Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng có một thời gian dài sống buông thả, cũng từng một lần đem lòng thầm thương một người. Nhưng sự đời trớ trêu, đó là thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý, mang cái lén lút vụng trộm đó mà ngày ngày mơ tưởng, dần dần trở thành ác ma bám riết trái tim, người đó thường xuất hiện trong giấc mơ mỗi khi em mệt mỏi nhắm mắt.

Người thứ hai khiến em rung cảm, lại chính là anh. Anh không đẹp, nhưng lại thật ấm áp và gần gũi. Nếu người kia là dòng nước biển nhận chìm lấy em, thì anh chính là tấm phao cứu sinh em sợ hãi mà bám víu lấy. Độ nông sâu của nước em không tài nào đoán biết được, nhưng phao cứu sinh thì rất chân thật khiến em có được cảm giác an toàn thật sự. Em từng là một đứa trẻ cuồng ngạo, cũng là một đứa trẻ cứng đầu. Nhưng em thích anh. Muốn được bên cạnh anh. Nói thật hơn là em sợ mình sẽ lạc mất anh, sợ anh bỏ rơi em. Từng có một người ân cần với em lắm, anh dịu dàng như nắng ấm, cũng rực rỡ như mặt trời, lại càng chân thực như cơn mưa ngày hè. Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh là bác sĩ phụ trách của em, em ương bướng không chịu để anh đo nhịp tim, anh hiền lành dỗ dành, em chán ghét không buồn ăn, anh dành cả thời gian nghỉ trưa của mình để kì kèo ép em ăn từng chút một. Bảo rằng ăn ngoan sẽ tặng em mô hình người sắt bản giới hạn.

Tối trước cái ngày em xuất viện, anh có đến thăm em. Anh bảo sau này bất cứ lúc nào em cũng có thể đến thăm anh, nhưng nếu đến thăm anh vì bị bệnh thì anh sẽ rất buồn.

"Hứ, em sẽ không đến đây nữa đâu, chú đừng chờ."

Anh xoa đầu em, cười: "Anh đâu già đến mức để em phải gọi là chú chứ!?"

Lúc đó em đã thích anh, càng muốn ngang ngược để anh quan tâm, muốn bướng bỉnh để được anh dỗ dành. Em theo học chuyên ngành anh đã chọn, em muốn trở thành bác sĩ giống anh, ngày ngày có thể được gần anh..

.

.

.

Ngày anh trở thành bác sĩ thực tập, em chỉ là đứa trẻ mới lớn. Ngày em trở thành bác sĩ thực tập, anh đã gần 30. Nếu gặp lại em, anh vẫn còn nhớ em chứ? Mô hình anh tặng em vẫn luôn trân trọng, em muốn lưu lại tất cả mọi thứ của anh... bởi vì em muốn gặp lại anh.

Em thích anh.

...

Lần đầu tiên sau mười năm em gặp lại anh, em đã trưởng thành rất nhiều, nhưng anh lại chẳng thay đổi khác trước là mấy. Chả trách vì sao em nhận ra anh, còn anh thì lại không. Trong mười năm nay, con số bệnh nhân của anh nhiều như sao trên trời, cá dưới biển, còn em chỉ là một vì tinh tú nhỏ bé vô tình va phải anh. Anh không nhớ ra em cũng rất dễ hiểu.

Đối với ai anh cũng hòa nhã lãnh đạm, nhưng đối với em anh lại trầm tư sâu lắng. Lần cả đoàn đi khám bệnh từ thiện ở tỉnh lẻ, em là cố tình muốn ngồi gần anh, muốn anh chú ý đến em. Ấy thế mà anh cũng chẳng ngần ngại, anh bảo:

"Chỗ còn trống, cứ việc ngồi."

Không khí miền quê trong lành và thư thái khiến em miên man chìm vào giấc ngủ. Khi xe đi vào đoạn đường đất gồ ghề là anh cho em mượn tạm bờ vai để tựa vào. Lúc tỉnh giấc thì mặt trời đã khuất bóng mất rồi, xe di chuyển vào một thôn nhỏ, đoàn bác sĩ chia nhau đi tìm xin nhà ngủ trọ. Em lại bám dính lấy anh.

"Cùng đi nha!"

Lẽo đẽo theo sau anh, trên vai là balo lớn chứa đầy áo quần và một số dược liệu.

"Đưa tôi mang giúp cho."

Cũng phải, trông em văn nhược như thế tất nhiên là đánh động đến lòng thương người của anh rồi. Em cũng chẳng ngần ngại gì mà không đưa balo cho anh.

"Em cảm ơn ạ, chú thật tốt."

Anh cầm lấy đồ vác lên vai, bước chân có chút khựng lại nhưng nhanh chóng bình thản mà đi tiếp.

Rõ ràng là em cố ý xưng hô thế đấy! Là em hi vọng anh có thể nhận ra được em. Em thuộc kiểu người rất khó rung động, nhưng nếu đã đem tâm yêu ai đó rồi thì sẽ tha thiết đến cuối đời.

Tình cảm này, em đã ấp ủ tận mười năm.

Nhưng anh lại chẳng hề nhận ra, có thể anh căn bản đã quên mất em rồi. Chỉ nghĩ thế thôi thì tim đã nhói đau. Thật là chỉ muốn chạy lại ngay trước mắt anh, nói rõ cho anh biết em là ai, hỏi anh đã quên đứa trẻ từng làm nũng với anh, được anh đút cho từng thìa thức ăn, được anh tặng bộ đồ chơi bản giới hạn.

Bần thần một phút, anh đã cách em cả một đoạn thật xa. Màn đêm bủa vây, tiếng thú hoang rú lên ở ngọn đồi xa xa khiến em sợ hãi mà chạy thật nhanh.

"A"

Vấp phải một hố nông ướt nước, kết quả chân trái bị trật khớp, đau đớn chỉ biết cắn răn chịu đựng.

"Có sao không?" Từ lúc nào anh đã chạy lại phía em, cũng phải thôi, ban nãy giọng em cũng không hề nhỏ mà.

"Không ạ, chỉ là chân hơi đau thôi. Anh đi trước, em sẽ theo sau ngay."

Gồng mình đứng dậy, em không muốn bản thân phải bị lệ thuộc vào bất cứ ai khác. Cơ mặt nhăn dúm nhưng anh chẳng thể biết đâu, bầu trời tối lắm mà.

"Chân bị sao rồi, lên tôi cõng, tìm được nơi nào đủ sáng sẽ xem giúp cậu
"

"Không cần đâu ạ, em ổn."

Em vẫn cứng đầu như ngày xưa, chỉ tiếc anh lại không nhận ra thôi. Anh quay lưng bước về trước, rõ là đang khó chịu, em không không tài nào đoán biết được tâm trạng anh lúc này ra sao vì cái chân đau đã thu hút toàn bộ sự chú ý và rút cạn sức lực của em mất rồi.

Quãng đường phía trước còn rất xa và dài, bước chân của em tiến lại gần anh cũng xa xôi mịt mù.

"Lên tôi cõng." Anh đeo balo trước ngực, đi ngược lại phía em.

Em đứng lặng, không nói thêm điều gì nữa, anh luôn tốt bụng thế mà. Anh cúi xuống đưa lưng về phía em, nhắc nhở: "Mau tìm được nơi trọ, nếu không đêm nay phải ngủ ngoài trời đấy."

Em cúi người leo lên lưng anh, hai tay quấn lấy cổ, cảm giác vừa gần gũi lại thật xa cách.

Cứ như thế, anh cõng em suốt cả quãng đường dài.

"Cả mười năm nay em ngày nào tôi cũng đợi em đến thăm tôi cả." Mà em lại chẳng hề xuất hiện.

Anh bước đều đều, nhịp thở  lên xuống có chút không ổn định. Anh nhận ra em sao? Từ khi nào vậy chứ?

"Anh nhớ em sao?" Em ôm chặt cổ, hai chân quấn chặt lấy eo anh.

"Ừm, nhớ chứ, em là bệnh nhân đầu tiên của anh mà."

"Em đã đi Pháp." Vì thế không thể quay lại thăm anh.

"Ừm."

Chúng ta lại rơi vào thinh lặng.

"Ai da, thật là.... ngày đó em quá trẻ con, chắc khiến anh đau đầu lắm nhỉ."

"Bây giờ thì khác rồi, em thay đổi nhiều lắm."

Trên con đường mòn cỏ mọc xanh um tùm, chúng ta cứ thế trò chuyện, anh nhận ra em!? Thật sự em rất vui đó.

"Em thay đổi nhiều như vậy, tại sao anh lại nhận ra em?"

Anh trả lời như đó là lời dĩ nhiên: "Vì anh chưa từng quên em."

Vậy sao lúc gặp lại anh chẳng có chút gì gọi là kinh ngạc hay hỏi em có còn nhớ ra anh không?

Chàng trai này thật khiến em đau đầu, trong tim anh giờ đang nghĩ gì thế này, làm sao để em có thể bước vào cuộc sống của anh được đây!

"Em đã kết hôn chưa?"

"Em chưa."

"Vậy còn người yêu đã có rồi chứ?"

Em phụt cười đáp lại: "Mới về nước hơn một tháng sao có thể có người yêu ngay được chứ!"

"Vậy có muốn thử hẹn hò với anh không?"

What?

Em chỉ tay vào người mình, ngơ ngác sợ bản thân đã nghe nhầm. "Em sao?"

"Phải."

"Anh thích em?"

"Ừ."

"Hả? Từ bao giờ thế? Anh thật là thích em sao?"

Anh dừng chân trước một hộ nông dân, đặt em xuống đất, xoa đầu em và nói: "Nếu không thích em thì đã không mặc em nhõng nhẽo, mặc em lủi theo anh như chim cút."

Em ôm trầm lấy anh, khóe mắt ẩm ướt, uầy, hình như em chưa lớn thì phải, cảm động tự dưng lại rơi nước mắt như con gái thế này.

"Vậy nếu không gặp lại nhau nữa thì sao? Anh biết đi đâu tìm em đây." Vùi đầu vào ngực anh, sự an tâm và ấm áp hệt như ngày xưa, cảm ơn anh, cảm ơn đã cho em mượn tạm ngực như thế này.

"Anh không biết, chỉ biết anh còn thích em, chưa từng thích ai ngoài em."

"Được, em đồng ý. Chúng ta thử hẹn hò xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#exofanfic