Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhất tâm ly hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yuna

"Thiếu gia, chúng ta về phủ thôi. Ông mà biết sẽ đánh gãy chân em mất."

Tiểu Ngô không ngừng than vãn với thiếu gia của mình, dù cho hắn không nói một lời, đáp lại cậu trước sau chỉ là cái nhíu mài.

" Thiếu gia... thiếu gia..."

Không thấy người trước mắt đáp trả lại mình, Tiểu Ngô tiếp tục kêu ca. Ông là ai chứ, Phác đại tướng uy nghiêm thần vũ lại cực kì nghiêm khắc với con trai mình, ngay từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ để sau này trở thành quan võ nối gót cha mình. Nếu ông biết tối nay thiếu gia dẫn cậu lẻn ra phủ chơi thế nào cũng cho cậu ăn gậy.

"Ngươi không thể im lặng một chút sao?"

Thiếu gia Phác phủ, Phác Xán Liệt khó chịu quay đầu lại trừng thư đồng Tiểu Ngô của mình.

" Thiếu gia, cậu phải đảm bảo chân em tối nay..."

" Nếu ngươi còn nói nữa thì ngày mai xuống nhà bếp phụ đi"

Tiểu Ngô giật mình, làm thư đồng cho thiếu gia có biết bao an nhàn, giờ bắt cậu xuống nhà bếp chạy vặt thì thà bị ông đánh còn hơn. Ít nhất đánh xong cậu vẫn làm thư đồng kề cận của thiếu gia, được thiếu gia trong nóng ngoài lạnh này dẫn đi chơi, được ăn nhiều món ngon, còn gì tốt bằng kia chứ.

" Đánh chết nó... đánh nó... đánh cho nó bỏ cái tật trộm đồ của người khác."

Cách chỗ Phác Xán Liệt không xa, tiếng chửi bới quát tháo không ngừng vang lên, kèm theo đó là những tiếng đánh đấm vô hồn giáng vào cơ thể nhỏ bé, gầy trơ xương, không dám đánh trả chỉ có thể đưa tay lên che đầu, mặc ai ai đánh, mặc người người mắng chửi.

Phác Xán Liệt từ nhỏ cho dù cha hắn có nghiêm khắc cỡ nào đi chăng nữa, hắn vẫn là tiểu thiếu gia Phác phủ, được người người yêu thương, chiều chuộng, cơm no áo ấm, nào biết cảm giác của kẻ sống ngày nào hay ngày đó, chỉ có thể trộm từ miếng bánh người ta ăn dỡ để trên bàn. Cuộc sống khắc nghiệt đến mức khiến đôi mắt đẹp ấy trở nên vô hồn, sợ hãi với mọi thứ xung quanh.

Có thể hai cuộc sống ấy sẽ không có điểm giao thoa tiếp theo, chỉ vô tình chớp nhoáng xuất hiện rồi biến mất mãi mãi nếu Phác Xán Liệt không ngẩn người vì đôi mắt đẹp đến nao lòng của kẻ đang bị người ta cố dồn vào đường chết với vô số đòn đánh không chút thương hại. Cậu ấy chỉ mới 5 tuổi thôi mà, đã biết đánh trả lại ai đâu.

" Dừng tay"

Phác Xán Liệt giây phút chạm vào đôi mắt ấy chỉ có thể cất tiếng nói đầy lạnh lùng của mình lên. Hắn không cứu cậu bé ấy thì còn ai vào đây nữa.

" Ngươi là ai dám xen vào chuyện của ta, ngươi có biết hắn ăn trộm bánh quán cha ta không?"

Đứa trẻ to xác, mập úc ích lên tiếng đe doạ, cả con phố này, quán cha cậu ta to nhất, cậu ta khoẻ nhất nên cũng tự cho mình cái quyền đại ca, cậu ta chẳng sợ gì ai cả.

" Đại ca...hắn...hắn là con của Phác tướng quân đấy. Đừng đụng vào. Hắn được dạy võ từ nhỏ"

Vị đại ca trong lời nói vô thức liếc sang Phác Xán Liệt, nhìn vẻ lạnh lùng nơi hắn, cậu ta biết không nên dây vào, cậu ta và cả cha cậu ta cũng không thể gánh nổi hậu quả nếu dám chọc giận kẻ trước mắt.

" Hừ... hắn lấy bánh nhà ta nếu ngươi...nếu ngươi trả tiền thay hắn ta sẽ tha cho hắn một mạng"

Sợ thì có sợ nhưng cậu ta không thể để bản thân mất mặt trước mọi người được, ít nhiều phải lấy chút mặt mũi. Nếu vị Phác Xán Liệt kia từ chối thì cũng đành thôi đi, dù sao cũng chỉ là miếng bánh bị khách quan ăn để lại.

" Được. Tiểu Ngô đưa hắn"

" Tiền thiếu gia của ta mà ngươi cũng dám lấy, coi chừng cái khách điếm nhà ngươi bị san bằng đấy"

Tiểu Ngô lấy vài cắc bạc trong túi đưa kẻ mập ú kia, miệng không ngừng ra oai một xíu cho thiếu gia nhà mình.

Đám đông dần tản ra, lúc này Phác Xán Liệt mới đưa mắt sang nhìn đứa trẻ vẫn ngồi co ro trên sàn đất, đôi mắt vô hồn ấy vẫn ngơ ngác nhìn vào khoảng không nào đó, cơ thể đầy những vết bầm tím nhưng nhất quyết không rơi lệ.

" Muốn sống tiếp không? Nếu muốn thì trở thành thanh kiếm của ta. Ta và ngươi cùng nhau ra chiến trường giết giặc"

Muốn. Biên Bá Hiền gật đầu cả ngàn cái trong thâm tâm nhưng ngoài miệng vẫn chỉ là im lặng. Cậu muốn sống, muốn được sống bình thường như bao đứa trẻ có cha mẹ khác, nhưng liệu sẽ thế nào khi đi theo người kia đây.

" Ta sẽ không nói thêm nữa. Cơ hội chỉ có một lần"

Phác Xán Liệt nói rồi quay lưng bước đi. Hắn không thích ép buộc ai cả. Trước khi đi xa, hắn ra lệnh cho Tiểu Ngô đưa cho Biên Bá Hiền một thỏi vàng. Nếu đã cứu y thì phải cứu cho đến cùng. Nhiều thì hắn không đem theo nhưng ít nhất một thỏi vàng thì hắn thừa sức.

" Được"

Biên Bá Hiền vội lên tiếng khi thấy Phác Xán Liệt sắp khuất khỏi tầm mắt. Y muốn sống, để được sống y biết y chỉ có cách trở thành thanh kiếm của Phác Xán Liệt.

13 năm sau

" Thiếu gia... ngài thích cậu ta sao?"

" Thích? Ai?. Cậu ta chỉ là một nước cờ cao siêu của Đô tể tướng mà thôi."

Phác Xán Liệt ngắt lên một nhành hoa hồng tươi đẹp, hắn đưa lên mũi ngửi rồi khẽ mỉm cười. Lý do hắn cười có lẽ có mình hắn biết. Cũng có lẽ Biên Bá Hiền cũng biết. Biên Bá Hiền đưa mắt sang nhìn chàng thiếu niên trẻ tuổi, náo động bên kia đang vui đùa bắt bướm. Cậu ta thật đẹp, nụ cười ấy thật sự làm xao động lòng người, ánh mắt như ngập tràn hàng ngàn ánh sao trông mới đẹp làm sao. Y và người đó thật khác biệt. Cả nụ cười cả ánh mắt ấy là  hai thứ suốt cuộc đời này Biên Bá Hiền y sẽ không bao giờ có. Y không tồn tại như một con người cần được yêu thương, y chỉ là thanh kiếm suốt đời bảo vệ Phác Xán Liệt. Người mà y chỉ có thể yêu trong mơ. Biên Bá Hiền liếc về Phác Xán Liệt rồi vội quay đi. Y không thể mơ tưởng đến chủ nhân của mình được nữa rồi. Phác Xán Liệt! Thanh kiếm thì chỉ mãi là thanh kiếm đúng không?

" Bá Hiền, đây là ta tặng ngươi, ngày nào đó phải đeo trên người cho ta thấy"

" Được"

Nhìn miếng ngọc bội trên tay, Biên Bá Hiền khẽ mỉm cười, Phác Xán Liệt, hắn cũng có chút thích y đúng không? Vì thích nên mới tặng quà cho y.

" Giúp ta bảo hộ Khánh Tú."

" Được"

Thì ra tặng quà cho y là có mục đích. Phác Xán Liệt yêu Đô Khánh Tú nhiều đến mức ấy sao, hắn vì cậu ta mà lo toan mọi việc, ngay cả thanh kiếm như y ngày ngày bên cạnh bảo vệ hắn, nay lại bắt y bảo hộ người kia.

Hôm nay sanh thần của Biên Bá Hiền, không một ai biết đến ngoài bản thân y, ngay cả Phác Xán Liệt cũng chưa từng hỏi qua. Y vẫn cô độc như thế, chỉ có duy nhất một mục đích để sinh tồn, đó là bảo vệ Phác Xán Liệt một đời bình an và người...hắn yêu.

" Tiểu Hiền. Cậu biết gì chưa, cậu sẽ cùng thiếu gia ra chiến trường đánh giặc"

Biên Bá Hiền ngạc nhiên quay đầu, y đã có thể cùng Phác Xán Liệt chiến đấu cùng nhau nơi xa trường rồi. Sanh thần của y cũng không phải là một ngày quá tồi tệ.

" Thật sao? Khi nào thì khởi hành? Thiếu gia đã biết chưa?"

Cảm xúc nơi Biên Bá Hiền như vỡ oà, ước mơ của Phác Xán Liệt sắp được thành hiện thực.

" Thiếu gia vẫn chưa biết. Đây là ta nghe lỏm được phu nhân nói cùng Thuý Liễu sáng nay"

" Ta đi thông báo cho hắn"

Tâm trạng của Biên Bá Hiền chưa bao giờ phấn khích như hiện tại. Nơi đó sẽ chỉ có y cùng Phác Xán Liệt sát cánh cùng nhau, sẽ không có người gọi là Đô Khánh Tú kia. Y và hắn, sẽ chỉ có hai người.

" Xán Liệt, chàng đừng đi được không? Ta không muốn chàng đi"

" Được ta không đi nữa. Em đừng khóc."

Không đi nữa. Không đi nữa. Không đi nữa. Phác Xán Liệt hắn nói không đi nữa. Ước mơ của hắn không phải anh dũng nơi chiến trường bảo vệ dân của hắn sao? Hắn từ bỏ tất cả chỉ vì Đô Khánh Tú khóc? Tại sao? Tại sao hắn lại có thể không đi nữa. Hắn quên lời nói ban đầu của hắn cùng y rồi sao? Tất cả như sụp đổ tại chỗ. Biên Bá Hiền thẩn người rời khỏi phòng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt, nếu ta nói ta muốn ngài cùng ra chiến trường đánh giặc cùng ta, liệu ngài có đồng ý không? Chắc chắn là không. Vì ta không phải là Đô Khánh Tú. Ta không thể đưa ra yêu cầu với ngài, ta không giống y có thể khóc để cầu xin ngài làm một việc gì đó. Ta thật ganh tỵ với người kia.

" Bá Hiền. Thay ta chiến đấu. Ta biết ngươi làm được"

" Được"

Nếu đã không thể cùng ngài chiến đấu thì ta sẽ nguyện giúp ngài hoàn thành ước nguyện của mình. Dù có chết nơi chiến trường ta vẫn sẽ là thanh kiếm tốt nhất của Phác Xán Liệt ngài.

" Thiếu gia, ngày ta tròn 10 tuổi ngài để ta lại giữa bày sói hoang. Lúc ấy ta giận ngài một canh giờ"

" Ngày ta qua tuổi 13, ngài để ta một mình nơi chốn rừng sâu giữa một đám sơn tặc ghê tởm. Ta giận ngài một ngày"

" Khi ta bước qua tuổi 15, ngài lừa ta để lại ta chốn doanh trại của giặc, giữa 1000 tên giặc ta hết đánh lại giết, lúc ấy ta thật sự giận ngài. Nhưng chỉ giận được 7 ngày"

" Khi ta 16 tuổi, ngài ngày đêm dùng biết bao kịch độc thử trên người ta, ta giận ngài tròn một tháng. Đúng ngày ổn định với kịch độc ta lại quên vì sao ta lại giận ngài"

" Nay ta 18 tuổi, ngài yêu cầu một thanh kiếm như ta đơn thân độc tấu một mình nơi chiến trường. Ngài nghĩ lần này ta nên giận ngài bao lâu đây?"

" Ta..."

Phác Xán Liệt biết từ khi Biên Bá Hiền đi theo hắn, chịu không ít cực nhọc nhưng vì đại cục hắn chỉ có thể làm như vậy. Lúc này Biên Bá Hiền nhìn hắn đau lòng như thế, hắn lại không tài nào trả lời y.

" Không cần nói. Nhất định là không lâu. Xán Liệt ta sẽ giúp ngài dành chiến thắng vì ta... là thanh kiếm tốt nhất của ngài"

Ngày Biên Bá Hiền ra trận, Phác Xán Liệt ra tiễn.

" Bá Hiền tại sao ngươi hay ngước mắt lên nhìn mặt trời"

" Bởi vì chỉ có đôi mắt cay xè mới thức tỉnh được chính ta, để ta nhắc nhở bản thân mặt trời xa vời thế nào, có cố nắm thử cũng chỉ có ta một thân đau đớn"

Lần đầu tiên Phác Xán Liệt thấy được nụ cười của Biên Bá Hiền nhưng tại sao nó lại cô độc, đau thương đến như vậy.

" Viên ngọc bội ta tặng ngươi sao không dùng"

" Ngọc bội quá quý, ta không dám dùng đến"

Nói rồi không đợi Phác Xán Liệt nói thêm gì, Biên Bá Hiền đã dẫn quân đi.

" Bá Hiền. Ngày em quay lại ta có điều muốn nói."

Biên Bá Hiền 10 tuổi bị Phác Xán Liệt - hắn để lại giữa bày sói nhưng chính hắn không an lòng, cuối cùng từ bỏ buổi tập võ của mình, một thân đứng trên cao canh chừng, nhìn thấy y bị sói quào thương tích đầy mình, lòng hắn quặn đau. Sau đó hắn chỉ có thể bí mật đưa thuốc cho Tiểu Tam nhờ đưa cho y.

Năm Biên Bá Hiền 13 tuổi, Phác Xán Liệt tàn nhẫn dàn kế để y lại nơi một đám sơn tặc cư ngụ, muốn luyện cho y một thân tài giỏi, bất quá hắn lo lắng, một thân đứng trên nóc nhà, tuỳ cơ ứng cứu. Ngày đó trở về Biên Bá Hiền giận hắn, tránh hắn, nhất quyết không gặp hắn một ngày. Hắn vẫn dõi theo, điều này trước sau vẫn chỉ có duy mình hắn biết.

Biên Bá Hiền tròn 15 tuổi, Phác Xán Liệt lần nữa dồn Biên Bá Hiền vào ngõ chết. 1000 quân địch bao vây thân thể thon mảnh ấy, hắn chỉ có thể vì kế hoạch lâu dài mà bắt buộc bản thân quay lưng bước đi. Biên Bá Hiền nào biết, đêm đó hắn vì tiêu diệt 3000 quân tiếp viện cho địch bị chém một nhát sau lưng, máu chảy ướt cả vạt áo nhưng khi gặp y lại nói y quá kém cỏi, 1000 quân địch y lại mất 2 canh giờ mới diệt xong.

Kịch độc trên người Biên Bá Hiền là do hắn hạ, hắn hạ độc trên cả chính cơ thể mình. Cùng sống cùng chết với y. Một tháng trời hắn không đến thăm y là bởi chính hắn cũng bị thứ độc này dày vò nằm liệt trên giường. Khi đó y chỉ mới 16 tuổi.

18 tuổi, tuổi đẹp nhất của một con người, Phác Xán Liệt ra lệnh cho Biên Bá Hiền ra chiến trường giết giặc. Nào có ai biết vào thời điểm đó, hắn hận bản thân thế nào, hận chức trách của mình ra sao, hắn xót thương cho y nhưng hắn lại không thể phân thân ra cùng y ra nơi xa trường hiểm trở kia.

' Bá Hiền, hứa với ta bình an trở lại, được không?'

Chiến thắng huy hoàng. Quân địch bỏ chạy, đất nước lại yên bình. Duy chỉ có Biên Bá Hiền đi mãi không về. Lần này y vẫn không giận được Phác Xán Liệt lâu, vì khi sắp nhắm mắt mãi mãi y đã nguyện tha thứ cho hắn rồi. Xán Liệt, ta yêu chàng. Câu nói ấy sẽ mãi mãi không thốt ra được nữa. Thanh kiếm đã gãy, dù có luyện lại thì nó mãi mãi không thể quay về như hình dáng ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#exofanfic