Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

JingCae • Tướng Quân có muốn nựng mèo không?【SF • 1】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Thần Sách Tướng Quân thấy Li Nô trong truyền thuyết đang ngủ phơi bụng trên sô pha trong Toa Tàu Mui Trần.

x1x

1.

Đội tàu Astral dạng người nào cũng có, vật lạ gì cũng thấy.

Nhưng từ người biến thành động vật thì đúng là lần đầu tiên thấy thật.

"Meo..."

Chú mèo con rầu rĩ kêu một tiếng, đôi tai nho nhỏ khẽ cụp xuống, bộ lông xám xù xù mềm mượt dường như héo đi một chút. Chợt hai tai nó dỏng lên, lắc lắc vài cái xong dựng đứng, mèo xám hít hít cái mũi hồng nhạt, đôi mắt vàng kim sáng lấp lánh hẳn ra.

Trước mặt mèo là cái đĩa đựng cá khô nóng hôi hổi mới ra lò.

Mèo xám lắc lư chạy tới, bốn cái chân nho nhỏ chạm đất, từng tiếng "lạch bạch" vang lên kèm theo tiếng chuông đinh linh.

Chú ta ngửi ngửi đĩa cá khô, xác định không có mùi gì lạ thì mới cắm đầu gặm món ăn. Chiếc lưỡi hồng nhạt vươn ra liếm thân cá, sau đó là hai răng nanh nhỏ xíu cắm vào lớp da cá giòn giòn, đâm thẳng vào phần thịt chín mềm ngon ngọt.

March 7th một tay che tim, một tay cầm máy ảnh đặc chế chụp lia lịa, khuôn mặt hiện rõ hai chữ "hạnh phúc".

Sao, sao mà dễ thương dữ thế!

Thiếu nữ đáng yêu hò hét trong lòng khi thấy mấy chục tấm ảnh về cục bông xám đang cặm cụi ăn dưới đất.

Dan Heng là người cầm đồ ăn cho mèo, nhìn bộ dáng Rồng Xanh vẫn lạnh lùng ít nói như mọi hôm. Chẳng qua đôi tai hồng hồng và khóe miệng cong cong đã bán đứng tâm trạng của Rồng Xanh Mặt Lạnh rồi.

Anh cũng không ngờ cậu ta khi biến thành mèo lại đáng yêu thế này.

Xem ra mặt lạnh cỡ nào cũng phải chào thua trước một cục bông mềm mềm đáng yêu mà thôi.

Xin giới thiệu với mọi người.

Chú mèo xám nho nhỏ xù xù đang ăn kia là Nhà Khai Phá kiêm Tuyển Thủ Bóng Chày Ngân Hà, Caelus lừng lẫy của Đội Tàu Astral.

Tình hình là Nhà Khai Phá đã biến thành mèo được một tuần rồi.

Hôm nay là tuần thứ hai Nhà Khai Phá biến thành mèo và trông cậu ta càng lúc càng giống mèo hơn.

2.

Ăn uống no nê, mèo xám hay tên gọi là Caelus, đang ngồi trên sô pha của đội tàu, cậu ta liếm liếm móng mèo của mình.

Tách!

Mèo con giật mình, mèo con cứng người, mèo con quay đầu nhìn về phía tiếng động mới vang lên khi nãy.

Tiếng máy ảnh vang lên, March đã cho ra lò ngay một bức meo meo lông xám ngồi chỉnh sửa bộ móng mèo, kèm theo là ánh mắt vàng kim đầy u oán của Caelus meo meo.

March cười hì hì, cô nàng xua xua tay đùa giỡn đồng bạn nhỏ xíu của mình.

"Đừng lo nào Caelus ~ Tay nghề chụp ảnh của tớ đứng nhất đội tàu đó! Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ cho ra những tấm ảnh đẹp nhất liền!"

Không, ý nó không phải thế.

Giờ nó muốn thủ tiêu đống lịch sử đen vừa rồi.

Ánh mắt Caelus nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh trên váy của cô bạn. Thiếu nữ tóc hồng thấy ánh mắt của mèo xám, lập tức biết tỏng cậu ta muốn làm gì. Cô nàng vội vã ôm chặt chiếc máy ảnh quý giá vào trong lòng.

"Không được! Cậu đừng hòng lấy máy ảnh của tớ!"

"Meo!" Xóa ảnh đi!

"Không được, ảnh đẹp thế mà! Xóa tiếc lắm!!"

"Meo meo!!" Nhưng nó kỳ cục lắm!!

"Đừng lo, cậu giờ dễ thương lắm, đâu có kỳ gì!"

"Meo!" Tớ không có dễ thương!

Dan Heng: ...

Rồng Xanh tạm thời rơi vào trầm tư. Anh đang tự hỏi sao March có thể nói chuyện lưu loát với Caelus trong dạng mèo thế?

Dan Heng trầm tư chưa đầy một phút, anh liền thấy bộ móng vuốt sắc lẹm của mèo Caelus bật ra khỏi mấy miếng măng cụt, giương qua giương lại thị uy với cô bạn tóc hồng. Bộ móng mèo đó làm Dan Heng nhớ tới tiếng khóc đầy sự thương tâm của tàu trưởng Pom-Pom mấy ngày trước khi Caelus vừa biến thành mèo.

"Caelus."

Meo meo lại giật mình, nhưng lần này mèo con không giương nanh múa vuốt. Nó cúp móng, hai chân trước dẫm dầm lên chiếc đuôi xám to xù của mình, ngồi ngay ngắn và ngoan ngoãn. Bộ dáng siêu vô tội nhìn thanh niên tóc đen ngắn vừa kêu tên mình.

"Meo!" Dan Heng, tớ chưa làm gì hết à!

"Tôi hiểu."

Không cần suy nghĩ Dan Heng cũng biết ý Caelus ra sao, chủ yếu là cái mặt mèo ngố ngố kia dễ đoán quá thôi. Anh gật gật đầu, sau đó lôi ra chiếc bấm móng chân cho mèo từ túi áo.

Lông mèo xám xù hết cả lên, Caelus căng thẳng nhìn chằm chằm vào món hung khí trên tay Dan Heng.

"Đừng chạy. Cậu lại muốn nghe tàu trưởng mắng như mấy hôm trước à?"

Hai chân lùi về sau của Caelus cứng lại. Mèo xám đứng hình, rồi mèo xám thu lại cặp chân sau hòng lấy đà chạy trốn của mình, ngồi lại trên ghế sô pha. Mèo con kêu một tiếng "meo" nghe thương tâm biết bao.

"Meo..." Tớ không cố ý mà...

Còn về lý do tại sao Caelus bị mắng, em nó tỏ vẻ không muốn nhớ lại thảm kịch hôm đó.

Dan Heng hài lòng trước phản ứng của Caelus. Anh bế mèo xám lên rồi để nó nằm dựa vào người mình, cầm bàn chân nho nhỏ và nhấn miếng măng cụt cho móng vuốt sắc bén xuất hiện.

Dan Heng cầm bấm móng chân bấm lia lịa, chưa kịp để Caelus hoàn hồn.

3.

"Meo..."

Tiếng mèo kêu vang vọng khắp đoàn tàu, âm thanh thể hiện rõ sự rầu rĩ bất lực của mèo ta.

Ngứa móng quá, cậu muốn kiếm gì cào.

Nhưng sẽ bị Pom-Pom đuổi khỏi tàu.

Caelus với bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc nằm trong chiếc ổ mèo do March tự làm, đầu chôn sâu vào chăn vải mềm mềm thơm thơm, đuôi mông chổng thẳng vào cái người cắt móng của em nó không chút nương tay tí nào.

Dan Heng lộ ra vẻ bất đắc dĩ hiếm có, anh nhìn mèo xám chôn đầu chổng đuôi vào mình, chỉ thấy vừa buồn cười vừa bất lực. March tung tăng chạy lại ổ mèo, cô nàng sờ lông từ đầu tới đuôi vài lần cho đã nghiện rồi mới nói.

"Giờ tớ và Dan Heng đi Belobog nhận ủy thác đây! Cậu phải ở trong tàu thật ngoan đó!"

Mèo xám nghe thế, nó không chôn đầu vào chăn nữa. Chú ta bỏ ổ mèo nhảy xuống sàn tàu, bốn chân nhỏ xíu chạy lại gần hai người đồng bạn, đặc biệt là Dan Heng. Mèo ta dụi bộ lông xám của mình vào ống quần Dan Heng rồi cất tiếng làm nũng.

"Meo ~" Dan Heng, tớ muốn đi chung với mọi người!

"Meo meo ~" Đi mà, làm ơn cho tớ đi theo với!

Cậu nhớ những cái thùng rác lấp lánh ở Belobog lắm rồi!!

Mèo quả nhiên là loài có tính khí khác thường.

Mới nãy còn giận dỗi, giờ lật mặt làm nũng với người mình vừa dỗi xong.

Dan Heng trầm mặc nhìn cục lông xám đang cố lấy lòng mình dưới chân. Anh Rồng Xanh ho khan vài tiếng, sau đó từ chối ngay tắp lự.

"Không được."

"Meo!" Sao lại không được!

Caelus nghe thế càng dùng sức dụi chân Dan Heng, thậm chí cậu ta còn nằm ăn vạ trên sàn, lộ ra cái bụng trắng hồng chỉ để Dan Heng đồng ý.

Cậu không tin Dan Heng không động lòng!

Thanh niên tóc đen nhìn mèo xám lăn lăn trên sàn tàu, anh thấy cái bụng trắng hồng mềm mềm kia, tay ngứa ngáy muốn sờ thử. May mắn định lực của Rồng Xanh Mặt Lạnh vượt trội hơn người thường, Dan Heng dời tầm mắt, lần nữa đanh thép từ chối.

"Không được. Lần trước cậu đi Belobog biệt tích một ngày, chị Himeko và chú Welt rất lo lắng."

Dan Heng hiếm khi nói được câu dài, chủ yếu để giải thích cho cục bông dưới sàn.

Caelus hít hít mũi, meo meo vài tiếng.

"Meo!" Tớ sẽ không tái phạm! Tớ hứa mà!

"... Tàu trưởng còn nói, lần này cậu đi lục thùng rác tiếp thì tàu trưởng sẽ không cho cậu lên tàu."

"Meo!?"

Meo meo khiếp sợ, meo meo hoảng loạn không thôi.

Hai người Dan Heng và March lập tức nhận cơ hội dùng mỏ neo không gian dịch chuyển thẳng tới Belobog, để lại Caelus với khuôn mặt kinh hoàng trên toa tàu.

4.

Caelus căm giận hít hít mũi, chiếc đuôi xám xù xù lắc lư liên tục.

Mọi người trên tàu không ai thương cậu hết.

Nếu không phải sức mạnh Khai Phá không dùng được, Caelus đã phóng tới Belobog đi tìm tri kỷ của mình liền rồi.

Mèo ta càng nghĩ càng giận, tần suất lắc đuôi càng nhanh hơn.

Chú Welt vừa ra khỏi toa tàu sau, chú liền thấy khuôn mặt giận dỗi của Caelus.

Mèo con lại cáu kỉnh rồi.

Welt đẩy đẩy mắt kính. Ông đi tới ổ mèo trên sô pha, dùng kỹ thuật nựng mèo cao siêu của mình an ủi Caelus. Chẳng mấy chốc, bộ dáng giận dỗi bay đâu mất, chỉ còn lại khuôn mặt đầy thỏa mãn và tiếng rên hừ hừ trong cổ họng mèo ta.

Vậy là hết cáu kỉnh liền.

5.

Không khí trong đội tàu quả nhiên rất thích hợp để ngủ. Có ánh đèn vừa mắt, có âm nhạc du dương lại còn có điều hòa ấm áp, là chỗ ngủ vô cùng lý tưởng cho động vật họ mèo.

Caelus ngủ từ lúc nào không hay. Mèo ta cứ chốc chốc lại lăn qua, chốc lát lại lăn tới, cuối cùng ngủ phơi bụng luôn, bộ dáng trông rất là hài lòng và ngon giấc.

Theo giờ Trái Đất thì hiện tại đã qua mười hai giờ trưa, thời gian hoàn hảo cho một giấc ngủ trưa ngon lành. Ấy vậy mà giờ phút này lại có một vị khách thân quen ghé thăm đội tàu.

Jing Yuan vừa bước lên tàu, ập vào mắt Tướng Quân là cục lông xám phơi bụng say giấc trên sô pha.

Gã đàn ông tóc bạc ngạc nhiên nhìn chú mèo ngủ mê man quên trời quên đất kia, trong lòng nghĩ tới hình ảnh hồi bé của Đạp Lãng Tuyết Sư Tử. Dù sao cũng là Tướng Quân sống ngót nghét gần ngàn năm, việc đời thấy cũng nhiều rồi, hắn nhanh chóng thu lại biểu tình của mình, trên môi treo nụ cười ngâm ngâm như thường lệ.

Jing Yuan tò mò đi lại gần ổ mèo trên sô pha, nhìn bộ dáng ngái ngủ đáng yêu của mèo xám.

Hóa ra đây là Li Nô mà những Người Kể Chuyện thường nói à?

Tướng Quân giương tay cào cào nhúm lông dưới cằm mèo xám. Nó rầm rì mấy tiếng nghe rất có lệ, rồi dùng hai chân be bé đẩy đẩy cái tay đang làm phiền giấc ngủ ngon lành của mèo ta ra, lật người ngủ tiếp.

Jing Yuan bị phản ứng đáng yêu của mèo con chọc cười. Ánh mắt của Tướng Quân ôn hòa hơn hẳn mọi ngày, lực tay gãi cằm mèo xám cũng nhẹ nhàng hơn, vừa cào vừa vuốt nhúm lông xám, chọc cho Caelus rên hừ hừ đầy thoải mái.

Caelus bị cào tê cả người, cậu cũng lười đẩy cái tay tác oai tác quái trên người mình, duỗi lưng một cái rồi cuộn mình trong ổ chăn ấm áp.

Jing Yuan quan sát Li Nô xám xù từ nãy đến giờ, đôi mắt vàng sắc bén nhìn thấy chiếc vòng cổ dưới lớp lông xù.

Trên chiếc vòng có một bảng tên khắc chữ "Cae" và một dãy ID quen thuộc.

"Cae"?

Thần Sách Tướng Quân lần nãy ngẩn người có vẻ hơi lâu.

... Là Caelus ư?

Chợt mèo xám mở mắt, đôi mắt vàng kim dựng ngược chạm phải cặp mắt vàng của Tướng Quân Luofu.

Người và mèo đồng loạt ngây người, riêng mèo tỉnh cả cơn ngái ngủ.

Jing Yuan nhìn bộ dáng như đang thấy quỷ của mèo con trong ổ, suy đoán trong lòng càng thêm chắc chắn. Vì thế Tướng Quân mỉm cười, một nụ cười thân thiện tràn ngập gió xuân. Jing Yuan nhẹ giọng lên tiếng, âm thanh trầm thấp kèm khuôn mặt đẹp không kể được khiến Caelus nhìn quên cả đất trời.

"Đã lâu không gặp, Caelus."

"... Meo?" Tướng, Tướng Quân đẹp thế?

Nụ cười của Jing Yuan càng sâu, đôi mắt vàng kim đầy thâm ý nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cục bông xù trên sô pha.

Sắp tới có chuyện vui rồi. Tướng Quân Ngủ Gật nheo mắt nghĩ thầm.

xTBCx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top