Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoan ngoãn đợi anh về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã sắp đến ngày anh chủ xóm trọ Xiumin đi nhập ngũ rồi, khác với mọi khi ồn ào náo nhiệt, xóm trọ hôm nay yên ả đến lạ, dù không ai nói với ai nhưng trong tâm mọi người vẫn buồn lắm. Bình thường sẽ được anh Xiumin bắc loa gọi dậy mỗi sáng, giục D.O. nấu cơm trưa cho mọi người, mua dưa chuột về cho cả xóm ăn để Baekhyun ngồi nhìn, chiều chiều lại rủ nhau chơi oẳn tù tì, tối đến lại dải chiếu ra sân nằm đếm sao nhưng rồi anh Xiumin đi nhập ngũ, cư nhiên mọi hoạt động đều diễn ra tưởng như bình thường mà lại đầy trống vắng.

- Xong rồi, cảm ơn anh nhé, tiền đây ạ!

Sau khi ra khỏi tiệm cắt tóc, anh Xiumin bất giác sờ tay lên đầu mình, mái tóc bồng bềnh như Rapunzel của anh đã được thay bằng quả tóc ba phân của team trứng cút, thích thú xoa đi xoa lại rồi nhìn gương ngắm nghía, đúng thật là người đẹp thì làm tóc gì cũng vẫn đẹp, ung dung nhét gương vào trong túi rồi sải bước về xóm trọ. Đường vào khu trọ của anh Xiumin rất đẹp, rộng rãi thoáng mát lại sạch sẽ, hai bên đường được trồng nhiều các loài cây, hoa khác nhau, khi nào trời có gió, những tán cây sẽ theo đó mà đung đưa, những cánh hoa lại nhẹ nhàng rơi xuống, giống như bây giờ vậy, con đường anh đi trải đầy nắng, gió và những cánh hoa, nắng chiều hất vào bóng lưng anh in xuống mặt đường tạo nên khung cảnh thật mê đắm. Dừng chân lại một chút, anh vươn vai hít thở không khí trong lành này, sẽ phải hai năm nữa anh mới được tận hưởng lại cảm giác này, chi bằng lần này hít cho đã đi vậy!

Nghĩ là làm, anh Xiumin liền đứng lại đó một chút, vươn hai tay cao lên trời, hít thở một lúc rồi mới quay gót hướng về xóm trọ, đột nhiên có hương thơm phảng phất qua đầu mũi của Xiumin, quay đầu sang phải, thì ra là hàng bánh cá nha, vui vẻ chạy lại gần, mua một túi to xách về cho mấy đứa em anh, đúng rồi, mấy đứa em ở nhà, trong thời gian anh đi vắng thì ai sẽ trông coi cái khu trọ của anh? Chắc anh vừa chào tạm biệt một cái, chúng nó liền lập tức quậy tan tành sắc pháo cái trọ của anh lên mất! Điều ấy đã thôi thúc anh Xiumin đang dạo chơi thong thả liền phi tốc lực quay về xóm trọ nhưng trái với suy nghĩ của anh, xóm trọ hôm nay không hề náo nhiệt mà lại im lặng lạ thường, ngó xung quanh thì thấy ai ở phòng người ấy, rất ngoan ngoãn.

- Mấy đứa, sao hôm nay ngoan quá vậy, anh mua bánh cá cho mấy đứa này. Mau phi đến chiếm lấy em nó đi, anh mua nhiều lắm, không lo hết đâu.

Anh Xiumin cao hứng cầm túi chạy đến từng phòng một, để hương thơm từ túi bánh lan tỏa dụ mấy đứa đang ngồi lì trong phòng ra ngoài, đúng là bình thường chúng nó náo nhiệt thật đấy nhưng anh vẫn thấy rất vui, hôm nay lại im ắng đến vậy, anh có phần không quen.

- Mấy đứa này, mau ra đây nhanh lên, không anh ăn hết đấy nhé!

Lúc này, từng cánh cửa mới có dấu hiệu của sự nhúc nhích rồi mở hẳn ra, điều này khiến anh Xiumin thầm nghĩ chắc hẳn mấy đứa không thể cưỡng lại sự thơm ngon của túi bánh này rồi, khóa môi anh cong lên một đường, đáng yêu quá đi mất, chỉ là tiếp theo đó, câu nói của Baekhyun khiến nụ cười anh chợt khựng lại rồi trùng xuống...

- Nếu bọn em cho anh ăn hết đống bánh cá này, anh sẽ không đi nữa đúng không?

Chắc hẳn mấy đứa em anh đang nghĩ đến chuyện anh đi nhập ngũ đây mà, ngày hôm ấy, sau khi anh thông báo là mình sắp phải đi nhập ngũ, mấy đứa này đã lao vào ôm anh không rời, đến nổi bỏ cả cơm tối, tắm cũng không tắm, vẫn cứ nằm vậy mà ôm anh đến cựa người cũng không xong, anh xoa đầu từng đứa một, có vẻ nó làm chúng khá thoải mái nên cứ như vậy mà ngủ khi tay vẫn cứ ôm khư khư anh, lúc đó, anh đã khóc, ai mà ngờ cái lũ ngày nào cũng chọc phá anh lại tình cảm đến vậy, ngày hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ là ít sôi động hơn trước, anh lại vô tư không nhận ra

Lúc này khi nghe câu hỏi của Baekhyun, anh mới ngẫm nghĩ lại, khóa môi anh cong lên, xách túi bánh đi phát cho từng đứa một, dải chiếu ra giữa sân, kéo cái lũ đang đứng đơ ra đấy tay cầm cái bánh mà còn lưỡng lự xem có nên ăn không ngồi xuống chiếu. Nhìn vẻ mặt cứ đần đần nhìn cái bánh của mấy đứa trong xóm làm anh không nhịn được, với tay dí bánh vào miệng từng đứa bắt ăn, lớn cả rồi mà vẫn còn phải để anh " bón " thế này à.

- Mấy đứa này, hôm nay sao tâm trạng quá vậy, anh nhìn mà thấy không quen đâu nha!

- Huhu bọn em sẽ nhớ anh lắm anh Min Hồng Hào à!!!

- Cả em nữa, anh đi nhập ngũ, không có ở đây, vậy ai mua trà sữa cho em!

- Cả em nữa, Baekhyun chưa được tắm với anh Xiumin lần nào mà!!!

Kai từ đâu nhảy lên đè người anh Xiumin rồi khóc to, Sehun thấy vậy cũng nhảy lên nằm đè trên người Kai, tay vung vảy chân đá lung tung, Baekhyun trông thấy liền trèo lên nằm gọn trên lưng Sehun sụt sịt, chỉ khổ anh Xiumin bị ba tảng thịt to đùng đè lên, thật là nặng quá!

- Mấy đứa này, trèo xuống mau cho anh thở!

Lúc này Kai, Sehun cùng Baekhyun mới luyến tiếc trèo xuống, lại còn thơm sâu vào má anh Xiumin như muốn tạo lúm đồng tiền vậy, hành động này khiến anh Xiumin đang hơi tức liền phì cười, cái lũ này đáng yêu quá mà!

- Sao anh không để em cắt tóc cho anh mà lại đi ra tiệm.

Anh Xiumin đang cười cười ngắm gương mặt đáng yêu của ba đứa kia thì nghe thấy tiếng Chanyeol thắc mắc liền quay đầu sang nhưng ngay lập tức phải ôm tim gục xuống sau khi nhìn thấy bản mặt cún con phụng phịu của em nó, sao hôm nay bọn này ăn phải cái gì mà đứa nào đứa nấy cùng đáng yêu hết thế này, cả Chanyeol chân dài vai rộng to nhất xóm hôm nay trông cũng bé nhỏ lạ thường khiến anh nhịn không được mà vươn tay véo lấy hai cái má kéo ra kéo vào, rồi chọt chọt cái lúm đồng tiền muốn hôn lên mà Chanyeol phản xạ nhanh né một chút khiến anh bổ nhào về phía trước, thấy mình hành động có hơi quá nên Chanyeol bò bò lại gần anh rồi chìa má ra cho anh Xiumin thơm bù nhưng lại bị anh giáng cho một cái vả yêu vì cái tội dám né anh.

- Làm sao mà anh để cho chú mày cắt tóc được chứ, người ta cắt hết có mấy phút đồng hồ là xong, mày cắt chắc hết cả cái thanh xuân tóc cũng chưa ngắn đi được phân nào.

- Vậy sao không để em cắt.

D.O. ngồi gần đấy cũng thắc mắc, hair stylist đỉnh cao như này mà không nhờ, lại phải đi ra tiệm cắt tóc làm gì, tuy tiền nong cũng không đáng bao nhiêu nhưng chất lượng làm sao bằng nhà tạo mẫu tóc đẳng cấp thế giới này được.

- Hôm đấy anh mày cũng định sang nhờ, nhưng vừa đi đến cửa bếp đã thấy mày đeo kính, miệng thì cười, tay cầm sẵn cái kéo mà mắt cứ lườm lườm anh, làm anh sợ tí ngất, nên mới phải ra quán.

- Xì, lắm lí do, nhìn kìa, cắt xấu không chịu được, lần sau ai có nhu cầu qua em nhé, đảm bảo đẹp.

Mọi người nghe thế cũng ậm ừ cho qua, nhìn cái mặt D.O. lúc cầm kéo là đã muốn ngất rồi chứ đừng nói là ngồi im cắt tóc, ngất lúc nào cũng còn không biết đâu. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mọi người, Xiumin cảm thấy ai đó đang lén lút nhét cái gì đó vào tay mình, cầm rất mát, hẳn là lọ thủy tinh đi, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mặt đầy long lanh của Suho đang nhìn mình rồi lại lia tầm mắt xuống cái vật nhỏ đang cầm trong tay, là một lọ thủy tinh nhỏ đựng muối, ở ngoài còn ghi chữ: " Xiumin Saranghae " nữa

- Em tặng anh cái lọ này, nhìn đơn giản vậy thôi nhưng giá trị về cả vật chất và tinh thần đều không hề nhỏ đâu nha, phải giữ gìn thật cẩn thận đấy, bằng không em sẽ giận anh!

Anh Xiumin không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ chiếc lọ trong tay lên ngắm thật kĩ, tay vuốt vuốt dòng chữ được khắc trên đó rồi lại nắm chặt trong tay, lúc sau mới ngẩng lên nói lời cảm ơn với Suho, anh thật sự thích món quà này, trông rất đáng yêu. Bây giờ đã sang mùa hè rồi, nóng bức không thở nổi, buổi chiều muộn tuy nắng đã tắt, cũng có vài cơn gió nhẹ đung đưa nhưng thời tiết vẫn rất oi nóng, vậy mà lúc này còn ai đó lặng lẽ khoác cái áo lông cừu lên lưng anh Xiumin, bộ trời chưa đủ nóng sao Lay?

- Cái áo này em tặng anh, tuy bây giờ là mùa hè chưa thể dùng đến, nhưng mùa đông chắc chắn sẽ cần, em đã phải thu hoạch lông cừu sớm trước thời vụ để may cho anh cái này đấy, phải giữ gìn thật cẩn thận, em đã đếm kĩ số lông trên đấy rồi, khi anh về em sẽ kiểm tra, nhớ không được để mất sợi lông nào đâu đấy!

Anh Xiumin tuy trong lòng rất cảm kích thằng em nhưng ngoài miệng lại cười khổ, cái đống lông này như dán hết cả thùng keo siêu dính, lấy tay nhổ còn khó chứ nói gì là rụng.

- Được rồi anh cảm ơn, gớm mà, gắn chắc thế này thì cho vào máy giặt quay đi chăng nữa lông cũng không rụng nổi.

Cả xóm nghe anh Xiumin nói mà phá lên cười chọc quê Lay rồi lại chuyên tâm vào ăn bánh cá, anh Xiumin cười nói cũng rất vui nhưng lại có cảm giác vẫn còn thiếu thiếu ai đó... Đúng rồi, Chen! Nhớ ra mình bỏ quên mất anh người yêu liền quay trái quay phải để tìm, cuối cùng anh cũng nhìn thấy đại gia điện lực đang rồi góc nhà đếm kiếm, lại còn bắt chúng nó đi thật thẳng hàng, con nào chệch một chút liền bị bắt quỳ giơ tay lên phạt, thời buổi này kiến cũng cần có điện nữa ư? Anh Xiumin cười tươi mà đi đến chỗ góc nhà, nhìn cái mặt phụng phịu kia hẳn là dỗi vì bị anh ngó lơ đi.

- Chen à, làm gì ở đây vậy, Xiumin mua rất nhiều bánh cá nha, mau quay lại kia ăn kẻo hết.

- Không ăn, Min quên Chen rồi, với lại Chen ăn bơ cũng đủ no rồi, không còn bụng ăn bánh cá nữa!

Anh Xiumin thấy thế thì phì cười, đúng là người đàn ông em yêu có những phút giây yếu đuối không ngờ mà, đi thu tiền điện mà dở thói phụng phịu này ra là người ta khác phải trả tiền, không cần hao tổn sức lực hò hét trước cửa nhưng xem ra chiêu này chỉ áp dụng với anh hoặc người khác, chứ mấy đứa trong xóm thì không đâu.

- Thôi mà đừng giận nữa, giận là chúng nó nhìn thấy chúng nó cười cho đấy!

- Thằng nào cười tí tao cắt điện!

Mấy anh em xóm trọ đang ngồi ăn bánh vui vẻ, nghe đến từ cắt điện lập tức im lặng, sợ lắm rồi, không muốn lại phải nằm dưới khe cửa đâu, mà khoan đã, anh Xiumin đi nhập ngũ rồi, không có ai bật điều hòa, vậy khe cửa đâu mà nằm!!! Cả đám nghĩ đến đã thấy sợ, liền lắc đầu mạnh liệt rồi còn nói sẽ không cười nữa, anh Chen đừng cắt điện a~

- Coi như cũng biết sợ, thôi vào ăn bánh nào, bơ tiêu hóa xong rồi.

Nói xong Chen liền phủi mông đứng dậy, không quên căn dặn mấy con kiến phải đi thẳng hàng, anh Xiumin đi theo đằng sau cũng lắc đầu bất lực, lớn cả rồi mà như trẻ con hết thế này, nếu được, anh muốn cắp nách hết lũ này vào quân ngũ để anh trông cho dễ. Sau khi giải quyết hết đông bánh cá anh Xiumin mua cho, cả xóm lại quay sang nhìn D.O. với anh mắt long lanh đầy trìu mến.

- Mấy người thật là, ăn một đống bánh rồi mà vẫn chưa đủ no hay sao!

Cả xóm vẫn quyết không chịu thua, thậm chí còn mãnh liệt chớp mắt, hướng ánh mắt ngập nước về phía D.O.

- Thật không chịu nổi mà, ngồi im đấy tôi đi nấu mỳ lạnh cho ăn!

~ Sáng hôm sau ~

Anh Xiumin hôm nay sẽ chính thức lên đường đi đến quân ngũ nên đã dậy từ rất sớm, mang theo hành lí đã chuẩn bị xong từ trước kéo ra ngoài, đóng cửa phòng cẩn thận, anh quay ra nhìn xung quanh, hẳn là mấy đứa em anh còn đang say giấc nồng đi, cũng phải thôi, sớm thế này, thằng nào mà dậy được, mọi hôm còn phải anh bắc loa lên gọi mà cả tiếng sau chúng nó cũng mới nhúc nhích, giờ không ai gọi, để xem mấy giờ chúng mày dậy.

- Gớm, thế mà hôm qua thằng nào thằng nấy còn ôm chân anh không cho đi, giờ thì ngủ thẳng cẳng ra thế kia kìa!

Anh Min nói vậy nhưng trong lòng có hơi buồn một chút, anh rất muốn gặp chúng nó a~ Vậy anh mới đỡ nhớ. Lắc đầu một chút rồi đi ra đến ngoài cổng, cài khóa cẩn thận, anh lại tiếp tục kéo hành lí của mình đi, chỉ là, được vài bước thì anh chợt khựng lại, trước mặt Xiumin bây giờ là tám đứa em mà anh tưởng chúng nó còn đang say giấc nồng, hóa ra đã dậy trước anh để ra đây đứng xếp hàng, đến quần áo còn chưa kịp thay, thằng thì quần hoa, thằng thì quần vịt vàng, thằng thì gấu nâu, trông thật mất hình tượng mà!

- Anh còn tưởng mấy chú đang nằm ngủ trong phòng chứ, ra đây từ lúc nào nhanh vậy.

- Bọn em dậy từ ba giờ sáng để ra đây đứng đấy, vì biết anh phải đi sớm nên dù có hơi mỏi nhưng vẫn ráng dậy để tiễn anh, thấy bọn em thương anh chưa!

Baekhyun mới sáng sớm đã khoe ra giọng nói đầy nội lực của mình khiến Kai và Sehun đang gật gù dựa vào nhau ngủ cũng giật mình tỉnh, còn giơ tay lên chào kiểu quân đội khiến các anh em cười lăn lóc, đúng là cái xóm này chưa bao giờ hết muối mà.

- Anh Xiumin này, khi vào quân ngũ đồ ăn có thể không ngon được bằng em nấu nhưng mà tuyệt đối không được bỏ bữa, phải ăn uống thật đầy đủ, khi nào đến thăm anh, em sẽ nấu thật nhiều đồ ăn mang đến cho anh với mọi người trong đơn vị.

D.O. bình thường lầm lì ít nói, vậy mà hôm nay lại căn dặn anh đủ điều thế này thật khiến người ta có chút lạ nhưng anh Xiumin rất vui, mấy đứa nhỏ này vẫn thường xuyên quan tâm anh, chỉ là không bộc lộ ra nhiều thôi.

- Anh có mang theo lọ muối em tặng không đấy hả! Nhớ là phải giữ gìn cẩn thận, cả tấm lòng của em ở đấy đấy!

- Cả cái áo khoác lông cừu của em nữa, mùa hè có thể không cần nhưng mùa đông thì không thể thiếu, khi nào anh mặc nó hãy nhớ đến em đêm đêm ngồi bên ánh đèn nhỏ mà cặm cụi may áo cho anh!

Hai cái đứa này tặng quà cho anh hay nhờ anh giữ hộ đồ vậy, chúng nó nghĩ anh phá hoại lắm hay sao ý, anh Xiumin đây mạnh dạn đứng lên tuyên bố mình là người gọn gàng sạch sẽ nhất cái xóm trọ này đấy nhé!

- Anh Xiumin này, mùa hè đến rồi, ở trong quân ngũ sẽ không có nhiều thời gian dưỡng da nhưng anh cũng phải tận dụng thời gian nghỉ ngơi một chút để đắp mặt rồi thoa kem dưỡng ẩm, em tặng anh lọ kem chống nắng này, nhớ phải bôi đấy nhé, không là da sẽ đen đi mất, nhớ chưa. Không có bọn em ở đấy, anh phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng để bị thương nếu không bọn em sẽ lo lắng lắm, em sẽ bảo D.O. hyung nấu thật nhiều đồ ăn mang vào cho anh nhé.

Kai lúc này thật giống cô vợ nhỏ mà căn dặn anh đủ thứ khiến trong lòng anh dấy lên niềm hạnh phúc vô bờ, mấy đứa này hôm nay tình cảm quá vậy. Quay sang Sehun đang đứng nhìn anh với anh mắt mong đợi, thấy anh quay sang nhìn mình thì liền nhanh nhảu dí vào tay anh cốc trà sữa vị socola, vị mà Sehun thích nhất.

- Ba giờ sáng thì chẳng có quán trà sữa nào mở đâu, nhưng em vì anh mà đến đập cửa quán nhà người ta, người ta mở cửa định quát em một trận nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp nam thần của Sehun em thì họ không những không mắng mà còn làm trà sữa cho em nữa, thấy em giỏi không? Mấy anh mau khen em đi!

Xiumin cũng đến cạn lời với đứa em này nhưng nghĩ lại Sehun cũng là vì anh nên mới đập cửa nhà người ta vào lúc sáng sớm như vậy, anh liền cảm thấy hạnh phúc, lấy ống hút chọc một đường rồi đưa lên miệng, thật ngon a~ của Sehun mua lại càng ngon hơn nữa, ngẩng mặt lên sau khi hút một ngụm trà sữa, anh Xiumin miệng đang nhai trân châu liền bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cốc trà sữa trên tay anh thì liền nhận ra, hút thêm ngụm nữa rồi mới đưa lại cho Sehun, em nó còn tuổi ăn tuổi lớn, vẫn là nên uống nhiều sữa một chút. Sehun thấy anh Xiumin đưa cốc trà sữa cho mình thì như bắt đường vàng, hút một phát hết luôn, còn xé lớp vỏ ở trên để lấy thìa múc trân châu ăn.

Anh Xiumin cũng đến bất lực, sao mua được một cốc trà sữa cho anh mà không mua luôn cho mình, hay khéo đã uống hết cốc của bản thân từ lâu rồi, anh Xiumin nghĩ vậy liền cười tươi, chăm chú ngắm Sehun uống trà sữa thì ai đó lao vào ôm anh khiến Xiumin cảm tưởng như có cơn sóng thần nào ập vào người vậy, bình tĩnh lại mới nhận ra đó là Chanyeol, hai cái bắp tay ôm vào người anh có vẻ dùng lực hơi nhiều khiến anh có chút đau nhức liền vỗ vỗ vai Chanyeol như muốn bảo thả ra, nhưng ý tứ của anh Xiumin lại được Chanyeol hiểu thành ôm vẫn lỏng quá, chưa chặt, liền dùng thêm sức xiết chặt anh Xiumin vào người, một lúc lâu sau mới bỏ ra.

- Cái thằng này, ôm anh chặt quá vậy, anh thở không nổi luôn này!

Chanyeol bị anh Xiumin mắng liền xị mặt ra, trông rất giống con cún to xác bị chủ nạt rồi quay ra hờn dỗi, đáng yêu như vậy thì khiến ai giận cho được chứ!

- Em chỉ muốn ôm anh thôi mà, sao anh lại quát em!

Thấy Chanyeol xị mặt ra đáng yêu quá, anh Xiumin liền giơ máy ra chụp lại một kiểu rồi thơm một cái vào má lúm đồng tiền của Chanyeol, ngay lập tức thấy được nụ cười khoe hàm răng trắng sáng của con cún to xác thích dỗi. Nói chuyện với mấy đứa em xong, Xiumin liền quay ra an ủi người thương đang xị mặt ra, lại dở chứng gì đây nữa.

- Chen này, ở nhà nhớ trông coi khu trọ với mấy đứa giặc này hộ Xiumin, cấm cho chúng nó phá hoại khu trọ được không, Chen làm được chứ?

- Xiumin cứ yên tâm, Chen sẽ trở thành quản gia trông coi khu này thật tốt, căn bản là đã tìm ra được biện pháp khiến mấy đứa này ngoan ngoãn ngồi im rồi, mấy đứa nhỉ?

Mấy anh em xóm trọ đều hiểu ra ý tứ trong câu nói của Chen, là cắt điện đó nha! Không thể nào!

Anh Xiumin thấy vậy cũng rất yên tâm, chít ít trong thời gian anh đi vắng cũng có người trông nom lũ giặc này hộ anh rồi, tuy lớn hết cả rồi mà tính vẫn còn trẻ con lắm, nhưng như vậy rất đáng yêu, anh rất thích.

- Nào mọi người ơi, chụp bức ảnh để tiễn anh Xiumin nào, sắp muộn giờ rồi, tạo kiểu thế nào cho ngầu nhỉ? A, hay là...

Baekhyun lên tiếng xóa đi không khí im lặng bằng việc đề nghị chụp một bức ảnh, còn về phần tạo dáng mới đầu còn suy nghĩ một chút, lát sau liền phát hiện ra, quay sang thì thầm với mọi người mà không nói cho anh Xiumin biết, sau đó liền nhờ một bác đứng gần đấy chụp cho, anh Xiumin rất tự nhiên đứng giữa, mấy đứa em anh lại không đứng cùng hàng với anh mà lại bao thành hình vòng cung, có chút lạ nhưng không nghĩ nhiều, chỉ khi bác chụp ảnh hô một hai ba chuẩn bị chụp ảnh, trên đầu anh Xiumin đột nhiên thấy nặng nặng, thì ra là mấy đứa này giơ tay lên sờ đầu trứng của anh, cứ thế này anh mày sao cao lên được!

Chụp ảnh xong, xe đến đón anh anh Xiumin đã đỗ lại gần đấy, mọi người tươi cười chào anh Xiumin một chút, mãi cho đến khi anh lên xe, xe đã đi xa khỏi khu trọ, ai nấy mới sụt sịt mà ôm nhau khóc, mới xa còn chưa được năm phút mà!

~ Một tháng sau ~

Thấm thoát đã một tháng anh Xiumin nhập ngũ rồi, mới đầu có chút chưa thích nghi quen nhưng dần dần, anh cũng đã hòa nhập rất tốt với môi trường nơi đây, tuy có chút khó khăn nhưng rất vui vẻ, để lại rất nhiều kỉ niệm đẹp, được cùng các quân nhân tại đây ăn uống, thực hiện nhiệm vụ, giúp đỡ nhau, điều đấy khiến anh Xiumin tuy có mệt nhưng cũng chỉ là những ngày đầu. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh cùng các quân nhân dậy sớm, ăn cơm, thực hiện nhiệm vụ, bây giờ là thời gian cho mọi người nghỉ trưa, anh Xiumin vốn đang chuẩn bị di chuyển cùng mọi người đến nhà ăn thì từ xa kia có ai đó như gọi tên anh, giật mình quay đầu lại, những thân ảnh mờ ảo xa xa nay chạy gần lại đây nhìn thật rõ, là mấy đứa em của anh kìa! Chúng nó đến thăm anh rồi!

- Anh Xiumin ơi, bọn em đến rồi đây!!!

- Xiumin à, người thương đến rồi đây!!!

Baekhyun và Chen như sợ anh Xiumin không nghe thấy mà cùng nhau gọi, nói thật thì hai cái giọng này cùng gộp vào, cái loa phát thanh của anh Xiumin cũng chỉ là muỗi. Theo sau hai giọng ca vàng này là Chanyeol đang tay xách nách mang hai túi đồ ăn to, là Kai cắp nách hai túi to kem chống nắng, là Sehun hai tay nặng trĩu đầy trà sữa, là D.O. hai tay hai cái nồi cơm, là Suho với hai bịch muối, là Lay dắt theo một bầy cừu. Anh Xiumin trông thấy muốn cười không được, khóc cũng chẳng xong, bọn này cứ đi đến chỗ nào là y như rằng làm náo nhiệt chỗ đó.

Hôm đấy ai ai cũng vui vẻ, các quân nhân bình thường hiếm khi cười thì ngày đó ai cũng rạng rỡ, tất cả là nhờ biệt đội xóm muối của anh Xiumin pha trò khiến mọi người có tâm trạng rất tốt, anh Xiumin cũng cười cả ngày, đến lúc đưa mấy đứa em về mà anh cũng cười rất là tươi, nhớ lại lúc cùng nhau ăn cơm, mấy đứa cứ tíu tít tranh nhau kể chuyện xóm trọ một tháng qua cho anh nghe, rồi còn kể mấy đứa đều nhớ anh đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, vậy mà anh Xiumin lại nhìn thấy có vẻ như mấy đứa béo trắng lên thêm thì phải sau đó là những tràng cười giòn tan. Hết ngày, anh đưa mấy đứa ra đến cổng quân đội, ôm từng đứa một rồi nói:

- Ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#exofanfic