Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4

Hơn bảy giờ sáng, Pháp Kiều bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Cậu đã trùm chăn kín đầu cố gắng coi như không nghe thấy thế mà kẻ không biết điều ngoài kia lại chẳng chịu tha cho cậu. Sau năm phút giằng co, cuối cùng Pháp Kiều cũng không chịu nổi nữa, đành phải vùng dậy mắt nhắm mắt mở lết tấm thân mệt mỏi ra ngoài mở cửa.

Đứng trước cửa nhà cậu là một người con trai có mái đầu đỏ rực như lửa, đeo kính râm và còn xách theo một túi bánh sầu riêng trên tay. Pháp Kiều còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị Quang Anh lôi thằng vào trong nhà, bộ dạng có vẻ như vội vàng lắm.

"Giờ này mà mày vẫn còn ngủ được à, vào đây tao hỏi chuyện."

Pháp Kiều ngáp dài một hơi, đi thẳng về giường định ngủ tiếp: "Giờ này không ngủ mày còn bắt tao phải làm gì, hôm qua mười hai giờ tao mới về đến nhà đó." Vừa nói cậu vừa gục đầu xuống gối.

Quang Anh thả túi bánh sầu riêng xuống bàn, chạy đến ngồi xuống cái ghế sô pha cạnh giường.

"Mày đi đâu mà mười hai giờ mới về, có đi với thằng Khương không?"

Đột nhiên nghe thấy tên của người yêu cũ bật ra từ miệng đứa bạn thân vốn là người không ưa Hữu Khương nhất, Pháp Kiều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cậu ngóc đầu dậy khỏi gối, nhìn thẳng vào Quang Anh mà nói:

"Hôm qua quán đông khách, thằng Dương lại xin nghỉ sớm nên tao phải ở lại trông quán, không có lên chỗ anh Chương. Mà sao tự nhiên mày hỏi Hữu Khương làm gì?"

Thấy bộ dạng bình tĩnh của Kiều, Quang Anh nghĩ cậu chưa biết chuyện. Nó cứ ngập ngừng mãi, nửa muốn nói nửa lại không.

Kiều không chịu nổi thằng này nữa, cậu ngồi thẳng người dậy, ném cái gối vào người Quang Anh.

"Có gì thì sủa lẹ lên, sáng sớm tinh mơ chạy đến phá hoại giấc ngủ của tao chỉ để tao nhìn mày ngồi bứt rứt thôi à?"

Quang Anh bắt lấy cái gối ôm vào lòng, cố gắng sắp xếp lại câu từ, nhưng càng nghĩ thì càng giận, ngôn ngữ mất kiểm soát. Cuối cùng nó gần như hét vào mặt Kiều mà nói:

"Mày có biết là đầu mày mọc lên một cái sừng dài hai mét mốt rồi không?"

"Hả? Sừng gì cơ?"

Thấy Pháp Kiều ngơ ngác như vậy, Quang Anh lập tức ôm gối nhào tới ngồi trên giường cùng cậu.

"Hôm qua, tao với Đức Duy đi ăn lẩu thì gặp thằng Khương ôm một em nào đó nhìn thân mật lắm, còn hôn môi nhau nữa. Mẹ kiếp thằng chó, tao đã định xông ra đấm chết nó rồi nhưng Duy lại cản tao. Đứng dậy nhanh lên, tao với mày đi tìm nó ba mặt một lời."

Quang Anh dường như rất tức giận, bình thường nó đã là đứa nóng tính, động đến chuyện của người mà nó yêu quý thì nó càng điên hơn, cộng thêm quả đầu đỏ rực thì không khác gì một đống lửa đang cháy bừng bừng. So với biểu hiện của Pháp Kiều bây giờ, ai không biết còn tưởng Quang Anh mới là người bị cắm sừng.

Nhưng điều mà Quang Anh không ngờ đến nhất chính là phản ứng của Pháp Kiều, nhìn cậu vô cùng bình thản, cứ như đã biết trước từ lâu.

"Ba mặt một lời cái gì. Tao với anh ta chia tay rồi, anh ta đi với ai mặc xác anh ta."

Quang Anh nghe xong liền khựng người, cao giọng hỏi lại: "Cái gì cơ? Chia tay á? Chuyện từ bao giờ?"

Không hổ danh là cử nhân thanh nhạc, giọng nói cao vút của nó khiến Pháp Kiều phải bịt tai ôm đầu: "Nói bé thôi cái thằng này. Đối diện vừa có hàng xóm mới đến đó, mày cũng biết ở đây cách âm không tốt mà."

"Mặc xác người ta, trả lời tao trước, chia tay từ bao giờ?"

"Tối hôm qua."

"Mẹ kiếp, thế thì có khác gì nhau đâu. Tao nhìn bộ dạng thằng đó có vẻ đã cặp với nhỏ kia cũng lâu rồi, mà hôm qua mày mới chia tay, thế thì vẫn là bị cắm sừng thôi."

Pháp Kiều không muốn làm to chuyện, đành phải kéo thằng bạn thân ngồi xuống.

"Được rồi, mày cứ giật đùng đùng lên vậy tao nhìn cũng thấy mệt lắm. Nói chung là bọn tao chia tay rồi, sau này đường ai nấy đi. Mày có gặp anh ta ngoài đường thấy ghét quá thì đánh cũng được, tao không cản đâu."

Quang Anh nghe vậy cũng có phần xuôi xuôi, nó chạy đi rót một cốc nước uống hết sạch rồi quay lại hỏi Kiều.

"Hôm qua có khóc không đấy?"

Vừa mới hỏi dứt câu nó lại ăn ngay một cái gối bay nữa từ Kiều.

"Khóc cái đầu mày, chị Kiều đây mà thèm khóc vì loại người đó hả? Chia tay thì làm sao, tối nay chị lên bar săn người mới."

Quang Anh gật gù, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Nó kéo tay Kiều đứng dậy, nói: "Vậy mới là Pháp Kiều mà tao quen chứ. Mau thay đồ đi, nay anh đưa nàng đi cafe, anh bao."

"Mỗi tao với mày thôi hả?"

"Tất nhiên là không rồi, lát tao chở mày đi đón em Duy, tao có lái xe."

"Tao biết ngay mà, dễ gì mày lại tốt bụng bao tao. Lại còn lái cả ô tô đi đón crush, cũng oách đấy."

Pháp Kiều bĩu môi, tặng cho Quang Anh một ánh mắt coi thường nhưng vẫn nghe lời chọn một bộ quần áo trong tủ rồi đi vào nhà tắm.

Mười phút sau, cả hai cùng bước ra khỏi nhà. Pháp Kiều xách túi đi trước, Quang Anh tay bấm điện thoại theo sau, chắc là đang nhắn tin với em Duy của nó.

Ai ngờ vừa mới mở cửa ra, tiếng hét thánh thót cao lên quãng tám của Pháp Kiều đã khiến Quang Anh suýt thì làm rơi cái điện thoại xuống đất. Bên ngoài cửa không ai khác chính là tên hàng xóm hôm qua. Và anh ta lại không mặc áo.

Minh Long ra ngoài vứt túi rác, chỉ cần để ở cuối hành lang lát nữa sẽ có người đến dọn cho nên hắn cũng không để ý, không ngờ lại đụng phải em hàng xóm dễ ngại ngùng ở ngay cửa. Ồ, còn có cả một cậu trai nhìn có vẻ khá là bảnh nữa.

"Chào cậu hàng xóm, ra ngoài sớm vậy sao?" Minh Long nở nụ cười để lộ cái răng khểnh.

Pháp Kiều né tránh ánh mắt của hắn, ngượng ngùng đáp lại: "À vâng, chào anh."

Minh Long thấy cậu không dám nhìn thẳng vào mình, lúc này mới nhớ ra bản thân không mặc áo. Nhưng hắn lại không có ý định tránh đi mà còn cố tình khoe ra.

"Tôi chỉ định ra ngoài vứt túi rác thôi, không ngờ lại gặp cậu ở đây, cho nên..." Hắn cười thích thú khi thấy Pháp Kiều quay mặt đi chỗ khác.

"Không sao đâu... Tôi đi ngay bây giờ đây, tạm biệt anh."

Vừa nói Pháp Kiều vừa kéo Quang Anh còn đang ngơ ngác chạy chối chết. Để lại một mình Minh Long đứng trước cửa nhà nhếch miệng cười. Quả là một người thú vị, nhưng mà không biết quả thanh long đỏ kia có phải bạn trai cậu ấy không, nếu mà đúng thì thật là tiếc quá.

Hai người đi thang máy xuống lầu rồi lên xe, lúc này Quang Anh mới để ý tới khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua của Pháp Kiều. Nó vừa khởi động xe vừa buông lời trêu ghẹo.

"Sao thế chị Kiều, bình thường mày bạo dạn lắm mà, tự nhiên hôm nay nhìn thấy đàn ông cởi trần lại đỏ mặt?"

"Ai đỏ mặt, tại tao nóng thôi!" Pháp Kiều thẹn quá hoá giận, quay sang quát vào mặt Quang Anh.

"Ê ê, làm gì mà phản ứng dữ dội vậy? Đừng nói với ba là mày thích người ta nha con!"

"Thích cái đầu mày á! Mới gặp hai lần sao mà thích được!"

Quang Anh cười khẩy một cái, đánh tay lái ra khỏi khu chung cư nhà Pháp Kiều: "Hai lần đã là gì, mày với thằng Khương chẳng phải mới gặp một lần đã lên giường hay sao? Mà nhìn ông kia cũng sexy phết đấy chứ, đúng gu mày rồi còn gì nữa."

Nghe lời Quang Anh nói, Pháp Kiều không khống chế được mà nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Đúng là không thể phủ nhận là anh ta quả thật rất nóng bỏng. Và Quang Anh cũng đã nói trúng tim đen của cậu rằng anh ta hợp gu cậu vô cùng. Suy nghĩ này hiện lên trong đầu khiến Pháp Kiều lại bắt đầu ngượng ngùng, xen lẫn là sự tức giận. Chết tiệt, sao cậu lại dễ dàng bị thu hút như vậy chứ?

Nhưng cậu mới vừa kết thúc một mối quan hệ, vậy mà trình tự quen thuộc đó lại chuẩn bị bắt đầu. "Không được!" Pháp Kiều tự nói với bản thân mình.

"Mình đã quá mệt mỏi với những mối quan hệ như vậy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top