Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#15

Minh Long thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, phải mất một lúc thì hắn mới hoàn toàn ý thức được rằng đây không phải là một giấc mơ. Những đoạn ký ức vụn vặt thi nhau ùa về chắp nối lại đủ để hắn nhớ lại những chuyện ngày hôm qua.

Tuy phòng tập nhảy của hắn đã hoạt động được một thời gian nhưng tối qua mới chính thức khai trương, thế nên hắn và mấy anh em kéo nhau đến một quán bar gần đó mở tiệc mừng. Trong bữa tiệc, không biết vô tình hay cố ý mà ai nấy đều dồn dập chuốc rượu cho hắn, cho nên khi mọi thứ kết thúc thì hắn đac say đến mức tay chân loạng quạng rồi.

Cũng không biết làm sao mà hắn về được nhà nữa. Minh Long cau mày, định nhắm mắt vào ngủ tiếp. Nhiệt độ trong phòng vừa đủ để cơn lười biếng trong người hắn trỗi dậy, chiếc giường mềm mại, chăn bông bồng bềnh như đám mây xen lẫn hương sữa tắm thơm mát cứ như là trên thiên đường khiến cho Minh Long chìm đắm.

Chờ chút, có gì đó hơi sai.

Mùi sữa tắm này không phải là của hắn, chiếc giường này cũng không phải của hắn.

Giống như một tiếng sét đánh ngang tai, Minh Long bất chợt mở to hai mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là trần nhà với một cái đèn chùm toát ra thứ ánh sáng ấm áp mà vô cùng xa lạ. Rõ ràng đây không phải là nhà hắn.

Căn phòng này có kết cấu giống căn hộ mới của hắn nhưng nhỏ hơn một chút, đối diện với giường ngủ còn đặt một tủ sách cỡ lớn và một bộ máy tính kèm loa kiến diện tích càng bị thu hẹp. Tấm rèm màu xám tro che kín khung cửa sổ ngăn mọi ánh sáng từ bên ngoài khiến hắn cũng không biết được bây giờ là ngày hay đêm. Đồ đạc trong nhà không ít nhưng lại rất gọn gàng, mang đến cảm giác thoải mái. Minh Long nhìn thấy chiếc áo khoác đen trắng trông rất quen mắt treo ở móc áo trong góc phòng, nếu hắn nhớ không nhầm, buổi tối hắn chở Thanh Pháp về nhà cậu đã mặc chiếc áo đó.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đang ở trong căn hộ của em.

Một đoạn ký ức lại nảy ra trong đầu, đêm hôm qua khi hắn say mèm, có một cô dancer đã tăm tia Minh Long từ lâu chủ động đề nghị đưa hắn về. Lúc dừng xe ở dưới hầm cô nàng cứ không ngừng ép sát vào người hắn định hôn, may sao hắn vẫn còn giữ được lý trí, dùng chút sức lực cuối cùng của mình đẩy cô ta ngã dúi vào trong xe, sập mạnh cửa rồi vội vàng chạy vào thang máy, quét vân tay đi lên tầng mười. Cũng may chung cư này có hệ thống an ninh rất tốt nên một người ngoài như cô ả kia không thể dùng thang máy khác mà đuổi theo hắn được.

Lết cái thân tàn tạ đến trước cửa nhà, Minh Long lại phát hiện ra chìa khoá cửa và cả chìa khoá xe của hắn vẫn còn cắm trên con moto để ở phòng tập, cho nên hắn chỉ có thể đứng dựa người vào cửa nghỉ một chút cho lại sức. Nếu may mắn thì có thể cậu nhóc hàng xóm sẽ phát hiện ra con ma men Dương Minh Long này rồi thương tình cưu mang hắn, còn nếu không may thì ngủ ngoài hành lang một đêm có vẻ cũng không đến mức thảm hại lắm.

Sự thật đã chứng minh, vận may của Dương Minh Long quả thật không đến nỗi nào. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, trí nhớ của hắn dừng lại ở việc Pháp Kiều đi tới đỡ hắn đứng dậy, cố gắng tìm kiếm chìa khoá trên người hắn. Mà hình như sau đó hắn còn cắn ngón tay người ta, sau đó, không còn sau đó nữa...

Nghĩ đến đây, hai tai Minh Long bắt đầu có dấu hiệu nóng lên, không phải lần đầu tiên hắn làm cái hành động mập mờ như vậy nhưng mà sao nó cứ lạ lắm. Điều đáng mừng là Thanh Pháp vẫn cho hắn vào nhà, bây giờ hắn còn đang nằm trên giường của em, xung quanh được lấp đầy bằng mùi hương của em.

Minh Long còn chưa tận hưởng được bao lâu thì cửa phòng bật mở, một cậu thanh niên mặc bộ quần áo ngủ đơn giản bước vào cùng túi đồ ăn sáng trên tay. Khuôn mặt có vẻ như cũng mới ngủ dậy, đầu lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt to nhìn thẳng về phía hắn, đồng tử giãn ra trong ba giây rồi lập tức quay ngoắt sang hướng khác.

Thanh Pháp ngượng chín cả mặt, vội vàng cầm túi đồ ăn chạy đến bên cái bàn gần bếp không dám nhìn hắn thêm một phút nào.

Minh Long ban đầu còn ngơ ngác nhưng sau khi nhìn xuống người mình mới hiểu ra, hắn cười khổ, lại là vì thói quen ngủ trần của hắn đây mà. Minh Long tìm được cái áo sơ mi của mình khoác lên người, vừa cài khuy vừa nói: "Tôi mặc áo rồi, em quay lại đi."

Lúc này Thanh Pháp mới ngượng ngùng quay đầu lại.

"Ờm... Hôm qua tôi thấy anh say rượu nằm trước cửa nhà, tôi sợ anh bị cảm lạnh nên đưa anh về đây... Bữa sáng tôi mua sẵn rồi, nếu anh muốn tắm thì phòng tắm ở bên trái.

Thật ra Pháp Kiều cũng không nghĩ nhiều, mọi lần cậu uống rượu say về đều muốn đi tắm đầu tiên nên mới nói như thế, ai ngờ đáp lại cậu lại là ánh mắt đầy ẩn ý của Minh Long.

"Em thật sự cho một người đàn ông khác tắm nhờ trong nhà mình sao? Thậm chí còn là người có hứng thú với em nữa..."

Câu cuối cùng Minh Long nói rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là Pháp Kiều không nghe thấy. Cậu mất chưa đến hai giây suy nghĩ để quyết định coi như không hiểu cái ý tán tỉnh trong lời nói của hắn.

"Có sao đâu, bình thường nếu bạn tôi ngủ lại tôi cũng cho nó tắm nhờ mà."

"Là câu bạn tóc đỏ lần trước sao?"

"Đúng vậy, nó là bạn thân của tôi."

Minh Long gật gù mấy cái rồi vươn vai đứng dậy, xuống giường chậm trãi bước về phía phòng tắm.

"Vậy thì tôi không khách sáo nữa, nhưng mà em có thể cho tôi mượn một chiếc khăn tắm không, cảm ơn em rất nhiều."

*

Lanh lợi và hoạt bát.

Nhưng cũng bí ẩn và mê người.

Đây là những điều đặc biệt ở Thanh Pháp để Minh Long bị thu hút bởi em.

Hắn thật sự cảm thấy khó hiểu khi mà em vẫn còn độc thân, hoặc ít nhất những gì em thể hiện ra bên ngoài là như thế. Tuy anh Chương nói Thanh Pháp đã có người trong lòng, nhưng Minh Long lại chẳng hề muốn bỏ cuộc, đặc biệt là sau buổi sáng hôm nay hắn lại càng muốn đến gần em hơn.

Minh Long tắm rất nhanh, nói đúng hơn là chỉ dùng nước lạnh làm cho bản thân mình tỉnh táo lại. Hắn mặc bộ quần áo cũ còn vương mùi rượu, mặc dù không dễ chịu chút nào nhưng hắn cũng không muốn quấn mỗi cái khăn tắm đi ra để Thanhh Pháp lại ngại ngùng không dám nhìn hắn lần nữa.

Lúc hắn bước ra khỏi phòng tắm, Thanh Pháp đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi ngồi đợi sẵn ở bàn ăn, không hiểu sao trong lòng Minh Long cảm thấy thoả mãn đến lạ. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã nghĩ tới hình ảnh một gia đình nhỏ ấm áp với em nhưng đã nhanh chóng bị lý trí dập tắt đi.

Bữa sáng khá đơn giản, có cháo thịt băm, bánh bao và sữa bò. Bình thường Minh Long không thích uống sữa cho lắm nhưng vì là em mua nên hắn vẫn cố uống cho hết. Pháp Kiều tưởng hắn ăn xong rồi sẽ về nhà thôi, ấy vậy mà Minh Long dường như không có ý định đó, thậm chí tranh việc rửa bát với chủ nhà xong rồi vẫn chẳng chịu đi. Nói thật Pháp Kiều rất rất muốn đuổi hắn về, bởi vì cậu còn phải đến quán làm việc nữa, đâu thể để một người đàn ông mới quen chưa đầy một tuần ở trong nhà của mình một mình được.

Đúng lúc Pháp Kiều đang tìm cách nói khéo cho hắn biết ý mà về thì Minh Long lại lên tiếng.

"Cảm ơn em vì chuyện tối qua, cả bữa sáng ngày hôm nay nữa. Nhưng mà không biết em có sẵn lòng giúp tôi một chuyện cuối cùng không?" Minh Long vừa gãi đầu vừa nói.

"Có chuyện gì anh cứ nói đi!" Pháp Kiều mừng như bắt được vàng, chắc là nốt việc này là xong rồi đúng chứ.

"À thật ra chìa khóa nhà của tôi đang để ở chỗ làm, nếu hôm nay em có ra ngoài thì cho tôi đi quá giang đến đó được không?"

"Tất nhiên là được chứ, tôi cũng chuẩn bị đi làm đây. Anh đọc địa chỉ đi tôi chở anh đến đó!"

Minh Long nhanh chóng đọc vanh vách địa chỉ phòng tập của hắn cho cậu, ai ngờ Pháp Kiều càng nghe sắc mặt càng lạ.

"Sao thế, chỗ đó ngược đường với em à?" Minh Long hỏi.

"Không ngược, thậm chí còn rất gần luôn. Đợi chút, chỗ anh là có phải phòng tập nhảy 95G Studio không?"

"Ơ đúng rồi, em cũng biết à?"

Đáp lại Minh Long không phải một câu khẳng định, cũng không phải một câu phủ định mà là một lời chửi thề.

"Phắc!"

Bởi vì cái phòng tập nhảy đó là nơi cậu nhìn thấy Phạm Bảo Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top