Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thỏ trắng và Sói xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình, tiếng hát hò inh ỏi suốt một khoảng thời gian dài từ căn nhà bên cạnh không khỏi làm cho Kim Jun Myeon cảm thấy khó chịu. Cái tai của cậu không giây nào được yên ổn suốt từ chập tối đến giờ, muốn ngồi vào bàn ôn thi học kỳ cũng chẳng yên. Thi học kỳ ở Đại học nó đâu có đơn giản như trước kia đâu...

"Tên hàng xóm chết tiệt!"

Jun Myeon lẩm bẩm, buông sách vở xuống bàn, mặt hằm hằm mở cửa chạy sang căn nhà trọ bên cạnh.

"Này, Oh Sehun! Cậu ồn quá rồi đấy! Làm ơn để yên cho tôi có được không?"

Vì tiếng nhạc trong phòng quá to nên phải vừa đập cửa vừa la hét bên ngoài một lúc, Jun Myeon mới thấy có người ra đáp lại cậu.

"Ai đây? Chẳng phải là Kim Jun Myeom cute như thỏ trắng đây sao? Nào... Vào đây chơi với tớ! Hôm nay tớ mở một party nhỏ, có vài người bạn của tớ ở đây nữa. Đừng ngại nha... Vào đây!"

Nhìn cái mặt phiêu phiêu vì có chút men rượu cứ cúi sát xuống đầu mình mà Jun Myeon chỉ muốn vung chưởng đấm một phát cho ngã lăn quay ra. Nghĩ ông đây rảnh như mấy người lắm chắc? Party là cái khỉ gì chứ? Bài vở thì đang ngập đầu thế kia... Mà cái tên Oh Sehun này, rõ là công tử của một nhà khá giả, cớ sao lại không mua luôn một căn nhà riêng mà ở đi, đến trọ ở đây làm gì không biết? Đã thế còn thỉnh thoảng mở tiệc linh đình, phá vỡ quy củ trật tự của khu trọ. May mà ở đây chỉ có hắn ta và cậu, nếu không sớm bị người ta dập cầu dao điện phòng trọ từ lâu rồi.

"Oh Thiếu... thỉnh cậu giữ tự trọng dùm tôi! Cậu có thể đứng xa tôi ra một chút được không?"

Sehun cười hì hì, mặt không có chút biến sắc nào gọi là xấu hổ cả, vẫn tiếp tục từ trên cao cúi gần xuống trán Jun Myeon.

"Sao? Cậu ngại?"

"Ngại cái con khỉ mốc! Cậu vặn bé nhạc để tôi yên ổn mà học bài được không? Thật sự tôi không chịu được cái thể loại nhạc rock 'n' roll của cậu đâu. Nó quá ồn ào..."

Kim Jun Myeon bất mãn đẩy con người đang phảng phất say ra xa mình, dùng chất giọng đanh đá nhất có thể chất vấn lại hắn, mong rằng hắn biết điều thêm đôi chút.

"Thỏ trắng Kim hôm nay mà cũng dám đưa ra yêu cầu với tôi sao? Hửm?"

"Im ngay đồ Oh Móm! Tôi là người chứ không phải thỏ trắng thỏ đen gì hết!"

"Ây yaaaa... Thỏ trắng của anh tức giận rồi... Ngoan đừng giận, thỏ trắng nghe lời anh nào..."

Oh Sehun không biết trời cao đất dày vươn tay lên xoa xoa mái tóc mềm của Jun Myeon, lời nói ra không khác gì lời của các cặp tình nhân dành cho nhau. Kim Jun Myeon tức đến mức đầu bốc khói đến nơi, biết mình không thể là đối thủ của hắn ta liền ôm một cục tức to đùng chạy về phòng mình, úp mặt vào gối mà hét ầm lên:

"CÁI ĐỒ OH MÓM CHẾT TIỆT!!! TA CẮN CHẾT NGƯỜI ĐỒ CÔNG TỬ BỘT!!! ĐỒ ĐIÊN, ĐỒ HÂM ĐỜI, ĐỒ THẦN KINH! ĐỒ ĐẸP TRAI... à nhầm... ĐỒ XẤU XÍ AHHHHH!"

Jun Myeon vừa la vừa gắng sức cắn răng thật chặt lên cái gối đáng thương, nghiến đi nghiến lại đến khi nó sắp rách đến nơi rồi mới thôi...

Ngoài cửa phòng, Oh Sehun thì đứng cười ngặt nghẽo vì phi vụ chọc tức thỏ trắng cute đã hoàn thành.

*

Sáng hôm sau, Kim Jun Myeon tỉnh dậy trong trạng thái vẫn còn bực tức. Khi đi học ngang qua cửa phòng của Oh Sehun, Jun Myeon bỗng dưng ngứa chân đá "rầm" một cái, gây nên tiếng động lớn, làm cho chàng trai to xác bên trong choàng tỉnh ngủ.

"Thỏ trắng vẫn chưa hết giận à?"

Sehun gãi gãi đầu nghĩ thầm. Giận gì mà dai thế không biết!

Thong thả làm vệ sinh cá nhân một lúc, Oh Sehun mới bắt đầu khoác lên vai cái cặp chứa vài quyển sách con con, với một tâm trạng vui vẻ nhất có thể tung tăng đến trường.

Vừa đến trường, hắn lại bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đứng ngay giữa cổng vào, ôm một quyển sổ dày cộm, mắt liếc ngang liếc dọc để ý từng bạn học đang đi vào trong sân. Sehun cứ thắc mắc mãi về từng cử chỉ của người kia, cho đến khi nhìn thấy chiếc băng màu đỏ đeo ở gần khuỷu tay cậu.

"À... Thì ra tuần này đến lượt Jun Myeon trực cổng nha!"

Dường như Oh Thiếu gia lại nghĩ được trò gì trêu chọc Kim Jun Myeon rồi. Khóe miệng cong lên một nụ cười bí hiểm, hắn ta chỉnh sửa lại quần áo trên người. Bỏ hết sơ vin ra, cà vạt trên cổ vốn đang ngay ngắn chợt bị hắn kéo lệch đi, còn tháo bỏ hai nút áo sơ mi. Xong đâu vào đấy, Oh Sehun từ từ tiến lại gần cổng, nơi có "bạn thỏ trắng" đang đứng.

"Này... bạn học Oh!"

Chính xác! Đúng như dự đoán của Oh Sehun! Tiếng gọi giật lại từ đằng sau khiến hắn ta dừng bước, thản nhiên quay lại như không biết chuyện gì xảy ra.

"Thỏ... à nhầm, bạn học Kim gọi tôi có việc gì vậy?"

Lúc này nơi cổng trường cũng đã không có ai. Bác bảo vệ khi nãy đứng trực cùng cậu đã vào trong phòng. Chỉ còn lại hắn và cậu...

"Cậu ăn mặc kiểu gì mà lôi thôi, lếch thếch thế này? Cậu phải chấp hành đúng nội quy chứ!"

"Nhưng tôi thấy mặc thế này đẹp mà..."

"Không nhì nhằng đâu nha! Mau đọc tên để tôi ghi vào sổ!"

"Cậu biết rồi còn hỏi làm gì?"

"..."

"Thôi được rồi... Oh Sehun lớp HH94."

Ghi thật cẩn thận cái tên đáng ghét của con người đáng ghét trước mặt, Jun Myeon cậu cứ như là sợ nó sẽ bay ra khỏi sổ phạt. Cho đáng đời! Cái tội tối qua dám khi dễ ông đây!

"Xong rồi. Cậu vào lớp đi không lại dính thêm tội trễ học nữa bây giờ."

Kim Jun Myeon vừa nói vừa ngước lên nhìn người cao hơn. Khi hai đôi mắt vừa kịp gặp nhau, Sehun ranh mãnh cúi xuống, môi áp lên cái má mềm mềm nộn nộn của Jun Myeon, thơm một cái thật kêu.

"Buổi sáng tốt lành, thỏ trắng của tôi!"

Dứt lời hắn ta liền chạy vụt vào trong, dần biến mất sau dãy nha cao tầng, để lại bạn học Kim đứng ngơ ngác vì nụ hôn má lướt qua như chuồn chuồn đạp nước vừa rồi...

Mấy ngày sau đó... lớp HH94 của Sehun cứ bị trừ điểm đều đều vì có ai kia cố tình vi phạm quy định để chọc chọc bạn học Kim đến phát điên!

"Này... Cậu ám tôi đủ chưa? Suốt từ nhà đến trường..."

"Người ta là thích... à không, là muốn gặp bạn thỏ trắng nhiều hơn thôi!"

"Đã bảo đừng gọi tôi là thỏ trắng với thỏ đen gì hết mà!"

"Ayy... Thỏ trắng đừng giận, cho Sói xám thơm Thỏ trắng miếng nào..."

"CÚT!"

*

Sáng hôm ấy, là ngày lễ tình nhân Valentine... Ra ngoài đường đâu đâu cũng thấy có vài cặp khoác tay nhau đi chơi hết phố này đến phố nọ. Rồi là socola, hoa hồng, quà cáp, bla... bla... Đến trường thì chứng kiến hàng loạt những cuộc tỏ tình sến sẩm như phim tình cảm, ra giữa sân trường xếp hình trái tim bằng lá hồng, hay là quỳ xuống thổ lộ tình cảm với đối phương giữa bao nhiêu cặp mắt, hoặc là ôm guitar đàn hát một bài làm xiêu lòng... vân vân và mây mây. Mấy cái cảnh tượng như này Jun Myeon nhìn hết năm này qua năm khác rồi, ấy vậy mà... cậu chưa trực tiếp có cơ hội đặt mình vào trong hoàn cảnh ấy bao giờ cả...

"Thỏ trắng ơi..."

Lại là con Sói xám chết tiệt kia rồi!

"Thỏ trắng! Sao nay im lặng vậy?"

Oh Sehun chạy vụt vào trong lớp HH01 của Jun Myeon, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cậu, áp hẳn gương mặt đẹp trai xuống bàn để ngắm cậu kỹ hơn.

"Đồ hâm này! Ai cho tự tiện vào đây?"

"Có ai ý kiến gì đâu. Tôi vào chơi với cậu thôi mà."

"Xời... Ai thèm chứ! Không đi đọc thư tình của mấy nữ sinh đi kìa. Tôi thấy cậu nhận được kha khá thư đó chứ."

Kim Jun Myeon biểu hiện mười phần thì đến chín phần cho biết cậu là đang... ghen! Cái chữ "ghen" nó in to tướng lên trán kia kìa!

"Ayyy... Đều không thú vị bằng Thỏ trắng của tớ!"

"Xàm ngôn loạn ngữ!"

"Haha! À này, tối nay, sang nhà tôi ăn lẩu tokbokki nha! Tôi mời!"

Gì chứ nhắc đến đồ ăn là Kim Jun Myeon kìm lòng không nổi. Môi cong lên thành một nụ cười, nhanh chóng gật đầu đồng ý vô điều kiện =)))

*

Oh Sehun quả thật rất để ý đến khẩu vị của bạn thỏ trắng. Tất cả các món ăn hôm nay đều là món khoái khẩu của Jun Myeon hết, khiến cậu làm một bữa no căng bụng, nhích cũng không nổi. Vì thế nên sau khi ăn xong, người dọn dẹp và rửa bát tất nhiên phải là Oh Sehun rồi...

"Cảm ơn nha Sehun! Thật sự ngon ơi là ngon luôn!"

"Sau này sẽ nấu cho cậu ăn nhiều hơn nữa."

"Thật sao? Sehun cậu cũng có ngày tốt thật nha!"

Sehun quay sang nhìn con người nhỏ bé đang chăm chú xoay xoay con rubic kia, khóe miệng vẽ lên một nụ cười ôn nhu. Ngốc thật! Chẳng lẽ cậu không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn sao?

"Jun Myeon, cậu rảnh không?" Thôi được rồi, cậu không biết, thì hắn sẽ trực tiếp cho biết.

"Ừm... rảnh lắm nè!"

"Nếu không bận gì thì... làm người yêu của tớ đi! Yêu tớ, cậu sẽ bận hơn rất nhiều đấy!"

Oh Sehun... Quả thật thừa tự tin nha! Không dài dòng bắt một phát vào chủ đề chính! Người được tỏ tình sau khi nhận được lần thổ lộ lập tức chuyển về trạng thái .jpg trong 9401 giây luôn!

"Nào... Jun Myeon!"

"Cậu... đùa...đùa!"

"Tớ nghiêm túc đấy! Đừng làm tớ thất vọng được không?"

Ánh mắt của hắn như nài nỉ, van lơn người kia hãy chấp nhận hắn đánh thẳng vào tâm lý của cậu, ép cậu lấy lại cảm giác về lần đầu tiên hắn hôn má cậu trước cổng trường.

"Jun Myeon!"

"Cho tớ suy..."

"Jun Myeon!"

"Đợi tớ suy nghĩ..."

"Jun Myeon!"

"Khoan..."

"Jun Myeon!"

"Từ từ đã Sehun!"

"Jun Myeon!"

Từng tiếng gọi tha thiết đầy yêu thương len lỏi đến tận trái tim đã bắt đầu rung động của cậu, khiến cho nó mở ra và đón nhận một thứ tình cảm mà trước nay cậu chưa bao giờ có được: tình yêu!

"Nào Sehun!"

"Jun Myeon!"

"Thôi được rồi... TỚ ĐỒNG Ý! Được chưa? Cậu bớt trưng cái vẻ mặt ấy đi, nó chẳng hợp với cậu gì hết!"

Oh Sehun sau khi nghe được đáp án như mong muốn, hắn mỉm cười đầy ẩn ý, ghé tai cậu nói nhỏ...

"Thỏ trắng ơi, em đáng yêu muốn chết mất!"

Dứt lời liền ôm cậu đi ngang qua phòng khách, vào trong phòng ngủ, không quên đóng chặt cửa lại.

"Này... này... Gì vậy?"

"Tỏ tình xong rồi... Sang bước tiếp theo!"

"Bước tiếp theo?"

"Ngốc thật! Chẳng lẽ anh lại gọi em sang đây chỉ để ăn lẩu tokbokki thôi sao?"

"Anh... anh lưu manh!"

"Cũng chỉ lưu manh với mình em!"

Aaa... Thôi chết rồi! Tiêu đời rồi!

Thỏ trắng chính thức rơi vào tay của Sói xám rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#exofanfic