bị kìm nén bấy lâu nay. cậu cứ nghĩ là mình mạnh mẽ lắm, chia tay anh rồi cậu vẫn ổn thôi. nhưng sự thật là không phải vậy. không có anh, cậu sống nổi sao?

phải đến ngày hôm sau, duy mạnh mới tỉnh lại. mở mắt ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt tiền tụy của hồng duy. điều đó khiến duy mạnh bất ngờ không thôi, kéo theo đó là một nỗi đau mơ hồ, đau tê tái, đau đến nát tan.

"sao lại khóc?"

"làm gì có chứ."

"mắt sưng lên hết rồi kìa."

hồng duy không nói gì, cũng không biết phải nói gì. cậu đâu thể nói là mình đã ngồi đây khóc cả đêm qua cơ chứ. như vậy chỉ càng khiến anh lo lắng thêm mà thôi. nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, gầy gò của anh khiến duy càng muốn khóc. chúng ta còn bên nhau được bao lâu nữa đây?

"sao lại ra đây?"

"vì có kẻ không biết tự lo cho bản thân nên giờ nằm đây."

duy mạnh cười nhạt hai tiếng, đủ khiến hồng duy đau tới tột cùng. giờ anh nằm đó, chỉ như bấc đèn cạn dầu đã sắp lụi tàn, không sớm thì muộn, điều cần đến cũng phải đến. hồng duy cầm cánh tay đã từng rất chắc chắn lên, nắm lấy thật chặt, đặt lên đó một nụ hôn như đang cầu nguyện chút hy vọng cuối cùng. duy mạnh thấy vậy nhưng lại chẳng biết nói gì để cho cậu yên tâm. anh biết tình trạng của mình, chính là đã không thể cứu vãn.

hai người cứ thế, lặng im nhìn nhau, như muốn lưu giữ lại toàn bộ khuôn mặt của người kia vào sâu trong ánh mắt. chỉ mong thời gian sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, để cho đôi mắt kia, mãi mãi không bao giờ khép lại.

"tôi vẫn...luôn...rất nhớ em."

hơi thở của duy mạnh dần trở nên khó khăn, nhưng dường như anh vẫn muốn nói ra những lời cuối cùng.

"ừm, em cũng rất nhớ mạnh."

"duy này...nếu...nếu bây giờ...mạnh chết đi...thì...thì liệu mạnh có...có gặp lại...hải được không...nhỉ?"

"này, tại...sao..."

"ha...nói đùa thôi..."

"đừng có đùa như thế mà đồ đáng ghét này. anh sẽ không sao đâu."

đôi mắt hồng duy lần nữa được bao phủ bởi làn nước mỏng mờ ảo tựa sương khói. những nỗi đau vô bờ cứ thể bủa vây tận sâu trong trái tim yếu đuối của cậu. nhất định, sẽ không sao đâu! làm ơn.

cơ thể duy mạnh trở nên run rẩy, hơi thở và nhịp tim dần rối loạn. điều đó khiến hồng duy bối rối và hoảng sợ, cậu muốn đứng lên đi tìm bác sĩ. nhưng cánh tay cậu vừa buông ra đã lập tức nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu xuống sát khuôn mặt mình. hai mắt đối nhau, hồng duy như thấy được một tia sáng vụt qua trong đôi mắt người đối diện.

"anh yêu em."

chẳng để cậu kịp thốt ra lời nào, anh cứ thế nhấn chìm cả hai người vào một nụ hôn sâu, dây dưa, ngọt ngào mà cũng thật đau đớn. nụ hôn cứ kéo dài mãi, cho tới khi sức lực nơi cánh tay đã buông lơi, đôi mắt nhắm nghiền đã chẳng còn có thể mở ra được nữa. hơi thở dần lắng đọng, sau cùng, chỉ còn lại tiếng những giọt nước mắt khẽ khàng rơi. người đã đi thật rồi. nụ hôn cháy bỏng cuối cùng cũng như một nhát dao đâm thật sau vào trái tim non mềm trong lồng ngực thôi thóp của hồng duy. cậu đưa cánh môi rời khỏi anh, nhìn thật kỹ khuôn mặt đang nhắm mắt an nhiên đó, từ từ gục xuống.

đau quá!

"đừng đi mà...em vẫn còn...rất nhiều chuyện muốn nói...về chúng ta...về thời gian qua..."

"tỉnh dậy đi...làm ơn..."

"đỗ duy mạnh, anh mau tỉnh dậy cho em. không phải chúng ta đã hứa rồi sao? dù có rời xa nhưng vẫn phải sống thật tốt tới tận cuối đời. tại sao anh lại dám bỏ đi trước?"

"em còn chưa kịp nói ra hết tình cảm của mình mà. vì thế anh mau dậy đi."

"anh tính đi trước để qua mặt em chạy theo hải đúng không? em biết thừa mà. em không cho phép điều đấy đâu, anh đừng mong."

"ít nhất thì, đưa em theo với được không?"

"em yêu anh."

đời này kiếp này, trái tim nguyễn phong hồng duy chỉ hướng về đỗ duy mạnh.


End.













——

lâu không viết kiểu này nên lụt nghề rồi, haizzzz :>>> đây là tớ tung hỏa mù trước vì vẫn chưa kịp trả nợ cho các cậu. sự thật là tớ nợ nần chồng chất rất nhiều, mà nhây lười quá méo viết kịp, nên là mọi người thông cảm nhiaaaaa (๑・̑◡・̑) yêu thưn nhìu 😘😘😘

cameo của part này là hải, à không, bình phong thôi. dù hơi tội lỗi vì cho bé con chết sớm quá nhưng đừng hỏi trường, ổng biến mất như mắt mình rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top