Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#23

Đối với Ngọc Chương mà nói, chuyện tình đáng tiếc của Pháp Kiều và Mai Việt là điều anh đã lường trước được. Bởi vì cách yêu của hai đứa hoàn toàn không giống nhau. Kiều nhìn bề ngoài có vẻ là một người không ít ong bướm vây quanh, nhưng quan điểm về tình yêu của Kiều lại ngây thơ cực kỳ. Chỉ cần có người đối xử chân thành với nó, yêu nó thật lòng, cho nó một chỗ dựa vững chãi, nó thật sự sẽ yêu hết mình, bằng tất cả trái tim.

Còn Việt thì khác, cậu ta có thể rất yêu Kiều, có thể nuông chiều đứa em này của anh hơn ai hết, nhưng cậu ta còn sự nghiệp, thứ mà không thằng con trai nào có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn khi đưa ra so sánh với tình yêu. Việt có từng dằn vặt khi đưa ra quyết định chia tay không? Có chứ, chính anh là người biết rõ hơn ai hết, khi anh và Việt ngồi trên sân thượng nốc rượu trắng và nói chuyện như hai thằng đàn ông.

Việt có cơ hội ra nước ngoài huấn luyện bartender chuyên nghiệp, nếu là anh, anh sẽ đồng ý ngay mà không cần do dự. Khi đó The 24K của anh chưa phát triển như bây giờ, có thằng ngu mới chọn ở lại một cái quán bar chẳng mấy tiếng tăm và lúc nào cũng có nguy cơ đóng cửa.

Vấn đề nhân viên nghỉ việc đối với Ngọc Chương mà nói cũng chẳng quan trọng lắm, nhưng cái hắn lo là mối quan hệ giữa Việt và Pháp Kiều. Mặc dù đã từng là tình địch nhưng từ khi Kiều chia tay với Xuân Trường thì anh chẳng còn địch ý với cậu nữa, thậm chí còn hơi hâm mộ tính cách dám yêu dám bỏ của Kiều. Làm việc cùng nhau một thời gian anh đã coi Kiều như em gái và chẳng có gì khó khăn để phát hiện ra thời gian đó hai đứa này đang cực kỳ bất ổn.

Việt dường như đang tránh Kiều, còn Kiều thì vẫn không biết mình đã làm gì sai, lại mắc cái bệnh overthinking nên mặt mày lúc nào cũng ủ dột, ai hỏi gì cũng lắc đầu cười gượng nói không sao. Anh cũng không thể bảo nó rằng mày cười xấu điên lên được đừng cười kiểu đó nữa. Mà đáng ghét hơn là thằng người yêu nó vẫn dửng dưng như không có gì.

Thế là anh quyết định kéo thằng em rể hờ kia lên sân thượng, chuốc cho nó say mềm người rồi mới hỏi. Hai người đã nói những gì Ngọc Chương cũng không còn nhớ nữa, anh chỉ nhớ có một câu cuối cùng khi anh hỏi Việt: "Nếu sự quyết định của em khiến Kiều tổn thương thì sao?"

Việt dừng lại khoảng hai giây, nhưng ngay sau đó lập tức trả lời vô cùng dứt khoát, không hề giống một người đang say rượu mà dường như đã có dự tính từ lâu.

"Vậy thì chia tay. Nếu em ấy đau khổ, em cũng chẳng vui vẻ được."

Sau đó thì hai đứa vẫn không chia tay. Ngày Việt lên máy bay sang Pháp, hai đứa quyết định sẽ yêu xa. Suy cho cùng Việt vẫn không đủ tuyệt tình để nói lời chia tay với Kiều. Nhưng xa mặt cách lòng mà, tình cảm hiển nhiên không thể được như lúc sớm chiều bên nhau. Những cuộc gọi vội vàng, những câu hỏi thăm qua loa có lệ dần dần phá hủy tình yêu đã từng được ví như cổ tích nàng công chúa và chàng hiệp sĩ. Hơn ai hết, Ngọc Chương biết rõ khoảng thời gian đó Kiều buồn đến mức nào, nhưng nó cứng đầu muốn chết, chẳng bao giờ chịu nói ra những tổn thương trong lòng mình. Lúc nào cũng tỏ ra bản thân đang rất ổn.

Cho đến một ngày, Kiều nhìn thấy bức hình đăng trên story Facebook của Việt. Nếu chỉ nhìn sơ qua sẽ thấy đây chỉ là một bức ảnh bình thường, Việt đi chơi cùng một nhóm bạn trên bãi biển, cả Tây cả Việt. Bọn họ chụp ảnh tập thể sau khi vừa chơi bóng chuyền cùng nhau. Nhưng điều bất thường là, cô gái tóc vàng đứng bên cạnh hắn đang dựa đầu vảo vai hắn, còn Việt, hắn chẳng tỏ thái độ gì, tay trái ôm trái bóng chuyền, tay phải đặt trên vai cô gái kia, nhe răng cười rất tươi.

Ngọc Chương đã chứng kiến Kiều thẫn thờ cả buổi tối như người mất hồn, dường như không thể tin rằng chỉ chưa đầy một tháng người yêu lại phản bội mình nhanh như vậy. Anh bảo nó nhắn tin hỏi, nhưng cũng chỉ nhận được một câu trả lời vô thưởng vô phạt rằng bọn họ chỉ là bạn bè. Nói thật thì có bị điên cũng không tin nổi cái lời giải thích ngớ ngẩn đấy được. Tất nhiên là Kiều cũng vậy, nhìn nhỏ em cứ sống trong sự thấp thỏm và hoài nghi mãi chính Ngọc Chương cũng cảm thấy mệt mỏi.

Anh khuyên Kiều chia tay.

Hai đứa đến với nhau là do anh giới thiệu, chia tay cũng là do anh xúi. Bản thân Ngọc Chương cảm thấy mình nên có trách nhiệm với cuộc tình này.

Ngày hôm đó trời mưa lất phất, The 24K không mở cửa, nhưng Kiều vẫn một mực đòi đến quán tìm chiếc nhẫn bạc hôm qua nó làm rơi. Đó là món quà trước kia Việt từng tặng nó, Ngọc Chương chẳng biết hai đứa đã hứa hẹn với nhau những gì, nhưng khi nhận ra rằng không thể tìm lại chiếc nhẫn kia nữa, Kiều đã lựa chọn buông tay.

Kiều cầm ô đứng trên vỉa hè đợi anh khoá cửa, nước mắt hoà vào màn mưa. Tiếng nức nở rất nhỏ, dường như chẳng thể nghe thấy. Ngọc Chương chở Kiều về căn hộ của mình cho nó tá túc một đêm, anh sợ nó làm điều gì dại dột.

Cơn thất tình kéo dài hơn anh tưởng, đã cả tháng rồi mà nhìn Kiều vẫn chẳng khá hơn chút nào. Anh lo, mấy đứa bạn nó cũng lo, thằng Thành bartender mới thậm chí còn nói trong mắt Kiều không nhìn thấy ánh sáng.

Nhưng rồi mưa nào mà không tạnh, Ngọc Chương tận mắt chứng kiến Kiều dần thoát khỏi bóng ma quá khứ. Nó học cách làm mọi thứ một mình, chịu đựng một mình, tự quan tâm, tự chữa lành, tự gục ngã rồi tự đứng dậy. Anh đã từng nhìn thấy một Pháp Kiều nhõng nhẽo khi hẹn hò với Xuân Trường, một Pháp Kiều quen được chiều chuộng, ỷ lại vào người yêu, được người yêu che chở khi còn quen Mai Việt. Để có được một Pháp Kiều như ngày hôm nay, không phải chỉ là những tổn thương nho nhỏ. Nhưng anh mừng vì nó đã trưởng thành hơn.

Cuối cùng thì người tính cũng không bằng trời tính, thằng khốn ngày xưa từng làm em của anh tổn thương đột ngột trở về, nói với anh rằng mình vẫn còn yêu em. Nếu không phải anh còn bận suy chuyện "bạn thân", nếu không phải anh cũng coi thằng đó như em trai mình, rất có thể người nằm viện bây giờ là nó chứ không phải anh.

Ngọc Chương biết mình không thể ngăn cản Việt tiếp cận Kiều, nhưng ít nhất anh phải biết được thái độ của nhỏ em trước đã, như vậy mới có thể yên tâm được. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ do dự ngập ngừng của Kiều, Ngọc Chương biết mình lo thừa rồi.

Nếu bây giờ thằng Việt mở lời muốn gương vỡ lại lành, chắc con nhỏ gật đầu luôn không chừng. Anh cảm thấy may mắn vì mình đã không nói ra ý định quay lại của Việt cho Kiều nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top