Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

series I (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra lúc đầu nó không phải thế này đâu, lúc đầu cái plot nó ngược dữ thần lắm cơ, xong rồi ngược kiểu gì cuối cùng Thanh Phượng với Trường Hải về với nhau, nhưng tại vì số phận đưa đẩy, nghĩ gì viết đấy cộng với lại không nỡ nên bây giờ đành cho HE thôi uhuhu.

______^_^_____=_=____

Cậu cùng anh đi dạo buổi đêm tối.

Anh bước đi chậm chạp, cậu cũng vậy...

Anh ngước lên bầu trời, cậu nhìn xuống dưới đất, bước đi siêu vẹo để làm sao cậu bước đồng đều cùng với anh.

- "Này Phượng!"

- "Gì?" cậu ngẩng mặt lên, nhìn trực diện vào mắt anh.

- "Ngày mai cho anh về nhà em nhé?" anh gãi đầu, tai bỗng dưng đỏ gắt.

- "Thôi, về làm gì, anh về rồi khéo lại bị anh Tư đối diện tạt nước!" cậu bật cười, khuôn miệng phát ra vài tiếng khúc khích nhỏ.

Hôm nay cậu vẫn thấy anh kì lạ.

Cậu và anh vùng đẩy cửa bước vào một quán trà sữa lớn, nhưng không hiểu sao hôm nay nó vắng lắm, vắng một cách lạ kì.

Vì khá vắng nên cậu và anh không cần xếp hàng, đừn thẳng vào và order. Hôm nay Phượng gọi cho mình một ly trà sữa vị đào sủi bọt phô mai, còn Trường trung thành với vị truyền thống.

Sau khi lấy trà sữa, họ lại đẩy cửa bước ra.

Trên đường về, anh bảo:

- "Trà đổ vào sữa, sữa cũng đổ vào trà, tôi đổ em rồi, sao em chưa đổ tôi? (*)" Trường một tay cầm ly trà sữa, tay kia lấm láp nắm tay Phượng, đan vào.

- "Hừm, câu này phải để em nói đó chứ?" môi Phượng vẽ ra một đường cong nom tinh quái lắm.

- "Em... Đổ anh rồi à?" Anh bỗng dưng trở thành một thằng ngốc, vứt ly trà sữa trong tay, anh gãi đầu.

- "Đổ từ lâu rồi thằng điên! Anh thật sự không nhận ra hả? Giám đốc Marketing công ty anh nhận người đéo nhìn bằng à? Anh thấy có thằng chó nào ngu mà chấp nhânn bị bẹp đến phọt cả máu không? Có thằng chó nào chỉ vì anh nói chuyện với thằng khác mà nổi sùng lên không? Có thằng chó nào thổ lộ tình cảm với anh mà anh không cần phải phân tích, cho hẳn một cái bạt tay bonus quả bỏ con giữa chợ không? Con mẹ nó, cuối cùng thì anh vẫn không nhận ra, tôi là người đổ anh trước!" Cậu như nổi điên, hét vào mặt anh, sau đấy chạy đi mất, để anh ở lại một mình với một đống thông tin chưa tiêu hoá hết.

"Em ấy có thổ lộ à? Cái đệt, đã híp còn điếc" sau khi thông suốt rồi, anh mới bắt đầu chạy đi tìm cậu.

Nói là chạy đi bỏ trốn, nhưng Phượng chỉ đơn giản là chạy lên đầu ngõ phía trước thôi. Được crush thích lại, ngại muốn chết, lại còn hét vào mặt người ta lời tỏ tình đầy cục súc.

Sau khi chơi trốn tìm chán chê, anh và cậu mới quyết định ngồi lại nói chuyện một cách nghiêm túc.

- "Em... Thật sự thích anh, đúng chứ?"

- "Bắt đầu là sai, nhưng tình cảm luôn đúng"

- "Em có bỏ qua tất cả mọi ooi lầm cho anh không?"

- "Không, nên ghim"

- "Làm người yêu anh nhé?"

- "Ừ"

Anh tỏ tình cậu rồi, tỏ tình rồi. Nhưng mà địa điểm thì có hơi dơ bẩn, là bãi rác gần nhà cậu, thằng Thanh hay đi đổ rác ở đây vào buổi tối, mặc dù cậu đã dặn nó buổi tối không nên đi loanh quanh, nó vẫn nhất định không chịu nghe.

Và màn tỏ tình vừa rồi, đã thu gọn trong một ánh mắt, bịch rác trên tay người đó rơi, sau đó là loạt tiếng chân chạy thật nhanh. Nghe tiếng động, Phượng quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng một người thanh niên quay về phía nhà cậu, chạy thật nhanh, bờ vai người đó run bần bật, tựa đang khóc...

______^_^_____=_=______

End rồi, là OE nha hihi :>>>> khó khăn lắm tớ mới typed được chap này, vì tớ lười biếng quá, cộng với cả HAGL thua nên tớ cũng nản.

Không sao, làm lại! Serie sau couple nào sẽ lên sóng đây hỉ?

Btw các cậu bắt kèo nào vô địch World Cup? Tớ một phiếu Brazil :>>>> Neymar của toiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top