Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 3 (704 từ)

Ái Diêu quỳ xuống trước mặt Đinh Phong, nước mắt lưng tròng.
- Chủ nhân, người có thể đừng bỏ mặc tôi như vậy không?

Hắn ta quay lưng về phía cô, giọng lạnh lẽo không chút nương tình
- Cô chỉ là một hầu gái. Rời khỏi đây hoặc bị hủy hoại là do cô chọn.

- Tôi biết người có tình cảm với tôi nên mới ở đây quỳ xuống cầu xin người.
Từng cử chỉ, lời nói, hành động của hắn đã nói lên tất cả. Nói rằng Đinh Phong yêu cô, hắn đang yêu cô. Nhưng vì cái gì mà hôm nay hắn lại bạc tình như vậy? Cô đã làm gì sai? Đã làm gì có lỗi với hắn?
- Người không trả lời tôi? Vậy tôi cho là người đang ngầm thừa nhận?
-Người yêu tôi, tôi cũng yêu người thì cớ sao người lại đuổi tôi đi? Có phải tôi đã phạm phải sai lầm gì không? Người nói đi tôi sẽ sửa, sẽ chuộc lỗi. Chủ nhân?
Đến mức này, Ái Diêu cũng không cần phải e dè gì nữa. Cô bật khóc, gào thét túm lấy vạt áo của hắn, liên tục trách mắng người vô tình bạc bẽo.

Đinh Phong vẫn chọn cách im lặng, đối với hắn bây giờ im lặng có lẽ là cách tốt nhất. Hắn không muốn nói gì, nói ra thì cô sẽ đau hoặc hắn sẽ đau. Vậy thì im lặng để cả hai cùng đau, chỉ là nó sẽ qua nhanh thôi.

Ái Diêu nước mắt như mưa, Đinh Phong im lặng như tờ. Một người muốn rời, một người không buông. Một bàn tay níu giữ liệu có chặt? Nếu người kia vùng vẫy thì sao? Nếu cả hai xiếc chặt tay thì đó là cuộc đời. Nhưng nếu một người nắm một người vùng vẫy thì xin hãy xem là giấc mơ. Qua cơn mơ hãy lại đi tìm cuộc đời, đôi khi cuộc đời cũng là chính cơn mơ.

Hắn nhắm mắt, tay nắm thành đấm, lặng lẽ rơi một giọt lệ. Hãy xem đó là giọt lệ chia tay, là kỉ vật không nên và không thể giữ.
Hắn gào lên
- Vì cô không xứng. Không bao giờ xứng đáng.

Ái Diêu chấn động nhìn hắn, cô im bật cắn chặt môi. Bàn tay lỏng dần rồi buông thả
- Thì ra là do tôi không xứng với người. Là do tôi mơ tưởng từ những điều người ban tặng.

- Người đi cùng tôi phải là một thiên kim danh giá, một thiếu nữ ngọt ngào hoa lệ để xứng với thân phận người đứng đâu Đinh Gia Hoàng. Người đó không thể nào là một hầu gái thô phỉ hành động như một cái máy.
Hắn kìm chế lòng mình, nói bằng giọng tu la địa ngục
- Tôi nhắc lại một lần cuối. Cô có thể rời khỏi hoặc bị hủy hoại là do cô chọn.

Ái Diêu đứng dậy lau nước mắt, chỉnh chu lại từ trang phục, cuối thấp đầu tôn kính
- Tôi đã hiểu thưa chủ nhân. Xin lỗi vì đã làm phiền người. Tôi sẽ đi khỏi đây, chào người.
Nói rồi cô đặt lên bàn làm việc của hắn một chiếc vòng khắc hai chữ AD
- Không có bất kì đòi hỏi nào, tôi xin chủ nhân nhớ là đã từng có một Ái Diêu ở đây.
Cô ra đi, hắn chẳng mảy may quan tâm. Hóa ra tất cả đều là mơ, là ảo mộng.

Sau khi cô đi khỏi, Đinh Phong cầm lấy chiếc nhẫn ngã người trên chiếc ghế sopha. Hắn đau khổ vuốt ve chiếc nhẫn và chữ AD.
- Anh yêu em. Cho dù hôm nay, hôm qua hay ngày mai. Một đời này anh chỉ yêu em.

Con đường anh đi là kẽm gai bom đạn, sống chết không ngờ. Cuộc đời anh chẳng có gì đáng tự hào, ở bên anh em chỉ có thể bị kẽm gai đâm chảy máu, bị cả dòng họ lăm le giết hại. Anh chết thì được, mạng của anh không đáng. Nhưng em chết thì không, vì sinh mạng của em đối với anh còn nhiều hơn vô giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nguoc