Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

Mười giờ tối, quán mỳ cay của Pháp Kiều vẫn còn rất đông khách. Thằng Gừng chạy qua chạy lại không ngừng, người đổ mồ hôi nhễ nhại, miệng thì lẩm bẩm ghi nhớ order của khách kẻo bê nhầm đồ lên thì khổ.

Thằng Dương hôm nay xin nghỉ sớm đi hẹn hò với crush, nghe đâu sắp tán đổ nàng rồi, mới năm giờ chiều đã xách túi nhảy chân sáo đi về, trước khi ra khỏi cửa còn không quên dặn Pháp Kiều một câu: "Kiều, cơm cuộn của bà tui làm sẵn để trong tủ lạnh đó, nhớ cầm về ăn nha, đừng để bụng đói lên bar rồi uống rượu. Coi chừng đau dạ dày chết bà."

Pháp Kiều chỉ cười, xua tay đuổi Đình Dương đi: "Tui biết rồi, nói riết tưởng ông ba tui không đó. Đi lẹ đi không nhìn thấy người ta chờ hả?"

Đình Dương nghe vậy cũng không nói thêm nữa, tiện tay huých cho thằng Gừng đang lau cửa một cái rồi đi hẳn. Thằng Gừng tức lắm mà không làm gì được, chạy vào mách với Pháp Kiều.

"Chị coi ổng làm vậy có được không, suốt ngày bắt nạt em thôi."

"Mày cũng đâu có vừa, hôm qua mày cố tình giấu chìa khoá tủ nguyên liệu để thằng Dương đi tìm lòi con mắt còn gì nữa."

"Ủa sao chị biết hay vậy? Ông Dương còn không nghi ngờ gì cơ mà."

"Tao đi guốc tao múa cột trong bụng mày rồi Long ơi."

Gừng vắt cái khăn lên ghế, nhảy vào ngồi cùng Pháp Kiều, hỏi thăm: "Nói mới nhớ, cái anh hay đến quán chờ chị đi chơi đâu rồi, cả tuần rồi không thấy mặt ảnh. Lần trước đến ảnh còn mang cho chị cả bó hoa to."

Nhắc đến người đó, nụ cười trên mặt Pháp Kiều dần nhạt đi. Ai mà biết được lúc nhận bó hoa cũng là lần cuối cùng Kiều gặp anh ta. Sau đó thì im hơi lặng tiếng, gọi điện chỉ nói vài câu qua loa lấy lệ, nhắn tin thì phải đợi rất lâu mới trả lời, lâu nhất là tin nhắn từ ba ngày trước, đến bây giờ Kiều vẫn chưa nhận được hồi âm.

Gọi là người yêu nhưng anh ta còn chẳng quan tâm cậu bằng mấy thằng trai thẳng ở cái quán này. Chưa bao giờ anh ta nhắc cậu nhớ phải ăn cơm như Đình Dương, cũng không biết cách làm cho cậu vui như Gừng, càng chưa từng nói với cậu rằng "nếu mệt mỏi quá thì cứ nghỉ ngơi đi" như thằng Dũng.

Anh ta chỉ biết đến những cuộc chơi của riêng mình, còn cậu chỉ là một trong phần trong cuộc chơi đó. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã không nên đồng ý đến với anh ta chỉ vì quá cô đơn và cần một người ở bên cạnh.

Pháp Kiều thở dài, tìm bừa một lý do trả lời cho qua: "Chắc người ta bận, người ta cũng có việc riêng của mình chứ đâu có dán lấy tao hoài được. Kìa, có khách rồi đó, mày ra đi để chị tính nốt cái này mai chị còn phát lương cho."

Pháp Kiều vỗ vào lưng Gừng một cái, nó nghe thấy hai chữ "phát lương" là mắt sáng cả lên, cứ như vừa được nạp điện chạy như bay ra cửa đón khách.

Từ đó đến mãi mười giờ tối không thấy nó quay lại lần nào. Minh Dũng thì cắm trại luôn dưới bếp làm thay chân nấu nướng của Đình Dương. Thằng Dũng nấu ăn ngon nhưng mắc cái hơi hậu đậu, đụng là đổ vỡ, từ chập tối đến giờ cứ mỗi lần có tiếng hét từ trong bếp vang lên là Pháp Kiều biết nó lại làm rơi cái gì đó rồi, đếm sơ sơ cũng đâu đó năm sáu lần. Chắc nó sợ bị Kiều la nên không dám thò mặt ra.

Quán đông khách, Pháp Kiều cũng chẳng được nhàn rỗi, cứ hết lượt này thanh toán lại đến lượt kia. Mới ngơi tay được mấy phút, cậu tranh thủ lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh Chương xin nghỉ, có lẽ hôm nay phải đến nửa đêm mới xong việc mất. Nhưng mà vừa mở điện thoại lên, thứ đập vào mắt Pháp Kiều lại là dòng tin nhắn đến từ anh bạn trai đã mất tích ba ngày nay.

[Kiều, mình chia tay đi.]

Một dòng tin nhắn ngắn gọn vào thẳng vấn đề khiến Pháp Kiều đơ ra mất mấy giây. Kỳ lạ là trong lòng cậu không phải là đau đớn hoang mang, cũng không hề tức giận mà là thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng có thể chấm dứt rồi.

Chỉ là hơi tiếc một chút, lẽ ra cậu nên là người đá anh ta mới phải. Thằng tồi Lê Hữu Khương.

Pháp Kiều thở dài, tiện tay cho anh ta vào danh sách đen. Cậu không muốn nói gì thêm nữa, cũng không muốn biết lý do. Cậu đã từng cho anh ta một cơ hội để giải thích nhưng anh ta lại chọn chia tay, như vậy cũng tốt thôi, có lẽ đó là một sự giải thoát.

Nói là không buồn nhưng từ lúc nhận được tin nhắn đó thì Pháp Kiều cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, thậm chí suýt chút nữa thì tính nhầm tiền cho khách. May mà Minh Dũng không biết xuất hiện từ lúc nào vỗ vào vai cậu mấy cái cho tỉnh lại. Cậu ta nhìn Pháp Kiều bằng ánh mắt lo lắng, còn đưa tay sờ trán cậu.

"Mày sao đấy, không khoẻ à?"

Pháp Kiều gạt tay Dũng ra, lắc đầu: "Không, hơi chóng mặt chút thôi, mày làm xong đồ cho khách chưa mà lên đây?"

"Thằng Gừng đang trông nồi mỳ cho tao rồi. Nó bảo nhìn mặt chị Kiều lạ lắm nên gọi tao lên xem. Hay là mày về trước đi, cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi, ở đây tao với thằng Gừng lo được. Mày còn phải lên chỗ anh Chương mà."

"Tao xin anh Chương nghỉ rồi."

"Vậy thì càng tốt, về nhà nghỉ ngơi đi. Một là về ngay bây giờ, hai là vào trong ngồi đợi lát nữa tao đưa mày về. Mày ngồi đây lỡ ngất ra đó doạ khách chạy đi hết thì làm sao?" Thằng Dũng vừa nói vừa kéo tay Pháp Kiều đứng dậy lôi vào trong.

Minh Dũng vừa cao vừa to hơn cậu rất nhiều, Pháp Kiều không làm gì được cậu ta, đành nghe lời đứng dậy. Nói thật hôm nay cậu cũng hơi mệt, bây giờ chỉ muốn lên giường trùm chăn ngủ một giấc thôi. Lưỡng lự một hồi, Pháp Kiều quay sang nói với Minh Dũng: "Vậy nhờ mày lo nha, tao về trước. Cuối tuần tao trực cho mày sau."

"Biết rồi, nhớ đem cơm cuộn trong tủ lạnh về. Thằng Dương nó sợ mày quên nên bảo tao nhắc mày."

Pháp Kiều mỉm cười, xoay người đi vào trong bếp. Mới đi được ba bước Minh Dũng lại kéo tay cậu về nói thêm: "Đừng nghĩ về thằng đó nữa. Chia tay thì chia tay, không anh này thì còn anh khác, về nhà ngủ một giấc có khi sáng mai đến quán mày lại thấy tao cũng đẹp trai đó chứ."

Thằng Dũng vừa nói vừa nháy mắt với Pháp Kiều, cái điệu bộ kỳ quặc của cậu ta khiến cậu không nhịn được mà bật cười.

"Thằng khùng, chị đây không có thích trai thẳng. Mà sao mày biết tao chia tay người yêu vậy?" Pháp Kiều đấm vào ngực Minh Dũng một cái. Cậu đấm nhẹ hều mà thằng Dũng vẫn cố tình giả bộ ôm ngực như thật.

"Chị Kiều vô tình quá, người ta cũng để ý chị chứ bộ. Tổn thương ở đây này."

"Mày đàng hoàng lên coi, trả lời tao trước đã."

"Mày quên à, tao có thể đánh hơi được mùi thất tình mà. Lần trước mày chia tay thằng An gì đó... cũng y hệt như này." Nhắc đến người yêu cũ của Pháp Kiều, Minh Dũng có vẻ ngập ngừng một lúc rồi mới nói hết nhưng có vẻ Kiều không để ý cho lắm.

"Ừ, mày thì giỏi rồi, mũi thính như chó!"

"OK tao là chó cũng được, giờ mày về chưa hay đợi tao phải tiễn."

Pháp Kiều không trả lời, trở mặt đanh đá lườm thằng Dũng một cái rồi bỏ vào trong bếp lấy cơm cuộn thằng Dương làm cho. Lúc cậu ra về bằng cửa sau, Minh Dũng còn đùa dai gọi với theo: "Đừng có khóc đó nha!"

Thấy Pháp Kiều đã đi xa, Hoàng Long mới chạy ra hỏi nhỏ: "Chị Kiều sao đấy anh Dũng?"

"Thất tình thôi, ca này có lẽ là nhẹ nhất từ lúc tao quen nó đến giờ."

"Nhẹ nhất á? Sao em thấy chị Kiều như mất hồn đến nơi."

"Vậy có là gì? Ngày xưa lúc chia tay ông Việt, nó còn khóc cả tháng kìa. Cuối cùng vẫn quên được vẫn hẹn hò người mới đó thôi. Chị Kiều mày có bao giờ thiếu trai đâu."

Thằng Gừng như vừa ngộ ra một chân lý gì đó, một lúc sau mới hỏi lại: "Mà ông Việt nào anh?"

"Mày biết làm sao được, từ hồi mày chưa vào đây làm cơ. À anh dặn này, đừng nhắc đến tên này trước mặt Kiều, nãy tao lỡ mồm tao kể với mày thôi."

Nói xong, Minh Dũng cầm cái tạp dề đi vào trong bếp, để lại một mình thằng Gừng vâng vâng dạ dạ nhưng vẫn còn một đống câu hỏi trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top