Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[F4]•[Quế Vũ An x Thuỵ Bối Ca]•Mối Quan Hệ Nguy Hiểm Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lơ lại lơ~~ 🥰🥰
Vì vẫn còn chấp niệm đoạn kết của cp này nên toai quyết định cho nó một cái ngoại truyện. Để cho dễ hiểu tôi viết gì thì ai chưa coi "Mối quan hệ nguy hiểm" của F4 nên coi đi nha. Các bé còn nhỏ, tuy đây là vai diễn thôi nhưng cũng sẽ không có H nhá.
Vào truyện luôn đây ✨✨

Các nhân vật được nhắc tới trong truyện

Quế Vũ An

Thuỵ Bối Ca

Jonathan

Dịch Sa Bối Lạp

Vương Toàn

Văn Khắc Thác



_________________________

Thuỵ Bối Ca là một fan cuồng có chứng bệnh hoang tưởng trầm trọng. Cô đã lên kế hoạch bắt cóc hai nam thần tượng trong một nhóm nhạc nổi tiếng là Quế Vũ An và Jonathan. Tuy nhiên Bối Ca đối xử với họ rất rốt, luôn ân cần và dịu dàng chăm sóc hai người họ. Đặc biệt là Quế Vũ An, cậu dường như chìm đắm vào trong sự ôn nhu của Thuỵ Bối Ca. Hai người họ vẫn không biết kẻ chủ mưu bắt cóc mình là cô. Cho đến một ngày, Jonathan phát hiện ra bí mật của Thuỵ Bối Ca nên đã kéo bạn mình cùng nhau bỏ trốn. Nhưng năm lần bảy lượt đều bị bắt lại và giam cầm, chất vấn.

Dịch Sa Bối Lạp và Vương Toàn là anh em cùng huyết thống với Thuỵ Bối Ca. Dù ban đầu Vương Toàn là người giúp Bối Ca thực hiện kế hoạch, nhưng khi thấy cô đã đi quá trớn cậu đã cùng đứa em còn lại là Dịch Sa Bối Lạp, giúp hai nam thần tượng trốn thoát đồng thời giữ Thuỵ Bối Ca lại. Ở lần trốn thoát cuối cùng, nhóm bạn thần tượng của Quế Vũ An và Jonathan đã đến giúp họ. Thuỵ Bối Ca vì không cam tâm mọi chuyện lại kết thúc như vậy, nên đã cầm theo vũ khí lao tới muốn tấn công bọn họ. Cuối cùng đã làm bị thương Văn Khắc Thác. Sau đó bọn họ đã được giải cứu thành công, nhóm bạn thần tượng lại tiếp tục phát triển sự nghiệp. Còn Thuỵ Bối Ca thì được đưa đến bệnh viện điều trị tâm lí.

Cứ ngỡ kết thúc đã viên mãn ở đó, nhưng sâu trong thâm tâm Quế Vũ An kể từ ngày trở về vẫn luôn mơ hồ hình dung ra sự dịu dàng của Thuỵ Bối Ca. Cậu thật sự bị chết chìm ở trong từng cử chỉ giọng nói của người kia. Thậm chí ban đêm còn mơ thấy thời gian bị giam cầm, dù vậy sáng sớm tỉnh giấc lại có chút thoả mãn trong lòng vì được nhìn thấy Thuỵ Bối Ca một lần nữa.

Trong lòng ngày một khó chịu khi trái tim tham lam cảm thấy không đủ. Chỉ gặp trong mơ như vậy đối với cậu là không hề đủ. Sự khó chịu bọc lộ dần rõ ràng ra bên ngoài đến mức mọi người đều trông thấy và thắc mắc. Họ không hề biết nguồn cơn của sự khó chịu kia lại là Thuỵ Bối Ca, một người từng giam cầm và đánh đập Quế Vũ An.

Cho đến một ngày khi nhóm bạn thần tượng đang cùng nhau chuẩn bị đi ăn thì vô tình bắt gặp một cảnh tượng. Dịch Sa Bối Lạp đang hớt hải chạy đến sảnh công ty, cô liên tục tìm kiếm một ai đó. Khi thấy bọn họ bước đến, cô lập tức lao tới túm lấy tay Quế Vũ An gấp gáp hỏi.

-[DSBL] Quế Vũ An, cậu có biết Vương Toàn đang ở đâu không?

-[QVA] Tôi không biết, có chuyện gì vậy?

Dịch Sa Bối Lạp rưng rưng.

-[DSBL] Tỷ tỷ...tỷ tỷ biến mất rồi, tôi đã tìm tỷ ấy khắp bệnh viện, ở nhà, và những nơi có khả năng đều không thấy. Cũng không liên lạc được, Vương Toàn đang ở đâu tôi phải kêu anh ấy tìm tỷ tỷ với tôi!

Cả nhóm người đều sửng sốt trước tin dữ, một nửa trong số họ lại sợ rằng Thuỵ Bối Ca lại bệnh cũ tái phát nên bỏ trốn rồi ngựa quen đường cũ. Văn Khắc Thác vẫn còn ám ảnh lần bị đánh trúng đầu đến bất tỉnh. Chỉ có Quế Vũ An là thể hiện rõ sự lo lắng giống như Dịch Sa Bối Lạp.

-[QVA] Thuỵ Bối Ca biến mất từ lúc nào?

-[DSBL] Vừa mới tối qua...

-[VT] Dịch Sa Bối Lạp! Em vừa nói cái gì?

Vương Toàn từ đằng sau đi tới, gương mặt tái nhợt lo lắng.

-[DSBL] Thuỵ Bối Ca biến mất từ tối qua rồi!

Vừa dứt lời Vương Toàn liền nắm lấy cổ tay em gái kéo đi ra khỏi sảnh, hoàn toàn không phản ứng gì lại với nhóm thần tượng kia. Bọn họ bắt taxi rồi nhanh chóng đi mất, để lại một nhóm người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một ngày nữa lại kết thúc, hôm sau sẽ bước vào kỳ nghỉ của nhóm thần tượng. Thời gian kéo dài khoảng 1 tháng, nên mọi người đa phần đều sẽ về quê nghỉ dưỡng. Quế Vũ An cũng trở về nhà riêng ở Trùng Khánh, suốt cả đường về tâm trí cậu chưa bao giờ dừng nghĩ về Thuỵ Bối Ca và chuyện xảy ra ngày hôm qua ở sảnh công ty. Quế Vũ An nhắm chặt mắt tựa vào ghế, thở hắt ra một hơi lẩm nhẩm.

-[QVA] Mất tích sao...

...

-[QVA] Hai người bọn họ...đi tìm...Thuỵ Bối Ca...

...

-[QVA] Họ sẽ tìm được sao? Không thể nào...

...

Xe dừng lại ở trước nhà, Quế Vũ An đi đằng trước tài xế xách hành lý ở phía sau. Khi cửa chính mở ra, quản gia cung kính chào cậu rồi cất lời.

-[QG] Cậu Quế, mừng cậu về nhà. Chuyện cậu phân phó tôi đã hoàn thành hết rồi ạ!

Quế Vũ An chững lại suy nghĩ đăm chiêu.

-[QVA] Ở phòng nào?

-[QG] Cuối dãy ở lầu 2 ạ!

Quế Vũ An thong thả rảo bước lên lầu, còn ngâm nga một khúc nhạc. Tâm trạng có vẻ tốt hơn những ngày vừa rồi. Khi đến trước căn phòng cuối dãy ở lầu 2, Quế Vũ An có chút kích động.

<XOẢNG>

Cánh cửa vừa bật mở ra thì bên trong lập tức có âm thanh đổ vỡ. Quế Vũ An bước vào đóng chặt cửa lại, lòng cảm thán nhìn người bên trong đang run rẩy.

Chính là Thuỵ Bối Ca.

-[TBC] Quế Vũ An?? Cậu bắt cóc tôi??

-[QVA] Thuỵ Bối Ca, đừng kích động. Tôi sẽ không tổn thương em.

Hoá ra việc Thuỵ Bối Ca biến mất là do Quế Vũ An chủ mưu bắt cóc cô về đây. Nổi nhớ nhung dày vò cậu quá mức làm cậu buộc phải ra tay đưa người về bên mình. Nhưng Thuỵ Bối Ca thì khác, có vẻ cô đã không còn hoang tưởng nặng nữa. Cô biết bản thân bị bắt cóc và sợ hãi điều đó. Khi tỉnh lại đã ở một nơi xa lạ, có người hầu hạ chăm sóc nhưng không được phép bước chân ra khỏi phòng nửa bước. Không có thiết bị di động, không biết bản thân đang ở đâu. Thuỵ Bối Ca rơi vào hoang mang, luôn trong trạng thái phòng thủ. Khi nghe thấy tiếng mở cửa ban nãy, cô đã hoảng sợ làm rơi bình hoa trên bàn xuống đất. Đến lúc nhìn thấy Quế Vũ An, Thuỵ Bối Ca càng hoảng sợ hơn nữa.

-[TBC] Quế Vũ An...cậu muốn trả thù tôi có đúng không? Bây giờ tôi đã chữa sắp khỏi bệnh rồi, tôi biết hành động trước kia của mình là sai trái. Nhưng nếu cậu làm giống như tôi thì chẳng phải là cũng không đúng sao. Tôi xin lỗi cậu, cậu thả tôi đi, muốn đền bù hay sao tôi đều sẽ đáp ứng chuộc tội có được không?

Quế Vũ An chầm chậm bước tới trước mặt Thuỵ Bối Ca, bất ngờ ôm lấy chiếc eo thon của cô mà siết lấy. Thuỵ Bối Ca hoảng sợ nhưng bất lực vì không bì được sức mạnh với đối phương.

-[QVA] Đền bù sao? Thuỵ Bối Ca, em chính là sự đền bù mà tôi mong chờ nhất rồi.

-[TBC] Cậu đừng đùa nữa, mau thả tôi ra!

-[QVA] Những gì em đã làm với tôi, tôi đều ghi khắc rất rõ. Từng cái chạm dịu dàng, giọng nói ấm áp, ân cần chu đáo, tất cả đều kéo tôi rơi vào vòng xoáy của em. Em khiến tôi phát nghiện rồi lại bỏ chạy, tôi sẽ không để em thoát đâu.

<BỐP>

Thuỵ Bối Ca lấy từ đâu ra một cái điều khiển đánh mạnh vào đầu Quế Vũ An. Cậu choáng váng lùi về sau, tầm mắt nhoè đi, mơ hồ nhìn thấy Thuỵ Bối Ca bỏ chạy. Nhưng Quế Vũ An lại không để cô có cơ hội, dù đầu óc quay cuồng tay chân vẫn nhanh nhạy xoay người túm lấy tóc của đối phương. Thuỵ Bối Ca bị kéo tóc phát đau liền hét lên.

-[TBC] Aaa! Đau, bỏ tay ra Quế Vũ An!

-[QVA] Em hư quá, không được chạy lung tung, cũng không được đánh bạn trai của mình có nghe chưa!

-[TBC] Ai là bạn gái của anh chứ? Vương Toàn và Dịch Sa Bối Lạp nhất định sẽ tìm tôi, lúc đó mọi người sẽ biết thần tượng như anh lại đi bắt cóc người khác!

-[QVA] Suỵttt! Ồn ào quá đi Thuỵ Bối Ca, sự dịu dàng của em đâu mất rồi?

Quế Vũ An đẩy Thuỵ Bối Ca sát vào tường, giữ chặt gáy cô mà hôn tới. Nụ hôn ép buộc khiến Thuỵ. Bối Ca chết sững, đến khi môi của Quế Vũ An rời khỏi cô vẫn chưa hoàn hồn.

-[QVA] Ha, đúng là im lặng hơn hẳn.

Thụy Bối Ca bỗng cảm thấy từng mạch máu bên dưới lớp da nóng ran lên. Tâm trí quay cuồng, hơi thở gấp gáp. Cảm giác muốn dùng bạo lực với người trước mặt. Cô nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng ngần của đối phương. Tưởng tượng đến hình ảnh những vết ngón tay hằn đỏ lên đấy. Rồi lại nhìn thẳng vào mắt Quế Vũ An, cảm giác muốn che đậy đôi mắt ấy lại bằng một lớp vải đen. Muốn trói hai tay đang khoá chặt cơ thể mình lại. Thuỵ Bối Ca lại muốn mở khoá cho một thứ gì đó kêu gào bên trong mình.

Chính nó, Thuỵ Bối Ca lại phát bệnh.

Quế Vũ An mong chờ theo dõi từng chuyển biến trên gương mặt của đối phương. Cậu nhìn thấy người trong lòng đã ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm vào mắt mình bằng vẻ ôn nhu dụ hoặc quen thuộc. Quế Vũ An liền thả lỏng tay trả tự do cho Thuỵ Bối Ca. Ngay lập tức cô liền choàng tay qua cổ cậu nhỏ giọng tha thiết.

-[TBC] Quế Vũ An, cậu có thích tôi không?

Quế Vũ An không kiềm chế được khoé môi kéo lên một nụ cười thoả mãn.

-[QVA] Thích, rất thích em.

-[TBC] Thích ai?

-[QVA] Thích Thuỵ Bối Ca.

-[TBC] Cậu làm tôi đau.

Thuỵ Bối Ca nhấc nhẹ cổ tay hằn đỏ lên trước mặt Quế Vũ An. Cậu liền hiểu ý, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô hôn lên dịu dàng.

-[TBC] Tại sao lại bỏ trốn? Nếu thích tôi tại sao trước kia lại bỏ trốn?

-[QVA] Nếu tôi không trở về em nhất định sẽ gặp rắc rối. Không bằng đổi vị trí cho nhau, chẳng có ai biết em cả, sẽ không có báo chí truyền thông nào đào bới chuyện này.

-[QVA] Còn Vương Toàn và Dịch Sa Bối Lạp thì sao? Họ không tìm tôi sao?

-[QVA] Họ đang tìm em khắp nơi, nhưng em có thể tự quyết định mà...có đúng không Bối Ca?

<TÚT...TÚT...>

Quế Vũ An đưa đến trước mặt Thuỵ Bối Ca một chiếc điện thoại, màn hình hiển thị cuộc gọi đang được kết nối. Mà đầu dây bên kia không ai khác chính là Vương Toàn, anh trai của cô. Thuỵ Bối Ca chau mày đánh giá con người trước mặt. Nếu nói cô mắc bệnh, thì người này cũng không thể bình thường. Nhưng biết sao được, cái lồng này là Thuỵ Bối Ca tự nguyện bị giam vào.

-[VT] "Alo?"

...

-[VT] "Alo? Ai đầu dây bên kia vậy?"

...

Quế Vũ An nhướng mày với Thuỵ Bối Ca, cô cười khẩy một cái thầm tán dương độ điên của người nọ.

-[TBC] Là em, Thuỵ Bối Ca!

-[VT] "Thuỵ Bối Ca! Em đang ở đâu vậy? Có ổn không?"

-[TBC] Em ổn, mọi người yên tâm...cũng đừng tìm em nữa, em sẽ không về đâu. Nói với Dịch Sa Bối Lạp không được khóc, tài khoản tác giả của em tặng cho em ấy đấy.

-[VT] "Tại sao vậy? Thuỵ Bối Ca em đừng có loạn nữa, mau nói địa chỉ bọn anh đến đón em về!"

-[TBC] Em...

<TÚT...>

Cuộc gọi bỗng bị cắt ngang, là Quế Vũ An đã tắt. Thuỵ Bối Ca khó hiểu nhìn cậu, cậu lại ra vẻ chẳng có gì nghiêm trọng.

-[QVA] Đủ rồi, cho họ biết bao nhiêu thôi!

-[TBC] Quế Vũ An, rốt cuộc ai mới là người có bệnh đây hả?

Quế Vũ An bật cười ôm chặt lấy người trong lòng, lần này cậu không muốn mất đối phương nữa. Mùi hương này, giọng nói này, gương mặt này, sự mê hoặc này chỉ có thể là của mình Quế Vũ An cậu.

-[QVA] Người biết yêu đều có bệnh! Thuỵ Bối Ca, mừng em trở về!

____________END_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top