Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện không có đầu cũng chẳng lẽ có đuôi.

1. Giselle

nắng đã chạm tới tóc của tôi và cũng đang dần dà lấn tới khoé mắt tôi. nhưng nó vẫn còn lưỡng lự, chắc có lẽ nó cũng sợ hãi đôi mắt sắc lạnh này như bao người khác. ngón tay tôi đang gõ trên mặt bàn thì lấm lét dừng lại, tôi bỗng chốc nghĩ tới người con gái đó.

giọng nói của em như gió và ánh mắt phờ phạc như mây bay, em là một người kì lạ. vì chưa có ai nói rằng đôi mắt của tôi rất đẹp, ngoại trừ em. em thật sự là một cô gái rất lạ lùng. em như nhìn thẳng vào tâm hồn tôi và mỉm cười với nó. tôi đã mất hằng đêm để tự hỏi rằng liệu giây phút đó có lẽ là vô tận hay không, vì tôi nghĩ tới nó từng giây, từng phút, từng giờ, không lúc nào ngơi nghỉ. tôi biết đó là nỗi nhớ em.

Tôi biết mình muốn gặp em một lần nữa

tôi đã thử gọi em bằng nhiều cái tên, nhưng bộ não này chỉ toàn liên tưởng tới những gợn mây trên bầu trời xanh thẳm. trôi bồng bềnh trong vô định.

Hữu hình nhưng lại ngoài tầm với

em mỏng manh đến mức dường như có thể tan biến vào hư không bắt cứ lúc nào. và em đã làm vậy, em đã biến mất ngay sau lần gặp nhau chóng vánh ở bệnh viện. sau khi em thốt lên cái câu "đôi mắt của chị đẹp quá". tôi đã không còn thấy bóng dáng bé nho tựa như mây trắng của em ở đâu nữa. nhưng ánh mắt của em thì có, nó đi theo tôi đến tận trong mơ, những đêm dài dai dẳng. những ngày miên man. nó như một làn gió ấm áp cuối chiều đông giá lạnh.

- chị thôi ngay cái vẻ mặt sát khí đó đi. đây là bệnh viện, không phải chiến trường...!

winter vẫn giữ mái tóc vàng sáng của cô ấy sau chuyến đi nice cách đây mười ngày. và nó làm tôi ngạc nhiên, vì winter là một người bày vẽ, màu mè. ít nhất ba ngày cô ấy sẽ lại đổi một màu tóc mới, và tôi đã cảnh báo cô ấy về tác hại của việc tẩy tóc liên tục, nó sẽ khiến tóc của cô ấy sẽ dần rụng đi. nhưng có lẽ cô ấy không quan tâm lời tôi nhắc nhở, và vẫn tiếp tục thay đổi màu tóc như chong chóng. trước mặt tôi vẫn là dáng đứng uể oải và cái giọng điệu điệu lải nhải gợi đòn đó, tôi cầu mong cô ấy có thể ngậm miệng lại, dù chỉ là một phút cũng được.

- chẳng phải là chị đã cho người đi tìm em ấy sao?

tôi nói một cách bực dọc.

nếu như đó không phải là một cuộc gặp ngẫu nhiên, tôi đã nghĩ em ấy tìm những góc không có máy quay để xuất hiện. và tôi không tìm thấy bất cứ hình ảnh nào của em ấy ngày hôm đó. điều này khiến tôi như muốn phát điên.

- em nói thật nhé. nếu chị muốn tìm một ai đó thì ít nhất cũng phải cho thông tin một cách hợp lí và chính đáng. chứ không phải những thứ vớ vẩn như. cô ấy như mây hay dáng người mong manh và nhỏ bé.

winter dừng lại rồi nói tiếp

- có là trời cũng không biết chị đang muốn tìm ai.

đúng.......! hay thậm chí chính tôi cũng không biết người tôi muốn tìm là ai.

và nếu tìm được cô ấy, tôi sẽ làm gì?

2. Ningning

- xin lỗi, cô có thể cho tôi biết đây là tầng thứ mấy không?

tôi ngồi thẳng người, mỉm cười và nhìn vào một khoảng không nào đó. tôi đoán, trước mắt tôi có lẽ là một quý cô với chiếc váy đắt tiền và những thứ trang sức lộng lẫy. 10 năm sống trong bóng tối đã khiến cho trực giác của tôi vô cùng nhạy bén.

- đây là tầng thứ 3, cô có cần tôi giúp gì không?

người phụ nữ với giọng nói trầm, thấp đáp lời tôi. một người trẻ tuổi nhưng chính chắn, nếu tôi không nhầm. có điều chất giọng của cô ấy có phần hơi lạnh lùng.

- tôi đang chờ đến lượt khám của mình, cảm ơn cô.

tôi đáp lời. chị karina vẫn chưa về, tôi có hơi khát nước. nếu như tôi được uống một ly ice americano ngay bây giờ thì tốt biết mấy.

- không biết tôi có thể gọi cô là gì nhỉ?

người phụ nữ hỏi tôi một cách đột ngột.

- tôi sao?

Tôi chợt khựng lại một chút, hơi chần chờ. có lẽ một cái tên không là vấn đề gì lớn lao. nhưng việc mất đi thị giác đã khiến tôi phải cảnh giác với mọi thứ.

-  tên tôi là ningning.

tôi cười trong vô thức.

- rất vui được gặp cô, ningning.

nếu tôi không nhầm thì trong câu nói vừa rồi của cô ấy có chút phần vui vẻ, còn những câu khác thì lại không có cảm xúc và lạ lùng.

tôi nghe thấy tiếng bước chân tan dần trên nền đất lạnh lẽo. một người khó hiểu, cô ấy còn thậm chí không nói tên mình là gì. nhưng cảm xúc này thật khó nói, đã rất lâu rồi tôi chưa nói chuyện với người lạ.

tôi nhắm đôi mắt lại, mặc dù chúng đã hơn mười năm không mở. đưa tay lên nghịch đoạn tóc đã dài đến eo và tự hỏi rằng, trong một ngày mát mẻ như thế này thì nắng đã lên cao chưa.
nếu là tôi của chín nắm trước, tôi đã mong ước bản thân sẽ chạy nhảy dưới những vệt nắng sáng chói đó, dù chỉ là một chút thôi. nhưng có lẽ hi vọng và ước mộng nhỏ nhoi đó của tôi đã bị dập tắt, khi bác sĩ điều trị cho tôi bảo rằng giác mạc của tôi không hoạt động được nữa. sau đó tôi lại nhớ về những ngày thơ ấu của tôi, những ngày mà tôi có thể tung tăng trên đồi cỏ xanh mướt và ngân nga điệu nhạc yêu thích. và cuối cùng tôi kết thúc chuỗi suy nghĩ của mình bằng những giọt nước mắt chua chát.

nhưng bây giờ thì không, tôi không còn cảm thấy đau buồn vì việc thị giác của tôi đã biến mất. bởi lẽ nỗi buồn của tôi cũng đã tan dần vào nơi hư không, hoặc nó vẫn đang ở ngay đó, vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng nhạt nhoà theo thời gian, theo cách tôi học yêu bản thân mình. tôi đã tập làm cheesecake mà tôi yêu thích, tập chơi đàn guitar, tập hát ballad. tôi tập làm chúng trong bóng tối.

tôi mở mắt ra, và khẽ cười. dù sao tôi vẫn đang sống rất tốt. và tôi cũng đang trân trọng mọi thứ tôi có được.

việc mất đi thị giác khiến bạn có thể suy nghĩ mọi thứ theo việc bạn muốn. nếu bạn nghĩ thứ đó đẹp, nó sẽ rất đẹp. và tôi đang dần làm đẹp cho chính cuộc sống ngắn hạn của mình.

    Tất cả đều xinh đẹp trong thế
      giới tưởng tượng của tôi

3. We

mỗi hai tuần đều đặn, sẽ có một cô gái nhỏ ngồi chờ trước cửa phòng khám, chân gõ theo điệu nhạc, miệng mỉm cười yêu thích. mỗi hai tuần đều đặn, sẽ có một cô gái lớn ngồi băng ghế đối diện cô gái nhỏ, trầm mặc nhưng dịu dàng trong thầm lặng. hai con người với hai tâm hồn nhỏ bé, dù không có bất kì mối liên hệ nào với nhau nhưng lại hoà hợp đến lạ kì.

Có những người thân thuộc, nhưng rồi rất nhanh sẽ rời đi.
nhưng có những người lạ với mong muốn được dừng chân trên cuộc đời của nhau, dù chỉ một chút. để thương, và để nhớ.....!

cô gái nhỏ không biết, có một cô gái lớn hơn đã ở bên cạnh mình lâu như thế nào.

cô gái lớn hơn không biết, từ khi nào mình đã trót lọt đem trái tim nhỏ bé hiến tặng cho người khác.

nhiều lúc, tình yêu là một câu hỏi lớn. cũng có lúc, tình yêu là một dấu chấm lửng. sau đây không phải là kết thúc.

vì nó chưa bắt đầu.

hãy bắt đầu câu chuyện tình này.

theo cách của bạn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top