Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

EXO - Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi là khoảnh khắc đẹp nhất của thời tiết ngày đông. Những bông tuyết mang khí lạnh nương theo gió, khẽ chạm vào người qua đường, lưu luyến bám thật chặt. Cũng có những người sẵn sàng đưa tay ra đón những bông tuyết đang hòa trong gió, cảm nhận cái lạnh đầu mùa.
Xiumin là người như thế.
Anh bỏ găng tay ra, những bông tuyết đọng lại, truyền đến cảm giác lạnh thấu trên da thịt.
Anh lại nhìn dòng người đi đường tấp nập vội vã, ngẩn người hồi lâu.
Cảm xúc thay đổi theo thời tiết, rốt cuộc cũng hiểu được rồi.

"Xin chào quý khách."
Đẩy cửa bước vào quán cà phê nhỏ, gọi một ly cacao nóng, Xiumin chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa kính, nhìn ra đường phố đang được bao phủ trong cái lạnh mùa đông.
Dùng hai tay áp lên thành ly, xúc cảm ấm áp truyền đến, xua đi sự lạnh buốt lúc đầu.
Sự ấm nóng này thoải mái hơn, hay cái lạnh thấu kia thoải mái hơn, anh cũng không biết.
Ngồi thêm một lúc, Xiumin nhìn đồng hồ, giờ này về kí túc xá chắc được rồi.
Các thành viên được nghỉ ngơi vài ngày, tất cả đều về thăm gia đình, vì nghỉ trùng với dịp Noel nên có thể đến ngày 26 họ mới trở về.
Bây giờ mới là buổi chiều ngày 25 tháng 12.
Xiumin đã ở bên gia đình mấy ngày qua, nên anh quyết định quay về sớm.
Nhưng có lẽ giờ này kí túc xá chưa có ai về, anh không muốn ở một mình nên cả ngày hôm nay đã đi loanh quanh thành phố.
Đi rồi mới biết được, cái lạnh mùa đông không hề đơn giản.
Đẩy cửa bước ra ngoài, khí lạnh đã ùa vào, cảm giác vừa ướt vừa lạnh không hề thoải mái.
Nhưng anh không chán ghét.
Cảm giác mình tồn tại chưa lúc nào chân thật như bây giờ.
Vừa định nhấc chân bước đi, anh thấy bên cạnh mình là một bạn nhỏ. Cậu bé đứng dưới mái che của cửa hiệu, có lẽ đang chờ người nhà.
Cậu bé có vẻ rất lạnh, anh nghĩ thế.
"Tại sao em lại ở đây?"
Đôi mắt to tròn của đứa nhỏ ngây ngô nhìn anh, ngập ngừng rồi mới mở miệng: "Em chờ mẹ..."
"Em có thể vào trong chờ." Xiumin cúi người xuống ngang tầm mắt của đứa bé, "Ngoài này rất lạnh."
Cậu nhóc lắc đầu: "Mẹ sẽ không thấy em."
Anh nói một hồi vẫn không lay động được cậu bé này, anh dứt khoát ngồi xổm xuống đợi cùng, lại nhìn cậu thật lâu.
Cậu bé vẫn chăm chú nhìn ra phía xa để tìm mẹ, trên cổ đã có một cảm giác mềm mại ấm áp, nhìn xuống, là một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ.
Xiumin nhẹ nhàng choàng chiếc khăn cho cậu nhóc, động tác trên tay rất dịu dàng.
"A... không cần đâu. Em không lạnh..." Cậu bé vội vàng từ chối, đưa tay muốn gỡ ra lại bị ngăn lại.
"Đây là quà Noel cho nhóc đó. Ta chính là ông già Noel, giáng sinh vui vẻ nhé bạn nhỏ." Xiumin trùm mũ áo lên đầu, thật may mắn hôm nay anh mặc áo màu đỏ và trắng, trông cũng không khác lắm ông già Noel.
Cậu bé tròn mắt nhìn anh, ngây ngô mở miệng: "Thật sao ạ?"
Xiumin bật cười, anh gật đầu chắc nịch: "Đúng rồi, có thích không? Nhóc đeo nhìn rất dễ thương."
Cậu bé nhìn anh một lúc, lại nhìn chiếc khăn trên cổ của mình, phấn khích nở nụ cười: "Thì ra mẹ không gạt em, điều ước của em thành sự thật rồi!"
Điều ước của cậu bé là một chiếc khăn choàng cổ cho quà giáng sinh. Thật trùng hợp là anh đã tặng, điều ước bé bỏng đó biến thành hiện thực.
Xiumin nhìn lòng bàn tay mình, một viên kẹo trước khi rời đi cậu bé đã tặng anh, còn cho anh một lời chúc: "Giáng sinh vui vẻ, ông già Noel, cháu không nghĩ ông trẻ như vậy." Nhét vào tay anh một viên kẹo, "Ông cũng thử ước đi, biết đâu điều ước của ông thành hiện thực ấy."
Ông già Noel ước cho món quà giáng sinh của mình, nghe có chút buồn cười.
Vị ngọt lan tỏa trong miệng, tâm trạng tốt hơn nhiều, làm ông già Noel thì ra cũng rất vui vẻ.
Anh lại nghĩ về câu nói của cậu bé.
Ước sao? Đêm Noel đúng là nên ước nhỉ.
Nhưng mà,...
Đã bao lâu rồi mình chưa ước?
Điều ước của mình là gì?

Đi từ xa đã nghe tiếng ồn ào, Xiumin cảm thấy kì lạ, giờ này kí túc xá sao lại có tiếng người? Chẳng lẽ là anh quản lý?
Nghi hoặc mở cửa, chưa kịp nhìn rõ sự tình bên trong đã bị một cái gối tựa lưng để ở sofa bay đến.
"Park Chanyeol! Mở nhạc nhỏ thôi. Cậu không sợ hàng xóm sang phàn nàn sao?"
"Được rồi mà anh bình tĩnh..."
Xiumin cầm chiếc gối trên tay nhìn vào nhà, Baekhyun và Chen đang nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại, còn có Suho đang cầm một chiếc gối khác nhắm tới Chanyeol chạy quanh phòng khách.
"A! Anh Xiumin về rồi! Cứu em cứu em."
Chanyeol nhanh chóng chạy ra sau Xiumin nắm lấy vai anh chắn ở phía trước. Suho cũng lười tiếp tục đuổi theo, anh mệt mỏi ngồi xuống cạnh Baekhyun.
"Cậu mở nhỏ lại đi, anh mệt quá mệt quá rồi."
Chanyeol cũng không đùa nữa, tắt nhạc rồi ngồi xuống đất thở hồng hộc: "Sao anh về muộn thế, em về từ sáng rồi."
Xiumin nhìn Chanyeol đang dựa vào chân mình: "Anh lại nghĩ là mọi người không về sớm nên đi loanh quanh một chút. Mấy đứa kia đâu rồi?"
"Kyung Soo, Sehun với Kai đang trong bếp tìm gì đó ăn..."
Thì ra mọi người đều ở đây.
Xiumin mỉm cười.
Mọi người ngồi ở ghế sofa, tất nhiên là không đủ chỗ nên vài người phải ngồi dưới đất. Hình như đã lâu rồi tất cả mới có thể ngồi chung như thế này.
"Đột nhiên ngồi nhìn nhau như thế này có chút ngượng nhỉ?"
Kai lên tiếng, mọi người đều phì cười.
"Chúng ta vẫn họp đều đều mà, lúc nào chẳng thấy mặt nhau."
"Không khí lúc này khác mà." Kyung Soo trả lời.
Ấm áp hơn nhiều, mọi người nghĩ thầm.
"Nhanh thật đấy, đã sáu năm rồi." Suho mỉm cười, sáu năm, nói nghe rất dài nhưng hình như  lại rất ngắn.
"Sân khấu diễn History, Mama, mới đây mà đã qua rồi." Baekhyun nghiêng đầu nhìn vô định, dường như nhớ lại những khoảnh khắc ấy, "Lúc chúng ta quay lưng lại chờ biểu diễn, lúc chúng ta thu âm cho bài hát ra mắt... ôi nhiều quá."
Chen vỗ vỗ lưng Sehun, lại xoa xoa đầu: "Lúc đó nhóc này còn chưa tốt nghiệp cơ, giờ thì lớn chừng này rồi, cũng nhanh thật."
"Chỉ giỏi ăn nhiều hơn." Chanyeol vừa đùa vừa cười.
Sehun bĩu môi làm bộ giận lẫy: "Em luôn cầu nguyện cho anh mỗi tối đó, sao anh nỡ nói em như vậy."
Cả nhóm đều bật cười, những tiếng cười vô âu vô tư làm căn phòng nhỏ như sáng bừng lên.
"Hôm nay đông vui như vậy, chúng ta đi ăn đi."  Suho đề nghị.
"Hay là ăn ở nhà đi, hôm nay dù sao cũng là Noel mà." Chen trả lời.
Bỗng dưng Chanyeol vỗ đùi đứng phắt dậy: "Chúng ta tổ chức mừng giáng sinh đi, hôm nay em có mua đồ trang trí định sẽ làm mà quên mất."
Cả nhóm nhìn theo Chanyeol chạy đi một lúc rồi mang về nào là dây đèn và đồ treo tường, ý chí cũng bừng bừng lên hăng hái chạy theo giúp.
Chỉ một chốc sau trong nhà vô cùng náo nhiệt, kẻ chạy đi chạy lại, người cười không dứt, lại có người chăm chú làm việc trên tay.
"Anh Kyung Soo, mau lại đây lại đây, tại sao em không móc nó vào được?" Kai lúng túng nhìn quả cầu tuyết trên tay, không cách nào gắn nó vào đồ treo tường.
"Để anh xem nào." Kyung Soo bỏ lại Chen đang đứng trên ghế vừa treo đèn màu vừa la oai oái: "Này, này, sao cậu bỏ anh lại chứ, làm sao anh tự xuống được, Kyung Soo, Kyung Soo a!"
Xiumin vừa gỡ dây ruy băng màu quanh người Baekhyun vừa phàn nàn: "Chừng nào cậu mới thôi cái trò ngốc này đây hả, chơi bao nhiêu lần rồi chưa chán sao?"
"Cậu ấy gói mình lại làm quà tặng em ấy mà." Chanyeol xoay Baekhyun vòng vòng để anh Xiumin kéo dây ruy băng ra, còn khuyến mãi thêm một nụ cười ngả ngớn.
"Cậu bớt tự luyến đi." Baekhyun xấu hổ đưa tay dọa đánh Chanyeol, lại thành một màn rượt đuổi, Xiumin vừa chạy vừa la với theo: "Hai đứa này đứng lại, anh chưa gỡ xong cơ mà..."
Sehun treo đồ trang trí lên "cây thông" tự chế từ giá móc quần áo, vẻ mặt khó hiểu nhìn Suho đang tủm tỉm cười đứng bên cạnh: "Anh cười cái gì vậy? Nhìn sợ quá đi."
Suho chỉ vào phòng khách đang vô cùng ồn ào: "Không khí thật tốt biết mấy, cùng nhau vui vẻ cùng nhau trải qua mọi chuyện. Đúng là một gia đình."
Đúng rồi, EXO là một gia đình.
Không khí ấm áp này len lỏi trong lòng mỗi người, không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được.
"Cầm giúp anh một chút." Suho đưa quả cầu trong tay cho Sehun, lấy điện thoại ra. Xem một chút thì cười hớn hở vỗ vai Sehun rồi đi ra cửa, nói vọng vào nhà: "Tiếp tục trang trí nhé, anh ra ngoài một chút. Làm xong thì gọi thức ăn đến đi, anh về ngay.", rồi sập cửa bỏ đi.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
"Anh ấy đi đâu thế?" Chen đứng trên cao nhìn xuống chỗ Sehun.
Sehun vội lắc đầu, "Em không biết, anh ấy có nói với em đâu."
"Nhìn anh ấy vui tới như vậy, còn vội vội vàng vàng, chuyện gì vậy nhỉ?" Baekhyun quay sang hỏi Kyung Soo.
"Làm sao em biết."
"Thôi, làm nhanh đi, nếu không đến tối mất." Xiumin phá vỡ sự nghi vấn của mọi người, đốc thúc làm việc.
"Mở tí nhạc đã, nãy giờ yên tĩnh quá."
Tất cả nhìn Chanyeol đang cúi xuống mở loa, cậu xác định là nãy giờ yên tĩnh chứ không phải ồn như vỡ chợ sao.
Nhưng chỉ một lúc sau kí túc xá trang trí Noel đã chuyển thành concert #4.
Baekhyun dùng súng bắn keo để gắn móc treo lên tường: "It's a loveshot. Na na na na ná na nà na. Ná ná ná ná na na nà."
Kyung Soo nhìn thành phẩm của Sehun móc lên cây thông: "I can't believe..."
Xiumin vừa định bảo Chanyeol cắt lại hoa tuyết, Chanyeol đã lúc lắc ngón trỏ với anh và cúi xuống tiếp tục thắt nơ cho chuông vàng: "I said don't mess up my tempo..."
Kai đang đứng vịn ghế cho Chen móc dây đèn: "All I do.. All I do... is wait..."
...
"Cuối cùng cũng xong."
Tất cả đứng ngắm thành quả của mình, không khỏi mỉm cười. Chúng ta làm cùng nhau, dù không đẹp đẽ nhưng vô cùng đáng quý.
"Gọi gà ăn đi."
"Bao nhiêu con mới đủ?" Kyung Soo vừa bấm số điện thoại vừa hỏi.
"Gọi nhiều một chút cũng không sao. Hôm nay đông mà."
Mọi người dọn dẹp xong cũng là lúc thức ăn giao tới.
"Anh Suho chưa về nữa." Baekhyun nhìn đồng hồ, "Chúng ta đợi một chút đi."
"Em nhớ anh ấy quá, anh Yixing..." Kai cúi mặt xuống, giọng hơi buồn, "Anh ấy ở đây luôn thì tốt biết mấy."
Không khí hơi ngượng ngùng, mọi người đều im lặng không nói gì.
Chanyeol phá vỡ không khí trầm mặc: "Anh ấy bận mà, để anh gọi điện thử xem. Chúng ta nói chuyện với anh ấy một chút."
Chanyeol vừa định chạy đi, cửa nhà đã mở.
"Xem anh đem bất ngờ gì cho mọi người này."
Suho ló đầu vào, sau đó đẩy người sau lưng về phía trước.
"Merry Christmas!!!"
Mọi người đều im lặng, Suho nhận thấy không khí không đúng, anh đi về phía trước đẩy đẩy Lay.
"Cậu vừa làm gì vậy?"
Lay ngơ ngác: "Tớ nói merry christmas, xong rồi họ như thế này."
"Sao mở to mắt như vậy làm gì, đờ người ra hết cả..."
"Anh Yixing!"
Suho chưa kịp nói hết câu mọi người đứng sững như tượng lúc nãy đã hét lên rồi bổ nhào về phía Lay, tiện thể lôi luôn cả anh vào. Cả đám người ôm lấy nhau nghiêng ngả.
"Ôi anh về rồi, thật sự rất nhớ anh "
Chín người ôm lấy nhau thành một khối lớn, tay siết chặt vòng qua nhau, tựa vào nhau, từng tiếng nói khe khẽ lọt vào tai lại như chạm vào trái tim đang đập loạn nhịp.
Không hề có khói, vậy mà mắt lại cay cay.
Không hề có gió, vậy mà mắt lại ươn ướt.
Tháng 12 đâu nhất thiết là lạnh lẽo, nơi đây ấm áp vô cùng.
Tháng 12 đâu nhất thiết là âm u, nơi đây có cầu vồng bảy sắc.
Chỉ cần ta bên nhau, lúc nào cũng là hạnh phúc bình yên.

"Ăn đi ăn đi. Hôm nay gọi nhiều như vậy."
"Này Park Chanyeol, tớ cảnh cáo cậu không được ăn kiêng nữa, đã gầy lắm rồi." Baekhyun vừa gắp thêm thức ăn vào chén cho Chanyeol vừa lầm bầm, mấy ngày nay cứ dựa vào cái lí do ăn kiêng mà cái gì cũng không chịu ăn.
Chanyeol bật cười nhìn cậu, gật gật đầu: "Được rồi mà, không kiêng nữa không kiêng nữa."
"Jong In, để tớ gắp cho cậu, dạo này gầy lắm rồi không được ăn kiêng nữa." Sehun nhại theo.
Kai cũng rất phối hợp mà cười thẹn thùng làm một bộ dáng đáng yêu, "Được rồi mà không ăn kiêng nữa đâu. Cậu mau gắp hết cho tớ đi."
Cả nhóm không chịu được bật cười ha hả.
Ăn xong bữa tối đã gần bảy giờ, mọi người đều không hẹn mà cùng nhau ngồi ở sofa, người này dựa người kia cùng xem tivi.
"Nhàm chán quá, tắt đi cho rồi." Sehun bĩu môi.
"Hay chúng ta xem phim đi."
"Thôi, có phim gì hay đâu."
Suho đứng dậy vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người: "Nào vui vẻ lên, quà cho giáng sinh đây!"
Anh chạy đi lấy túi để ở cạnh cửa lúc nãy mang về chia cho mọi người: "Đây đây, ai cũng có phần, anh Xiumin, Yixing,..."
"Anh cũng có mua cho mọi người nữa, lấy cái túi kia chia ra đi." Lay lên tiếng.
"Em cũng mua nữa nè, sao mọi người tặng sớm thế, em định để nửa đêm cơ."
Thì ra ai cũng mua quà Noel cho mọi người, mỗi người đều ôm trên tay rất nhiều đồ, rồi lại nhìn nhau cười ha hả.
"Còn bánh kem trong tủ lạnh nữa, tối chúng ta cùng ăn."
Thu dọn quà tặng xong mọi người lại ngồi trong phòng khách nhìn nhau mà cười vui vẻ.
"Sao mọi người đều về sớm thế này? Anh lại tưởng ngày mai mọi người mới về cơ." Xiumin lên tiếng hỏi.
"Em cũng nghĩ thế, lúc mở cửa đã thấy về cả rồi." Chen gật gù, "Cả Kai, Chanyeol, Sehun và anh Suho cũng sang đây luôn."
"Nhớ mọi người mà." Baekhyun cười tít mắt trả lời, dường như cũng là câu trả lời của cả nhóm.
Nhớ mọi người nên trở về.
"Hắt xì."
"Hắt xì."
Lay hắt xì liên tục, Kai thì xoa xoa tay vào nhau, "Lạnh thật đấy chứ, chúng ta tăng nhiệt độ máy sưởi lên nha."
Chanyeol vội đi chỉnh lại nhiệt độ, cả nhóm ngồi lại nhìn nhau: "Ấm hơn chưa?"
Lắc lắc đầu.
"Hình như nó hư rồi, chỉ ở mức này thôi." Kyung Soo thở dài.
Baekhyun đứng lên chạy vào phòng: "Em có cách, Chanyeol mau lại đây phụ."
Bảy cặp mắt mở lớn nhìn Chanyeol và Baekhyun khiêng một cái mền cực kì lớn ra.
"Mau mau chui vào đây, bảo đảm ấm."
Không suy nghĩ nhiều mọi người đều chui vào, cái mền vốn rất lớn giờ đây lại chật chội, mọi người chen chúc nhau, người này đụng người kia, bỗng chốc vui vẻ.
Mọi người mỉm cười nhìn nhau, tất cả đều ở đây, sau bao nhiêu thăng trầm vẫn ở đây.
Ngọt ngào cùng nhau chia sẻ, vui vẻ cùng nhau tận hưởng, chỉ cần chúng ta bên nhau, đó là hạnh phúc.
Quả nhiên, rất ấm áp.
Ấm từ tận đáy lòng.

"Bỗng dưng em có chuyện này muốn làm." Sehun lên tiếng, tay ôm đầu gối dựa vào Chanyeol.
"Anh cũng vậy."
Mọi người đều cảm thấy thiếu một chút, dường như đều suy nghĩ giống nhau.
"Dùng của ai đây?"
"Của ai cũng được mà."

Cả nhóm ngồi sát vào nhau, hướng tới điện thoại Chanyeol đang cầm trên tay.
"Chuẩn bị nhé, 1, 2, 3, bắt đầu."
"We are one. Xin chào, chúng tôi là EXO."
"Oa, mọi người lên nhiều quá nè."
"Eri đều đang ở nhà sao?"
Việc tất cả đều muốn làm, là gặp EXO-L.
EXO và EXO-L, như hai mảnh ghép không thể tách rời vậy, luôn muốn gặp gỡ nhau, luôn nhớ tới nhau.
Eri bình luận liên tục, người xem cũng nhanh chóng tăng.
"Noel mà mọi người lên đông quá nhỉ."
Nhìn các bình luận của EXO-L, cả nhóm đều nở nụ cười, một nụ cười thật tâm.
"Noel này chúng tôi đều ở đây."
"Sao? Ở đây ấm lắm, không lạnh."
Cả nhóm cười ha hả, chen nhau trong chung một chăn.
"Bạn ấy hỏi tại sao chúng ta lại ngồi như vậy, ha ha ha... Nhìn kì lắm đúng không?"
"Sao? Bạn đang ở một mình, ở đó rất lạnh? Đắp chăn lại đi, mở máy sưởi lên nữa. Không có gì đâu, có chúng tôi ở đây mà, chúng ta trò chuyện đi, bạn đâu có một mình."
"Mặc thêm áo vào đi, ủ chăn thật kĩ nhé."
"Các bạn không có một mình đâu, chúng mình ở đây mà."
"Còn lạnh không? Mặc thêm áo nhé." Baekhyun vừa đọc bình luận vừa trả lời.
Sehun nhìn màn hình: "Bạn ấy bảo không lạnh nữa."
"Sao? Không lạnh nữa hả." Chen cũng cùng đọc.
"Eri viết cái gì vậy, em đọc với: "Không lạnh nữa. Em cảm nhận được rồi.", bạn ấy nói cảm nhận được rồi." Kai quay sang nói với mọi người.
Lay nở một nụ cười ấm áp nhìn vào màn hình hỏi Eri: "Bạn cảm nhận được cái gì?"
Cả nhóm tập trung nhìn vào điện thoại, những dòng chữ nổi bật liên tục nhảy ra:
"RẤT ẤM"
"Tình yêu của EXO"
Đọc đến đây, mọi người đều mỉm cười, trong lòng như có mật ngọt.
Chúng tôi cũng rất ấm.
Tình yêu của Eri.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi như vậy... trong này lại phi thường ấm áp.
Xiumin nhìn những bông tuyết bám vào cửa sổ, ngẩn người.
Điều ước đêm giáng sinh của anh là gì?
Anh nhìn vào phòng, chín người cùng chui trong một cái chăn chật chội, ai nấy đều cười vui vẻ, quây quần bên nhau. Trên màn hình có hàng nghìn người chia vui với họ, quây quần bên họ...
Xiumin mỉm cười.
Điều ước của anh.
Thực hiện được rồi.

"Này anh ngẩn ngơ cái gì? Chúng ta chúc Eri giáng sinh tốt lành đi." Baekhyun kéo Xiumin vào.
Cả nhóm ngồi tụm vào nhau hướng tới màn hình nhỏ, không khí vô cùng ấm áp, nở một nụ cười thật tươi.
"Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ."

Tương lai như thế nào không ai biết trước được, cho nên chúng ta quý trọng hiện tại là điều tốt nhất.
Đêm Noel sẽ biến điều ước của mọi người thành hiện thực.
Mang lại bình yên, hạnh phúc, ấm áp cho tất cả mọi người.
Đừng thức khuya nữa, ngủ sớm một chút. Ông già Noel chỉ xuất hiện khi mọi người đã ngủ thôi.
Merry Christmas! Giáng sinh vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#exofanfic