Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyên gia tư vấn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jong In là chuyên gia tư vấn tình cảm đến nay đã được hơn ba năm. Kinh nghiệm của anh trong nghề không thể nói là bình thường được đâu, mà phải là giỏi, cực giỏi! Bao nhiêu câu chuyện tình yêu của các chàng và các nàng trong thành phố nơi Jong In đang sống đều có sự giúp đỡ hoặc tư vấn từ anh. Nhưng có một điều mà ít ai biết về anh ấy, tuy là chuyên gia tâm lý tình cảm, nhưng Jong In vẫn chưa-có-mảnh-tình-vắt-vai suốt hơn hai mươi lăm năm. Không phải là không có ai để ý anh, đầy cô gái, thậm chí là cả chàng trai ngày ngày lui tới văn phòng nhỏ nhỏ của anh, lấy cớ là muốn được chuyên gia tư vấn, nhưng thật ra là... ngắm trai đẹp. Chẳng qua là... Jong In luôn miệng cho rằng, hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để yêu thôi...

Rồi một ngày, cái "thời điểm thích hợp" của Jong In cũng đến...

Sáng thứ hai đầu tuần, Jong In ra khỏi nhà và bắt đầu tới văn phòng làm việc. Hôm nay anh lại lỡ cho Sehun mượn chiếc hơi duy nhất của mình, nên đành phải cuốc bộ ra trạm xe bus gần đó để đi làm. Trên đường ra trạm xe, anh mua một ly coffee cho bữa sáng, ra đến nơi thì xe bus cũng vừa đến, Jong In liền nhanh chân bước lên.

"Sao đông thế này?"

Jong In rất ít khi đi xe công cộng, tất nhiên là cũng không quen được tình trạng chen lấn, đông nghịt người trên xe. Khó khăn lắm anh mới tìm cho mình một chỗ đứng an toàn ở bên cạnh cửa sổ. Cảnh hỗn loạn xung quanh vẫn cứ tiếp diễn, người này xô đẩy người kia. Thỉnh thoảng xe dừng ở trạm nào đó, anh lại phải lui về nhường đường cho người khác đi. Tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc đã bết mồ hôi vì sức nóng của hơi người, Jong In tự nhủ sẽ không bao giờ đi xe bus đi làm nữa.

Chuyện cũng không có gì đáng chú ý nếu như... chiếc xe không thắng gấp làm Jong In mất đà, lỡ tay đổ ly coffee còn dở lên chiếc áo sơ mi trắng của một cậu nhóc trước mặt.

"Thôi chết... tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi. Tôi sẽ đền cái khác cho cậu."

Cậu thanh niên trẻ ngước đôi mày đang nhíu lại lên nhìn Jong In, sắc mặt lộ rõ vẻ bực tức. Jong In cũng không bất ngờ gì, có ai bị người khác làm bẩn áo sơ mi của mình mà không tức cơ chứ.

Im lặng vài giây, cậu trai trẻ liên tiếng trách móc:

"Aisshhh... Sao anh bất cẩn thế? Tôi chỉ có mỗi cái áo này để đi học thôi đấy. Giờ về nhà thay thì muộn mất!"

"A.. ! Tôi không có cố ý! Thành thật thứ lỗi..."

Jong In cuồng cuồng xin lỗi chàng trai nhỏ nhắn trước mặt, anh cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa. Coi vẻ ngoài thì chắc cậu này còn đang học trung học, áo đồng phục này, còn có thẻ học sinh nữa. Nhìn qua bảng tên, Jong In biết cậu ta tên Do Kyungsoo, năm nay vừa tròn mười tám tuổi.

"Xin lỗi thì được gì cơ chứ? Đồng phục của tôi bẩn hết rồi. Lớp sẽ bị trừ điểm mất!"

"A... Á!"

Ngay lúc ấy, một người đàn ông to béo chen vào ngay sau lưng Jong In, khiến anh mất thăng bằng mà chúi người về phía Kyungsoo, áo sơ mi của anh không may cũng chạm vào vết coffee chưa khô trên người cậu.

"Ô, áo sơ mi của tôi... cũng bẩn mất rồi!"

Jong In thầm rủa buổi sáng xui xẻo hôm nay, thề có chúa, lần sau có cho tiền anh cũng không bao giờ dấn thân lên xe bus nữa. Toàn thân trước lúc ra khỏi nhà thì một thân tây trang xịn hẳn hoi, giờ thì...

"Đằng nào cũng bẩn rồi, lát nữa xuống kia tôi mua cho cậu một cái áo sơ mi khác nhé! Tiện thể mua cho tôi luôn."

"Nhưng còn phù hiệu của tôi, không có phù hiệu là không vô được trường đâu."

"Không sao, để tôi dùng cậu gỡ ra xong dán vào áo mới mà."

Kyungsoo gật đầu đồng ý. Bây giờ cậu ngước lên mới để ý kỹ người đàn ông trước mặt. Anh cao hơn cậu cả cái đầu, mái tóc xoăn xoăn, đen nhanh vốn được chải chuốt kỹ càng giờ đã rối tung, tuy có hơi chen lấn một chút nhưng Kyungsoo vẫn có thể nhận ra ở Jong In, từ trên xuống dưới rõ ràng toát ra vẻ nam tính ngời ngời. Chẳng bù cho cậu, đến trường toàn bị bạn bè chọc là tiểu mỹ thụ. Mỹ thụ gì chứ? Do thiếu gia đây không kém gì người đàn ông này đâu nha, chỉ là... hơi thấp chút thôi...

"Nhưng mà... Anh tên ta là gì vậy?"

Tính tò mò nổi lên khiến Kyungsoo bất giác tự hỏi bản thân về người đứng trước mặt. Không phải là cậu muốn muốn tìm hiểu người ta đâu, chỉ là buột miệng thôi. Lỡ lời thôi mà, thề luôn! Kyungsoo nói thật mà...

Sau khi Jong In đưa Kyungsoo đi mu một chiếc áo sơ mi mới toanh, anh còn đưa cậu đến tận trường học. Trống vừa điểm, đi đến góc khuất cầu thang, Kyungsoo chợt bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, áp vào tường. Lúc đầu có chút giật mình, nhưng ngay sau đó cậu lại lấy được bình tĩnh.

"Suỵt!"

Oh Sehun - bạn học cùng lớp với Kyungsoo - kịp ra hiệu im lặng để tránh thu hút sự chú ý xung quanh. Cậu gỡ tay đang che miệng Kyungsoo xuống, nói nhỏ đủ để hai người nói thấy:

"Thế nào? Mọi chuyện ổn chứ?"

Kyungsoo lấy tay phủi phủi vài hạt bụi đang vướng trên áo, vừa đáp vừa ngó nghiêng xung quanh.

"Ngoài cái áo bị bẩn ra thì đều như cậu dự đoán thôi! Gây ấn tượng, hỏi tên tuổi các kiểu, thậm chí anh ấy còn mua áo mới, đưa tớ đến tận trường nữa."

Sehun ồ lên một tiếng, bày ra một bộ mặt ngạc nhiên rồi ngó ra cổng, quả thật có một người đàn ông mặc tây trang đang ngồi lên xe taxi chuẩn bị rời khỏi.

"Ê, đừng có nhìn!"

"Không sao, anh ta đi rồi! Quả thật cậu cũng có sức hấp dẫn người khác lắm đó nha. Chưa gì đã được tặng áo rồi. Cứ như thế này thì... không lâu nữa, chỉ cần áp dụng thêm một chút mánh khóe của tớ, Kim Jong In sẽ chính thức đổ cái "rầm" trước cậu cho coi! Khi đó nhất định, cậu phải trả công thật hậu hĩnh cho tớ nha!"

"Ok luôn! Lần này tớ đặt hết niềm tin vào cậu đấy! Giờ thì vào lớp, cô chủ nhiệm lên kiểm tra rồi!"

*

Tối hôm đó, Jong In về nhà trong tình trạng mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Cả ngày nay anh làm quần quật suốt từ sáng không nghỉ ngơi chút nào. Tháng này là tháng đẹp, thích hợp cho các chàng trai trẻ, hoặc những cô gái mới lớn mạnh dạn "tỉnh tò" với crush, vì vậy nên văn phòng tư vấn nho nhỏ của anh thỉnh thoảng lại tiếp thêm một vị khách. Có chút mệt nhọc một chút, nhưng đổi lại số tiền anh kiếm được cũng kha khá, đủ để bù cho hai cái áo sơ mi sáng nay.

"Anh Jong In, Jong In! Mở cửa cho em!!!"

Jong In nhíu mày quay ra cửa lớn. Ai lại đến vào cái giờ này? Đã thế còn hò hét ầm ĩ lên nữa. Bộ không nhìn thấy cái chuông cửa nằm chình ình ngay bên cạnh đó sao?

"Hello ông anh họ! Hí hí!"

Oh Sehun nhanh nhẹn chạy vào bên trong căn hộ khi cánh cửa vừa mở ra. Jong In thở dài nhìn theo thằng nhóc đang vào phòng bếp rồi tấn công cái tủ lạnh của anh, không hôm nào đến đây là nhóc để yên cho mấy gói snack dự trữ của anh cả.

"Bộ chú mày không biết nhấn chuông cửa hay sao, náo loạn như thế hàng xóm sang người ta trách thì sao?"

"Có trách cũng chỉ trách anh, em không liên quan!"

Sehun vừa nói vừa ôm bịch bỏng ngô leo lên giường lớn của Jong In, tự do mở ti vi lên xem một cách hồn nhiên mà không để ý mặt anh chủ nhà đang sắp bốc khói đến nơi.

"Hôm nay đến đây làm gì? Không ở nhà với mẹ à?

Jong In không biết nên trị thằng em họ này thế nào, đành kìm nén nỗi uất ức leo lên giường, kế bên cạnh nó.

"Bộ anh không muốn em đến chơi với anh hả? Sao anh xấu tính vậy?"

Anh lườm Sehun một cái muốn cháy da xém thịt. Nhóc Sehun này đến nhà anh cũng chỉ có hai mục đích: một là lại có chuyện gì muốn nhờ vả, hai là bày trò quậy phá tanh bành khiến anh phát cáu không ít lần. Tối nay chắc chắn cũng không ngoại lệ.

"Nói thật đi, không đừng trách đêm hôm khuya khoắt anh tống cổ mi ra ngoài cửa."

"Làm gì mà gắt thế? Đợi chút rồi em nói."

Sehun nhảy xuống khỏi giường, đem bọc bỏng ngô để qua một bên, tiện thể tắt luôn tivi. Cậu quay trở lại hắng giọng, ra dáng đàn ông chuẩn men với Jong In rồi lên tiếng:

"Anh Jong In... Nghe em nói này, rốt cuộc đến khi nào anh mới chịu tìm người yêu đây? Mẹ anh than thở suốt ngày anh không biết sốt ruột à?"

Biết mà! Lại cái bài ca muôn thuở. Anh mới có hai lăm thôi chứ nhiều nhặn gì đâu, sao cả nhà từ nội sang ngoại cứ giục rối rít lên thế? Jong In còn muốn đang tận hưởng cuộc sống tự do, chưa muốn vào khuôn khổ như những cặp yêu nhau đâu. Anh là chuyên gia tư vấn tình cảm anh biết mà. Mấy chàng trai sau khi yêu... đều bị chịu sự quản lý của... người yêu nhiều lắm. Anh chưa muốn lâm vào tình trạng như thế đâu a!!!

"Chưa phải thời điểm thích hợp. Đừng có giục anh. Anh có như chú đâu mà lo, búng tay một cái là có người xếp thành hàng dài này luôn. Không nói nữa. Để anh nghỉ chút, cả ngày nay gặp xui xẻo thế là đủ lắm rồi."

"Anh gặp gì mà xui xẻo?"

Sehun giả ngu chồm ra trước mặt anh, hỏi với ánh mắt thích chí. Tình hình là mọi chuyện có vẻ đang đi đúng theo chiều hướng của nó.

"Thì đi xe bus, lỡ tay làm đổ coffee lên áo một học sinh trung học. Lúc xuống xe lại phải mua cho cậu ta một chiếc áo khác. Còn ti tỉ thứ khác cơ..."

"Anh thấy cậu ấy thế nào?"

Jong In khó hiểu nhìn chàng trai trẻ ngồi trước mặt. Ủa liên quan ghê ha? Ngộ nghĩnh ghê ha? Lạ lùng ghê ha?

"Chú em có phải học nhiều quá rồi mụ mị đầu óc rồi không? Tự nhiên hỏi vậy là có ý gì?"

"Không có gì cả. Anh mau trả lời. Miêu tả cho em xem cậu học sinh đó đi!"

Cuối cùng Sehun cũng thành công ép Jong In phải nêu cảm nhận về Kyungsoo. Anh nghĩ như thế nào thì nói thế thôi. Cậu bé đó dễ thương này, ưa nhìn này, có vẻ hơi đanh đá một chút, đặc biệt có cái miệng xinh xinh cứ chốc chốc lại trách anh vì đã làm bẩn đồng phục. Sehun nghe xong mà cười thích chí, lập tức chui vào trong chăn, vẫy vẫy Jong In:

"Thôi được rồi, ngủ thôi! Anh già ngủ ngon!"

Miệng thì nói, tay thì lạch cạch soạn tin nhắn gửi cho Kyungsoo:

<<Hí hí! Cá cắn câu đến nơi rồi!>>

<<Tớ tung chiêu cuối nha>>

<<Triển luôn cho nóng!>>

Xong việc Sehun nằm lăn ra ngủ, chỉ tội Jong In là ngơ ngác không hiểu một loạt những hành động kỳ lạ của nhóc Oh suốt nãy giờ.

*

Vài ngày sau đó, Sehun liên tục có những hành động khả nghi khiến Jong In vô cùng thắc mắc. Chưa kể đến việc gần đây anh luôn bị những dòng tin nhắn của số máy lạ gửi đến làm phiền. Nội dung đại loại như...

"Anh gì ơi... Em làm quen được không?"

"Anhtên Kim Jong In nhỉ? Em gọi anh là Jonginie nha!"

"Jonginie! Em muốn gặp anh lắm!"

"Ủa sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

"Anh nên biết là em thích anh lắm đó!"

Sớm chiều nào đi làm về Jong In cũng thấy hàng tá tin nhắn chưa đọc trong hộp thư, chưa nói đến mấy trò con bò nghịch ngợm của ông em họ khiến anh phát điên. Đôi lúc anh còn nghi vấn người spam tin nhắn kia với Sehun rất có thể liên quan đến nhau. Tình trạng như thế vẫn tiếp tục, cho đến khi...

Một buổi sáng, Jong In đi xe ô tô của mình đến văn phòng làm việc như bình thường. Dạo gần đây anh ít đón tiếp khách hàng như mấy bữa trước. Công việc nào cũng vậy, đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió đâu. Cứ ngỡ là hôm nay sẽ không có ai, ai dè, vừa bước vào cửa, Jong In nhận thấy một cậu con trai đang đứng đó đợi mình.

"Ơ em... nhìn quen lắm! Anh gặp em rồi phải không?"

"Em là người mà anh gặp trên chuyến xe bus lần trước đó!"

Jong In mất vài giây để reload lại bộ nhớ , anh nhận ra chính là cậu học sinh mà anh đã phải bỏ tiền đền cho cậu chiếc áo trắng, sau đó còn hộ tống đến trường đây mà!

"Kyungsoo phải không?"

"Đúng rồi, anh Jong In!"

Kyungsoo tươi cười đáp lại. Cậu đang cố gắng phát huy toàn bộ công lực đề tạo ấn tượng thật mạnh đối với Jong In.

"Vào trong đi!"

Cả hai bước vào trong văn phòng của Jong In. Thoạt tiên Kyungsoo khá thích thú khi thấy cách trang trí xung quanh. Tuy chỉ là một căn phòng không lớn, nhưng tất cả mọi thứ đều được bố trí hài hòa và đẹp mắt.

"Em tìm anh có việc gì?"

Kyungsoo ngồi xuống ghế sofa, đối diện Jong In, từ tốn vào vấn đề.

"Ừm... Em muốn anh giúp một chút thôi."

"Chuyện tình cảm phải không?"

"Dạ!"

Ngừng một lát, Kyungsoo tiếp lời:

"Chả là... em đang thích thầm một người, em thích lắm! Thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Em đã tìm hiểu rất nhiều, và biết rằng người ấy hoàn hảo về mọi mặt, có rất nhiều người theo đuổi, không phải chỉ riêng mình em! Em thật sự muốn người ấy trở thành bạn trai của em. Anh nói em phải làm thế nào?"

"Bạn trai? Lẽ nào em... thích người đồng giới à?"

"Anh... đừng kì thị nhé!"

Thấy vẻ mặt lúng túng của Kyungsoo, Jong In nhẹ nhàng xoa đầu, ôn tồn giải thích:

"Đừng lo! Tình yêu thì không có bất kỳ nào cản đâu em!"

Nỗi lo lắng của Kyungsoo giờ hoàn toàn tan biến. Jong In không kỳ thị chuyện hai người đàn ông có tình cảm với nhau, như vậy là tốt quá rồi!

"Anh cảm thấy nó là chuyện bình thường đúng không?"

"Đúng rồi! Yêu một người không phải là sai, quan trọng là em toàn tâm nguyện ý yêu người ấy, dành cả tấm lòng cho người ấy là được rồi!"

Nghe Jong In nói mà cậu cảm thấy thấm thía biết bao. Quả thật chuyên gia tả vấn "tềnh êu tềnh báo" có khác nha!

"Vậy anh nói em phải làm gì bây giờ?"

"Thứ nhất, em phải tìm cách để anh ta chú ý đến em. Tận dụng và phát huy triệt để thế mạnh của em. Ừm xem nào... em có nụ cười đẹp lắm đó Kyungsoo! Ở trước anh ta, hãy cố gắng tạo ấn tượng bằng một nụ cười thật tươi nhé!"

Jong In còn nói thêm một chút nữa, nhưng Kyungsoo không còn nghe thấy gì nữa. Đầu óc cậu vẫn còn thăng thiên khi anh khen cậu cười đẹp. Bình thường cậu cũng biết điều đó, nhưng đây là chính miệng crush nói ra, ắt hẳn phải có tính sát thương cao hơn rất nhiều.

Một lúc sau đó, Jong In cứ nói, Kyungsoo cứ nghe, đôi lúc được anh khen thì lại cười tủm tỉm một mình. Cho đến khi...

"Em đợi anh một chút nhé!"

Jong In cầm lên máy điện thoại định gọi cho Sehun, nhắc nó mua thêm cho anh mấy món đồ. Nhưng thật không may, anh lỡ tay gọi nhầm vào số điện thoại đã spam tin nhắn mình mấy tuần nay.

Và... đúng lúc đó... điện thoại để trên bàn của Kyungsoo rung lên.

Anh quay lại, ngạc nhiên nhìn về phía tiếng chuông điện thoại kêu. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp. Nhưng... khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng, chộp ngay lấy điện thoại tắt đi của Kyungsoo, cộng với cuộc gọi điện thoại trên tuy đồng thời cũng ngắt liên lạc, Jong In chợt hiểu ra sự việc.

"Kyungsoo... chuyện này là sao?"

"Jong In... em... không phải phải như anh nghĩ đâu..."

Kyungsoo chạy đến trước mặt Jong In, cố gắng năn nỉ. Đến bây giờ cậu cũng không muốn giấu nữa. Cậu biết ngày anh phát hiện ra sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ có điều, nó bất ngờ hơn cậu nghĩ thôi.

"Lần gặp nhau trên chuyến xe bus đó... là em sắp xếp?"

"Phải!"

"Em biết số điện thoại của tôi?"

"D...Dạ!"

"Em nhắn tin cho tôi mỗi ngày?"

"Dạ!"

"Em... em nói em thích tôi?"

Kyungsoo ngập ngừng, mặt quay sang nơi khác để giấu sự ngại ngùng. Cậu im lặng, khóe mắt cay cay. Không phải cậu sợ anh trách cậu là đã làm phiền anh, chỉ là.. sợ anh không chấp nhận tình yêu... của một chàng trai trẻ còn chưa bước vào đời. Tuổi tác, địa vị trong xã hội của hai người là sự chênh lệch khiến cậu lo sợ nhất.

"Kyungsoo, tại sao em phải làm như vậy?"

"Em...em xin lỗi!"

"Trả lời tôi đi! Tại sao em phải làm những trò trẻ con đó với tôi?"

"Jong In..."

"Đừng Jong In nữa! Trả lời tôi!"

"VÌ EM THÍCH ANH! THẬT SỰ THÍCH ANH!"

Kyungsoo không kìm nổi nữa. Cậu hét lên, quay người muốn chạy trốn, nhưng Jong In đã kịp giữ lại.

"Em thích anh Jong In! Nhưng em sợ... sợ rằng chúng ta không hợp. Anh là người đàn ông trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, thành công trong cuộc sống, lại được nhiều người để ý. Còn em... chưa học xong, chưa xác định được tương lai. Em chỉ có gan yêu thầm anh, nhưng hoàn toàn không có gan sánh bước cùng anh. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Jong In!"

"Em hết trò để làm rồi sao? Em chỉ biết có nhiêu thế thôi sao? Tại sao... Tại sao em không làm 1 thứ gì khác, lớn hơn, có ý nghĩa hơn, và có hiệu quả hơn?"

Kyungsoo cứ ngỡ rằng Jong In sẽ rất ghét mình sau hôm nay, nên cậu chỉ im lặng nghe, không có ý kiến gì hơn.

"Tại sao em không làm vậy? Ví dụ như... trực tiếp nói thẳng ra với tôi này... Em có biết là... tôi cũng có một chút cảm tình với em không?"

Lời còn chưa nghe thấm, Kyungsoo đã bị cái ôm ấm áp của Jong In bao lấy. Anh có cảm tình với cậu sao? Thật sự cậu không dám tin, thậm chí cứ ngỡ là mình đang bị ảo tưởng. Nhưng hơi thở nóng rực của anh kề sát bên cậu một cách rõ ràng, chân thực như thế? Làm sao có thể mơ được?

"Kim...Jong In..."

"Suỵt... yên lặng nào..."

Nghẹn ngào gọi lên hai tiếng tên người thương, Kyungsoo rụt rè dụi dụi mặt vào bờ ngực vững chãi của anh, cố gắng cảm nhận từng chút từng chút của giây phút ngọt ngào. Khóc mất! Kyungsoo muốn khóc vì sung sướng quá...

Nhưng mà... đường mật sến sẩm một lúc ngắn ngủi, bản tính trẻ con trong người Kyungsoo lại bắt đầu trỗi dậy:

"Hihi! Em thích anh, anh cũng thích em! Hai đứa mình thích nhau nè! Vậy từ nay em là người yêu anh rồi đó nha!"

"Ơ! Anh có nói là anh thích em đâu. Anh chỉ nói là có cảm tình thôi mà. Muốn anh chính thức thuộc về em thì phải cưa cẩm thêm một thời gian nữa đi."

"Á à... được thôi! Nghe cho rõ này: Em - Do Kyungsoo - chính thức theo đuổi Kim Jong In! Anh cứ đợi đấy!"

"Anh đang đợi nè nhóc!"

Kyungsoo cười giòn tan, nhìn sâu trong mắt Jong In, cậu chỉ thấy một mình hình bóng của mình mà lấy làm hạnh phúc.

... Đúng lúc đó thì ...

Ở nhà Jong In, Sehun đang ngồi ngoài cửa chính, miệng liên tục than ngắn thở dài:

"Ông anh già chết tiệt này, khi nào mới về mở cửa cho tôi vào nhà đây???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#exofanfic