Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#10

Bốn giờ chiều, khi cả nhóm đang dọn dẹp lại quán chuẩn bị đóng cửa sớm đi fes âm nhạc xem Đức Duy biểu diễn thì Pháp Kiều nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ của mình.

Cậu dừng tay làm việc, lấy điện thoại trong túi áo ra, mở loa ngoài rồi lại tiếp tục lau bàn.

"Pháp à, đang ở quán hả con?"

"Vâng ạ, có chuyện gì thế ạ?" Có vẻ như Pháp Kiều không muốn nói nhiều với mẹ của mình cho lắm, ngay từ trong giọng nói đã lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

"Cũng không có gì, mẹ chỉ hỏi thăm một chút thôi. Cuối tuần này có rảnh không con? Nhà bác hai muốn tổ chức một bữa tiệc mừng cho thằng Trí, mẹ mong là con có thể về nhà với gia đình." Mẹ Pháp Kiều vào thẳng vấn đề, bà vẫn luôn là người đơn giản như vậy, giọng điệu vừa như khuyên nhủ nhưng cũng có đôi phần ra lệnh.

Vừa nghe thấy mẹ nói phải về nhà, Pháp Kiều lập tức trốn tránh: "Có lẽ là không được rồi mẹ ạ, con bận lắm, mẹ cũng biết cuối tuần quán thường đông khách hơn mà."

"Thôi mà Pháp, chỉ về ăn một bữa cơm tối thôi, chẳng phải ở quán vẫn còn Dũng và nhân viên sao? Chẳng lẽ con không muốn gặp ba mẹ à, Pháp không thương mẹ nữa à?"

Đây lúc nào cũng là đòn trí mạng của mẹ Pháp Kiều, bà biết cậu rất thương ba mẹ và sẽ không thể từ chối được khi bà bắt đầu làm nũng với đứa con con trai duy nhất của mình.

Quả nhiên Pháp Kiều đã bỏ cuộc đầu hàng, cậu thở dài trả lời mẹ: "Vâng ạ... Để con sắp xếp."

"Được rồi. Hẹn gặp con cuối tuần này nhé. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy, mẹ không muốn lại nhìn thấy con gầy đi đâu."

"Dạ, con biết rồi. Tạm biệt mẹ!"

Pháp Kiều chán nản cúp máy, khuôn mặt lập tức trở nên ỉu xìu. Quang Anh nãy giờ vẫn luôn dỏng tai nghe ngóng, thấy bạn mình như vậy liền chạy đến hỏi thăm.

"Lại tiệc gia đình à?"

"Ừ, mày biết thừa dòng họ nhà tao mà, hở ra là tiệc, hở ra là đòi họp mặt, mệt muốn chết." Pháp Kiều ngồi phịch xuống ghế, buồn bực không muốn làm gì hết nữa.

Từ ngày comeout xu hướng tính dục của mình với gia đình, cậu đột nhiên có một nỗi sợ vô hình đó là sợ về nhà. Không phải căn chung cư cậu thuê, mà là nhà của cả đại gia đình ở ngoại ô thành phố. Ba mẹ của Pháp Kiều cũng phải mất một thời gian dài để chấp nhận con người thật của con trai mình chứ đừng nói đến các bác các cô trong dòng họ. Đặc biệt là khi cậu còn có một ông anh họ xuất sắc về mọi mặt và chuẩn bị lấy vợ.

Đức Trí và cậu là anh em họ, tuổi tác cũng không cách biệt nhiều cho nên từ nhỏ đã khá thân thiết. Đối với ông anh trai này, Pháp Kiều rất ngưỡng mộ anh, thông minh, tài giỏi, có một công việc ổn định, tương lai tươi sáng, tiền đồ rộng mở, và có một mối tình đẹp với vị hôn thê đã bên nhau được mười năm. Chỉ có điều là cậu không muốn bị so sánh với anh Trí một chút nào. Nhưng mà cậu cũng không thể tránh được khi đó là chủ đề thường xuyên xuất hiện khi người lớn trong nhà ngồi lại nói chuyện với nhau. Để giữ hoà khí với anh họ của mình, Pháp Kiều chỉ đành lánh mặt trong nhưng buổi họp gia đình mà thôi.

Quay lại với Pháp Kiều của hiện tại, cậu thật sự không còn lựa chọn nào khác ngoài về nhà.

"Không trốn được nữa à? Tao tưởng đám cưới anh Trí còn một tháng nữa mới tổ chức cơ mà?" Quang Anh hỏi.

"Tao cũng không biết nữa, mẹ tao chỉ nói là bác hai muốn tổ chức tiệc chúc mừng thôi. Lần này thật sự là không trốn được, cũng nửa năm rồi tao chưa về nhà."

"Lạc quan lên, dù sao cũng là tiệc mừng của ông Trí, mày cứ trốn vào góc nào đó là được mà." Quang Anh vỗ vai Pháp Kiều an ủi nhưng có vẻ lại phản tác dụng.

"Không có dễ dàng như vậy được đâu. Anh họ tao chuẩn bị kết hôn trong khi tao thì hết hy vọng sẽ mang về một cô con dâu cho dòng họ, hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa có một mối quan hệ nào ra hồn. Cả nhà mà không lao vào quay tao như chong chóng mới lạ." Pháp Kiều càng nói càng bi quan.

Quang Anh nhớ lại lần trước mình đi cùng đứa bạn đến tiệc gia đình nhà nó, thật sự là không thể lạc quan nổi.

"Thôi thì chúc mày may mắn. Nếu mọi chuyện tệ quá thì cứ gọi cho tao." Quang Anh đưa tay lên tai làm ký hiệu gọi điện thoại.

"Được, cảm ơn mày. Lần sau chị dắt đi ăn lẩu gà nha."

"Chốt kèo! Thôi dọn lẹ lên còn đi, Đức Duy nhắn tin cho tao hỏi phát chưa rồi đây này." Vừa dứt lời thì điện thoại nó lại reo lên, chắc là crush gọi nên nó ra ngoài cửa nghe điện thoại.

Pháp Kiều cầm cái khăn lau đi vào trong bếp, nói với Minh Dũng và Đình Dương đang xử lý đống nguyên liệu còn thừa của ngày hôm nay.

"Dũng ơi, Dương ơi, xin lỗi tụi mày nha, cuối tuần này tao lại bị lôi đầu về nhà rồi, hai đứa cố gắng gánh thay tao một ngày nhé." Pháp Kiều nói bằng giọng năn nỉ, trong lòng thấy áy náy với Minh Dũng vô cùng, đã nói là cuối tuần trực thay nó rồi mà giờ lại đi nhờ vả ngược lại người ta.

"Không sao đâu Kiều, bà cứ về nhà đi, ở đây tụi tui lo được." Đình Dương đồng ý ngay lập tức, thằng Dũng không nói nhưng cũng gật đầu, Pháp Kiều thấy vậy mới yên tâm hơn một chút, trong lòng cảm thấy may mắn vì vòn có những người bạn như bọn họ ở bên cạnh giúp đỡ mình.

Hơn một tiếng sau, cả bọn đã có mặt ở fes âm nhạc, hoà mình trong dòng người đang hò hét để chuẩn bị đón chờ sự xuất hiện của Đức Duy. Quang Anh nói Đức Duy là người thứ năm lên sân khấu, cho nên bọn họ có thể rời khỏi đây sớm để đi một vòng quậy đục nước khu chợ đêm bên ngoài.

Đứng được một lúc, buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, Quang Anh thấy khát nước nên kéo Pháp Kiều và Đình Dương ra ngoài mua nước. Pháp Kiều thừa biết chẳng phải nó khát đâu, nó mua để cho ai đó uống sau khi hát xong kìa.

Lúc chen lấn ra khỏi dòng người đông đúc, Pháp Kiều vô tình va phải một người khiến cậu lảo đảo suýt nữa thì ngã ngửa về phía sau. Đình Dương vẫn còn mắc kẹt ở phía sau còn Quang Anh đi phía trước đã không thấy bóng dáng đâu nữa, may mà người va vào cậu nhanh tay đỡ vai cậu đứng vững dậy.

"Cậu không sao chứ, xin lỗi, do tôi đi vội quá." Người kia vừa nói vừa cúi đầu, cho nên Pháp Kiều không nhìn rõ mặt anh ta. Chỉ là giọng nói này, sao mà quen quá.

"Anh Trường, anh Trường có đúng không?"

"Ơ, Pháp... Là em à?"

Người con trai đó ngẩng mặt lên, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút vui mừng. Cậu cũng nhìn lại anh, Bùi Xuân Trường đã thay đổi nhiều quá. Anh nhuộm tóc cam, dáng người không còn gầy gò như bốn năm trước nữa.

"Lâu rồi không gặp em, dạo này vẫn khoẻ chứ?" Xuân Trường ân cần hỏi thăm cậu, nụ cười của anh trông vẫn dịu dàng như vậy.

"Hì hì, em vẫn ổn, anh Trường hôm nay đi diễn ở đây hả?" Nhìn thấy cái kính râm mắt đỏ và bộ quần áo trên người anh, Pháp Kiều đoán là anh cũng là khách mời trong fes âm nhạc lần này.

"Ừ, nhưng mà còn ba tiếng nữa anh mới lên sân khấu cơ. Anh đang đi tìm Tuấn Anh, ổng cầm con beat của anh mà không biết chạy đi đâu rồi." Xuân Trường vừa nói vừa ngó nghiêng hai bên, nhìn có vẻ khá vội.

Pháp Kiều thấy thế cũng không giữ anh lại lâu nữa, cậu nói: "Vậy anh đi tìm anh ấy lẹ đi, kẻo sắp đến giờ lên sân khấu rồi. Cho em gửi lời hỏi thăm anh Tuấn Anh nhé."

"Cảm ơn Pháp, lát nữa nhớ ở lại cổ vũ anh đấy. Tạm biệt em." Xuân Trường chào xong liền quay lưng đi thẳng. Pháp Kiều đứng nhìn bóng lưng anh khuất sau dòng người, trong lòng không ngừng cảm thán hôm nay không biết là ngày gì mà sao toàn gặp phải người yêu cũ vậy?

Cũng may là mối quan hệ giữa cậu và Xuân Trường không đến mức gay gắt lắm, cả hai đều từng có lỗi với nhau nhưng đã chọn cách đối mặt và bỏ qua tất cả. Có vẻ anh ấy vẫn sống tốt, người đàn ông tên Tuấn Anh đó đối xử với anh tốt hơn cậu, tốt hơn cả lão Chương.

Hoá ra người yêu nhất không bằng người phù hợp nhất chính là như vậy.

Đúng lúc này, Đình Dương đã thoát ra khỏi đám đông, cậu ta đứng trước mặt Pháp Kiều thở hồng hộc vì bị chen lấn, mặt đỏ tía tai.

"Má nó chứ, tui tưởng tui chết trong đó rồi."

Pháp Kiều bật cười, dí cái quạt cầm tay vào mặt Đình Dương cho thoáng khí một chút rồi kéo cậu ta ra ngoài đi tìm Quang Anh, tuyệt nhiên không nói một chút nào về cuộc gặp gỡ bất ngờ với Xuân Trường vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top