Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Láng giềng đột ngột (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5

Không phải ai cũng biết, hôm nay là tận thế của Park Chan Yeol.

Ai gù, câu chuyện đơn giản là, từ chiều hôm qua Do Kyung Soo đã trở về nhà rồi. Cậu ấy đi một tuần, nhưng đối với Park Chan Yeol dường như là cả thế kỉ.

Chẳng phải là anh sẽ phải nhịn đói sao?!

Park Chan Yeol khóc ròng, sáng nay đã phải ăn bánh mì kẹp ở cửa hàng tiện lợi. Trưa thì ăn cơm văn phòng, nhưng đồ ăn ở của công ti anh... không thể nuốt nổi. Một tuần như thế không phải anh sẽ ốm chết mất thôi sao! Chiều tới, lê bước chân nặng nề về nhà. Đứng trước cánh cửa nhà, rồi lại liếc sang nhà bên cạnh. Park Chan Yeol thở dài đầy não nề. Bác hàng xóm đi đổ rác lại tưởng anh bị bạn gái bỏ. Khẽ lắc đầu, "Cậu trai trẻ này, trong cuộc sống còn nhiều người tốt lắm, đừng buồn bã như vậy."

Park Chan Yeol bây giờ là bộ dạng ngơ ngẩn không hiểu ý của bác gái là gì. Rồi lại nghe bác nói. "Bác có cô cháu gái ở xa cũng xinh xắn đáng yêu lắm. Nếu cậu thấy hứng thú-"

"Dạ không ạ! Con cảm ơn bác, con về trước ạ!" Park Chan Yeol nghe đến đó lập tức hoảng sợ trốn trước. Để lại bác gái ngẩn ngơ đứng trước cánh cửa đã đóng chặt. Bác lại lắc đầu bỏ đi.

Park Chan Yeol lúc này mở tủ lạnh ra, lại thở dài. Nhấm được ngụm nước, mới nhớ đến chuyện bạn gái. Ngoài mối tình đầu từ thời sơ trung tới giờ. Anh hoàn toàn không có mảnh tình thực sự nào cả. Có lẽ nên tìm một cô bạn gái, Park Chan Yeol nghĩ vậy. Rồi lại nghĩ tới có người hàng ngày nấu ăn, gọi mình thức dậy,... Không biết vì sao, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Do Kyung Soo...

Không không, không thể nào. Park Chan Yeol lại nghĩ, không phải như thế thì mình sẽ bị chém suốt ngày sao...?

Lúc này anh mới nhớ tới bữa tối trống rỗng. Sắc mặt Park Chan Yeol lại trở nên bất lực. Hết cách, đi làm bạn với mì gói cho thay đổi vậy.

Lại nói đến Do Kyung Soo, nghe được cha mẹ có chuyện gấp muốn gọi mình về. Cậu ngay lập tức bắt xe, chỉ để lại cho Park Chan Yeol một mảnh giấy nhỏ ở ngoài cửa báo tin. "Một tuần tới anh nhịn đi."

...

Đừng nói cậu phũ phàng, chỉ là vội quá không cần thiết phải dài dòng. Do Kyung Soo ở trên xe khi về chợt nghĩ đến cảnh Park Chan Yeol phải ăn đồ ăn liền dù khẩu vị của anh vô cùng kén chọn. Cậu khẽ cười, rồi lại thắc mắc tại sao phải suy nghĩ nhiều làm gì nữa.

Kết quả là, ba mẹ Do Kyung Soo chỉ muốn cậu đi xem mắt mà thôi... Thật sự hết cách, là ba mẹ lo lắng cho cậu nên mới bảo cậu đi xem mắt. Hẹn cũng hẹn rồi, sao để con gái người ta đợi được. Do Kyung Soo cuối cùng vẫn phải đem bộ dạng não nề đi. Cô gái đó cũng thật xinh đẹp, thật tiếc rằng Do Kyung Soo chưa từng có ý định yêu đương gì. Cô gái này tên gì có lẽ cậu cũng không để ý, cô ấy nói rất nhiều, còn bảo hẹn gặp lần sau. Cậu cũng gật gù cho qua, lại nhanh chóng trở về.

"Kyung Soo à, sao rồi con. Cô bé đó đáng yêu lắm nhé. Trước giờ con chưa từng có bạn gái, lại sắp đến tuổi rồi. Mẹ thấy cô bé đó hợp lắm nhé." Mẹ Do ở nhà lại vui vẻ hỏi chuyện con trai. Thằng bé này cứ lãnh đạm quá, thế nào cũng khiến bà lo lắng.

"Mẹ à, con không sao đâu. Hơn nữa con mới 22 tuổi thôi, nếu mẹ muốn con kết hôn sớm để mẹ có cháu. Không phải chị dâu đã mang thai 3 tháng sao?" Do Kyung Soo khá mệt mỏi nói, mẹ thật là.

"Thật sao, sao anh con không nói với mẹ chứ?? Mấy đứa thật là, toàn giấu mẹ thôi. Mau mau gọi anh con với chị dâu con về đây. Thằng cả toàn đi làm về muộn thôi, không chăm được con bé đâu, mau gọi đi!" Mẹ Do nghe đến chuyện đó lập tức sốt vó lên, dặn dò Do Kyung Soo rồi nhanh chóng vào bếp, còn làm các món tốt cho bà bầu nữa.

Ba Do ngồi gần đó cũng thờ dài. "Mẹ con thật là không khi nào biết mệt cả." Do Kyung Soo lại bất lực, đành gọi anh trai với chị dâu về. Có lẽ trong nhà Do, cậu và ba là người duy nhất bình tĩnh như vậy.

Khi anh trai cùng với chị dâu về đến nhà. Mẹ Do là người đầu tiên lo lắng hỏi han chị dâu. Còn trách móc anh Do cái tội giấu mẹ. Ba Do với Kyung Soo chỉ biết lắc đầu cười trừ. Bữa tối hôm đó rất ấm áp, Do Kyung Soo chợt nghĩ đến tên ngốc kia. Chắc hẳn với cái tính lười biếng đó, lại ở nhà đun nước ăn mì gói cho mà xem. Không lâu sau, Do Kyung Soo quả nhiên nhận được tin nhắn báo tin.

"Kyung Soo yaaa, tôi thật sự khổ quá. Tôi nhớ cậu, về đi ㅠㅠ!"

Khẽ cười, cậu cũng không buồn đáp lại. Đáng đời anh ta. Nhưng Park Chan Yeol đã đắc tội gì vậy? Thật khổ a.

Chỉ là, Do Kyung Soo không ngờ, vài ngày sau nhà bố mẹ cậu lại có người đến gõ cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#exofanfic