Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày như mọi ngày. Hôm nay, công việc của Taeyeon được kết thúc sớm, nói kết thúc sớm nhưng bây giờ cũng đã 9h tối rồi, cậu vừa tiếp một vị khách chết do thất tình. Cậu chậc lưỡi, đời còn dài, người yêu bỏ thì tìm người khác thôi, cần gì phải phí hoài cả cuộc đời chỉ vì một người không yêu mình, trên đời vẫn còn nhiều người tốt hơn lắm mà. Như cậu đây, sống 500 năm chưa một lần yêu đương, 1 phần là do tính chất công việc bận rộn của cậu, và một phần là do cậu không muốn.

Dừng chân trước một hiệu bánh nhỏ nhắn, mùi hương hấp dẫn của những chiếc bánh croissant đang thu hút cậu. Cậu chợt nhận ra cả ngày hôm nay mình chỉ ăn đúng một bát cơm bởi vì khách của cậu đến liên tục. Taeyeon chầm chậm đẩy cánh cửa vào, mùi thơm của bánh càng đậm đà hơn làm bụng cậu bỗng kêu 1 tiếng.

" Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cô không ạ ? " cô nhân viên lịch sự chào hỏi.

" À, tôi muốn mua bánh croissant. Cho tôi 3 phần nhé. " cậu như bị mê hoặc bởi mùi hương béo ngậy của bánh. Taeyeon khẽ đưa tay xoa bụng nghĩ thầm " Từ từ, mày sẽ được ăn thôi "

Sau khi đã mua xong, cậu rảo từng bước nhỏ trên đường về nhà trong khi mắt nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh. Bỗng cậu đột ngột dừng lại khi đứng trước một con hẻm vắng, linh cảm mạnh mẽ của một vị thần chết đang thôi thúc cậu bước vào. Tai cậu đang cố nghe ngóng gì đó mặc dù cậu đang đứng ở rất xa.

" Haha, xem tao hôm nay bắt được ai nào. Một con nhỏ bỏ nhà ra đi, thật là một nhóc con hư hỏng. Tại sao cưng lại đi lang thang một mình vậy hử? " Một gã đàn ông có giọng đặc khàn nói.

Theo sau đó là một tiếng thút thít, là của một cô gái. " Làm ơn, thả tôi ra đi. Tôi sẽ đưa tất cả số tiền mà mình đang có. Làm ơn, hãy thả tôi ra... "

Một tràn cười ghê rợn từ bọn đàn em và của lão. Dường như bọn chúng chỉ xem những lời nói này là trò đùa.

" Thôi nào, số tiền mà cưng đang có ta không cần. Cái ta cần là cưng có thể hầu hạ bọn này, ta sẽ cho cưng gấp đôi, gấp ba số tiền cưng có. Haha, thế nào? Đồng ý chứ ? " Lão ta trắng trợn nói.

Nghe đến đây thì Taeyeon đã không thể chịu nổi nữa rồi. Thật là một bọn biến thái chỉ biết ức hiếp phụ nữ, con gái. Cậu tiến từng bước nhẹ nhàng đến gần bọn chúng, bực mình nói.

" Hey hey, có trò gì vui ở đây thế? Có thể cho tôi tham gia được không? "

Câu nói của cậu làm bọn chúng quay mặt lại nhìn nơi đã phát ra giọng nói ấy. Những ánh mắt ấy như muốn xuyên qua cả người cậu, Taeyeon cười mỉm, tại sao lại phải sợ bọn chúng? Cậu là ai cơ chứ? Tuy cậu không có quyền can thiệp vào cái chết của con người nhưng đó không đồng nghĩa là cậu không thể rút ngắn thời gian sống của họ, và tất nhiên là đối với những kẻ xấu mà thôi.

" Con nhỏ kia, mày là ai? Đến đây làm gì? Muốn chui đầu vào chỗ chết hả? " Một trong số bọn chúng lên tiếng.

Taeyeon bỗng cười to, bọn chúng nghĩ mình là ai cơ chứ? Chưa ai có thể đụng đến Kim Taeyeon này cả. Phía bên kia bọn chúng đang ngây ngẩn ra, con nhỏ này liều gớm, đã đâm đầu vào đây rồi không coi ai ra gì. Lão cầm đầu tức giận đỏ cả mặt hét:

" Bây đâu, con này láo gớm, mau bắt nó lại nhốt theo con nhỏ kia luôn đi "

Rồi tất cả bọn chúng đều xông lên. Cậu khẽ xoay chiếc nhẫn bạc nằm trên ngón tay trỏ, mắt cậu bỗng chuyển sang màu xanh. Taeyeon bỗng dơ tay ra, từ đó phát ra một lực đạo rất mạnh khiến cho bọn chúng bị đánh ngược trở lại.

" Thế nào? Muốn tiếp tục chứ? " Bây giờ trên mặt cậu đã không lộ nét cười mà thay vào đó là sự lạnh lùng, vô cảm.

Lão đàn ông nhìn xung quanh, bọn đàn em của lão đã bị hất tứ tung nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo, máu cũng theo đó mà chảy ra nhiều hơn. Lão khiếp sợ, rốt cuộc trước mặt mình là người hay quỷ? Bỗng lão quỳ xụp xuống, van xin

" Làm ơn, tôi xin lỗi, hãy tha cho tôi... Tôi sẽ không bao giờ gây chuyện nữa "

Haha, sự kiêu ngạo lúc nãy của ông ta bây giờ đã thay bằng sự sợ hãi. Đúng là con người, dám làm không dám chịu.

" Biến đi cho khuất mắt tôi. Bọn đàn em của ông chỉ bị thương nhẹ, chảy máu nhưng không làm sao hết. Tôi đã nương tay lắm rồi. À còn nữa, hẹn ông 15 năm nữa gặp tôi ở địa ngục. " Taeyeon nhếch mép.

Bây giờ cậu mới để ý rằng có một cặp mắt đã dõi theo cậu xuyên suốt giờ vừa qua. Cậu bước từng bước lại gần cô gái nhỏ đang run rẩy vì sợ đó, mắt cô mở to ra khi thấy cậu đứng trước mặt mình.

" Làm ơn đừng đến gần tôi! " Cô nhắm mắt ôm mặt sợ hãi hét lên.

Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống ôm chầm cô vào lòng. Rồi tích tắc hai người đã ở phòng khách của cậu.

" Mở mắt ra được rồi đấy. " Cậu mệt mỏi nói, khi dùng đến sức mạnh ẩn của thần chết sẽ làm tiêu hao năng lượng rất nhiều. Mặc dù Taeyeon không muốn đem cô gái này theo đâu, nhưng bây giờ cũng muộn rồi, cậu không thể để một cô gái như này lang thang vào ban đêm được, lỡ như sẽ xảy ra sự việc như nãy sẽ không có ai cứu giúp.

Cô gái nhỏ trong lòng cậu từ từ mở đôi mắt đẫm lệ ra. Cô nhìn xung quanh, cố thích nghi với cảnh vật bây giờ. Bỗng, cô đẩy mạnh cậu ra, khiếp sợ đứng lên nói:

" Tôi đang ở đâu đây? Xin hãy thả tôi ra, làm ơn "

Cậu mệt mỏi nằm luôn ở sàn nhà, lực đẩy của cô dù rất nhẹ nhưng cậu bây giờ không còn sức lực gì để chống đỡ nữa. Dù sao cậu cũng là một cô gái thôi mà. Là con gái thì cũng có lúc mềm yếu chứ không thể mạnh mẽ mãi được.

" Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà. Bây giờ cô ở tạm đây đi, cũng đã muộn rồi đó. Được không Tiffany Hwang? " cậu không nhìn cô mà nhìn lên trần nhà, tay xoay lại chiếc nhẫn về vị trí cũ, mắt cậu cũng dần chuyển về lại màu đen.

" Gì cơ, sao cô biết tên tôi? Hay cô cũng như bọn chúng muốn bắt cóc tôi?" Nét sợ hãi một lần nữa được thể hiện qua ánh mắt của cô.

" Vậy bảng tên của cô để cho vui à? " Cậu nhắm mắt thở dài. Cô gái này thật kì quoặc, Taeyeon không còn hơi sức để đôi co nữa.

Cô gái tên Tiffany kia bỗng nhìn xuống bộ đồng phục đã nhuốm màu đất đai của cô, nhìn vào bảng tên có dòng chữ Tiffany Hwang, 12A1. Cô bỗng đỏ mặt, nhưng vẫn tiếp tục thanh minh cho mình.

" Ờ, tôi quên. Mà cô tên gì vậy? " Dường như câu hỏi của Tiffany không được ai đó trả lời. Cô bực mình ngồi xuống lay mạnh người kia.

" Này cô kia, tôi đang nói chuyện với cô đấy!!! Mau mở mắt ra. Không ai có quyền từ chối Tiffany Hwang này " Cô lấy tay banh mắt của Taeyeon ra, ép cậu phải nhìn cô, trước giờ Tiffany chưa từng thấy ai dám coi thường mình. 

Taeyeon bực mình vì bị làm phiền, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một chút thôi nhưng cô gái kia lại liên tục cố gắng banh hai mắt của cậu ra. Cậu hất mạnh tay Tiffany ra, cố gắng ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt Tifany hét.

" Tránh ra, cô không biết vì cô nên tôi mới mệt mỏi như thế này sao? " Kết thúc câu nói là mắt cậu bỗng mở to ra. Bây giờ Taeyeon mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt này, sao nó lại quen thuộc như thế này? Cậu đã thấy ở đâu rồi.

Tiffany nhìn người đối diện đang hét ầm thì tự dưng lại im lặng nhìn cô. Mặt cô có dính gì sao? Tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên đó?

" Này? Cô còn ở đó không thế ? "

Taeyeon sực tỉnh lại. Rồi cơn đau đầu kia lại ập đến. Hai tay cậu ôm đầu đổ ập xuống đất, mồ hôi đầm đìa chảy ra. Trong cơn đau kia lại xuất hiện một thân ảnh hiện ra, một cô gái đang cười rất tươi, mắt của nàng biến thành hình vòng cung trông rất xinh đẹp, miệng nàng đang lẩm bẩm từ gì đó, cậu chỉ nghe được loáng thoáng nàng đang nói " Nghiên..." Hô hấp cậu đang dần khó khăn, nước mắt cậu chảy ra rất nhiều. Tại sao cô gái đó lúc nào cũng khiến cậu đau đớn như thế này?

Tiffany hoảng loạng khi thấy người kia quằn quại nằm ôm đầu dưới sàn đất. Cô lúng túng tìm chiếc điện thoại trong cặp sách của mình, tay run run gọi cấp cứu.

" Cô chờ tôi một chút. Tôi đang gọi cấp cứu. Ráng một chút " Tại sao cô lại dính đến một tình huống như này chứ?

" Khoan... đã... Đừng gọi... Tôi vẫn bình thường... Đợi một lát nó sẽ hết " Cậu cố gắng mở đôi mắt nhắm nghiền vì đau, khó khăn lên tiếng.

" Sao mà bình thường được chứ. Mặt cô xanh lè như vậy mà. Mà ở đây địa chỉ là gì vậy? "

" Ashhhhh. Cô ở yên đấy cho tôi!!!! " Taeyeon bực mình hét lên, đầu của cậu đang đau đến muốn nổ tung mà cô gái kia còn muốn làm cho miệng cậu đau theo. Một phần cậu cũng không thể đưa địa chỉ căn nhà cho Tiffany, vì đây là nơi làm việc của thần chết, con người không thể tìm đến đây nếu như người đó đã chết hoặc cậu mang đến đây, trường hợp của Tiffany chính là thứ hai. Biết thế này cậu đã không giúp cô, lòng tốt của cậu đã được trả ơn như thế này đây.

Sau một hồi vật lộn với cơn đau đầu, Taeyeon dần dần lấy lại được ý thức. Một tay cậu chống đỡ cơ thể lên, một tay xoa xoa hai bên thái dương. Cậu vô hồn nhìn cô gái đối diện, lạnh lùng nói

" Ở tạm đây một ngày rồi mai cô sẽ được về nhà, bây giờ đã khuya lắm rồi. Yên tâm, tôi không làm hại gì cô đâu. "

Tiffany phồng má, bĩu môi. Người ta đã lo lắng như vậy rồi còn không biết mà nắm lấy, ngoài kia có biết bao nhiêu người rất thèm muốn sự lo lắng của cô.

Ọt ọt~

Không khí đang yên ắng thì tiếng kêu phát ra từ bụng cô làm thu hút sự chú ý của Taeyeon. Cô đỏ mặt ôm lấy bụng, mắt lườm lườm người kia.

" Nhìn gì chứ, cả ngày không ăn gì thì bụng phải kêu thôi, hứ ~ "

Taeyeon cười cười, rồi cậu chợt nhớ ra rằng cậu có mua bánh từ nãy. Cậu loạng choạng đứng dậy mở túi lấy 3 phần bánh croissant ra, bây giờ thì nó cũng đã nguội rồi.

" Đợi đấy, tôi đi làm nó nóng lên " Nói rồi cậu đi vào bếp, bỏ lại Tiffany vẫn còn ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì. Cô nhìn xung quanh, thầm cảm thán vì kiến trúc căn nhà rất độc đáo. Cô đứng dậy đi một vòng quanh nhà trong khi chờ đợi chủ nhân của nó.

Cô mở to mắt khi nhìn thấy một khung ảnh quen thuộc. " Đây không phải là mình sao? " cô ngạc nhiên tự hỏi. Tại sao cô ta lại có ảnh của cô, và sao lại mặc đồ có từ thời xa xưa? Cô đã bao giờ mặc nó đâu?

" Ngạc nhiên lắm phải không? Tôi cũng như cô thôi. " Taeyeon sau khi đem bánh lên thì không thấy cô gái kia nên đã đi tìm, khi tìm được thì thấy cô đang ngắm bức ảnh này.

" Ờ, sao cũng được. Đi ăn đi tôi đói rồi. "  Bây giờ việc ăn là chính, cô đã đói lắm rồi, không có thời gian thắc mắc nữa đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn đấy! " Taeyeon lo lắng nhìn cô gái phía trước ăn không ngừng nghỉ, hôm nay cô đành hi sinh 3 cái bánh cho cô gái kia thôi, dù sao thì cô ta cũng là khách.

" Um~ Ngon quá... Mà này, cô tên là gì thế, tôi hỏi nãy giờ rồi đấy " Tiffany đang ăn chực nhớ lại sự thắc mắc từ nãy giờ của mình.

" Taeyeon. Kim Taeyeon " Cậu cười cười nói, nhìn cô gái ngồi đối diện ngồi ăn rất đáng yêu.

" Um ~ Tên hay đấy " Tiffany cười tươi khoe mắt cười xinh đẹp mà không biết ai kia vừa đỏ mặt vì cô.

" Mà này, tại sao cô lại bị bọn kia bắt vậy, cô không biết rằng con gái đi chơi khuya rất nguy hiểm hả ? " Cậu phải nhanh chóng đổi chủ đề để Tiffany không thể nghi ngờ.

Tiffany đang ăn bỗng dừng lại, đặt chiếc bánh xuống, thở dài nói.

" Tôi muốn chạy trốn khỏi gia đình tôi. Bố tôi, ông ấy muốn tôi đi xem mắt một gia đình giàu có mà ông ấy chuẩn bị hợp tác. Ông ấy muốn đợi 2 tháng nữa tôi sẽ 18 tuổi rồi sẽ tổ chức đám cưới. Tôi không muốn bị ép buộc nên tôi bỏ đi và rồi tèn ten như cô thấy đấy. Haiz " Bây giờ cô không có hứng để có thể tiếp tục ăn nữa sau khi nhớ lại mọi chuyện.

" Vậy tối nay cô cứ ở tạm nhà tôi một đêm đi, ngày mai rồi về " Taeyeon không muốn xen vào chuyện gia đình của người khác. Cậu vừa nhấp một ngụm nước vừa nói

Tiffany bỗng này ra một ý kiến, chẳng phải bố cô từng nói nếu cô có người yêu thì ông ấy sẽ không bắt ép cô phải cưới người khác sao? Dù sao thì điều kiện nhà Taeyeon cũng rất tốt, cậu cũng rất tốt bụng. Tiffany sau khi lấy hết can đảm liền nói

" Taeyeon, nếu tôi muốn cô trở thành bạn gái của tôi thì sao? "

Phụtttttttt ~~~~

" Gì cơ !!!!!?????!??? " Taeyeon phụt hết cả nước cậu vừa uống vào mặt Tiffany, mắt trợn tròn hỏi.

------------ Còn tiếp ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top