Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung và Jungkook đang cùng nhau đi đến một tiệm trang sức để chọn nhẫn cưới. Cho dù trên tay Jungkook đã có một chiếc, cái mà Taehyung cho cậu mượn để làm tròn vai diễn vợ sắp cưới này. Chứ không thì mọi người đều có sự nghi ngờ rằng tại sao hôn phu của mình lại không có vật minh chứng cho tình yêu của họ?

"Thưa ngài, tôi có thể giúp gì được ạ?" Nhân viên đứng ở quầy hỏi.

"Uhm, nhẫn cưới?"

"Tae à!" Một giọng nói gọi Taehyung và tiếp đó là cái quay đầu đầy tò mò của Jungkook về nơi phát ra. Sau đó, một người phụ nữ chen vào giữa họ.

"Tae... đó là mẹ anh à?" Jungkook thì thầm.

"Không." Taehyung trả lời, mắt vẫn chăm chú vào chiếc nhẫn lấp lánh.

"Con yêu!" Người phụ nữ một lần nữa kêu lên.

Dường như Taehyung cũng đã đến giới hạn, anh than vãn rồi tỏ hành động như muốn đuổi đi.

"Đi nhanh đi!!"

"Tae, anh nên thôi đi!" Jungkook xua tay bất bình.

"Em nghĩ em là gì?" Anh hỏi lại, câu hỏi khiến Jungkook tròn mắt ngạc nhiên.

Jungkook quay người lại đối diện với người cậu cho là mẹ chồng tương lai, cúi đầu chào: "Chào cô, rất hân hạnh được gặp cô. Cháu là Jeon Jungkook."

Người phụ nữ gật đầu, hài lòng nhìn cậu.

"Cháu thật lịch sự. Trái lại hẳn với người nào đó!" Vừa buông câu, bà nhìn về phía Taehyung, còn cậu thì cười thầm trong bụng.

"Mà, hai đứa đang chọn nhẫn cưới à?". Taehyung dường như không mấy quan tâm lắm, miễn cưỡng gật.

"Nhưng mà mẹ lại quên mất báo với hai đứa là chiều nay sẽ có cuộc phỏng vấn lúc năm giờ chiều." Bà cười trừ.

Cả hai nhìn nhau.

"Tụi con sẽ tham gia, đừng lo gì hết." Taehyung nói rồi nắm tay Jungkook đang đứng ngơ ngác mà kéo đi.

"À, vậy thì mẹ sẽ giúp hai đứa chọn nhẫn!!"

_____________

Taehyung lấy từ trong tủ ra và ném vào tay Jungkook một chiếc áo đắt tiền, một cái thắt lưng Gucci và một cái mũ nồi màu vàng.

"Cảm... cảm ơn." Cậu lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng mặc vào vì Jungkook biết đây là loại thời trang mà cậu sẽ không bao giờ mua được và cậu không muốn nó bị bẩn hay rách gì cả.

"Xe đang ở dưới lầu, em cứ xuống trước, anh sẽ đến sau." Jungkook ngoan ngoãn gật đầu và mang theo những thứ cậu cần, bao gồm cả cái mũ nồi vàng chói.

Cậu thay trang phục trên đường tới chỗ chiếc xe rồi sau đó nhét điện thoại và ví của mình vào túi quần.

Jungkook bước vào chiếc xe màu đen.

"Chào Mark." Jungkook nói và ngồi xuống ghế một cách thoải mái.

"Chào cậu!"

"Cứ nói chuyện như bình thường, gọi tôi là Jungkook thôi." Cậu nói và nở nụ cười.

"Cậu Kim đâu rồi?"

"Ồ, anh ấy sẽ 'đến'. Đừng lo." Jungkook nói.

"Đến?" Mark hỏi.

Jungkook gật đầu: "Ừ, anh ấy sẽ 'đến'."

Jungkook nâng đầu lên rồi nhìn Mark trong kính chiếu hậu.

"Ồ, ừm, được rồi." Mark nhìn sang hướng khác.

Taehyung lúc này bước đến.

"Chào cậu Kim!" Taehyung gật đầu.

"Đi thôi, tôi không muốn họ phải chờ lâu." Taehyung nói, Mark khởi động xe và chạy. (Natalia đã nhắn cho Hoseok địa điểm của cuộc gặp mặt).

-

"Buổi chiều tốt lành hoặc có thể là... buổi tối." Người phụ nữ nói rồi cười thầm.

"Buổi tối tốt lành." Jungkook nói trong sự xấu hổ, Taehyung đã thôi không làm phiền cậu.

"Vậy hai người định sẽ làm đám cưới khi nào?" Người phụ nữ hỏi.

"Có lẽ là trong hai tuần nữa." Taehyung trả lời, Jungkook liếc mắt sang anh.

Cái quái gì?! Hai tuần nữa tôi sẽ phải kết hôn với một người đàn ông giàu đến lấp cmn lánh này sao?!

"Trông cậu có vẻ bất ngờ, anh ấy chưa nói gì với cậu à?"

"Ừm, đúng vậy, cho đến hôm nay tôi vẫn đôi chút bất ngờ về việc ấy." Jungkook có hơi lo lắng, cậu trả lời.

"Vậy làm sao hai người gặp được nhau thế?"

"Nhà thờ."

"Cửa hàng bánh."

Cả hai trả lời cùng lúc. Người phụ nữ kia bắt đầu nhìn họ bằng cặp mắt kì lạ.

"Ừm, tôi gặp anh ấy ở nhà thờ khi đang cầu nguyện và rồi..."

"Sau đó thì, tôi đi bộ đến tiệm bánh ở gần đó và mua bữa sáng, không may mắn lắm, chúng tôi đụng nhau và bữa sáng của tôi đổ đầy trên sàn. Tôi đã rất tức giận vì đói và tôi không có tiền để mua nó lần nữa, vì vậy, tôi đã ném quyển sách vào anh ấy và anh ấy bắt lấy nó rồi...ummm... là vậy đấy." Jungkook nói một hơi dài khi mà cậu đang cố gắng làm sao cho câu chuyện thật trôi chảy.

Và hi vọng người phụ nữ sẽ tin vào lời nói dối của họ. Ý tôi là một ít trong số đó là sự thật, khúc quăng quyển sách ấy, còn lại thì là nói dối.

Cậu thở hổn hển và chụp ngay cốc nước sau đó tu ừng ực.

"Vậy cậu ném quyển sách vào anh ấy? Cậu đã ném bao nhiêu lần?" Cô ấy hỏi một lần nữa.

"Ba lần." Taehyung trả lời.

"Lần đầu là ở tiệm bánh, tiếp theo là khi chúng tôi cãi nhau, và cuối cùng là ở trong lớp của em ấy. Em ấy ném sách vào tôi từ khi chúng tôi cãi nhau vào đêm hôm đó." Anh giải thích.

"A, cậu ấy có làm trong bộ phận nào ở công ty không?"

Jungkook cười nhẹ: "Không" rồi nhăn mặt.

"Ừm, em ấy có thể thăm tôi, nhưng tôi sẽ không cho phép em ấy làm trong công ty đâu." Taehyung nói.

"Được rồi, cám ơn vì cuộc gặp và chúc mừng hai người về đám cưới nhé." Cô ấy nói, sau đó tiếng vỗ tay vang lên.

Jungkook cúi đầu rồi lẩm bẩm lời cảm ơn.

Họ đứng dậy và bắt tay cô ấy.

-

"Wow, cậu nói dối giỏi thật đấy." Taehyung nói.

"Cảm ơn, tôi sẽ coi nó là một lời khen." Jungkook nói rồi uống một ngụm nước.

"Hoặc là không" Jungkook đảo mắt.

Em ấy đúng là một con người kiêu ngạo và nó thật sự đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi rất nhiều rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top