Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nghịch dại - dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Phong Hồng Duy và Đỗ Duy Mạnh có một điểm chung vô cùng lớn, nhưng khác với những người khác, điểm chung này của họ có phần...gây bất hoà.

Đó là gì á?

Chính là việc cả hai người họ đều đang yêu một người, đều cùng yêu Nguyễn Quang Hải.

Cơ mà ở cái đội này có ai không biết Hải yêu Trường không? Tất nhiên là không ai không biết rồi, nhưng mà biết sao được đây, tình yêu đâu thể nào mà cưỡng cầu được, vậy nên dù biết rằng crush đã đi crush người khác nhưng hai người kia vẫn yêu em bé như thường. Mà đã cùng yêu một người thì họ sẽ gọi đối phương là gì?

Tất nhiên là tình địch rồi!

Nhưng mà cái chức danh tình địch ấy, hiện tại chẳng còn ai trong cả hai người họ đem ra để nói về đối phương nữa rồi. Vì sao á? Vì đơn giản lắm, họ đang hẹn hò mà!

Sự tích về việc đó, để dịp khác rồi mình sẽ kể cho các cậu nghe nha. Bây giờ thì quay lại với tình hình chung của cả đội hiện tại nào.

- THẰNG DUY ĐÂU RỒIIIIIIIIIIIIII

Như một thói quen, vừa mở banh mắt ra thì câu đầu tiên Duy Mạnh muốn thốt lên đó chính là câu trên. Vì sao lại có cái thói quen này ư? Là bởi vì có con khỉ nào đó cứ sáng ra là bay qua phòng của Quang Hải rồi giả vờ ôm ấp, hôn hít các kiểu xong rồi lại chụp gửi cho Duy Mạnh. Khiến anh tức tới độ muốn đem cả tông ti Quang Hải ra rap, dù là tình cũng nhưng Hồng Duy cũng từng có tình cảm với Quang Hải mà, nguy hiểm nguy hiểm.

À mà xem như anh quên cmn việc mình cũng từng yêu em bé đá bóng đi nha.

Nghe thấy tiếng hét của Đỗ Duy Mạnh từ phía xa tít của hành lang, Hồng Duy biết rằng anh đã nhìn thấy ảnh mình gửi rồi, nên là rất nhanh và lẹ, chuồn vào phòng của Công Phượng rồi khoá chốt cửa lại. Hihi, mình đẹp nhưng mình không có ngu, ở ngoài đó cho bạn Mạnh dizz chết m* mình à?

- Mày lại làm gì rồi đấy hả thằng kia?

Tiếng Công Phượng đanh đá vang lên trong căn phòng, xoay người lại nhìn người anh lớn hơn đang ngồi trên giường chống cằm nhìn mình, chân thì rất tự nhiên mà gác lên bụng của tên nô tài nào đó. Hồng Duy vui vẻ cộng hí hửng chạy về phía giường của công chúa của HAGL, tự nhiên ngồi xuống và cũng rất tiện chân đạp Văn Thanh xuống khỏi giường chỉ để chiếm lấy vị trí bên cạnh Văn Thanh, cậu cười tươi như hoa, giơ điện thoại lên cho Công Phượng xem tin nhắn sáng nay mình vừa mới gửi cho Duy Mạnh.

- Đây nè, anh coi đi.

[Nội dung tin nhắn]

Tài tử bolero:

Thằng kiaaaaaaa, mày đâu rồi hả? Lại chạy qua phòng thằng Hải đúng không?

Đ*t m*, về ngay cho bố, ai cho mày qua đấy hả?

Tin bố mày dizz cả họ mày không????

Đại gia tiền tỉ:

Hihi, đẹo thích đấy, làm gì nhau nà

Ngon thì tìm ra tao đi rồi tao về

Lêu lêu, tao đang ôm Hải nè

Lêu lêuuuuuuuuu

Tài tử bolero:

Đừng để tao tìm ra mày

Không là tao vặt trụi lông mày đó con khỉ điên!

Đại gia tiền tỉ:

Mơ mới tìm được tao í, chắc bố sợ mày.

Bái bai

Hi hi

Tài tử bolero:

Đm con khỉ kiaaaaaa

Về ngay cho bố màyyyyyy

Còn không thì tối nay đừng mơ tới việc tao tha cho mày!


Đó là toàn bộ những tin nhắn ngắn ngủi của hai người kia vào buổi sáng, Công Phượng và Văn Thanh nhìn chằm chằm vào điện thoại của Hồng Duy, rồi cả hai tâm lí tương thông, người nắm tay, người nắm chân, hai bước rất nhanh liền quẳng cậu ra khỏi cửa phòng trong sự ngỡ ngàng của ai đó. Công Phượng không nhanh không chậm, bước ra ngoài cửa rồi gào to lên thiếu điều muốn cho cả khách sạn biết thôi.

- THẰNG MẠNH GẮT, THẰNG DUY BÊN NÀY NÀY. 

Rồi sau đó đi vào phòng đóng sầm cửa lại, tiện tay chốt luôn cả cửa, thế là có con khỉ nào đó bị bạn bè phản bội thì lại ngu người ra nhìn xung quanh để cố gắng mà hiểu việc gì đang diễn ra. Sau 10 giây hoàn hồn, Hồng Duy đã nhìn thấy bóng dáng của Duy Mạnh ở phía xa xa kia. Thôi chết moẹ, nó biết mình ở đây là xong rồi, không được, phải chạy thôi.

Nguyễn Phong Hồng Duy, năm nay 22 tuổi, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thuộc biên chế HAGL hiện đang vắt chân lên cổ chạy thục mạng nhằm trốn cái con người nào đó đang đuổi theo mình ở phía sau.

Nhưng tội cho khỉ con nhà chúng ta, dù cố cỡ nào thì với chiều cao chưa tới một mét bảy đó mà muốn đọ lại với anh chàng cao hơn mét tám, thật sự là một điều bất khả thi. 

Dù rằng đã cố gắng chạy nhưng cuối cùng cậu vẫn bị anh tóm gọn rồi lôi vào phòng thôi. Tuy rằng mới chạy xong nhưng nếu nói về tốn sức, cậu tốn sức hơn anh một chút. Biết sau được, chân ngắn chạy với chân dài thì chân ngắn tất nhiên hụt hơi hơn rồi.

- Về phòng với tao, chết moẹ mày rồi Duy, đừng mơ bố bỏ qua cho mày.

- Đ** CON M*, THẢ BỐ MÀY RAAAAAAAA

Tiếng hét vô vọng của con khỉ nghịch dại nào đó, cho chừa cái tội chơi ngu lấy tiếng anh nhé. Cậu bị anh kéo lê trên sàn, thấy không hiệu quả nên anh rất quả quyết mà một phát vác luôn cậu lên vai. Đi thẳng một mạch vào phòng mà mặc kệ tiếng hét cũng như chửi rủa cứ mãi văng ra từ miệng của Hồng Duy.

Mọi người trong đội ai ai cũng nhìn ra ngoài để hóng hớt về cặp đôi đó cũng như là xem xem có biến gì mới không. Tất cả, ai ai cũng vậy, đều rất cảm thông mà nhìn về phía căn phòng của Hồng Duy và Duy Mạnh. Chọc ai thì chọc ai đời lại chọc vào Mạnh GẮT cơ chứ. 

Thôi, RIP Duy...

-------------------------------------------------------------------------

1090 chữ=))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top