Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hóa Học hay Pascal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jun Myeon, nhắc đến cái tên này ở trường Trung Học Seoul không ai là không biết đến. Anh không chỉ là một trong những học sinh ưu tú nhất nhì nơi đây, mà còn là "cây đại cổ thụ" Hóa Học của toàn trường. Thành tích học tập của Jun Myeon nói chung và môn Hóa nói riêng, có lẽ viết lên hai, ba cái bảng vàng cũng không kể hết. Nhờ đó, Kim Jun Myeon trở nên hình mẫu lý tưởng trong mắt các bạn học, là tấm gương sáng cho cả tiền bối và hậu bối. Tất nhiên là anh cũng được các thầy cô giáo cưng chiều hết sức... nên cũng không tránh khỏi vài ba ánh mắt ghen tỵ. Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng gì đến anh cả, việc của anh là ăn, học... Thế thôi!

Kim Jun Myeon vẫn luôn tự hào và có chút hãnh diện về những gì bản thân đã đạt được. Mỗi khi được người khác bày tỏ thái độ ngưỡng mộ, anh vui lắm! Tất cả đều yên bình trôi qua... cho đến khi... có một học sinh mới chuyển đến ở lớp dưới xuất hiện, làm khuynh đảo cuộc sống trải đầy hoa hồng của Jun Myeon.

"Jun Myeon, cậu nhìn thấy học sinh mới chưa? Kém chúng ta một lớp á!"

Kim Minseok, bạn thân của Jun Myeon, từ ngoài cửa chạy vào bàn học, bên tay ôm theo một bọc đầy bánh mì và đồ uống.

"Tớ có nghe rồi, nhưng chưa biết mặt. Sao? Lại là một bạch mã hoàng tử nữa phải không? Hay là soái ca ngôn tình trong truyền thuyết của mấy bạn nữ sinh vậy?"

Kim Jun Myeon không phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản là tiếp tục ngồi đọc nốt mấy trang cuối cùng của quyển sách dày cộm.

"Chưa đủ!"

"Chưa đủ sao?"

Đáp lại ánh mắt khó hiểu vừa ngước lên của Jun Myeon, Minseok kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống.

"Phải! Nghe nói... cậu học sinh mới đến đây... là "thiên tài bẩm sinh" Pascal!"

"Pascal? Liên quan gì đến tớ?"

"Động não chút đi đồ ngốc! IQ EQ thường ngày của cậu đâu hết rồi?"

Minseok ngừng lại, cốc cốc vài cái vào đầu Jun Myeon khiến anh la oai oái.

"Nghe này, số người học được kha khá cái môn Pascal hóc búa ấy trường mình đếm ra không qua năm người đâu. Cái môn Tin học này mà nói... có khi còn gấp mấy lần môn Hóa của cậu ý."

"Vậy nên... Ý cậu là gì? Mình vẫn không hiểu?"

Phải hay không đầu óc mấy người học quá nhiều như Kim Jun Myeon đều trở nên không bình thường? Ví dụ như lúc này chẳng hạn?

"Tức là hình tượng số một của cậu trong cái trường trung học này sắp có nguy cơ bị lật đổ rồi đấy, đồ mọt sách KIM JUN MYEONNNNN!"

Minseok hét ầm ầm vào tai Jun Myeon  khiến anh xém nữa vì giật mình mà ngã ra phía sau. Ngẩn người ra một vài giây, Jun Myeon khiến cậu bạn thân cảm thấy bất lực, tiếp sau đó đùng đùng bỏ ra ngoài, tất nhiên là không quên mang theo bọc đồ ăn vừa rồi.

Trong lớp, chỉ còn lại một mình Kim Jun Myeon, ánh mắt vẫn thoáng lên vẻ suy nghĩ xa xăm, nhưng không còn tập trung vào quyển sách nữa...

Anh biết, Pascal cũng giống như Hóa Học, là một trong những thứ gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng cho biết bao thế hệ học sinh. Trong trường, trong lớp, ai nắm chắc trong tay một hoặc cả hai môn học này, người đó nghiễm nhiên trở thành tâm điểm trong mắt mọi người xung quanh.

"Pascal à? Dù sao thì cũng chỉ là một cậu học sinh ít tuổi hơn mình, chưa kể là còn mới vào trường, chắc chắn chưa có nhiều kinh nghiệm như mình rồi. Chắc có lẽ sẽ không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn đối với mình đâu ha?"

Nghĩ đơn giản như vậy, Kim Jun Myeon nhẹ nhàng hít thở vài cái, chạy xuống cantin kiếm chút gì bỏ bụng trước khi bắt đầu tiết học tiếp theo.

Nhưng có đúng là mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như trong suy nghĩ của Jun Myeon?

Vài ngày sau đó trôi qua, không có chuyện gì quá bất thường. Tuy tần suất số người chạy đi tìm Jun Myeon để hỏi bài tập có giảm đi một chút xíu, nhưng anh vẫn cho đó không có gì là đáng bận tâm.

Tiếp tục lại hai tuần trôi qua, Kim Jun Myeon đã bắt đầu hoài nghi về mặt mũi cậu học sinh kia. Dạo gần đây, đúng thật là... mọi người trong lớp dường như ít để ý đến anh hơn hẳn. Những giờ ra chơi không có ai hỏi bài, không ai nhờ cậu làm một bài Hóa nào đó, các thầy cô cũng không bàn tán về điểm số cao chót vót của cậu trong sổ nữa. Mà thay vào đó là...

"Xuống 11B1 đi! Sehun chắc đang ở trong lớp á!"

"Ok, chị em đâu xuống 11B1 nào!"

"Này cậu học sinh đó tuy kém chúng ta một tuổi nhưng cao lắm luôn. Tớ đứng cạnh chỉ đến vai."

"Chắc gì cậu đã được đến gần người ta?"

Oh Sehun là tên của chàng trai trẻ ấy. Jun Myeon đến bây giờ mới nghe qua. Giả bộ như đang đọc sách, nhưng hai tai anh vẫn cố gắng nghe ngóng từ bàn bên kia.

"Này... mấy đứa có cảm thấy như... Sehun còn xuất sắc hơn cả Jun Myeon không?"

"Đừng nói thế chứ! Jun Myeon đang ngồi kia kìa!"

"Không sao. Cậu ấy đang đọc sách, sẽ không để ý đến chúng ta."

"Mà... có thật là như vậy? Tớ thấy Jun Myeon vẫn đáng ngưỡng mộ hơn Sehun mà."

"Tớ thì thấy Sehun hơn. Mới vào được một tuần mà đã sắp sánh ngang hàng với Kim Jun Myeon rồi..."

... Còn nhiều, rất nhiều những lời bàn luận đủ thứ xung quanh hai người. Jun Myeon tức thời cảm thấy có chút khó chịu. Có lẽ đúng như bọn họ nói thật: cứ đà này không lâu nữa vị trí mà anh đang đứng này... sẽ dành cho Oh Sehun mất!

Không được! Nhất định không được!

Kim Jun Myeon phải làm gì đó thôi!

Nhưng mà... anh còn chưa kịp chuẩn bị bất cứ điều gì để tiếp cận Sehun thì... thành phố Seoul tổ chức cuộc thi so tài "Olympic các môn văn hóa" cho khối 11 và khối 12 ở các trường Trung học. Tất nhiên đây là cơ hội tốt của Jun Myeon để lấy lại hình tượng số một trong mắt bạn bè. Tạm gác lại việc tiếp cận Oh Sehun, anh phải chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng chiến đấu đã!

"Kim Jun Myeon!"

Tiếng thầy hiệu phó ở phía cuối dãy hành lang cất lên, Jun Myeon nhanh chóng bỏ xuống quyển sách đang cầm trên tay, lễ phép cúi chào.

"Em chào thầy! Thầy gọi em có việc gì vậy ạ?"

Thầy giáo Lee, một trong những người luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ Jun Myeon, cũng là người thầy mà anh kính yêu nhất, dù có 100 Oh Sehun xuất hiện đi chẳng nữa thì Jun Myeon vẫn tin rằng thầy Lee sẽ bên cạnh mình.

"Về văn phòng trước đã, thầy có chuyện muốn bàn với em."

Jun Myeon vì tò mò mà gấp gáp đi theo sau bóng lưng thầy hiệu phó. Đến trước văn phòng, que khe cửa bỏ ngỏ, anh vô tình nhìn thấy một bóng lưng rộng lớn quay về mình.

"Em vào đi!"

Một chàng trai với ngoại hình khá trẻ, cao ráo dần hiện ra trước Jun Myeon. Anh không biết người này là ai, cũng không biết rõ lớp nào. Chỉ đến khi thầy Lee lên tiếng:

"Jun Myeon, đây là... Oh Sehun! Học sinh khóa dưới mới chuyển về trường ta! Chắc em cũng biết rồi phải không?"

Mắt Jun Myeon trợn to, nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ bên cạnh. Hắn ta cũng liếc nhìn sang anh, một cái liếc thập phần khó hiểu.

"Đây... đây là Oh Sehun sao???"

"Đúng! Thế hóa ra em chưa biết à?"

Biết gì chứ? Ai mà ngờ được con người đang có khả năng lật đổ Kim Jun Myeon lại có thể ngồi ở đây, ngay cạnh anh vào lúc này? Đã thế... hắn ta... hắn ta còn cao hơn anh. Có chút... ờ... thì có chút đẹp trai hơn anh nữa chứ!!! Thảo nào mà bao nhiêu bạn học xung quanh mình đều bỏ đi theo tên này hết. Thật tức chết mà!

"Sehun, em thông cảm! Chắc là anh ấy bận học quá nên không để ý mấy chuyện này. Đây là Kim Jun Myeon, học sinh lớp 12B1, một trong những cây ưu tú xuất sắc của trường mìmh đó!"

"Chào anh!"

Sehun quay sang, đưa tay ra bắt, miệng liền nở một nụ cười... hơi bị móm với Jun Myeon. Anh chần chừ, nhìn thấy ánh mắt có ý thúc giục của thầy Lee mới dám bắt tay lại với hắn.

"Chào!"

Khiếp người gì đâu mà cao như cây sào, tay thì còn to hơn cả tay anh nữa.  Cùng là con trai, là thân nam nhi đại trượng phu... thế mà nhìn hắn và anh xem... có khác nào con thỏ con ngồi cạnh con sói già không cơ chứ?

"Thầy gọi hai em xuống đây cũng là vì cuộc thi thôi. Như hai em biết, trường này trước đã có Jun Myeon về môn Hóa, bây giờ có thêm cả Sehun bên Tin học nữa. Quả thật không còn gì sánh bằng. Thầy muốn hai đứa hợp tác với nhau trong cuộc thi này."

"Thầy ơi, Hóa và Tin là hai môn khác nhau mà thầy, có liên quan gì đến nhau đâu ạ? Với lại khi thi là mỗi môn một phòng, hợp tác sao được thầy?"

Muốn Kim Jun Myeon anh đây hợp tác cùng phát triển với hắn sao? Còn lâu nha!

"Phải Jun Myeon! Nhưng năm nay, thể lệ cuộc thi sẽ khác. Chúng ta không chia theo từng môn. Mỗi trường cử ra một đội, trong đội đó sẽ có ít nhất một học sinh giỏi của các môn. Chúng ta sẽ thi trực tiếp theo kiểu vấn đáp ngay trên sân khấu lớn của thành phố, thành tích đạt được sẽ là thành tích của tập thể, không của cá nhân ai. Tuy nhiên, nếu đạt giải, khi về nhà trường sẽ vẫn có thưởng cho các em."

What the hells? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sehun thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ có Jun Myeon như đang muốn đập đầu xuống đất cho xong!

"Thế là... bọn em chung đội?"

"Đúng rồi! Nhà trường đặt tất cả sự kỳ vọng vào hai em. Jun Myeon không chỉ giỏi Hóa, các môn khác học cũng rất đỉnh. Sehun cũng thế! Rất thuận lợi cho chúng ta phải không?"

Đúng! Thuận lợi cho "chúng ta" chứ không thuận lợi cho Jun Myeon...

Anh muốn thi cá nhân. Chỉ thi cá nhân người ta mới thấy hết được sự nỗ lực cố gắng của anh. Còn thi tập thể như này thì... ai cũng như ai, biết ai nổi bật nhất?

Trên đường về lớp, Jun Myeon đi trước, Sehun chậm chậm bước theo sau. Đến dãy hành lang vắng người, Sehun bỗng chạy vụt lên, đứng chắn ngay trước mặt Jun Myeon.

"Tiền bối Kim! Đợi một chút!"

"Đừng gọi tôi bằng cái tên hoa mỹ như vậy. Tránh ra, tôi còn phải về lớp."

Jun Myeon thật không muốn đối mặt với người này. Ở hắn có gì đó khiến anh liên tưởng đến người em trai đã qua đời vì bệnh của mình từ lâu. Anh ghét những ký ức đau buồn, chúng làm anh khó chịu và không tập trung học được.

"Em có chút chuyện muốn nói thôi mà!"

"Chuyện gì?"

Sehun cười hì hì tiến đến gần Jun Myeon, nói nhỏ chỉ để cho hai người nghe thấy:

"Kim Tiền bối, tại sao trong hai tuần qua... người nào trong trường cũng đã biết đến em rồi, duy chỉ có anh là không hề biết? Hửm?"

"Liên quan đến cậu sao? Đồ vô duyên!"

"Hay là... anh sợ em... tranh mất vị trí số một của anh?"

Jun Myeon bị nói trúng tim đen, không kìm nổi khó chịu mà gắt um lên:

"Oh Sehun! Tôi nói cho cậu biết, mới vào trường, thấy người khác tung hô mình như vậy chưa phải đã hay. Cậu nên nhớ, để có được chỗ đứng của tôi, không phải là dễ dàng. Cậu có biết tôi đã vất vả như thế nào mới có ngày nay không? Tôi đúng là có lo sợ đến chuyện này thật, nhưng sau khi thấy được dáng vẻ ngạo mạn của cậu vừa rồi, tôi chẳng hề có chút xíu lo sợ gì hết!"

Nói rồi dứt khoát chạy về phía trước, anh không thèm ngó lại nhìn Sehun lấy một cái. Trong lòng anh hiện tại chỉ toàn là bực mình cùng khó chịu.

"Ơ... Jun Myeon, em đùa chút thôi mà! Anh Jun Myeon..."

Không kịp nữa rồi, Kim Jun Myeon đã chạy thật nhanh về phía cuối hành lang, sau đó rẽ hẳn vào lớp 12B1, khiến Sehun đứng chôn chân ở đó, cố gắng nghĩ lời xin lỗi vì câu nói đùa quá trớn của mình.

*

Sau buổi học hôm ấy, Sehun đứng trước cổng trường, chủ ý đợi Kim Jun Myeon để nói xin lỗi. Có lẽ hắn cũng nhận ra trò đùa hơi quá của mình. Ý hắn không phải như vậy. Chỉ đơn giản là muốn chọc chọc cho tiền bối gần gũi với mình thêm chút thôi.

Trên tay Sehun cầm hai cốc trà sữa lớn, đi đi lại lại trước cổng trường, mặc kệ ánh mắt tò mò của các bạn xung quanh. Lớp của Jun Myeon hôm nay có nhiều việc nên sinh hoạt hơi muộn, hại hắn phải đứng giữa trời nắng thế này.

"A! Tiền bối Kim!"

Ánh mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy bóng người nhỏ nhỏ lùn lùn đang vác cái balo to đùng tiến về phía cổng trường. Jun Myeon thấy Sehun, mặt mũi đã vì nắng mà nhăn lại, nay lại càng tỏ vẻ khó chịu hơn.

"Đã bảo đừng gọi tôi như thế! Nghe giả tạo lắm!"

"Vậy thì anh Jun Myeon! Được không?"

"Ừ!"

Jun Myeon lẳng lặng rời đi, nhà anh không xa trường nên anh thường xuyên đi bộ. Đi bộ sẽ không sao, nếu như trời không nắng gắt như thế này.

"Anh Jun Myeon, đợi em với!"

Sehun chạy theo đuổi kịp người đi trước, tay đưa ra một cốc trà sữa còn lạnh, hướng về Jun Myeon.

"Này... Cho anh!"

"Cho tôi? Cậu đâu có rảnh mà mua trà sữa cho tôi? Cậu còn phải lo việc lật đổ tôi cơ mà."

Jun Myeon nói bằng giọng chế nhạo, tiếp tục không để ý đến hắn. Sehun quyết không từ bỏ, ít nhất thì cũng phải nói được tiếng xin lỗi chứ.

"Ơ này... Anh Jun Myeon! Đợi đã, nghe em nói! Thật sự ý em không phải như thế. Em chỉ muốn đùa... đùa một chút thôi!"

"Đùa sao? Cái đùa của cậu vui nhỉ?"

"Thôi mà, em xin lỗi! Em thề là em không có ý xúc phạm anh đâu. Này, cầm lấy, uống đi! Mất công em mua đấy, anh cũng phải biết tội cho em chứ, trưa nắng như này..."

"Mắc mớ gì tôi phải tội cho cậu. Ai mượn cậu mua làm ?"

Sehun cứ nhì nhằng mãi, suốt cả đoạn đường từ trường về nhà Jun Myeon, người ta cứ thấy có một cậu trai trẻ cao hơn, lẽo đẽo đi theo người nhỏ, trên tay cầm hai cốc trà sữa, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Jun Myeon, em xin lỗi thật mà!"

*

Vài tuần sau, cuộc thi càng lúc càng đến gần. Kim Jun Myeon đang ra sức ôn tập để có thể giành giải cao nhất. Không bù cho ai kia...

"Hey, tiền... à nhầm anh Jun Myeon! Em mua đồ ăn cho anh nè!"

"Anh Jun Myeon đợi em về với!"

"Anh ơiiiii! Làm giúp em bài Hóa anh ơiiiiii!"

Giờ ra chơi nào học sinh cũng thấy một Oh Sehun chạy suốt từ cantin lên lớp 12B1. Hắn đặt vào trong ngăn bàn của Jun Myeon vài món ăn vặt khi anh không có trong lớp, kèm theo đó là một mẩu giấy nhỏ: "Cho em xin lỗi!"

Điều đáng buồn là Jun Myeon chẳng bao giờ để tâm đến nó cả. Một là bay vào thùng rác, hai là đem phân phát cho cả lớp nếu ai có nhu cầu.

"Jun Myeon à, thằng bé Sehun đó... có vẻ hối lỗi thật rồi. Cậu thử tha thứ cho nó đi!"

"Không!"

Minseok lắc đầu nhìn con người giận dai bậc nhất thiên hạ này. Vào anh là anh đồng ý luôn rồi đấy, không để dây dưa như Jun Myeon đâu.

*

Ngày thi cũng đã đến, Jun Myeon do có nhiều kinh nghiệm nên bình tĩnh xem lại bài, không chủ quan bất cứ một giây phút nào.

"Anh Jun Myeon, sao anh bình thản vậy?"

"Quen rồi!"

"Lát nữa bắt đầu anh nhớ trấn an em nhé!"

"Này tôi đang giận cậu đấy, đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi nha!".

Kim Jun Myeon khinh bỉ chạy ra bên kia đứng, kệ xác Sehun đần mặt ở một chỗ đằng xa.

*20 phút trước khi bắt đầu*

Jun Myeon buông quyển sách, tìm một chút nước nhấp môi cho họng không bị quá khô. Anh theo thói quen sờ lên cổ, chợt phát hiện ra điều gì...

"A! Thôi chết rồi! Dây chuyền của mình!"

Tất cả mọi người quay lại nhìn chăm chú vào chàng trai vừa la lên. Chỉ có Oh Sehun là chạy đến bên anh, hắn đưa tay lên cổ kiểm tra một loạt.

"Dây chuyền của anh làm sao?"

"Nó rơi đâu mất tiêu rồi! Đó là bùa cầu may của anh. Không có nó, anh không tự tin nổi!"

Sehun nhíu mày, cuộc thi chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu. Không còn thời gian cho Jun Myeon nữa. Hắn bắt lấy vai anh, chọn lọc những câu cú mềm mại nhất để an ủi anh.

"Jun Myeon, không sao cả! Mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Anh chỉ cần bình tĩnh, vượt qua thử thách như anh đã từng làm. Đơn giản mà! Học giỏi như anh thì lo gì?"

"Cậu không hiểu đâu Sehun. Đó là dây chuyền của bà ngoại tôi. Cuộc thi nào tôi cũng đeo nó để lấy bùa cầu nay. Không có nó, tôi không làm nổi!"

Sehun bực mình, ôn nhu như thế đã đủ, nếu Jun Myeon không thích, thì đành phải phúc hắc thôi.

Hắn đẩy anh, áp sát vào tường, tay chặn hai bên không cho anh có đường thoái lui. Chỉ cần ngước đầu lên, rất dễ dàng... môi chạm môi đối phương. Tư thế này khiến người ngoài không khỏi cảm thấy thật ám muội...

"Anh điên à Jun Myeon! Sắp thi đến nơi rồi, anh còn định làm gì? Cả trường đặt hy vọng vào anh, mong anh đem vinh quang về cho chúng ta. Vậy mà bây giờ anh định làm loạn lên chỉ vì một cái vòng à? Tỉnh táo lại đi Tiền bối Kim!"

"Không phải còn có cậu sao?"

"Em không phải là anh! Người mà chúng ta cần, là anh chứ không phải em! OK? Bây giờ thì chuẩn bị, sắp thi rồi. Chuyện chiếc vòng thì anh không phải lo. Làm được hay không là do mình, chứ đừng trông mong vào bùa may mắn!"

Kim Jun Myeon nghe xong mà rủ mắt xuống, nhìn đến là thương. Sehun nhịn không nổi, liền đưa tay sờ nhẹ mái tóc người đối diện, thấp giọng thủ thỉ:

"Anh... đừng lo! Anh còn có em!"

"Sehun..."

"Hai đứa! Chuẩn bị nào! Bắt đầu rồi!"

Thầy Lee từ phía sau bước đến giục giã kéo Sehun và Jun Myeon từ trên mây về hiện tại. Hắn buông anh ra, chỉnh sửa lại đồng phục, theo anh bước ra ngoài.

Tiếng reo hò của cổ động viên, lời cổ vũ của thầy cô giáo trong trường, cùng với Sehun đang đứng ngay bên cạnh, Jun Myeon bỗng cảm thấy mọi nỗi sợ hãi đều tan biến mất. Thay vào đó là sự tự tin, quyết thắng vốn có của một học sinh ưu tú bậc nhất trong trường.

Cuộc thi bắt đầu. Ngay từ những phút đầu tiên đã trở nên đầy kịch tính, quyết liệt. Jun Myeon cùng Sehun dẫn dắt toàn đội mình vượt hết từ thử thách này sang thử thách khác. Có đôi lúc sự lo lắng lại hiện lên trên nét mặt Jun Myeon, thế nhưng không lâu sau bị cái nắm tay ấm áp của Sehun đánh tan hẳn. Jun Myeon nhờ đó mà chiến đấu càng lúc càng hay, quyết không từ bỏ bất cứ cơ hội ăn điểm nào.

*

Kết quả cuối cùng: trường Trung học Seoul của Kim Jun Myeon và Oh Sehun giành giải Nhất toàn đoàn, không phụ lòng tin tưởng của thầy cô, sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn. Đúng như Sehun nói, anh có thể tự đi lên bằng chính mình chứ không cần lá bùa kia.

Nhắc đến Sehun, lại chạy đâu rồi nhỉ? Từ lúc về đã không thấy hắn đâu?

"Thầy ơi, Sehun đây ạ?"

"Thầy cũng không rõ đâu em! Chắc đi quanh đâu đó thôi!"

Khi mọi người đã về hết, còn mỗi Jun Myeon đứng ở cổng trường đợi Sehun. Thật lâu sau, anh thấy hắn từ trên một chiếc taxi nhảy xuống, đứng ngay trước mặt anh, trên tay xòe ra sợi dây chuyền bằng bạc quen thuộc của Jun Myeon.

"A... dây chuyền của anh!"

"Em ở lại tìm, nên về muộn một chút!"

Jun Myeon mắt sáng rõ nhìn sợi dây trong tay Sehun. Anh không ngờ là hắn có thể chịu khó ở lại tìm cho bằng được một vật không phải của mình. Không biết do ai xui khiến, anh nhảy lên người hắn, kéo hắn ôm thật chặt, miệng tíu tít cảm ơn.

"Cảm ơn em! Sehun, cảm ơn em nhiều lắm!"

"Yah... không cần cảm ơn đâu. Coi như em chuộc tội với anh vậy!"

Thề có chúa! Sehun hắn chỉ thiếu điều muốn nhảy tưng lên vì sung sướng nữa thôi! Jun Myeon cười xòa, buông áo Sehun ra. Thằng nhóc này nội trong ngày nay đã giúp anh không ít, có lẽ... anh cũng nên tha thứ cho người ta chứ nhỉ?

"Ừm... thôi thì... bỏ qua chuyện cũ đi! Anh không giận nữa đâu!"

"Thật á? Hí hí! Cảm ơn anh nhé!"

"Anh mới là người phải cảm ơn mới đúng! Nhờ có em mà... hôm nay anh mới bình tĩnh được như thế! Cũng nhờ em mà anh có lại chiếc dây chuyền. Thật sự... hôm nay anh nợ em nhiều quá!"

Anh nhìn điệu cười có chút móm của hắn mà bật cười. Thật ra, Sehun cũng không đáng ghét như anh nghĩ. Ngược lại còn tốt bụng nữa chứ. Kể ra thì... kết bạn với Sehun cũng rất tốt, có người mua đồ ăn hằng ngày, có người tâm sự, lúc cần thì lôi ra làm bao trút giận cũng đâu có sao...

"Sehun... sau hôm nay thì... Anh + Em thêm một ít chất xúc tác của cuộc thi nữa để tạo ra phản ứng của bạn thân nhất có chất kết tủa được không?"

Sehun ngớ người. Cao thủ Hóa Học có khác. Tỉnh tò... à không! Đây chưa phải là tỏ tình đâu, chỉ là muốn làm bạn thôi mà! Chà chà... hắn cũng nên giờ một ít bài ra chứ nhỉ?

"Ừm thì... "

Lặng lặng rút một tờ giấy nhớ nho nhỏ cùng cây bút, hắn hí hoáy viết một phút rồi đưa lại cho anh.

program hunho;

uses crt;

begin

writeln ('em dong y')

writeln ('em rat vui khi duoc lam ban voi anh')

end."

Jun Myeon cười khúc khích thích thú, kéo tay Sehun bước chậm chậm trên con đường về nhà. Nắng xế chiều nhàn nhạt chiếu lên hai bóng lưng, một cao một thấp, đổ dài trên mặt đường. Từ đó... họ là bạn thân của nhau, trở thành đôi bạn đồng tiến nổi nhất trong trường...

À mà khoan... nói là bạn thân đủ chưa nhỉ? Về sau này hai người họ còn là gì của nhau nữa thì tác giả không biết đâu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#exofanfic