Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(SooJenChaeng) - Jisoo and Jennie (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cúi đầu hôn lên vầng trán nhỏ của nàng mà lòng đau như thể hàng vạn mũi dao đang cứa lên trái tim. Hoạt động tình dục quá nhiều với cường độ nặng...

Do bạo hành bằng roi da...

Chaeyoung...

Đã mê man suốt ba ngày nay rồi...

Vẫn chưa tìm được người đã gây ra thương tích trên cơ thể nàng...

Jennie nửa hi vọng nửa tuyệt vọng. Hi vọng nàng sẽ tỉnh lại và khoẻ mạnh như xưa, tuyệt vọng vì việc tìm kẻ thủ ác như mò kim dưới đáy biển.

Jennie tìm băng ghế cạnh cửa sổ ngoài hành lang, cô ngồi phịch xuống mà khóc một cách không kiểm soát. Dưới ánh đèn mù mờ của dãy hành lang bệnh viện, nước mắt cô trong suốt và sáng như những giọt pha lê đang nhỏ đều đều xuống mặt đất. Cô thật sự chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Jennie đứng dậy, tay đấm từng cú rõ mạnh vào tường. Bàn tay mọi khi nhẹ nhàng mà nắm lấy tay nàng giờ đây rơm rớm máu do dồn lực đấm quá nhiều. Cô không thể ngừng chửi trách bản thân mình. Chắc nàng đã phải chịu nhiều tổn thương nặng lắm. Là do cô không thể bảo vệ được nàng.

Chaeyoung của cô ngây thơ, lại chẳng có khả năng chống cự, vậy mà cô vì công việc mà bỏ đi đến tận Osaka.

Chaeyoung, chị xin lỗi...

Jennie chợt nhớ đến người chị ruột của mình, nhấc điện thoại lên gọi.

"Chị nghe."

- Mấy hôm nay chị rảnh không?

"Không. Chị bận điều tra một số chuyện."

- Em đã nhờ chị trông nom Chaeyoung cẩn thận... Em ấy...

"Hả? Em nói con bé làm sao?"

- Bệnh viện... Khắp người đầy vết thương... Bị hành hạ...

Đầu dây bên kia trong phút chốc không nói gì. Một nụ cười khó hiểu vẽ lên trên khoé môi Jisoo.

Vậy là nó đã biết! Có trò hay mà xem rồi đây! Không ăn được thì đạp đổ, sau đó ngồi xem kịch, còn gì thú vị hơn?

"Mai chị sẽ ghé thăm. Tạm biệt."

Jennie nguyền rủa giọng nói và điệu bộ điềm tĩnh đó của bà chị ruột. Cô thừa biết chị ta yêu Chaeyoung như thế nào, sao lại có thể điềm đạm khi nghe tin người thương của mình đang trải qua sự đau đớn và tủi nhục như vậy? Jennie không oán giận nàng khi lần đầu tiên của nàng không phải là của cô, nhưng oán giận bản thân mình đốn mạt đến độ không thể bảo vệ được người con gái mình yêu thương.

Jisoo, một người Jennie không mấy tin tưởng khi giao Chaeyoung cho chị ta chăm sóc, nhưng ít ra còn hơn giao cho những kẻ lạ mặt không quen biết.

Jennie cúp máy, đứng thẳng dậy dùng ống tay áo sơ mi lau nước mắt. Nếu nàng có tỉnh, cô không muốn nàng thấy sự yếu hèn của mình. Bước chân vào phòng bằng nét mặt bình tĩnh nhất có thể, Jennie thấy nàng vẫn nằm đó, chưa có bất cứ dấu hiệu nào gọi là sắp tỉnh dậy. Jennie nhìn thấy nàng, khoé mắt lại cay cay mà chực trào nước. Thà là bản thân cô chịu những đau đớn của nàng còn hơn.

Jennie vô dụng...

- Jennie... cứu...

Là giọng nói thều thào của nàng trong cơn mê man làm Jennie đang ngủ gục trên ghế sofa tỉnh giấc. Phóng nhanh như một mũi tên, Jennie đến bên nàng, ân cần lấy khăn ấm lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người thương, tay bắt lấy bàn tay đang quờ quạng trên không trung, môi hôn lên dịu dàng.

- Chị đây, Jennie của em đây. Đừng sợ.

Chaeyoung nét mặt giãn ra vì hơi ấm quen thuộc. Hơi ấm này luôn khiến nàng cảm thấy an toàn và ấm áp đến lạ thường. Không cần ai khác, chỉ cần mình cô là thế giới của nàng như được lấp đầy những nỗi trống vắng và lo sợ. Chaeyoung lại tiếp tục chìm trong thế giới yên bình của nàng, Jennie lòng cũng chợt giãn ra, bớt đi vài phần lo lắng.

Jennie cảm thấy không an tâm khi chọn sofa là nơi để nghỉ lưng nên thôi thà thức trắng đêm vậy. Thức có khi còn cảm thấy tốt hơn là ngủ nhưng trong mơ toàn sự dằn vặt đeo đuổi. Đêm dài cứ thế trôi qua...

.

.

.

.

.

- Chaeyoung! Tôi đã có được em! Em đã là người con gái của tôi!

- Không! Không! Jennie!

- Câm cái mồm bé nhỏ của em lại! Jennie hay Jisoo đều như nhau! Chúng tôi là sinh đôi, em phải là người biết rõ nhất chứ! Chúng tôi đều xinh đẹp đều tài giỏi, em đòi hỏi cái gì?

Jisoo siết chặt cằm nàng, áp bản mặt tà ác vào sát gương mặt hoảng loạn của nàng. Chaeyoung đang mường tượng ra viễn cảnh một trận cưỡng bức đầy máu, mồ hôi và nước mắt sắp diễn ra.

- Chaeyoung này là người con gái của duy nhất mình Jennie!

- ĐƯỢC!

Jisoo gầm lên, chuẩn bị cho một đòn roi giáng xuống cơ thể nàng. Nhưng, hoàn toàn không có đòn roi nào cả! Chaeyoung choàng tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Cảnh vật đang quay cuồng trước mắt, chóng mặt quá! Nàng ngã lưng xuống nệm, nhắm mắt lại một tí cho thư giãn. Nàng biết rằng em đang ở đây, ở ngay bên cạnh nàng. Bàn tay trái nàng lần mò tìm kiếm tay em. Cảm thấy rồi! Sự mềm mại và hơi ấm của đôi bàn tay mà nàng yêu thương. Chaeyoung mở mắt ra, đúng là cô rồi.

- Chaeyoung! Chaeyoung! Em tỉnh rồi!

Jennie bật dậy như lò xo tự động khi tay nàng vừa chạm vào tay cô. Nét mặt vui vẻ hớn hở của cô chốc lát làm nàng cảm thấy rợn người khi Jisoo vào cái đêm hôm đó đã tươi cười như vậy mà nhìn nàng. Chaeyoung có chút phòng hờ, kéo tấm chăn che đi một nửa gương mặt đang trở nên hốt hoảng.

- Là chị...?

Jennie im lặng, cúi đầu xuống hôn phớt lên môi nàng. Tim Chaeyoung đập thình thịch, mặt nàng nóng lên. Là cảm giác này, chỉ có Jennie mới đem lại cho nàng cảm giác này. Đúng là chị ấy rồi! Đôi môi này đã mấy ngày nay không được cảm nhận, nhưng Jennie vẫn luyến tiếc tách ra.

- Vậy em nghĩ chị là ai?

- Không... không có.

Jennie nhìn nàng đầy nghi hoặc. Nhầm lẫn với cô chỉ có thể là Jisoo, người chị song sinh của cô. Sao lại nhầm lẫn?

Do hoảng sợ chăng?

- Jisoo, chị ấy có trông nom em mấy ngày qua không? Chị ấy đã đi đâu sao ra nông nỗi này?

Cái tên Jisoo vừa bật ra khỏi miệng Jennie, Chaeyoung nét mặt chuyển sang trạng thái khác hẳn, đôi mắt mở to lên nhìn vào một điểm cố định lơ lửng nào đó trong không gian. Mất bình tĩnh, cơ thể nàng run lên không kiểm soát. Nét mặt của cô lúc này làm nàng liên tưởng đến sự đáng sợ trên mặt Jisoo. Hai đôi mày nhíu lại đó, khoé miệng nghiêm nghị không cong lên đó... Quả thật khi Jennie như thế này rất giống với chị gái sinh đôi của mình.

- Đừng... Đừng hại em...

Chaeyoung lẩm bẩm trong họng nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Hai tay nàng tự ôm lấy thân thể mà che chắn. Jennie nhíu mày lại, băn khoăn lo lắng. Nàng làm sao thế này?

- Chaeyoung, em ổn chứ?

Jennie thảng thốt nhìn nàng đang dùng tấm chăn che khuất đi nửa gương mặt. Dù chỉ còn lại đôi mắt màu nâu nhưng vẫn không thể giấu được nỗi sợ hãi trên gương mặt ấy.

- Đừng đến đây... Xin chị đừng đến đây...

- Chaeyoung, em đang nói gì vậy? Jennie của em đây!

Chaeyoung chưa kịp hét lên thì một hơi ấm nóng áp vào môi nàng. Thì ra vẫn là Jennie, hoàn toàn không có Jisoo nào ở đây cả!

May thật!

- Jennie, là chị, là chị!

Jennie rời khỏi đôi môi nàng, để đầu nàng tựa vào lòng mình. Jennie ôn nhu hôn lên tóc nàng.

- Nói chị nghe, Chaeyoung, lúc nãy là sao? Sao em lại sợ sệt khi nghe đến Jisoo?

- Jennie... em...

Câu nói đứt quãng của nàng chưa kịp hoàn thành thì cánh cửa phòng bệnh bật ra. Một dáng người cao cao bước vào một cách lạnh lùng.

- Jennie, Chaeyoung tỉnh rồi à?

Chaeyoung vội vàng che giấu gương mặt mình vào lòng Jennie, tránh nhìn vào ánh mắt đáng sợ đó. Jennie bắt gặp hành động bất thường của người thương, tay vuốt ve tóc nàng trấn an, miệng khẽ cong lên đáp lại nụ cười kì lạ của người đứng trước mặt.

- Chào chị, Jisoo!

- Chaeyoung, em không khoẻ chỗ nào sao?

Jisoo phớt lờ qua câu chào của em gái, đưa mắt nhìn Chaeyoung đang nép trọn vào lòng Jennie mà tránh né ánh mắt của cô.

Chaeyoung nghe tên mình được nhắc đến bởi Jisoo đáng sợ kia thì chẳng dám nói gì nữa mà ngồi im thin thít, tay càng siết chặt lưng áo Jennie.

Jennie vỗ nhẹ lên lưng nàng, đến trước mặt người chị ruột của mình, vỗ lên vai cô ta.

- Nhờ chị trông hộ Chaeyoung, em có việc gấp phải đi.

- Được thôi, không vấn đề gì.

- KHÔNG! JENNIE! ĐỪNG ĐI!

Chaeyoung hét lên. Bât luận bây giờ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nàng vẫn phải nói ra.

Jisoo sẽ ở lại đây, không được!

Nói, không nói, nói, không nói, nói! Phải nói!

Jennie nghe tiếng kêu giật giọng vậy, tay bỏ vào túi quần, đứng khựng lại. Cô vẫn không quay lại, đầu cúi gằm xuống đất toát lên một mặt khác bí ẩn trong con người năng động vui vẻ của cô.

- Jisoo, nói đi, chị đã làm gì?

Jisoo cười phì, thản nhiên đến ngồi cạnh Chaeyoung, kéo nàng vào lòng.

Chaeyoung trợn ngược mắt lên, tim đập thình thịch hồi hộp nhưng lại chẳng dám cử động.

- Ý em là sao Jennie? Chúng ta vẫn như vậy mà phải không Chaeyoung?

- Chị! Bỏ tay ra khỏi người Chaeyoung!

Jennie vẫn dùng tấm lưng cao gầy để đối diện với người chị sinh đôi của mình, tiếp tục nói bằng tông giọng trầm hơn bình thường.

- Chaeyoung nhập viện từ bốn ngày trước. Sáng hôm trước khi nhập viện, bà chủ quán trọ vào kiểm tra phòng và phát hiện ra Chaeyoung nằm trên giường vây đầy máu. Ơn trời nhờ lòng tốt của bà ấy mà nạn nhân có thể nhập viện kịp thời.

Jisoo ngơ người ra không hiểu gì.

- Em đang nói lải nhải gì đó? Em...

- Khoan đã! Nghe em nói hết!

Jennie lạnh lùng ngắt lời cô.

Nàng mắt ngấn nước nhìn bóng lưng Jennie. Một Jennie ấm áp luôn tươi cười nay sao mà lạnh như tiền.

Ngắm nhìn tấm lưng quen thuộc gọi mình là "nạn nhân" mà lòng nàng thấy tủi thân hết sức.

Jennie tiếp lời.

- Chị cầm lên xem đi, tờ giấy sức khoẻ của Chaeyoung em để trên giường. Tổn thương của nạn nhân, đầu tiên là vết thương do hoạt động tình dục quá nhiều với cường độ nặng. Nguyên nhân chính xác ở đây, em đã nhờ bác sĩ chẩn đoán, do đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc gây nên. À, chính xác là vật này, phải không chị?

Jennie vẫn không thèm xoay lưng lại, tay biếng nhác lấy từ túi quần ra một vật gì đó được bọc kĩ càng trong túi zip trong suốt rồi ném về phía Jisoo.

Chaeyoung tay ôm đầu, hai mắt mở to như thể sắp bị con thú dữ nào đó nhào vào xé xác ăn thịt, nước mắt trào ra.

- Cái này, bà chủ trọ vô tình tìm thấy dưới đất trong phòng đó. Có lẽ do hung thủ vội vàng rời khỏi nơi đó nên quên mất việc còn sót lại món sex toy này. Về phần ngọn roi, em dám cá là chị đã đem phi tang rồi phải không, Jisoo?

Jennie quay người lại, ánh mắt buồn bã xen lẫn tức giận hướng về phía người chị đang siết chặt món đồ. Từng đường chỉ đỏ hằn lên trên ánh mắt hiền lành của Jennie.

- Tại sao... Jisoo...

Jennie đến mức này đã không kìm được nước mắt. Đôi mắt ầng ậc nước không thể nén lại được. Nước mắt cứ thế mà rơi. Bao nhiêu đau khổ dù cho có dùng đến cạn nước mắt vẫn là không thể đánh đổi được.

Là chị ruột của em hãm hại nàng.

Jisoo là hung thủ...

- Đừng vu khống! Chị không đời nào làm ra những chuyện đó!

- Jisoo, đến nước này rồi chị còn không thừa nhận. Cảnh sát sẽ đến sớm thôi... Dấu tay của chị và cả nạn nhân còn trên món sex toy đó, cả của bà chủ trọ nữa, vì bà đã nhặt nó lên mà không sử dụng thủ pháp bảo vệ nào. Còn nữa, nạn nhân biến sắc hẳn khi nhìn thấy chị, là do nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh kinh hoàng vào cái đêm hôm đó.

- Con khốn!

Nhanh như cắt một bạt tai giáng lên gương mặt chỉ vừa hồng hào trở lại của nàng. Khuôn miệng nhỏ lại ứa máu.

Jisoo như con thú dữ, đôi mắt trừng trừng gớm ghiếc nhìn Chaeyoung bé nhỏ đang cuộn mình lại sợ hãi.

- Mày mách lẻo nó!

- Không đâu! Là tôi cho người điều tra, nếu tôi không điều tra có lẽ em ấy sẽ mãi chẳng dám nói ra.

Jennie lập tức đứng trước mặt Chaeyoung, một tay cho vào túi quần một tay dang rộng ra bảo vệ cho cô gái đang yếu ớt trên giường bệnh.

Jisoo lao đến như con thú dữ nắm lấy cổ áo Jennie, tay cuộn lại đấm rõ mạnh từng cái một dứt khoát vào mặt em.

Jennie thả lỏng cơ thể, chịu đựng những cú đánh mãnh liệt chứa chan nỗi niềm đau đớn thấu tận tâm can.

- Đúng! Là tao! Tao muốn có nó! Nó không bao giờ nhìn về phía tao dù tao có yêu thương nó đến bao nhiêu! Tất cả do mày, Jennie!

- Jisoo, đừng đánh Jennie nữa!

Chaeyoung bắt đầu khóc khi người thương đang hứng chịu những cú đấm trời giáng của chính chị ruột mình.

Jennie vờ như không nghe thấy gì, cơ thể mềm nhũn ra mặc cho người chị của mình đang đánh đập không nương tay. Đây là lần đầu, cũng có lẽ là lần cuối Jennie được chính chị mình đánh. Sau này, cô sẽ trả giá cho những hành động vô nhân đạo của mình bằng những tháng ngày tù giam. Jisoo, một người chị sinh đôi hết mực yêu thương Jennie đang làm ra những hành động gì thế này?

- TAO ĐÃ TỪNG THƯƠNG MÀY, RẤT NHIỀU, JENNIE! ĐẾN KHI TAO VỚI MÀY CÙNG THƯƠNG CON Ả ĐÓ! VÀ MÀY ĐÃ CÓ ĐƯỢC TRÁI TIM CỦA NÓ! CHO NÊN, TAO ĐÃ BIẾN NÓ THÀNH NGƯỜI CON GÁI CỦA RIÊNG TAO, MÀY HIỂU CHỨ?

Quăng Jennie xuống sàn, cô ta không thương tiếc đạp, đá, lên người Jennie. Jisoo nắm tóc cô, dựng cơ thể cao ngòng của cô dậy. Jennie căm hận quắc mắt nhìn Jisoo trong tình trạng gương mặt bết máu đến không thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt con hung thú kia.

- Sao chị lại làm vậy với Chaeyoung? Chị có thể chọn em vì chính em là người tranh giành tình cảm của Chaeyoung với chị...

- Không! Vì tôi thương em, em gái tôi! Jennie, tôi đã đạt được tất cả những gì mình có, tiền tài, danh vọng, tình cảm từ cha mẹ và tình chị em, và cả thân xác của người tôi yêu. Tôi có cả rồi, trừ trái tim người đó... Thật ngu ngốc mà...

Jisoo bình tĩnh lại, ngồi thụp xuống sàn, hai tay chống lên nền gạch lạnh lẽo mà khóc nấc lên thành tiếng. Những giọt nước mắt của sự muộn màng hối hận, những giọt nước mắt đau thương của một suy nghĩ ích kỉ không đúng đắn đang rơi. Không sai! Là con dã thú đang rơi nước mắt! Đến cuối cùng, Jisoo cũng là một tên thủ ác đáng bị pháp luật trừng trị.

Jennie ráng ngăn không cho tiếng nấc vọt ra khỏi miệng, người chị thân yêu của cô, Chaeyoung của cô... Jennie không biết phải làm thế nào nữa.

Tha thứ cho Jisoo, có nên hay không?

Chaeyoung của cô đã phải chịu nhiều uất ức, hờn tủi rồi. Tâm trí Jennie rối bời, một bên là tình tỉ muội, một bên là tình yêu, bên nào mới phải?

Jisoo ngẩng đầu lên, lại là nụ cười quái dị đó nhìn Jennie. Cô phóng như bay về phía cửa sổ bằng kính lớn trong phòng bệnh. Giây phút lướt qua chiếc bàn bên cạnh sofa, cô với lấy chiếc bình hoa pha lê đắt tiền ném vỡ cửa kính. Rồi cả thân người lao qua tấm kính vụn nát trước cái nhìn sợ hãi hoảng loạn của Jennie lẫn Chaeyoung.

Jennie đã không kịp trở tay trước hành động dại dột ấy của chị mình.

Jisoo đang lao ra...

- Chị Jisoo, bế em!

Jisoo mười tuổi nhấc bổng Jennie trên tay rồi xoay vòng vòng tại chỗ. Tuy hai chị em là sinh đôi nhưng Jisoo có phần cao lớn hơn Jennie. Bé con Jennie thích thú cười tít cả mắt. Jisoo khi nghe thấy tiếng la lối kêu chóng mặt thì ngồi phịch xuống đất, hai chị em lăn qua lăn lại vài vòng trên thảm cỏ non mùa xuân xanh rì vài vòng mới chịu dừng lại. Jennie lấy tay chọt chọt đôi má phúng phính của chị mình, ôi sao phính mà dễ thương như má mình vậy? Có điều, chị Jisoo không hay cười mà luôn lạnh lùng, ít có cơ hội khoe đôi má đồng tiền duyên dáng ấy.

- Mấy hôm nay chị buồn quá vậy?

- À... chuyện về bé Chaeyoung thôi. Chị cảm nhận được con bé đó không có thích chị...

- Chaeyoung dễ thương lắm, em cũng biết rồi, luôn khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ. Tiếc là, hình như bé thích người khác rồi...

Jisoo vẫn là muốn ích kỉ giữ Chaeyoung bên mình. Cô không muốn Jennie lại phát sinh cảm giác muốn được yêu thương và che chở Chaeyoung giống như mình, nên tốt nhất cứ vậy đi. Làm sao cô không biết bé Chaeyoung chỉ suốt ngày bám lấy bé con Jennie nhà cô chứ?

Jennie nhìn thấy nét thoáng buồn trên đôi mắt màu đen xinh đẹp của chị mình, đôi má tròn ủm cũng xụ xuống.

- Ước gì chị cũng giống như em mà sống vô tư, yêu làm gì cho khổ...

- Rồi em sẽ thấy thôi, tình yêu là một trò chơi mà...

Jennie xoắn não, cái gì mà một trò chơi, khó hiểu quá cho qua. Đúng là khi làm em, dù có sinh đôi đi chăng nữa thì chất xám cũng dồn hết vào người chị rồi. Không sao, họ Kim tên Jennie cũng thông minh đâu kém chị mình chứ! Bé con Jennie dang hai tay rộng ra hết mức có thể.

- Em yêu chị nhất trên đời này, nhiều hơn cả thế này luôn, chị Jisoo. Chị không cần cái tình yêu trò chơi gì đó mà chị nói đâu.

Jisoo ngỡ ngàng, xoa xoa đầu bé con, cười nhẹ nhưng vẫn khoe được nét đẹp của đôi má lúm. Em có tâm hồn và khối óc còn non nớt lắm, Jennie... Là tôi đang tị nạnh với em, muốn giữ Chaeyoung cho riêng mình, vậy mà em vẫn không cảm nhận được và vẫn muốn yêu thương tôi.

- Chị Jisoo ơi, chị có yêu em không?

Jennie dùng ánh mắt cún con long lanh nhìn chị mình, hỏi ngây thơ.

Jisoo vô thức cong khoé miệng, đáp một câu không cảm xúc nhưng cũng đủ làm bé Jennie cười tươi rói suốt ngày hôm đó. Thật ra, Jisoo cũng rất thuơng yêu Jennie, nhưng có lẽ tình cảm ấy không còn được như trước kể từ ngày cô đem lòng thích bé Chaeyoung.

- Chị không yêu em thì ai yêu em?

- Oaaaa! Em cứ tưởng chị cứng nhắc và lạnh lùng như tảng băng vậy, hoá ra chị cũng yêu thương em. Thật hạnh phúc quá!

"Jennie, chị yêu em, nhưng chị cũng yêu Chaeyoung, thông cảm cho chị ích kỉ..."

Rơi... cứ thế mà rơi... Đây mới gọi là tự do, được thoải mái bay lượn với tốc độ tự do trên bầu trời rộng lớn không có đau thương khổ ải nữa. Sẽ không còn một Jennie ngây thơ vẫn yêu thương người chị ích kỉ như cô, luôn nhẫn nhịn đủ điều khi cô bạc đãi người yêu em ấy nữa.

Sẽ không còn một Chaeyoung xinh đẹp hiền lành, cắn răng chịu đựng những đòn roi của cô, nhưng sẵn sàng tha thứ cho cô nữa. Sẽ không còn Jisoo với những giây phút cuối cùng được sống cùng đoạn hồi ức ngọt ngào như thế cũng mãn nguyện, một nụ cười tươi vẽ trên môi. Giá như có thể sống mãi với đoạn kí ức dễ thương ấy. Giá như có thể quay lại thời hai chị em mới bảy tuổi, không có Chaeyoung, chỉ có hai chị em nhà Kim...

Và rồi, Jisoo tiếp đất sau khi lao thẳng từ tầng mười hai xuống.

Kết thúc...

Mảnh kí ức cuối cùng cô mang theo cũng theo trọng lượng cơ thể mà vỡ toang ra như những hột máu văng tung toé trên nền đất bằng nhựa kia. Ngay sau đó, mọi người xung quanh kéo nhau lại tò mò thành một vòng tròn xung quanh thi thể không còn vẹn nguyên của Jisoo.

Jennie khóc không ra tiếng, ngồi bên bệ cửa kính nát toang mà chị mình vừa nhảy xuống, hai tay dang rộng ra hết mức, hệt như hồi bé, hét lớn vang vọng khắp đất trời.

- Em yêu chị... nhất trên đời này... nhiều hơn... thế này...

Giọng nói đứt quãng xen lẫn nhưng tiếng nấc xé lòng của Jennie vang vọng khắp không gian phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng. Chaeyoung hai mắt trào nước gượng đứng dậy với cái đầu nhức ong mà đến ngồi xuống cạnh Jennie giữa những mảnh kính vỡ. Bàn tay nàng chạm lên đôi má thấm đẫm từng trang kí ức và nước mắt của em.

Nàng đau, rất đau, ngay lúc này.

Jennie không thèm quay mặt lại nhìn Chaeyoung, đôi mắt nhạt nhoà chỉ chăm chú nhìn xuống cái nơi mà người chị ruột vừa rớt xuống.

Jisoo... đã quá muộn rồi.

Kết cục phải là như thế này sao?

- En không tốt...

- Không, Chaeyoung... Để chị một mình.

- Jennie, chị...

- CHỊ NÓI LÀ ĐỂ CHỊ MỘT MÌNH!

Jennie đôi mắt đỏ ngầu trừng Chaeyoung, quát lớn. Chaeyoung sững người, nước mắt trào ra.

- Chị xin lỗi... Chị không có ý đó.

Cô bế thốc nàng lên, nhẹ nhàng đặt nàng nằm ngay ngắn lên giường rồi ra khỏi phòng. Tựa lưng vào bức vách vô hồn lạnh lẽo, Jennie bắt đầu khóc lớn. Từng mảng kí ức thoắt ẩn thoắt hiện, những chuỗi ngày xưa ấy, khi hai ta còn bé, nay còn đâu?

Không còn Jisoo luôn yêu thương chăm sóc cho Jennie.

Không còn Jennie ngây thơ trong sáng không biết yêu là gì.

Không còn Chaeyoung lon ton theo sát bên Jennie.

Tất cả đã không còn. Thời gian làm con người tay đổi, cả kết cục của họ cũng không ngoại lệ. Sẽ không có sự thương tiếc ở đây, vì đó là con đường họ chọn.

Mỗi người đã tự chọn cho mình một kết cục riêng cả rồi. Nhưng, làm sao không thương tiếc cho được? Người ngoài cuộc sẽ chẳng hiểu thứ gì đâu!

Thi thể vụn vỡ của Jisoo được đặt trong một chiếc hòm làm bằng thuỷ tinh lấp lánh tuyệt đẹp. Chiếc hòm thuỷ tinh, một vật có giá trị nhưng lại rất mong manh... Một tác động dù không quá mạnh cũng có thể biến khối thuỷ tinh ấy nát thành trăm mảnh...

Tan lễ của Jisoo được tiến hành một cách long trọng nhưng không quá cầu kì. Người ta nhìn thấy suốt hôm cử hành tang lễ, Jennie không hề rơi một giọt nước mắt.

Tay ôm trọn người con gái mình yêu vào lòng, Jennie vỗ về tấm lưng nhỏ đang nấc lên, ánh mắt cố tránh né đi tấm di ảnh của Jisoo đặt trên chiếc hòm.

Chaeyoung khóc như suối, không hề có một chút dấu hiệu nhỏ nào cho thấy nàng sẽ thôi khóc. Jennie thì không, vẻ mặt lạnh băng bình thản như không hề vướng bận bất kì thứ gì trên đời này nữa...

Những sự việc chúng ta không thể nhìn thấy không hề đồng nghĩa với việc nó không tồn tại...

Chaeyoung hét lên, choàng tỉnh giấc khi đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng. Jennie cũng vì thế mà bật dậy, chiếc khăn tay để sẵn trên đầu giường được Jennie ân cần lau đi những giọt mồ hôi vã ra ướt đẫm gương mặt mang nặng nỗi ám ảnh từ trong tiềm thức của nàng.

- Đã một năm rồi, tại sao chị ấy vẫn luôn như thế?

Chaeyoung sợ hãi bật khóc, hình ảnh gương mặt Jisoo trong giấc mộng mỗi đêm tràn về. Người con gái mang khuôn mặt giống hệt Jennie với mái tóc đen dài rối bù xù cùng nụ cười rộng đến tận mang tai luôn là nỗi ám ảnh triền miên của Chaeyoung.

Jennie ôm chặt nàng vào lòng, tâm trí không thể nào thôi rối rắm, lòng dạ cũng vì thế mà trở nên như thiêu như đốt. Jisoo chưa hề quấy rối giấc ngủ của cô một đêm nào trong suốt một năm qua. Tình chị em ruột thịt luôn là một tình cảm mạnh hơn bất kì tình yêu mù quáng giữa hai người không mang cùng một dòng máu.

Jisoo về mỗi đêm là để thâm nhập vào giấc mộng Chaeyoung vì một nỗi lưu luyến.

Jisoo về mỗi đêm là để có thể ngắm Jennie hạnh phúc mỉm cười trong giấc mộng của Chaeyoung mà không làm tổn hại em ấy đến một sợi tóc nhỏ.

- Vậy nên, hẹn gặp em ở giấc mơ, Chaeyoung!

" Hẹn gặp lại em trong giấc mơ "
🖤💗


The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top