Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cố lên, Kim Jong In!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, hình như cái này hỏng rồi..."

"Jong In!!"

"Anh ơi, cái này hư rồi..."

"Jong In!!"

"Anh ơi..."

"Jong In!!"

"Không không phải, cái này còn nguyên, còn nguyên nè." Kai vội vàng xua xua tay giơ đồ lên trước mặt Suho chứng minh cho lời nói của mình.

Suho chưa kịp hài lòng quay đi, Kai đã lấy món đồ giấu sau lưng ra, cúi đầu lí nhí trong miệng: "Cái này mới hư..."

"Kim Jong In!!!"

Nhìn người vừa ngã nhào xuống giường mình, D.O. bỏ gậy bóng chày vừa rút từ gầm giường xuống, xoa đầu cậu em nhỏ đang buồn hiu: "Lại làm gì để bị mắng?"

Kai không buồn ngóc đầu dậy, giọng yếu ớt rên hừ hừ, giống như chỉ một giây nữa thôi sẽ bật khóc: "Em làm hư đồ điều khiển..."

"Nhưng em thề, em chỉ vừa chạm vào nó thôi." Cậu vội vã giải thích, còn chụp lấy chân của D.O. lắc qua lắc lại, "Em không hề cố ý."

D.O. lườm cặp móng vuốt đang nắm chân mình, móng gấu rất thức thời vội vàng rút lui.

Ngồi ngay ngắn lại nói chuyện đàng hoàng một lần nữa, D.O. gật đầu hiểu ra sự việc: "Không phải buồn, có phải lần đầu em làm hỏng đồ đạc đâu."

Micro, gấu bông, điện thoại,... tất cả khi qua tay Kim Kai đều không toàn mạng trở về.

D.O. xòe tay ra đếm số tai nghe bị cậu em này vứt đâu đó rồi tìm không được, để xem nào, một hai ba bốn...

"Không thể tiếp tục như vậy đâu..." Kai yếu ớt rên rỉ, "Em phải làm sao bây giờ..."

Đó là bẩm sinh, không thể sửa, D.O. nghĩ thầm, không phải ai cũng có bàn tay vàng đụng đâu hư đó như thế.

Nhìn cậu em thân cao mét tám giờ đây rúc vào chăn mình làm ổ, D.O. nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.

Cũng không phải là không được, đúng không?

EXO Kai, tên thật Kim Jong In, ngoài làm idol còn gánh vác thêm một nghề tay trái.

Phá đồ dạo.

Hay còn gọi là phá hoại dạo.

Tài năng hiếm có trời cho, tận dụng triệt để kĩ năng vốn có.

Chỉ hai mươi mấy năm vào nghề đã ghi cho mình hàng loạt chiến tích lừng lẫy.

Chiếc micro bằng vàng bay đầu ở concert năm đó là ví dụ điển hình.

Kim Kai vô cùng buồn vì chuyện này, nhưng không thể nào tìm ra được cách giải quyết hiệu quả.

Hằng đêm từ kí túc xá tầng trên luôn vọng ra tiếng than khóc, "Tại sao? Hu hu hu tại sao?", "Phải làm sao bây giờ?..."

Dằn vặt bản thân còn chưa đủ, phải dằn vặt luôn cả hội anh em mất ngủ cùng.

"Anh Chanyeol, anh Chanyeol, em nên làm gì đây..."

Kai ôm chân giường của ông anh mét tám mà lầm bầm không ngừng nghỉ, Chanyeol vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Đến lúc cậu định trèo lên giường gọi anh của mình dậy, Chanyeol bỗng ngồi bật lên.

Kai giật mình nhìn ông anh trước mặt đầu tóc bù xù đang mở to mắt, vội ôm lấy anh mà hỏi: "Anh nghĩ ra cách cho em rồi ư? Em phải làm sao mới không làm hư đồ đạc nữa?"

Chanyeol nhìn người trước mặt đang hết sức mong chờ, anh bỗng nở nụ cười.

Một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Kai không ngậm miệng lại được, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh cười đẹp mắt đến thế.

Hai người đờ ra một lúc lâu.

Trong mắt không có gì khác ngoài người trước mặt.

Có lẽ trong tim đang đập liên hồi cũng thế.

"Anh Chanyeol..."

Trong đêm khuya vắng vẻ yên tĩnh bỗng xuất hiện tiếng sập cửa rất lớn.

Kèm theo là tiếng gào khóc vô cùng thê lương: "Anh ơi đừng đuổi em ra mà anh ơi... Anh Chanyeol, nghĩ cách giúp em đi mà... Anh ơi..."

Park Chanyeol vs Kim Jong In: 1 - 0

"Sehun... Sehun à... Mở cửa đi, cậu giúp tớ đi..."

Kai tiếp tục lê qua phòng của Sehun cào cửa, nên đến phòng này từ đầu mới đúng, nhất định Sehun và anh Suho sẽ không đuổi mình đi.

Kêu gào khan cổ họng mà chẳng thấy bên trong có phản ứng, vặn nắm xoay mới phát hiện ra.

Cửa không khóa.

Kai đi vào định tiếp tục lầm bầm thì thấy Sehun đang ngồi trên giường, mặt hướng về phía cửa sổ đang mở ra.

Ánh trăng bên ngoài nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, hắt vào trong như phủ bạc lên gương mặt như tạc tượng của cậu ấy, cổ ngẩng cao, mắt nhắm nghiền.

Visual của EXO quả nhiên là không thể đùa được.

Kai rón rén ngồi xuống cạnh Sehun, khều khều vai cậu ấy: "Cậu đang làm gì thế?"

"Suỵt."

"Tớ đang cầu nguyện." Sehun không mở mắt, hai tay đan lại với nhau để trước ngực.

Kai gật gù: "Có cầu nguyện cho tớ không?"

"Có."

"Đang cầu nguyện có liên quan đến cậu đây?"

Kai há hốc mồm ngạc nhiên, nước mắt đã lưng tròng, quả nhiên là anh em thân thiết nghĩ đến nhau: "Cậu cầu cái gì?"

"Cầu cho cậu đừng đến tìm tớ nữa."

"....."

Oh Sehun vs Kim Jong In: 1 - 0

****

Mới sáng sớm kí túc xá EXO đã vô cùng nhộn nhịp.

Cả anh em tầng dưới cũng lên tầng trên để mua vui.

Chen lon ton đi vào, trên tay còn cầm cả hạt dưa, kéo Sehun lại hỏi: "Lại có chuyện gì vậy?"

"Jong In lúc ra ngoài lỡ tay làm hư chốt cửa." Sehun làm ra vẻ thở dài ngao ngán, "Anh JunMyeon và anh Chanyeol đang cãi nhau."

Suho dĩ nhiên không bỏ qua cho hành động phá hoại của công của Kim Kai, nhưng fan trung thành họ Park của Kim idol không cho ai đụng đến idol cục cưng của mình.

Và thế là thành một trận gà bay chó sủa.

Chen ngồi cắn hạt dưa nhìn Chanyeol và Suho chỉ còn kém chút nữa là đánh nhau cũng không ngăn cản, quay qua quay lại mới nhận ra vấn đề.

"Jong In đâu rồi?"

"Cậu ấy ra sân bay." Sehun cũng gia nhập hội ngồi xổm cắn hạt dưa. "Hôm nay có lịch trình."

Kim-idol-không-biết-mình-vừa-gây-chuyện đang ngồi ở ghế chờ ngủ gật.

Nhưng hình như rắc rối chưa dừng ở đó...

"Làm sao bây giờ... Thật là...."

Kai ngồi xuống lục tung đồ đạc của mình, mếu máo nhìn anh quản lí: "Hình như em để quên passport rồi..."

Hai anh em rưng rưng nước mắt nhìn nhau, không nói được gì.

Kai tiếp tục lục túi tìm kiếm, anh quản lí đi gọi điện thoại.

Đến lúc Kim idol thật sự muốn khóc đến nơi thì quản lí đã quay lại, trên tay còn cầm theo passport.

"Tại sao..." Kai ngạc nhiên.

Quản lí không nói gì, kéo gấu nâu ngơ ngác đi làm thủ tục.

Đến tận khi kết thúc lịch trình, Kai cũng chẳng có cơ hội nào để giải đáp thắc mắc của mình.

Đến lúc có thể hỏi được lại quên mất.

****

"Cuối cùng cũng về được đến nhà rồi." Kai vừa đặt chân vào cửa đã ngã nhào lên sofa, lăn lộn mấy vòng.

Dường như hôm nay mọi người đều có việc, trong nhà chẳng còn ai.

Giơ tay định lấy điều khiển tivi, điện thoại lại đổ chuông.

Bạn Kai quên mất tay mình vẫn đang cầm điều khiển, buông tay để lục túi quần tìm điện thoại.

Điều khiển thân thương rơi tự do xuống đất, văng nắp.

Nhưng bạn Kim gấu nâu đang quá tập trung nghe điện thoại và chạy vào phòng tìm gì đó, không biết mình đã gây ra chuyện gì.

Đến khi Kai quay lại sofa, Chanyeol đang với tay định cầm lấy điều khiển trên bàn mở tivi.

"Anh vừa về à?" Kai ngồi xuống cạnh ông anh của mình.

Hai ngồi xem tivi một lúc lâu, Chanyeol bỗng chú ý đến biểu hiện đăm chiêu của Kai đang ở bên cạnh.

"Sao thế?"

Kai gãi đầu, mày cũng nhăn lại, quay qua nhìn Chanyeol.

"Hình như"

"Có gì đó không đúng anh ơi..."

...

Hôm sau, Kai có chuyện phải ra ngoài, nhưng cậu ấy dậy trễ.

Thế là trong nhà xuất hiện đoạn hội thoại thế này.

"Em đi nha." Kai chạy thật nhanh ra ngoài, tóc tai quần áo vẫn chưa chỉnh chu.

"Rầm." Tiếng cửa sập lại.

"Kim Jong In!" Tiếng của Suho từ trong phòng vọng ra ngoài.

Suho thừa biết tiếng sập cửa vừa rồi chắc chắn làm bung khóa cửa mới vừa sửa xong hôm trước, nhưng vì cơn buồn ngủ nên vẫn không chịu ra ngoài xem.

Đến lúc Suho đang hoang mang nhìn cánh cửa chẳng sứt mẻ tí nào, Sehun đi ra vỗ vai anh: "Sao thế?"

Suho vò đầu bứt tai, nét mặt không tin được: "Cửa không hư..."

...

Chanyeol tay xách nách mang một đống đồ về nhà, Kai đi ra mở cửa thấy thế vội vàng ôm vào giúp.

"Anh mua cái gì nhiều thế?"

"Gấu bông ấy mà, cho Toben." Chanyeol thở ra một hơi, "Lần tới sẽ mang về cho nó."

Kai tò mò cầm vài quả bóng vải lên nghịch một hồi, Chanyeol đi vào phòng tắm rửa.

Nhưng lúc đang tắm, Chanyeol sựt nhớ ra vấn đề.

Để Kim Kai ở lại một mình với đống thú bông đó có ổn không?

Anh vẫn nhớ mấy con gấu bông khi qua tay cậu em mình thì chẳng bao giờ toàn mạng trở về.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi tặc lưỡi, thôi không ổn rồi, chút nữa chắc phải đi mua mấy con mới.

Nhưng sau một hồi chui rúc trong phòng tắm, Chanyeol đi ra phòng khách lại không thấy ai.

Điều kì lạ chưa dừng lại như thế.

Suho đi ngang qua thấy Chanyeol đứng như trời trồng, vỗ vai cậu: "Sao thế?"

Chanyeol ngơ ngác đưa thú bông trên tay mình lên trước mặt anh: "Không bị hư..."

...

Anh quản lí đang ngồi xe đến kí túc xá để đón con nít, không phải, đón Kai idol theo lịch trình. Anh cố tình đi sớm một chút để trừ hao giờ cậu idol kia tìm kiếm đồ đạc.

Nhưng đến khi cửa phòng vừa mở, nhìn Kai chỉnh chu bước ra ngoài, anh không ngậm miệng lại được.

"Sao thế anh Youngmin?" Chanyeol đi ngang qua vỗ vai anh.

Anh quản lí quay lại nhìn Chanyeol, ngơ ngác.

"Sao Jong In tìm đồ nhanh thế..."

...

Mọi người tập trung ở phòng khách nhìn nhau, nhân vật chính lững thững đi ra từ phòng bếp.

"Hôm nay họp gia đình sao đông đủ vậy?" Kai ngồi xuống sofa cạnh Sehun, đặt li sữa đã uống hết xuống bàn.

Sehun nhìn chiếc li rỗng vẫn còn hơi ấm, hỏi một câu không liên quan: "Dạo này cậu nghiện uống sữa à?"

"Tớ thấy để sẵn trong bếp." Kai nhìn mọi người, "Không phải ai đó uống rồi tiện tay pha luôn cho mọi người sao?"

Mọi người đối diện ánh mắt của Kai, đồng loạt lắc đầu.

Trong nhà hiện tại không ai uống sữa, ngoại trừ Kim idol dạo gần đây luôn cầm li sữa trên tay.

Kai vô cùng ngạc nhiên: "Vậy ai pha cho em?"

Mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Quả nhiên là kì lạ mà.

Suho lên tiếng phá vỡ yên tĩnh: "Jong In, em có thấy dạo này em có gì đó thay đổi không?"

"Thay đổi?" Kai hoang mang, gãi gãi đầu "Hình như không có."

Nghe thế, từng người trong phòng không nhịn được mỗi người buông một câu.

"Em không phá hư đồ nữa."

"Em không xé thú bông nữa."

"Em không còn quên trước quên sau và hậu đậu nữa."

"Em không làm mất đồ để phải đi tìm nữa."

Vân vân và vân vân...

Nhân vật chính vẫn chưa tiếp nhận được lượng thông tin vừa rồi, há hốc mồm mắt mở to.

"Không đúng." Kai vội xua tay. "Em đúng là có ý chí muốn cải thiện, nhưng em chưa làm gì hết mà."

Vẫn hậu đậu và ngứa tay như thường.

Cả bọn ngồi trầm tư một hồi vẫn không tìm ra được lời giải thích nào hợp lí.

"Làm gì có chuyện kì lạ vậy được..." Chen ngã người xuống sofa nhìn một hồi, bỗng nhiên thấy dưới tay mình có gì đó mềm mềm.

"Nè." Chen vội la lên, trên tay cầm một nhúm bông gòn. "Ruột gấu bông."

Chanyeol xác định đây là bông trong đám thú bông mình mua về và cho Kai nghịch hôm trước, vội vàng vào trong lấy ra xem thử.

"Có vết khâu." Chanyeol phát hiện ra. "Từng bị rách và được may lại rồi."

Kai cố gắng suy nghĩ lại chuyện hôm đó.

"Hình như em vô thức xé nó ra..." Kai nhớ mang máng mình có cầm một túm bông trắng, nhưng hình như phải về phòng nghe điện thoại nên không nhớ chuyện sau đó nữa.

Nhưng nếu Kai làm rách, vậy ai đã khâu nó lại?

Suho như chợt nghĩ ra điều gì, anh chạy ra cửa, tỉ mỉ quan sát.

"Sao thế anh?" Mọi người bồn chồn.

"Đây là được sửa lại." Suho chỉ vào ổ khóa. "Nó khác với lúc anh mới thay."

Hôm đó Kai sập cửa nhưng không hư khóa.

Không phải không hư.

Mà là hư rồi lại có người sửa ngay lúc đó.

"Dạo này em cũng chuẩn bị đồ đạc nhanh hơn hẳn." Chanyeol lập tức hỏi Kai.

Kai như cũng nhận ra được vấn đề, chạy vội vào phòng.

"Đồ đạc của em dạo này rất gọn." Kai chỉ xung quanh. "Đồ cần thiết cũng hiện ra trước mắt, không phải đi tìm nữa nên rất tiết kiệm thời gian."

Nhưng đâu có ai dọn phòng cho em đâu.

Em cũng đâu có tự dọn phòng đâu.

Tìm kiếm thêm một hồi, vô số đồ dùng qua tay Kim gấu có dấu vết được sửa chữa: điều khiển, máy móc, lightstick,...

Giống như Kai không hề làm hư.

Nhìn nhau thêm cũng chẳng được lợi ích gì, mọi người ôm nghi vấn to đùng đi ngủ.

Ai cũng trằn trọc nhưng có một người lại ngủ ngon nhất.

Là Kim Jong In.

Cậu ấy lo lắng về chuyện này hơn hẳn ai khác vì đây là vấn đề trực tiếp tới mình.

Nhưng vừa uống sữa xong ấm bụng, mắt cũng không thể chống đỡ.

****

Muốn bắt chuột phải để mồi nhử.

Kim Kai idol dù sợ chuột cũng nghĩ như thế.

Ôm tâm trạng thấp thỏm mấy ngày qua, cậu quyết định phải tìm ra được giải đáp cho thắc mắc của mình.

Chọn ngày đẹp, ngồi ở sofa xem tivi.

"Hình như có điện thoại." Kai cố tình la lên, thả điều khiển trên tay xuống đất mà chạy vội về phòng.

Điều khiển rơi xuống đất thành hai mảnh.

Xin lỗi anh Suho, em bất đắc dĩ thôi.

Nấp sau góc khuất đợi một lúc, rón rén thật nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Quả nhiên, trên sofa có người đang cặm cụi làm gì đó, điệu bộ lén lút lại vô cùng gấp gáp.

Nhưng Kai lại nhẹ lòng thở ra một chút.

Cũng may là người.

Đập lên vai người nọ kéo về phía mình: "Là ai?"

Nhưng nếu để Kai nhìn lại một lần nữa, cậu vẫn không tin vào mắt mình.

"Anh Kyung Soo...?"

D.O. giật mình vì bị phát hiện, trên tay vẫn cầm vít và điều khiển Kai vừa làm rơi chưa sửa xong.

Trong tình huống này, một nụ cười tự tin cũng không giúp được gì.

"Thì ra"

"Anh giúp em sao?"

Sự lí giải cho tất cả mọi việc kì lạ xảy ra xung quanh Kai bấy lâu nay.

Đồ đạc hư lập tức được sửa.

Gấu bông bị rách được may lại chỉnh chu.

Vật dụng bị mất đều được tìm lại và sắp xếp gọn gàng trong phòng.

Sữa trong bếp luôn pha sẵn để có thể ngủ ngon giấc.

Đồ dùng cần thiết được để sẵn trước khi cần ra ngoài.

Tất cả mọi thứ, từ to lớn nhất đến nhỏ nhặt nhất, đều được chuẩn bị cẩn thận.

Thì ra, có người tình nguyện đảm nhiệm vai trò thần hộ mệnh của mình.

Nghĩ đến đây, vành mắt của ai đó đã nóng hổi.

D.O. chẳng biết phải trả lời thế nào, lúng túng nhìn cậu em cao lớn đang đứng trước mặt, nhận cũng không được mà chối cũng không xong.

Hai người lúng túng thêm một hồi D.O. mới gật gật đầu.

"Anh muốn giúp em một chút."

"Nhìn em lo lắng như vậy anh thấy không an tâm."

Âm thầm đi theo sau bóng lưng cao lớn ấy, nhìn em mỗi lúc một vui vẻ hơn, D.O. cảm thấy vô cùng yên lòng.

Anh bỏ một chút sức để mua lấy niềm vui của gấu nhỏ.

Đáng không?

Đáng chứ.

Gấu nâu mét tám rưng rưng, không nói lời nào ôm chầm lấy người trước mặt.

"Cảm ơn... cảm ơn anh."

D.O. xoa xoa cái đầu bù xù cao nhồng đó, mỉm cười.

Chỉ to xác thôi, tâm hồn vẫn con nít.

Jong In à, dù cậu lớn thế nào, cậu hậu đậu thế nào, cậu ở ngoài kia ngầu thế nào...

Ở đây mãi là em trai nhỏ của anh, nhé!

D.O. cười cười vuốt lưng cho cậu em đang sụt sùi nước mắt: "Nhóc con..."

Kai hít hít mũi, dụi đầu vào vai anh: "Em sẽ cố gắng không dựa dẫm vào anh nữa, em sẽ cẩn thận hơn. Em lớn rồi, không còn là nhóc con..."

"Thật không?"

"Thật mà..."

Vào buổi tối vô cùng yên tĩnh, hai người ôm chặt lấy nhau, hứa hẹn về một tương lai chưa thể nhìn thấy.

Tương lai để cậu tính, hiện tại để anh lo. Được không, Kim Jong In?

...

"Hu hu hu anh Kyung Soo, cứu em...."

"Này đừng có chạy, đứng lại cho anh, Jong In!!!"

Suho và Kai chơi rượt đuổi từ kí túc xá tầng trên xuống kí túc xá tầng dưới, Kai nhanh chân chạy vèo vào phòng D.O., chốt cửa.

"Lại làm sao đấy?" Không ngạc nhiên.

"Em làm hư cái máy hút bụi." Mếu máo.

D.O. phì cười.

Đâu vẫn hoàn đấy.

Nhìn gấu nâu ngồi bệt trước cửa thở không ra hơi, D.O. không khỏi cảm thấy an lòng.

Thế mới là em trai nhỏ mà anh yêu quý.

Em trai nhỏ hậu đậu bám người vô cùng đáng yêu.

Xem ra tương lai cũng không cần tính đâu, hiện tại thế này là ổn rồi.

Trong thời tiết ấm áp cuối mùa, nắng nhẹ nhàng xen qua ô cửa sổ, hắt vào phòng nhỏ nơi có một người đang ngồi trên giường và một người đang ngồi dưới đất.

Hai người bỗng ngước lên, ánh mắt giao nhau.

Phì cười.

Thế nào cũng được, vậy thì thế này là ổn nhất, không phải sao?

Cứ phá đi, Kim Jong In.

Anh sẽ xử lí cho.

"Nhóc con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#exofanfic