Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bỉ ngạn hoa - Mạn Châu Sa Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Title: Bỉ ngạn hoa - Mạn Châu Sa Hoa

Author : Y.P Kuma

Pairing: HunBaek

Note: Đoạn văn trong ngoặc kép "" được copy trên Google.

Bỉ ngạn hoa một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn. Lúc lá biến mất thì hoa chớm nở,lúc hoa lụi tàn thì lá bắt đầu đâm chồi xanh. Vận mệnh đã định hoa và lá không thể cùng tồn tại, đời đời kiếp kiếp không thể tương phùng.

Nghe câu chuyện của Bỉ ngạn hoa, Bạch Hiền chỉ biết thở dài. Hơi thở lạnh lẽo không chút độ ấm phả ra bầu không khí ẩm thấp, rét căm nơi Hoàng Tuyền. Là thương xót cho Bỉ Ngạn hay chính bản thân mình? Bạch Hiền đờ đẫn nhìn sắc đỏ thê lương. Nó như bị nuốt trọn bởi một màu đen hắc ám, thỉnh thoảng lại loé lên khiến cả một vùng như ngập trong máu tươi. Có lẽ nó muốn chống lại ,muốn phản kháng ,dù sự đấu tranh đó yếu ớt đến đáng thương. Bạch Hiền thấy ruột gan như đang thắt lại. Hắn lẩm bẩm, không biết là đang nói bản thân hay Bỉ ngạn hoa:

- Rốt cuộc tại sao lại phải chịu hình phạt này?

Mạnh Bà vừa múc từng bát canh Vong tình cho từng linh hồn vừa đáp:

- Bỉ ngạn hoa vốn là một cặp tình nhân chịu trừng phạt của Thiên Đế. Ngươi cũng biết rồi đó, chúng đời đời kiếp kiếp không thể gặp nhau. Trải qua luân hồi, mãi mãi nhớ rõ từng kí ức về đối phương. Không thể quên cũng không thể gặp, không thể ngừng luân hồi.

Bạch Hiền cố hé mi mắt trông sang bờ Vong Xuyên, cố chấp nhìn chăm chăm vào sắc đỏ thê lương đó. Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực cả một khoảng trời, gợi nhắc kí ức một kiếp cho từng linh hồn đi qua. Nó giấu nhẹm đi hạnh phúc nơi trần thế và khuếch đại sự đau thương dồn nén trong cả kiếp người. Những linh hồn đi qua đều bị Mạn Châu Sa Hoa moi ra quá khứ đau khổ để rồi kêu khóc thảm thương. Mạnh bà lắc đầu, thở dài:

- Mấy trăm nghìn năm qua vẫn vậy. Bỉ ngạn hoa có hai sắc đỏ và trắng gọi là Mạn Châu Sa và Mạn Đà La. Từ ngày Phật tổ đi qua đây để lại sắc đỏ và mang sắc trắng đi. Nỗi oán hận của Bỉ ngạn đã khiến Mạn Châu Sa Hoa rở rộ ở nơi này còn Mạn Đà La Hoa theo ngài về Tây phương cực lạc. Khổ mình khổ người, cố chấp làm gì.

- Tại sao ư?_ Bạch Hiền cười nhạt_ Con người, yêu quái, thần tiên..... bất kể là ai, miễn là có tình cảm, cảm xúc và nhận thức thì đều sẽ có chấp niệm, sẽ cố chấ— AAAAAAAAA......

Bạch Hiền đang đờ đẫn bỗng đau đớn hét lên, vùng vẫy tuyệt vọng . Dây xích quanh cổ tay, cổ chân theo quán tính đập mạnh vào nước sông Tam Đồ, va vào nhau kêu chói tai. Cả người Bạch Hiền bị các linh hồn quao vây. Các linh hồn không có tiền qua sông Tam Đồ để đến bờ Vong Xuyên đều bị đẩy xuống sông. Chúng oán hận vồ lấy cơ thể của Bạch Hiền cắn nuốt. Dù đã chịu cảnh này cả nghìn năm nhưng hắn vẫn không kìm được đau đớn mà hét lên. Cả người ngập trong nước rồi bị cắn xé. Cái đau xuyên qua da thịt ngấm vào cốt tủy. Nỗi đau thể xác hoà lẫn với nỗi đau tâm hồn khiến Bạch Hiền không ngừng bị hành hạ. Ngày qua tháng lại, không lúc nào hắn được một phút giây thoải mái. Ai bảo linh hồn thì không chịu đau đớn? Vậy nỗi đau này là gì? Tất cả là gì?

Mạnh bà nhàn nhạt nhìn hắn:

- Ngươi cũng cố chấp y như Mạn Châu Sa vậy. Chịu khổ ở Minh giới cả nghìn năm, người ngươi muốn chờ có đến chưa?

Bạch Hiền cười nhẹ. Nụ cười của hắn tuy thê lương nhưng đầy hi vọng và tin tưởng, lại mang một sự cố chấp điên cuồng :

- Sẽ đến.

Vì chờ người đó mà hắn chấp nhận đánh đổi bằng nghìn năm ngâm mình ở nước sông Tam Đồ, chịu hàng ngàn quỷ hồn cắn nuốt, nước sông Tam Đồ ăn mòn linh hồn từng ngày. Biện Bạch Hiền đứng dưới cầu Nại Hà chờ bao lâu nay chỉ để gặp Ngô Thế Huân một lần. Người chết thì ắt linh hồn phải qua đây. Vậy sao hắn đã chờ lâu như vậy mà y còn chưa tới?

Mạnh bà múc lại bát nước Vong Tình mà một linh hồn vừa làm đổ, lạnh nhạt nhìn linh hồn đó kêu khóc không muốn quên đi mọi chuyện ở kiếp trước . Linh hồn đó khóc lóc cầu xin nhưng rồi cuối cùng vẫn chấp nhận uống cạn bát canh rồi theo đoàn linh hồn đi vào ngục U Minh nhận phán xét.

- Ngươi xem. Mấy nghìn năm qua ở đây cũng không ít kẻ không muốn quên đi, giống như ngươi, cố chấp đến ngu ngốc. Nhưng có ai có thể ở lại chịu khổ giống ngươi? Có ai không phải uống canh Vong tình để xoá kí ức không? Ngươi biết tại sao không?

Bạch Hiền đau đớn lắc đầu. Hắn nghĩ là do chấp niệm của mình quá sâu khiến Diêm Vương niệm tình cho ở lại chờ Thế Huân. Bấy lâu nay hắn chỉ đơn giản nghĩ muốn chờ người mình yêu để lấy một đáp án, không hề nghĩ tới vấn đề này.

Mạnh Bà cười lớn. Lần đầu tiên trong cả mấy nghìn năm qua Bạch Hiền mới thấy Mạnh bà cười. Nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ hay thương tâm mà là nụ cười man dại lạnh thấu xương :

- Bởi vì Diêm Vương muốn đày đoạ hai ngươi! Ông ta ghét nhất là loại tình yêu thề sống thề chết. Ông ta muốn ngươi giống Mạn Châu Sa Hoa kia, mang trong mình nỗi oán hận không bao giờ quên được, không thể luân hồi cũng không thể gặp được Ngô Thế Huân. Ngươi không thắc mắc sao? Tại sao ngươi chờ cả mấy nghìn năm mà Ngô Thế Huân không đến? Hắn là người thì phải luân hồi chuyển kiếp chứ? Thật ngu ngốc! Đó là vì cả thế giới này không cho phép các ngươi gặp nhau!! Ngươi và hắn ta cũng chỉ là Bỉ ngạn hoa thứ hai thôi!!!

- Không phải như vậy!! Bà nói nhảm!!_ Bạch Hiền gào lên giận giữ. Hai tay muốn giật phăng xiềng xích trói buộc. Hai mắt đỏ quạch như màu hoa Mạn Châu Sa khiến những quỷ hồn cũng phải tránh xa.

Mạnh bà đang cười bỗng phụt ra một búng máu, ho sặc sụa. Bạch Hiền kinh ngạc, màu đỏ trong mắt dần biến mất:

- Mạnh bà! Mạnh bà! Sao vậy!!??

Mạnh bà húng hắng ho, lau miệng đầy máu rồi múc một bát canh Vong Tình loạng choạng đi đến dưới cầu Nại Hà. Bà đưa bát canh trước mặt Bạch Hiền và nói :

- Chuyện không thể nói ta cũng đã nói rồi. Đương nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Biện Bạch Hiền, ta không muốn ngươi trở thành Mạn Châu Sa thứ hai. Uống đi. Tình yêu là cái gì chứ? Một đời một kiếp bên nhau thì thế nào? Tất cả cũng chỉ là một bát canh mà thôi. Uống đi. Chỉ cần uống bát canh này là kết thúc rồi. Quên đi chính là sự giải thoát.

- Không!!! Không!!! Ta không uống!! Thế Huân sẽ đến!!! Hắn nhất định sẽ tới tìm ta!!!

- Ngươi tỉnh táo lại cho ta!! Hắn sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây đâu!!!!

- Không...không... ta không tin...hắn nhất định đến tìm ta...sẽ tìm ta....

Bạch Hiền ôm đầu lẩm bẩm, lặp đi lặp lại từ "sẽ tìm ta". Cả người run rẩy ,vùng vẫy trong nước sông Tam Đồ. Giờ đây hắn không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa. Ôm ngực đau đớn, tim như đang bị cứa hàng nghìn nhát dao.

Chẳng phải linh hồn thì không có trái tim sao? Đau quá,tim đau quá? Tại sao lại như vậy chứ? Không gặp được y thì hắn ở đây chịu khổ vì ai? Hắn chờ lâu như vậy là vì cái gì...Vì cái gì......

- Các người thật ác độc.... tại sao lại lấy tình cảm của ta làm thứ tiêu khiển chứ??!? Ta không can tâm, không can tâm.... ta phải đợi Thế Huân....đúng, nhất định phải đợi, nhất định phải gặp ..... không được! Ta muốn ra khỏi đây...ta muốn đi tìm tên ngốc đó! Xin các người, hắn không chịu đến gặp ta thì cho ta gặp hắn được không??? Một lần thôi?? Không, chỉ hỏi một câu thôi cũng được!! Ta xin các người mà.....

Mạnh bà đau đớn nhìn Bạch Hiền đang tự dày vò mình, hèn mọn cầu xin. Dù hắn có la hét giãy giụa thế nào đi chăng nữa cũng vô ích.

Rốt cuộc nói ra sự thật là đúng hay sai?

Tiếng thét của Bạch Hiền vang vọng khắp chốn Hoàng Tuyền, khiến các hồn ma không kìm được chua xót. Mạn Châu Sa Hoa đột nhiên nở rộ, rực rỡ một cách kì lạ. Sắc đỏ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhuộm đỏ khắp mọi ngóc ngách. Là tiếc thương nhưng cũng là chế giễu. Nghìn năm chịu đày đọa không luân hồi chỉ đổi lấy một câu nói.

"Năm đó là ngươi không cố tình rời bỏ ta đúng không?"

Câu hỏi mãi mãi không thể nói ra cũng không có người hồi đáp. Bạch Hiền ngửa mặt lên cười thê lương. Hai giọt máu chảy ra từ khóe mắt lăn dài đến tận mang tai rồi nhỏ xuống nước sông Tam Đồ. Cả mặt sông đợt nhiên cuộn sôi dữ dội. Hàng ngàn quỷ hồn trong nước hét thảm thiết như bị lăng trì. Mạn Châu Sa Hoa tung cánh bay khắp nơi, rơi đầy mặt Bạch Hiền. Hắn vẫn giữ nụ cười đó cho đến khi hoàn toàn tan biến.

Mạn Châu Sa hoa đã tàn. Đúng lúc đó từng chồi non xanh mướt mọc ra. Lá bắt đầu sinh trưởng, tồn tại một nghìn năm tiếp theo. Tuần hoàn và luân hồi. Đến bao giờ mới dứt?

"Kinh Phật đã nói, tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử. Duyên đã tận thì tình cũng hết, có kiếp này nhưng không có kiếp sau.

Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,

Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên

Nại Hà kiều đầu không nại hà,

Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh.

彼岸花开开彼岸,

忘川河畔亦忘川.

奈何桥头空奈何,

三生石上写三生.

Dịch thơ:

Bỉ Ngạn hoa, nở rộ bờ đối diện

Bờ Vong Xuyên, vậy mà cũng quên sông

Đứng trước cầu Nại Hà làm sao biết

Đá Tam Sinh, ghi chép hết ba đời. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#exofanfic