Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày nữa trôi qua, Jungkook cuối cùng cũng đã thu dọn xong những món đồ cần thiết và cho vào một cái hộp nhỏ, thật ra cậu cũng không cần đến nhiều thứ cho lắm.

Chợt tiếng gõ cửa làm Jungkook giật mình, cậu thở dài và mở cánh cửa đã được đánh dấu, là người chủ căn hộ.

"Này! Đó chưa phải là lúc..."

"Ô! Cậu Jeon!! Từ lúc cậu là vị hôn phu của ngài Kim, cậu sẽ không cần phải trả tiền nhà nữa đâu, chúc mừng nhé!!!" Người phụ nữ vừa dứt lời rồi quay người đi.

Jungkook đứng đó một hồi lâu, người cậu như thể bị đông cứng.

"Uhm, được thôi." Cậu nói rồi đóng cánh cửa lại.

Có thể mình sắp đặt chân vào cái ngôi nhà to đùng đấy rồi.

Cậu đoán, tay với lấy cái điện thoại ở trên bàn và gọi đến số của Taehuyng, người mà cậu đặt tên là "Chồng".

"Alo?"

"Tôi Jungkook đây. Tôi nghĩ là tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đến nhà anh rồi."

"Ờ được, tôi sẽ gọi cho tài xế, anh ta sẽ đến đón em sớm thôi"

"Được, cảm ơn."

"Không có gì, em yêu."

Và một lần nữa, má cậu nóng bừng lên. Jungkook không còn được gọi bằng tên thú cưng nữa.

"T..Tạm biệt"

"Tạm biệt."

Jungkook tắt máy, cậu thở dài, sau đó nhẹ nhàng nhấc cái hộp kia lên.

Thang máy có vẻ đã ở đó chờ sẵn, Jungkook nhấn nút xuống tầng trệt.

"Cậu Jeon, cậu định đi đâu?" Người phụ nữ là chủ căn hộ hỏi.

"À, tôi phải rời khỏi đây thôi. Cám ơn chị vì đã cho tôi được sống trong một căn hộ tốt (rùng rợn)" Cậu nói và cúi đầu chào.

"À, được, chúc cậu thật hạnh phúc vào ngày đám cưới nhé. Tạm biệt!" Cô vẫy tay.

Jungkook cũng vẫy tay lại, lúc quay đầu, cậu thấy một chiếc limousine đen đậu ở trước.

"Jeon Jungkook?" Tài xế hỏi.

"Phải, là tôi!"

"Cậu hãy gọi tôi là Hoseok và tôi là tài xế tư nhân của ngài Kim." Anh chào rồi nở nụ cười sáng chói.

Một nguồn năng lượng tích cực được truyền đến từ anh ấy.

Cậu cười đáp lại và đưa cái hộp cho tài xế.

Hoseok mở cốp xe và cho cái hộp vào trong rồi đóng lại, anh bước đến mở cửa cho cậu.

Jungkook nói cám ơn rồi ngồi vào xe, và thực sự cậu rất thích cái hương nước hoa của gia đình Taehyung, tuy nhiên cậu vẫn không thể ngừng đan tay lo lắng được.

Cậu nhún vai mình rồi ngửa lưng ra sau, cố làm cho bản thân một tư thế dựa thoải mái nhất.

Và cuối cùng thì Jungkook cũng tới ngôi nhà kia, nó không quá to, cũng không nhỏ, ngôi nhà này được thiết kế rất hiện đại và tối giản.

"Chúng ta tới rồi!" Hoseok kêu lên, Jungkook gật đầu như cậu có thể hình dung về ngôi nhà này. Hoseok bước ra khỏi xe và mở cửa cho Jungkook.

Anh định xách chiếc hộp của Jungkook vào thì...

"Cứ để tôi..."

"Không cần đâu, tôi xách được!"

Trước khi Jungkook kịp chạm tay vào chiếc hộp thì Hoseok đã nhanh nhẹn mang nó vào nhà.

Cậu thở dài rồi theo anh vào, thật là một nơi vừa tối giản lại khá bình thường, nhìn ngoài thế nào thì bên trong vẫn vậy. Một sự ngạc nhiên được thốt lên từ miệng cậu.

"Này Kook." Tiếng gọi tên cậu làm Jungkook quay đầu về hướng phát ra.

"Oh, chào anh, Taehyung." Jungkook chào lại, kèm theo một nụ cười tỏa nắng lộ ra cái răng thỏ tinh nghịch.

Taehyung đứng hình, cái răng ấy thật rất dễ thương đúng như một chú thỏ. Mà trời đất, anh đang nghĩ gì vậy?!

Jungkook đánh giá một lượt trên người anh từ trên xuống dưới và có thể nói rằng từ đầu đến chân đều là thương hiệu Gucci. Cậu có chút ghen tỵ, anh ấy quá giàu!

"Em đang nhìn chằm chằm cái gì thế?" Taehyung hỏi, kéo Jungkook ra khỏi suy nghĩ vừa rồi.

"À, tôi xin lỗi, tại quần áo của anh đều là hàng hiệu mà tôi thì chưa từng mặc nó lần nào." Cậu ngượng ngùng giải thích khi hai tay đan vào nhau và mặt thì cúi gầm xuống.

"Không không, đừng xấu hổ gì cả, được rồi, cùng dọn dẹp hành lý của em nào!" Taehyung nói và bỏ lại cậu đang đứng dưới lầu.

Jungkook buông cái thở dài rồi theo chân anh lên tầng trên.

Có vẻ trở thành một người giàu có cũng không đến nỗi tồi tệ.

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top