Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bình_Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình là anh hàng xóm mới chuyển vào khu dân cư, nhà đối diện với con bé ngỗ nghịch nhất hệ mặt trời - Bạch Dương. Mới lần đầu gặp mặt, anh ta chẳng để lại tí thiện cảm gì cho con bé, khiến con bé ôm mối thù hận, quyết sẽ trả thù cho bằng được. Thực ra là hôm đó, Bạch Dương đang lon ton trên đường đi học về, trên tay cầm một gói bim bim cỡ bự vào lòng. Mái tóc ngắn đen mượt được cột hai bím như đuôi gà, dáng người lùn lùn tròn tròn, chạy lạch bạch y như một đứa trẻ, ai nhìn vào sao mà đoán được con bé đã lớp 9 rồi chứ. Con bé định bóc gói bim bim để vừa đi vừa thưởng thức thì bị một bàn tay quái gở nào đó túm một bên tóc giật ngược về sau khiến nó chao đảo, bim bim trong gói văng tung tóe ra hết một nửa. Bạch Dương mặt đen như đít nồi, hít một hơi thật sâu định hét một trận long trời lở đất thì bị bàn tay " thối" ấy bịt lại. Chủ nhân của nó là một thằng cao to, da trắng, mũi cao, tóc hơi hoe vàng, mắt hai mí dài và lông mày rậm như " sâu róm" . Trời đựu, Tây à? Bạch Dương tròn mắt nhìn mặt của đối phương ghé xuống sát mặt mình, môi anh ta thỏ thẻ:

- Xin lỗi nhóc nha, cho anh hỏi đường đến tiệm tạp hóa đi.
Bạch dương lấy lại phong độ, đầu nó lắc nguầy nguậy rồi cắn thật mạnh vào tay đối phương 1 cái rõ đau khiến anh ta héttt lên : " Aaaaaaaa"
- AI CHO PHÉP MÀY GIỰT TÓC TAO, MÀY XEM GÓI BIM BIM CỦA TAO RƠI HẾT ĐÂY RỒI.. !! ĐỀN CHOO TAOO.. ĐỀN CHO TAOO!

Con bé thuận tay đấm bôm bốp vào bụng đối phương khiến anh ta ôm bụng co ro, nhưng trong chốc lát anh ta phản công,một tay tóm gọn hai cổ tay nó lại sau lưng khiến nó không thể nhúc nhích được, anh ta cười khì khì thỏa mãn.

- Nhóc con hỗn quá nha, anh đã xin lỗi rồi mà~!

- Thả taoo ra.. đauu _ Bạch dương í ới

-Thả để nhóc đánh anh à! Ngu gì!

- Thả ra tao không đánh mày đâu... mau lên đau tay quá _ Con bé sắp chịu không nỗi rồi.

Anh ta buông tay, xoa đầu nó một cái,miệng cười cười:

- Nhóc dễ thương quá, anh là Bảo Bình, làm quen nhé!?

- Làm quen cái khu khỉ!
Bạch dương tính giơ tay đấm thì bị Bảo bình chặn lại, chưa kịp rút tay đã bị anh ta kéo mạnh vào đồng thời mặt của anh ta cúi xuống hôn CHỤTT phát vào mồm con bé. Mặt con bé sững lại, đỏ lựng cả lên... ĐM nụ hôn đầu? Bị thằng chết tiệt này cướp mất? . Tim gan nó lộn tùng phèo cả lên. Cho đến khi nó định hình lại để táng cho thằng cha đó 1 trận nhừ đòn thì anh ta đã thẳng cẳng chạy đâu rồi. Để lại con bé đầu xì khói, mắt ươn ướt như sắp khóc. Đồ quá đáng, ý lớn ăn hiếp, thù này không trả, không phải Bạch dương.

Ông trời có câu: " Ghét của nào trời trao của nấy" quả là không sai, vì chính cái tên trời đánh kia lại là nhà đối diện với nhà nó, học cùng trường với nó, thậm chí còn là đối tượng để mẹ nó so sánh, đem ra để làm gương cho nó học hỏi. Nào là thằng bé vừa đẹp trai vừa học giỏi, okay công nhận, nhưng mẹ nó nói thằng đó vừa ngoan ngoãn lễ phép, vừa chính chắn trưởng thành thì ôi thôi, mẹ ơi, mẹ đã bị thằng đó bỏ bùa rồi huhu. Nhiều lần ức chế quá, Bạch Dương nói với mẫu thân: " Mẹ đi mà đem nó về nuôi đi!" chỉ mong mẹ cảnh tỉnh sám hối, ai ngờ mẹ nó đành 1 câu thật tuyệt tình: " Nếu được thế thì tốt quá, tao bán mày sang Trung quốc lấy tiền để nuôi thằng bé đó là được chứ gì". Huhu muốn khóc vờ lờ.
Càng ngày, Bạch dương càng căm hận tên Bảo bình đó, quyết sẽ không bao giờ tha thứ. Phải diệt trừ tận gốc, không được để nó đẻ trứng.

Sáng hôm ấy, nó lật đật xách ba lô bước ra khỏi nhà thì lại nhìn thấy thằng cha đó đứng trước cổng. Cái đouma anh ta làm gì ngoài đó vậy? Trông có vẻ như đang chờ ai đó. Mà thôi kệ, Éo quan tâm. Bạch Dương xách đít đi ra liền chạm ánh mắt Bảo Bình, anh ta trong bộ đồng phục khá điển trai, trên cổ đeo cái headphone nhưng Bạch Dương nhìn như cái xích chó, cộng thêm cái mặt cười nửa mồm nữa thì đm, nhìn muốn đấm. Nó hất tóc đuôi gà của mình, ưỡn ngực bước ngang qua mặt anh ta, chưa được nửa bước bị anh ta kéo lại sát rạt, mặt nó đập vào zú, à nhầm ngực của anh ta, mùi xmen nam tính xộc vào mũi, mặt nó đỏ như trái cà chua, máu hổ báo của nó chợt bay biến đi đâu mà thay vào đó, nó như 1 con bánh bều vùng vẫy ưỡn ẹo huhu, thằng cha đó khỏe quá. Nó trở nên lúng túng, nói lắp ba lắp bắp:

- Nà... Này.. la.. làm c.. cái gì.. đ.. đấy?!!! Th.. thả tao.. r .. ra chứ!

Bảo Bình cười đê tiện, nháy mắt thả thính, giọng nói lưu manh đáng ghét:

- Ai cho nhóc chạy thế?

- Thì thả... t.. tao... ra.. c.. cái! Đm kì quá!

Bảo Bình thấy cũng tội liền thả cừu ngốc kia ra, mặt hếch hếch.
Bạch dương vuốt lại áo quần, cố tỏ ra bình tĩnh, giọng đanh đá:

- Kéo tao lại làm gì thế?

Con bé hỗn này..!
- Xưng hô lại. Anh lớn hơn nhóc 2 tuổi đấy!

- Tao hỏi mày trước mà. Trả lời đi chứ 😑😒

- Anh đến đèo nhóc đi học _ Anh ta chỉ vào chiếc xe đạp dựng vắt vẻo vào tường.

- Ai mướn mày đèo?

- Mẹ vợ!

- Mẹ vợ nào chứ? _ Mặt đỏ hơn

- Sao mặt đỏ như trái cà chua thế kia?!!!_ Bảo Bình được đà lấn tới.
- Yahh. IM ĐI!

- Thôi đừng nóng, gần trễ rồi đấy, lên anh đèo mau!

- Không cần _ Bạch dương nguếch mặt bước đi

- 5 phút nữa vào học. Có lên không?

- ... có... đm_ Ngại chetmia

-------------

- Tiểu Dương Thối ơi, anh Bảo Bình đến chơi kìa!!
Bạch Dương nghe tiếng mẹ gọi liền phốc từ trên giường xuống. Wtf mẹ ơi, sao mẹ lại gọi con bằng cái tên đó trước mặt thằng chết tiệt đó chứ. Nó biết rúc vào đâu cho đỡ nhục đây, thiệt là.. Mà sao thằng cha đó đến đây chơi? Bộ nó với anh ta thân lắm ư?? -.-

- Tiểu Dương Thối ơi anh tới chơi nè~~~~~~~~
Úi đm anh ta dám bắt chước.. Đm anh!

- Ai cho phép mày vào phòng tao?!

Tim gan nổi lửa rồi nha... bực rồi nha

- Thối ơi, anh đến chơi với nhóc đây!!

- Đừng có gọi tao bằng cái tên đó! _ Mặt nó tối gầm lại

- Anh thấy mẹ vợ gọi nhóc thế mà! Anh thấy dễ thương mà!

- Đó là mẹ tao! Dễ thương cái khu khỉ! _ Mặt đen hơn

- Mẹ nhóc chính là mẹ vợ của anh! Dù sao nhóc sau này cũng là vợ anh mà! _ Cái mặt anh ta giả tạo vler, đê tiện vlerrrrrrrr.

- Đau ị quá à, nghĩ sao,anh làm gì có diện chứ!

- Úi, thế nhóc trả nụ hôn đầu cho anh đi!??_ mặt gì dày dữ vậy cha nội?!

Bạch dương lại đỏ lựng, môi mấp máy:
- Âi.. ai chứ?? M.. mày lấy .. của.. t.. tao thì có!!
- Rõ là lúc đó nhóc cứ chu môi thế, dụ dỗ anh thế mà còn chối à, may anh chưa đè ra...

- Tên đeeeee tiệnnnn! _ Bạch Dương nhảy ào vào người Bảo Bình đấm thùm thụp, nhưng lại bị anh ta phản lại. Hay cổ tay nó lại tóm lại sau lưng.

- THẢ TAO RAA!!

- Mau kêu " Chồng ơi " đi!!

- ĐÉO! THẢ RA.

- Vậy thì anh cứ tóm cho đến khi nhóc gọi!
Bạch Dương cố vùng vẫy nhưng lại bất lực.

- Thả tao ra

- Gọi chồng ơi đi vợ nhỏ của anh!

- Đồ ảo tưởng~~

- Không gọi hả? _ Bảo Bình túm chặt hơn.
- Oáiii đau đm thả tao raa_ Nó vùng vẫy.

- Gọi đi rồi thả

- Khồng gọi đấy

- Có gọi không?

- Á.. á.. Đauu.. gọi gọi!
Mặt anh ta đê tiện hơn..

- Vậy gọi đi!

- Đm

- Có gọi hay không?

- Từ từ đm

Đéo có kiên nhẫn đâu nha....
- Nhanh!

- Ch.. chồng .. ơ.. ơi_ Nó lí nhí ngại ngùng

- Nói to lên! _ Bảo Bình hí hửng

- Chồng.. ơi~ _ Đm

- Nhỏ quá. To nữa.

- Chồng ơi!

- To nữa cơ

- CHỒNG ƠII!

- Giỏi.
Bảo bình chụt phát vào môi Bạch dương.

Không kiềm chế được sự ngại ngùng lẫn tức giận, Bạch Dương liền nhào vào bảo bình 1 lần nữa đấm đá túi bụi, Bảo bình đưa tay chống cự,cả hai lăn lộn một hồi tự dưng khựng lại. Tình thế là anh ta đang nằm đè lên người nó, mặt đối mặt, ngực áp ngực, tim nó đập thình thịch. Tự nhiên mặt Bảo bình trở nên nghiêm tục, tuôn ra mấy lời:

- Nhóc dễ thương thật!

- N.. nói.. ca... cái... g.. gì chứ_ Bạch dương không giấu nỗi sự ngại ngùng

Mặt Bảo Bình chỉ cách mặt nó vài xen ti mét, hai đầu mũi chạm vào nhau, nó có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta, nó liếc nhìn bờ môi của anh ta đang dần chạm đến môi nó. Hônnn ư? Hicc tư thế mờ ám thế này.. trời ơi... cíu taoo với.

" RẦMMMM"
Cánh cửa mở ra, mẹ nó ngã nhào ở sàn nhà, cười ngượng ngùng. Cả hai đứa tròn mắt nhìn đồng thanh hét lên:

" MẸ"
" MẸ VỢ"

- Úii mẹ xin lỗi hai đứa. Hai đứa cứ tiếp tục đi, coi như chưa có chuyện gì nhé. Mẹ ra đây...

- À, nhớ dùng " cái ấy" cho an toàn nghe chưa??!!!

------

- Ohhh không mẹ hiểu lầm oyyy.~~~~ Ahhhjh_ Bạch dương hét lên trong vô vọng trong khi đó Bảo bình lại nhìn con mồi bằng ánh mắt thèm thuồng....

- Hay là mình...
- CÚTT ĐIII.

---------
Ở dưới nhà,

" Alo ông nó à, hai vợ chồng mình chuẩn bị tiền mua quà cưói cho con từ bây giờ đi là vừa!"

Bii thảmmm!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top