Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình yêu dưới những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhặt tôi về vào một ngày mưa.

Thời gian ấy, tôi liên tục xích mích với gia đình vì đủ thứ chuyện xung quanh. Từ học hành cho đến công việc trong tương lai, tôi hoàn toàn không được đưa ra quyết định cho bản thân. Mặc dù đó chính là cuộc sống của tôi sau này. Gia đình luôn một mực bắt ép tôi phải nối tiếp con đường của họ, không muốn tôi theo bất cứ nghề nào khác. Xích mích giữa tôi và gia đình ngày một lớn dần lên. Trong một phút bốc đồng, tôi quyết định bỏ nhà ra đi. Tôi nhảy lên một chiếc xe chở hàng, phó mặc bản thân cho sự dẫn dắt của định mệnh. Và rồi, khi đặt chân lên mảnh đất phồn hoa nơi đây, tôi đã bị choáng ngợp bở sự rực rỡ và nhộn nhịp của nó. Nó khác xa với những vùng quê buồn tẻ, nơi người ta phải lăn lộn từng đồng để kiếm sống. Mới đầu, tôi vì quá thích thú, hấp dẫn bởi những điều mới lạ mà chẳng màng đến những rủi ro trong cuộc sống sau này.

Tôi sớm nhận ra rằng mình mắc kẹt trong cái lạnh của mưa đầu hạ. Tôi núp dưới mái hiên một ngôi nhà, ngoài trời làn mưa trắng xóa đang bủa vây lấy tôi.

"Mưa lặng thầm đường vắng chiều nay

In giọt lệ nhòe khóe mắt sầu cay..."

Câu hát văng vẳng đâu đây làm tôi càng lúc càng cô đơn. Tôi chỉ biết co lại, run rẩy và hối hận vì phút bồng bột của bản thân.

Đó cũng là lúc mà anh xuất hiện!

"Nhóc ơi, sao lại đứng đây? Em đi lạc à?"

Anh dịu dàng chìa tay về phía tôi, nở một nụ cười ấm áp đánh tan đi cái lạnh lẽo của cơn mưa. Đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen mượt rủ mái xuống trán. Chất giọng đặc biệt của anh khiến tôi ấn tượng ngay từ phút đầu gặp gỡ, nó trầm ấm và có chút ngọt ngào. Lúc còn ở nhà với mẹ, bà thường dặn tôi là không được đi theo người lạ. Nhưng lúc này, tôi như bị thôi miên mà đi đến phía anh. Là do tôi ngốc nghếch quên đi lời dặn của mẹ, hay là do nụ cười anh quá đẹp, tỏa nắng xua đi làn mưa vẫn đang trút xuống ngoài kia?

"Về với anh nhé!"

Tim tôi dường như bị tan chảy mỗi khi anh cất tiếng nói. Quả thật là tôi không thể nào cưỡng lại được sức hút của người đàn ông trước mắt. Tôi vô thức tiến đến gần anh hơn chút nữa, trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác bồn chồn, nôn nao, xen lẫn chút hồi hộp. Ngay lúc này đây, tôi bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh mình sống chung nhà với người đàn ông này sẽ ra sao, cuộc sống sẽ ngập tràn màu hồng hay như thế nào? Mải suy nghĩ mà tôi không nhận ra, mình đã ngồi lên xe anh từ bao giờ.

Kể từ đó, tôi sống chung với anh, một chàng ca sĩ đã hai mươi sáu tuổi, nhưng dày dạn kinh nghiệm trong cuộc sống. Những phút đầu tiên khi bước vào căn nhà, tôi đã nghĩ rằng mình từ một cậu nhóc nhà quê chân lấm tay bùn một bước trở thành "ông hoàng nhí" của anh. Nhưng không, tôi đã lầm! Ngay từ ngày đầu tiên, tôi nhận ra, anh là người vô cùng nghiêm khắc và có tính kỷ luật cao. Anh lập ra thời gian biểu riêng cho tôi và nói tôi phải thực hiện theo nó. Chung sống với anh đồng nghĩa với việc phải làm quen với hàng ngàn quy tắc khắt khe. Lúc nào anh cũng nói:

"Em phải học dần cách sống khoa học đi. Cứ bừa bãi như thế thì anh làm sao mà chịu được!"

Tôi khá bướng bỉnh, nhưng không đủ để chống đối lại anh. Anh luôn có cách để dạy bảo tôi: nhẹ nhàng khuyên nhủ, hoặc có lúc lại dùng vũ lực để ép tôi vào khuôn khổ. Tuy nhiên, một chút thô bạo cũng không biến anh thành kẻ thô lỗ.

Nhưng bù lại, tôi được anh chăm sóc, sủng ái đến tận chín tầng mây.

"Baekie, ăn bánh nào nhóc!"

"Sữa tươi anh mới mua về, để anh chia cho em một chút nha!"

"Nào uống từ từ thôi, còn để bụng ăn cơm nữa!"

Anh luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, những bộ quần áo đẹp nhất, những món ăn ngon nhất. Anh là một thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, tất nhiên anh sẽ có khá nhiều lịch trình và show diễn, nên chúng tôi không thể gặp nhau thường xuyên được. Mặc dù vậy anh vẫn nấu cho tôi ngày ba bữa đầy đủ, dặn dò thật kỹ lưỡng trước khi đi làm. Màn đêm buông xuống, anh lại cùng tôi ngon giấc trên chiếc giường êm ái. Dần dà, tôi cũng quen với mớ nguyên tắc đầy dịu dàng của anh.

Ngày qua ngày, tôi ở chung với anh cũng đã được ba tháng. Cuộc sống lúc nào cũng quanh đi quẩn lại trong quỹ đạo ăn - ngủ -chơi, nhưng vẫn phải tuân theo thời gian biểu mà anh lập ra cho tôi. Cũng đúng thôi, nếu không như thế, có lẽ bây giờ tôi đã trở thành cục mỡ di động rồi. Đêm đến tôi tất nhiên là ngủ chung giường cùng anh. Ban đầu, tôi khá e dè nên thường cuộn mình vào những chỗ xa nhất có thể. Theo thời gian, khoảng cách ấy từ từ thu hẹp và chẳng biết từ bao giờ, tôi bỗng thích chui vào lòng anh. Anh có bờ vai rộng, lồng ngực ấm áp bao bọc lấy tôi khiến tôi có cảm giác như mình đang sống dưới sự che chở của gia đình. Cái khoảnh khắc tôi quyết định đi theo anh, anh đã thay thế tất cả mọi thứ trong đầu tôi, thậm chí thay đổi cả những thói quen khi xưa của tôi nữa.

Thường thì tôi ghét mưa. Mỗi khi nhìn mưa, tôi lại có cảm giác cô đơn, hiu quạnh, có chút gì đó lạnh lẽo. Nhưng khi có anh ở bên lại khác. Tôi dần trở nên thích những cơn mưa hơn. Anh cho tôi biết mưa đẹp như thế nào, ý nghĩ của mưa ra sao. Anh thường ôm tôi ngồi bên cửa sổ, đưa tay ra đón những giọt mưa mát lạnh. Những lúc như thế, tôi thường gục đầu vào vai anh ngủ thiếp đi, êm đềm một cách lạ kỳ.

Tôi hiểu rằng trong tim tôi đang dần hình thành một thứ tình cảm khác, hơn cả tình bạn bè, anh em...

"Baekie, ra tắm cùng anh nào! Ở dơ vừa vừa thôi chứ!"

Anh vừa nói vừa tóm gáy tôi thả vào bồn tắm. Đây chỉ là một trong vô số lần anh phải đè tôi xuống vì thói ở dơ của mình. Thoa một chút dầu gội lên đầu tôi bằng đôi tay to lớn của anh, tôi ngoan ngoãn yên lặng để anh mát xa cho mình. Tôi thích nhất là bàn tay anh, nó ấm áp, điểm vài nốt chai sần do chơi đàn piano, guitar nhiều. Những tác phẩm của anh dường như có một sức hút vô cùng mãnh liệt. Ngay cả một thằng nhóc như tôi nghe không hiểu chuyện nhưng vẫn cứ mê say. Tôi thích những lúc anh trầm luân gảy đàn, cất lên giọng hát trầm ấm như vang lên trong hang động, ai đã nghe một lần là sẽ nhớ mãi...

"Như thể đang viết lên một ca khúc

Và giờ anh sẽ kể cho em tất cả

Chỉ cần em lắng nghe anh sẽ hát cho em nghe..."

<Trích "Sing For You" – EXO>

"Baekie! Nghĩ cái gì đấy? Sao đơ người ra vậy?"

Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi chất giọng trầm ấm của anh cất lên. Anh đã tắm xong từ khi nào và đang bế tôi ra khỏi phòng tắm. Đặt tôi ngồi xuống trước gương, anh lấy trong ngăn kéo ra chiếc máy sấy tóc, bắt đầu sấy cho tôi. Tiếng máy ro ro khiến tôi mơ màng và cảm thấy hơi buồn ngủ. Anh vuốt ngược tóc tôi lên, cào cào đến khi nó trở nên rối bù xù mới chịu tắt máy sấy. Tôi ghét đụng chạm, các thành viên khác trong nhóm nhạc ít khi được ôm ấp hay gần gũi với tôi, chỉ có anh là trường hợp ngoại lệ.

Buồn ngủ thật! Tôi dựa đầu vào ngực anh, cọ tới cọ lui. Có vẻ tôi làm cho anh nhột, anh liền nhấc tôi ngồi dậy. Trong thâm tâm tôi lúc ấy tự cho mình cái quyền ngang ngược, tôi leo lên đùi anh ngồi, rướn người trao cho anh nụ hôn lên trái cổ một cách nhẹ nhàng.

"Ghê nha! Sao hôm nay bạo dạn bất ngờ thế?"

Anh luôn nghĩ đó chỉ là trò đùa của một chú nhóc khi tôi làm thế. Lúc nào cũng vậy, khi tôi hôn anh, anh chỉ cười cười rồi lại tiếp tục xoa đầu tôi, không có phản ứng gì thêm. Tôi cũng không có cãi lại, chỉ im lặng theo anh lên giường đi ngủ. Một đêm, cũng như mọi đêm tôi nằm cạnh anh, cố gắng khống chế nhịp tim đang đập loạn xạ lên của mình. Người đàn ông này làm cuộc sống tôi thay đổi, giây phút gặp anh là mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Anh hoàn hảo đến mức... khiến tôi chẳng mấy chốc mà rơi vào lưới tình.

Tôi yêu anh!

Nhiều lúc tôi muốn hét to cho cả thế giới biết điều ấy, nhưng lại không đủ can đảm. Không phải là do tôi nhát, cũng không phải do tôi ích kỷ không muốn chia sẻ tình cảm cho người ngoài.

Tôi biết tôi không thể nói ra.

Vì anh còn cậu ta...

Là cậu ta quen anh trước, gặp anh trước, đến nay đã được sáu năm, và tôi chỉ là kẻ đến sau. Vì thế mọi ghen tuông của tôi dành cho cậu ấy đều trở nên thật lố bịch. Tôi không muốn lên tiếng, nói thẳng ra là không có quyền lên tiếng. Mỗi tuần cậu ấy vài lần chiếm luôn cả cái giường của tôi với anh hay nằm. Những lần cậu ta xuất hiện, anh quên bẵng tôi, chỉ chăm chú chơi với người con trai ấy. Dần dần, tôi chọn cách lánh đi khi hai người họ ở bên nhau. Ai cũng sẽ như thế cả thôi! Đâu muốn chứng kiến những thứ làm mình tổn thương!

Có điều, cậu tốt bụng với tôi lắm! Lần nào đi làm về cùng anh, cậu ấy cũng mua cho tôi cơ man nào là đồ ăn. Tại sao chứ? Tại sao lại cố tỏ ra thân thiết với tôi như vậy. Tôi là rất không ưa cậu ấy!Mọi ngày ngoan ngoãn bao nhiêu, thì khi đứng trước mặt cậu con trai ấy, tôi lại bướng bỉnh và cứng đầu bấy nhiêu. Tôi ngoảnh mặt đi, nhưng vẫn kịp để thấy được sự thất vọng của cậu ta.

"Chắc là Beakie ngượng thôi! Đi ra đây, hôm nay tớ sẽ chơi PUBG với cậu!"

Cậu ậm ờ rồi đi theo anh vào phòng ngủ. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra nụ cười của anh hiện tại chưa bao giờ xuất hiện khi anh ở bên cạnh tôi. Chỉ có bên người con trai ấy, anh mới sôi nổi, tươi cười đúng với lứa tuổi của mình.

Có lẽ là tối nay tôi sẽ tự giác ra ngủ ở sofa. Thường thì tôi không quen ngủ muộn, nhưng bữa nay lại trằn trọc không yên. Cứ chấp nhận thế này có phải là cách hay không? Tôi có thể chịu đựng được đến bao giờ? Và rồi, tôi một lần nữa nghe theo tiếng gọi của cơn bốc đồng như cái ngày mà tôi bỏ nhà ra đi. Tôi sẽ thử len vào giữa hai người họ.

Cửa phòng khép không chặt nên tôi có thể quan sát hai người bên trong. Cậu ấy ngồi vào lòng anh, để tay anh bao bọc quanh cơ thể. Họ cùng chơi game, có vẻ thú vị lắm! Anh cười khúc khích thật hạnh phúc, đôi mắt anh nhìn cậu ta muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu, mang theo cả một bầu trời yêu thương và ấm áp.

Lồng ngực tôi đau, đau lắm, nhưng có hàng ngàn tảng đá đè lên vậy. Tôi có cảm giác mình đứng ở đây thêm một giây nào nữa, tôi sẽ không thở nổi mất. Đúng lúc tôi chuẩn bị quay đi, anh lại vô tình phát hiện ra tôi.

"Baekie, vào đây!"

Một lần nữa tôi lại bị tê liệt bởi nụ cười tỏa nắng của anh. Như được hồi sinh sức sống, tôi trở lại, nhảy bổ đến ôm lấy anh, cào cào vào mái tóc đen nhánh thơm mùi bạc hà ấy. Tôi muốn cho người con trai kia biết, người đàn ông này là của tôi, của riêng tôi! Cứ cho là tôi ích kỷ đi, tôi mặc kệ. Tôi cũng vì hạnh phúc của bản thân, vì ham muốn của bản thân mà thôi.

"Chanyeol, cậu đúng là hâm hấp thật đấy! Dám lấy tên tớ đặt cho cún con à?"

"Có sao đâu, Baekie có nhiều nét giống cậu lắm đấy, Baekhyun!"

"Vậy Toben đâu rồi!"

"Toben về nhà với mẹ và chị Yoora rồi! Sao? Cậu thấy Baekie không đáng yêu như Toben à?"

Vừa nói chuyện với người ta, anh vừa ôm tôi xuống. Nhìn vào đôi mắt to của anh, tôi nhận ra bóng phản chiếu của mình.

Phải, tôi chỉ là một chú cún con. Tình yêu đơn phương của tôi ngay từ đầu đã không có hy vọng. Chỉ là anh đặt tên cho tôi theo tên người anh thương mà tôi đã sinh ảo tưởng, mơ mộng. Lúc này tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, tủi thân. Sau cùng, tình cảm của anh vẫn không thuộc về tôi. Baekhyun là người nhanh chân hơn, là người đã đến trước tôi sáu năm.

Nhìn Baekhyun bây giờ thật ngốc nghếch! Đôi mắt cún con cụp xuống, cậu ta phụng phịu kéo tôi ra khỏi vòng tay Chanyeol. Tức quá, tôi cắn nhẹ vào tay cậu ấy. Có lẽ do bị bất ngờ, Baekhyun thả vội tôi ra rồi tru tréo lên:

"Áh! Cậu nuôi cún con kiểu gì thế? Nó cắn tớ này!"

Chanyeol nâng bàn tay thon dài của Baekhyun lên, nhẹ nhàng hôn xuống đúng nơi tôi vừa cắn cậu ta. Đau! Đau quá! Chưa bao giờ tôi cảm thấy tức nghẹn như lúc này. Tôi cắn cậu ta, và anh an ủi cậu ấy bằng nụ hôn của mình, nụ hôn mà tôi vẫn muốn có từ anh.

"Nó chỉ sao y chang bản chính thôi! Nhìn nhé, Baekie giống cậu từ đôi mắt đến cái miệng. Thậm chí nốt ruồi nhỏ trên khóe môi cũng giống nốt. Tính cách thì chẳng khác gì nhau luôn. Bảo sao tớ lại đặt tên nó là Baekie!"

Baekhyun nổi cáu, gầm gừ rồi lao vào đè hẳn lên người anh. Chanyeol không phản kháng, còn nằm ra giường để cậu ta ngồi lên thân một cách dễ dàng. Tôi không biết làm gì hơn ngoài đứng bên cạnh, nhìn nụ cười giòn tan của hai người hạnh phúc trao cho nhau. Tim tôi như bị bóp vụn thành hàng ngàn mảnh. Nhìn người mình thương thân thiết với người khác ngay trước mắt, chẳng phải đau lắm sao?

Tôi không phải là một cậu nhóc dễ mềm yếu, tôi có gan bỏ nhà ra đi, thì cũng phải có gan mà vượt qua những nỗi buồn, nỗi cô đơn trong cuộc sống. Nhưng ngay lúc này đây, trên chiếc giường mà anh và tôi hay chơi đùa, nghịch ngợm, là nơi mà chúng tôi cùng nhau đi vào những giấc ngủ ngon, bỗng chốc biến thành một tổ ấm cho anh và người anh yêu, tiếc là người ấy không phải tôi. Thử hỏi ai mà có thể kìm lòng được? Tôi thật sự ghen tị với Baekhyun, cậu ấy có lẽ là người con trai hạnh phúc nhất trên thế gian này khi có người đàn ông như anh ở bên cạnh. Nhiều lúc tôi muốn cướp lại anh từ tay cậu ấy, nhưng rồi tôi nhận ra, có lẽ ông tơ bà nguyệt đã sắp xếp cho hai người họ cả rồi. Chanyeol bên cạnh Baekhyun lúc này thật đẹp đôi, không gì có thể phá vỡ tình cảm của hai người họ. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng... có lẽ họ sinh ra là dành cho nhau, hoàn toàn không có chỗ cho người thứ ba, kể cả là chỗ cho một chú cún nhỏ!

"Baekhyunee, tối nay được không?"

"Cậu không biết ngượng à? Còn con cún... Ơ, Baekie đâu rồi?"

Tôi lặng lẽ bước ra ngoài phòng khách rồi trèo lên cửa sổ. Mưa rồi! Dù không bị ướt nhưng tôi vẫn thấy lạnh. Những lúc thế này, tôi lại ngồi ngẫm lại về mối tình dưới những cơn mưa của mình. Tình yêu tôi dành cho anh vĩnh viễn không thể nảy mầm. Nó đã bị chôn vùi thật sâu trong trái tim tôi, nhường chỗ cho một tia nắng khác. Một tia nắng luôn bên anh, luôn yêu anh, gần anh trong những lúc khó khăn. Và để cho anh được sống một cuộc sống hạnh phúc, tôi quyết định nhường tình yêu của mình cho Byun Baekhyun, một nửa còn lại đúng nghĩa của Park Chanyeol!

Tôi bước ra khỏi căn nhà đầy ắp những kỷ niệm của mối tình đầu, trong lòng nặng trĩu những lời tâm sự, những nỗi buồn chưa thể dãi bày. Mưa vẫn trút xuống, bộ lông của tôi chẳng mấy chốc mà bị ướt sũng, tôi vẫn mặc kệ. Tôi quay lại nhìn lên khung cửa sổ phòng anh lần cuối, nhưng muốn khắc ghi tất cả những hình ảnh của anh thật sâu vào trong lòng trước khi rời đi. Cũng trùng hợp thật đấy! Chúng tôi vô tình xuất hiện trong cuộc đời nhau vào một ngày mưa, rồi cũng lặng lẽ rời xa nhau trong một đêm mưa như trút nước, nói đúng hơn là chỉ có tôi chấp nhận rời khỏi cuộc chơi. Có lẽ, tôi nên quay lại nhà, xin lỗi ba mẹ vì sự bồng bột thiếu suy nghĩ của mình, sau đó thử thuyết phục họ cho tôi theo con đường tương lai của tôi. Biết đâu lại thành công? Mưa trắng xóa, nhạt nhòa phai mờ tất cả những ký ức đẹp đẽ mà ngắn ngủi. Tôi mỉm cười nhẹ, tiếp tục cất bước ra đi, mang theo hoài niệm về một giấc mơ tình yêu của kẻ đến sau. Căn nhà sau lưng dần dần chìm vào bóng tối, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tất cả những gì lúc này cũng chỉ là một màn mưa dày đặc bao trùm lấy bầu trời đêm...

"Tên ngốc Byun Baekhyun, nhớ yêu anh thật nhiều, thật nhiều vào đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#exofanfic