Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe trở về đến tầng hầm của tòa nhà . Minho cùng SeungYoon bước xuống xe , bỏ lại SeungHoon tiếp tục sự nghiệp đi tìm chỗ đỗ xe vĩ đại của mình .

Hai người đi về phía sảnh , bấm thang máy đi lên trước .

Ting ...

Rất nhanh , thang máy đã đưa họ lên tầng 44 . Căn hộ này được Winner chuyển đến khi đã xác định đội hình bốn người . Căn nhà cũ vẫn ở đó nhưng mà công ty muốn bọn họ chuyển chỗ . Cũng đúng . Quá nhiều hoài niệm về quá khứ đôi khi lại là tảng đá cản đi bước tiến của tương lai .

Trước nhà số 4444 , JinWoo đứng yên lặng tựa người vào tường . Anh cúi đầu xuống đất , ánh mắt mơ hồ nhìn điện thoại trên tay .

Minho nhìn thấy anh như vậy liền nhíu mày . Loại cảm giác này hình như đã hơn một năm nay không thấy trên người hyung ấy rồi .

Hai người rất nhanh đi về phía JinWoo . SeungYoon lấy chìa khóa từ túi áo mình ra tra vào ổ . Minho đứng cạnh JinWoo , hắn nhẹ va vào tay anh , cất tiếng nói :

" Không phải anh bình thường vẫn mang chìa khóa à ? "

" Anh làm mất rồi "

SeungYoon nghe vậy thì quay đầu lại nhìn JinWoo . Lúc này , cậu cũng mơ hồ cảm nhận được có gì đó không ổn .

" Hyung , anh có chuyện gì sao ? "

" Không có . "

Chắc chắn có chuyện , SeungYoon tin chắc là thế . Nhưng mà anh ấy không muốn nói , cậu cũng chẳng có cách nào hết .

Nói rồi , JinWoo đi lướt qua SeungYoon tiến vào nhà . Anh bỏ giày lên kệ rồi đi thẳng một mạch vào phòng .

SeungYoon cùng Minho theo sau , nhìn anh bước vào phòng khách thì yên lặng một lúc rồi lặng lẽ trao đổi với nhau qua ánh mắt .

" Đảm bảo có chuyện , bình thường anh ấy sẽ không vào phòng đó đâu . "

SeungYoon cũng anh trước ở chung một phòng . Kí túc xá giờ có đủ phòng cho cả bốn nhưng anh vẫn thích ở cùng chỗ với Yoonie . Căn phòng thừa kia vẫn luôn được dọn dẹp liên tục nên vẫn rất sạch sẽ . Khi nào JinWoo cảm thấy không ổn , theo thói quen , sẽ luôn ở một mình trong đó .

" Song Minho , biết sao không ? "

" Tớ ở với cậu từ chiều đấy , sao tớ biết . "

Hắn bỏ lại SeungYoon ở đó đi về phòng của mình thay đồ . Sau khi thay đồ xong mới đi ra trước cửa phòng JinWoo .

Cộc ... cộc ... cộc

" JinWoo hyung , mở cửa cho em . "

Cách một lớp cửa , giọng anh vọng ra ngoài .

" Hôm nay anh hơi mệt , có gì mai nói nhé . "

Minho định mở miệng ra nói gì đó thì bị SeungHoon từ ngoài cửa bước vào chặn họng .

" Được , anh nghỉ đi . Mai chúng ta sẽ nói chuyện ."

Tiếng anh tắt hẳn một lúc lâu rồi mới vọng ra một tiếng  " Cảm ơn " .

SeungHoon kéo Minho đi ra khỏi chỗ đó , lôi ra tới phòng khách mới bắt đầu lườm .

" Song Minho , em biết thừa lúc anh ấy mệt sẽ không nói chuyện với ai . Cố đến đấy hỏi làm gì ? "

Hắn trả lời lại anh thế nhưng ánh mắt vẫn tập trung nhìn về cửa .

" Lo . "

" Anh mày chắc không lo , SeungYoon cũng không lo đâu . Chỉ có mày lo thôi . "

Minho thôi không phản bác , ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa .

" Giờ đi ngủ đi . Sáng mai không có lịch trình , chúng ta ngồi nói chuyện . "

***

2h30 phút sáng , một bóng dáng nhỏ bé bắt đầu rời khỏi kí túc xá . Đúng vậy , là Kim JinWoo .

Anh rời khỏi nhà , bắt đầu đi về phía phòng tập . Phòng tập khá gần khu kí túc xá , cho nên đi bộ khoảng chừng 20 phút sẽ tới nơi .

Đường phố Seoul lúc này vẫn ngập tràn ánh đèn , nó tỏa sáng rực rỡ . Và như thế , dường như nỗi tự ti của chàng trai nhỏ chôn mình trong chiếc Hoodie xám đó càng tăng thêm .

Những người xung quanh Jinwoo đều biết . Mỗi khi anh tự ti về bản thân mình , anh sẽ luôn chôn chặt mình trong chiếc áo đó . Anh sẽ luôn kéo mũ thật cao rồi thắt lại , lúc đó , khuôn mặt anh sẽ vô cùng nhỏ , thế giới của anh cũng thế mà nhỏ bé theo . Kim JinWoo điểm gì cũng tốt . Chỉ có duy nhất rằng anh quá dễ bị ảnh hưởng , quá dễ mất niềm tin vào bản thân mình .

JinWoo đặt chân tới phòng tập vào lúc 3 giờ sáng . Anh lại tới luyện thanh . Thực ra hôm nay lúc liên hoan ở đoàn phim , anh vô tình nghe được những bình luận ác ý về mình . Họ nói rằng anh không đủ khả năng làm ca sĩ nên mới đi đóng phim . JinWoo debut 3,4 năm rồi . Anh đã quá quen thuộc với những điều đó . Chỉ là Winner luôn là yếu điểm trong tim anh . Họ nói anh không tốt , thỉnh thoảng thì JinWoo có thể tự cho mình thoải mái mà bỏ qua . Nhưng mà họ nói anh làm cản bước tiến của WINNER  . Điều này khiến cho anh bị tổn thương rất sâu , khiến cho tự tin trong lòng Kim JinWoo đều biến mất .

Anh nằm mãi cùng không thể ngủ , cho nên anh lại tới đây .

Cái lạnh lúc ba giờ sáng của SEOUL thực sự rất khác biệt . JinWoo có lẽ không phải người đầu tiên , cũng chẳng phải là người cuối cùng cảm nhận nó .

Anh miệt mài tập luyện mà không để ý rằng , có một bóng dáng đứng ở cửa theo dõi anh từ khi anh tới .

5 giờ sáng , JinWoo đã thấm mệt sau 2 tiếng liên tục hát . Anh nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo , khuôn mặt đỏ bừng lên vì lạnh nhưng vầng trán lại ướt đẫm mồ hôi .

Đột nhiên , ánh sáng trước mắt anh bị che lấp . Dáng người cao cao của SeungHoon lại đứng trước mắt anh . Hoon ngồi xổm xuống nhìn anh . Cậu cười , lấy từ túi áo ra chìa khóa nhà ra đặt vào tay anh .

" Anh lại quên chìa khóa rồi . "

Anh ngạc nhiên nhìn cậu , miệng mấp máy vài từ gì đó không rõ ràng . SeungHoon dịu dàng đưa tay kéo mũ áo hoodie của anh ra , nhẹ xoa mái tóc dính đầy mồ hôi của anh làm nó trở nên rối tung cả lên .

Thực ra , SeungHoon đã nghe chuyện này từ staff . Lúc anh gửi xe đi lên thì gặp staff , staff có nói chuyện với anh vài câu về chuyện này và dặn anh phải để ý tới JinWoo hyung . Hoon định lên gặp hyung để nói chuyện thì thấy anh đã về phòng nên thôi . Ai ngờ đêm tỉnh dậy uống nước thì lại phát hiện JinWoo đi ra ngoài nên anh không chần chừ bước theo ngay . SeungHoon không nói điều này với hai đứa kia bởi vì sáng mai kiểu gì cũng biết . Còn đêm nay , không phải cơ hội của anh sao ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top