Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đứng đó lườm nhau . Tới khi cả ba quay lại studio mới chợt nhận ra đoàn phim đã rời đi từ lúc nào , JinWoo cũng chẳng thấy đâu .

SeungYoon cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay . 7 giờ 30 phút  . Cậu nhớ hôm qua JinWoo hyung bảo lịch trình của anh ấy kết thúc lúc 7 giờ 25  , sau đó sẽ đi ăn với đoàn phim cho nên anh dặn cậu bảo với hai người kia rằng không cần chờ cơm .

" Anh ấy đi liên hoan rồi , chở về thôi . " SeungYoon lên tiếng rồi xoay lưng bước ra khỏi studio.

SeungHoon cùng Minho nghe vậy thì cũng im lặng bước đi . Ra tới cửa , SeungHoon vượt lên trước , đi về phía hầm xe .

" Hai đứa muốn đi uống mấy ly không ? "

Minho cùng SeungYoon gật đầu . Đằng nào về nhà cũng không có người đó , ba đứa giờ về nhà chẳng lẽ tự nấu cơm rồi ăn . Vô vị quá . Chẳng bằng đi uống vài ly rồi về nhà còn hơn .

" Vậy ra cửa đợi , anh đi lấy xe . "

Bóng dáng SeungHoon cao cao dần dần biến mất khỏi tầm mắt Minho . Tới khi anh chỉ còn lấp ló sau bức tường , Minho mới chợt để ý tới chiếc áo hoodie trắng anh đang mặc . Đây là cái áo mà sinh nhật năm ngoái JinWoo đã tặng cho SeungHoon .

SeungHoon không thích màu sáng . Minho khẳng định rằng sẽ chẳng tìm được món đồ nào sáng trong tủ đồ của anh ấy đâu . Thế nhưng , hôm nay anh ấy mặc nó đấy . Hắn cứ nghĩ rằng SeungHoon chỉ nhận rồi sẽ ném nó vào góc tủ ngay .

Ai ngờ được , chỉ vì một câu " Em mặc đồ sáng trông đáng yêu lắm đó Hoonie " có thể làm thay đổi tính nết người này chứ .

Minho khịt mũi , xem ra ông anh này nếu làm đồng đội thì có vẻ tốt nhưng nếu là tình địch thì có cả một vấn đề lớn cần nghĩ cách giải quyết đấy .

Hắn cùng cậu sau khi ra ngoài đã thấy anh đỗ xe ở ngoài cửa . SeungYoon đi nhanh lại bước lên ghế phụ cho nên Minho đành bước lên ghế sau . 

Xe bắt đầu lăn bánh di chuyển  , anh hỏi :

" Club hay chỗ cũ ? "

" Chỗ cũ đi "

" Ừ . "

Xe dừng lại ở một quán rượu nhỏ bên bờ sông  Hàn . SeungHoon tìm chỗ đậu xe còn Minho cùng SeungYoon thì vào quán trước tìm chỗ . Ba người chọn một bàn ở sát cạnh sông . Vị trí đó rất đẹp , ngồi đó có thể thu hết vẻ đẹp của sông Hàn về đêm vào tầm mắt . Và đặc biệt hơn , JinWoo thích nó .

SeungHoon luôn thắc mắc tại sao anh ấy có thể thích nơi này . Mỗi lần cả nhóm đi thì chỉ có JinWoo là hào hứng . Thật lòng , SeungHoon thích club hơn . Hai đứa nhóc kia chắc cũng thế .

" Này , hai đứa nghĩ tại sao anh ấy thích nơi này ? "

Một Kang SeungYoon nghệ sĩ với tâm hồn lãng mạn bay bổng lên tiếng .

" Vì nó tự do " .

Minho nghe vậy thì chỉ cười .

" Ừ , tự do . "

Ba người chọn một vài món đồ nhắm đơn giản cùng ba chai rượu Sochu . SeungYoon với nhẹ chiếc ly đã được Minho rót đầy thứ chất cồn cay xè , ấm nóng đó lên miệng nhấm .

Ba người chỉ yên tĩnh ngồi đó nhấm nháp ly rượu của chính mình . Mãi một lúc sau , SeungYoon lên tiếng .

" Hai người tại sao lại thích anh ấy thế ? "

" Nhìn muốn ôm . Lần đầu tớ vừa nhìn đã thấy thích cái dáng người đó rồi . Sau nghĩ chỉ là chút cảm nắng nhất thời . Ai ngờ , 4 năm rồi , tớ ngày càng thích ngươì đó . "

" Còn anh , SeungHoon ? "

SeungHoon nghĩ ngợi một lát .

" Chắc giống thằng nhóc kia "
SeungYoon bĩu môi . Lãng xẹt .

" Thế còn em ? " SeungHoon rót thêm rượu vào ly của cả ba , anh đưa cho SeungYoon một que xiên nướng rồi hỏi .

Cậu thản nhiên nhận xiên từ tay anh , cắn một miếng rồi nói :

" Chắc em cũng thế . "

SeungHoon cùng Minho đột nhiên cười ầm lên một tiếng rồi tự dưng ngừng lại khiến cho không khí đột nhiên ngại ngùng .

Thực ra , lý do đó là một phần nhưng có lẽ , nó chẳng phải là tất cả . Mỗi người đều có lý do riêng để thích một ai đó .

Tiếng chuông điện thoại của SeungYoon vang lên phá tan bầu không khí ngại ngùng này . Cậu lấy điện thoại từ túi áo khoác ra , dòng chữ JinWoo Hyung to đùng đập vào mắt khiến cho cậu vội vã nghe máy  .

( Hyung , em nghe đây .)

( Dạ , bọn họ ở cùng em . )

( Vâng , bọn em về ngay . )

Minho thấy cậu vội vã thì nhíu mày .

" Có chuyện gì sao . "

" Về thôi , JinWoo hyung về rồi . Anh ấy quên chìa khóa "

SeungHoon lấy tiền ra thanh toán rồi nhanh chóng lấy xe . Trên đường trở về , không khí trong xe từ ngại ngùng bỗng hóa căng thẳng .

JinWoo luôn tin tưởng Yoonie vô điều kiện . Dù xảy ra chuyện gì , người đầu tiên anh ấy nhớ tới luôn là cậu ấy . Và điều này khiến Minho và SeungHoon cảm thấy khó chịu , hay là nói đúng hơn , hai người cực kì ghen tị với phần tín nhiệm này ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top