Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#9

Dường như Quang Anh vẫn chưa tin vào những gì nó vừa nghe nói, nó kéo tay Pháp Kiều ra trước cửa nhìn một lần nữa nhưng cái người mà Kiều bảo là Phạm Bảo Khang kia đã vào trong mất rồi. Hai đứa cứ thập thò ngó ngó nghiêng nghiêng một lúc cho tới đi thằng Dũng bước đến với mái tóc vẫn còn dính sơn màu rối bù xù như tổ quạ.

Minh Dũng đứng đằng sau Quang Anh, vỗ vào lưng nó một cái: "Này, chúng mày nhìn cái gì đấy?"

Quang Anh giật mình quay lại, lôi ngay thằng Dũng vào tổ đội theo dõi: "Mày nhìn thấy cái biển "95G Studio" kia không?"

Minh Dũng nhìn theo tay Quang Anh chỉ, gật đầu: "Thấy, thì làm sao? Nghe nói mới mở, lần trước chủ phòng tập đó còn gọi đồ quán mình ship sang mà."

Lần này đến lượt Pháp Kiều ngạc nhiên: "Gì cơ? Đặt đồ ăn bên mình á? Thế ai ship?"

Minh Dũng chỉ tay vào người mình: "Đích thân tao ship nè."

"Thật? Vậy mày có nhìn thấy thằng Khang bên đó không?" Quang Anh sốt ruột hỏi.

"Khang? Khang nào?" Bệnh mất trí nhớ tạm thời của thằng Dũng bắt đầu tái phát.

"Đù má mày không nhớ à? Phạm Bảo Khang Trần Minh Hiếu ấy!!!!" Pháp Kiều cũng sắp mất hết kiên nhẫn với nó rồi.

Lúc này thằng Dũng mới ồ lên, sau đó nó thay đổi hẳn thái độ, nhìn không khác gì thằng Quang Anh vừa nãy: "Phắc! Sao Phạm Bảo Khang lại ở đây?"

"Thôi vào trong rồi nói." Pháp Kiều kéo cả hai thằng đi vào kẻo cản trở việc làm ăn của quán. Cả ba tụm đầu ở bàn thu ngân nói chuyện dưới cái nhìn khó hiểu của Gừng và Đình Dương.

"Giờ mày tính sao? Người yêu cũ ở ngay đối diện, gặp lại cũng phải chào hỏi một câu chứ?" Quang Anh lại trở về cái vẻ cợt nhả thường ngày của nó.

"Chào cái quần què! Hồi đó nó trốn con Kiều như vậy mà còn mặt mũi chào hỏi à?" Thằng Dũng trở nên cáu gắt lạ thường, bởi vì ngoại trừ những người trong cuộc thì nó là đứa rõ nhất mọi chuyện như thế nào.

"Tao thì tao muốn lơ đi lắm, hay là cứ coi như không quen biết đi." Pháp Kiều chống cằm, mới sáng sớm đã nhìn thấy người yêu cũ, không biết là điềm báo gì nữa đây.

"Dù sao cũng hơn 6 năm rồi, nếu hôm nay không nhìn thấy, suýt nữa thì tao quên luôn anh ta đấy." Giọng nói của Pháp Kiều rất bình thản, nhưng Minh Dũng biết sâu thẳm trong đó là sự tổn thương.

Nó khoác vai Kiều, cái chất giọng miền Bắc hơi trầm khàn của nó đột nhiên đanh đá lạ thường: "Không quên được, tao phải báo thù! Lần sau bên đó mà có gọi đồ quán mình nữa tao tính tiền gấp đôi!"

Pháp Kiều bật cười, đánh nhẹ vào vai Minh Dũng một cái.

"Làm ăn mà như mày thì quán tao dẹp tiệm có ngày."

Cậu cũng không ngờ người như thằng Dũng cũng có lúc thù dai như vậy. Trong lòng Pháp Kiều thật sự cảm thấy biết ơn Minh Dũng bởi vì nó là người duy nhất ở lại bên cạnh cậu, từ khi chuyện đó xảy ra đến tận bây giờ.

Lại nói đến Phạm Bảo Khang, thật ra anh ta cũng không hẳn là đáng trách, trong chuyện tình cảm giữa cậu, Bảo Khang và Minh Hiếu, ai cũng có lỗi một phần.

Năm ấy cậu mới chỉ là một sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo bước vào cuộc sống đại học, còn Minh Hiếu và Bảo Khang là hai nhân vật nổi tiếng trong trường, không chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai mà còn vì tài năng nhảy nhót của bọn họ. Chủ tịch và phó chủ tịch câu lạc bộ nhảy đường phố của một trường đại học lớn, làm gì có cô nữ sinh nào mà không mê cho được, ngay cả Pháp Kiều là nam cũng thích nữa là.

Trong hai người đó thì người cậu thích là Trần Minh Hiếu. Sau mối tình đầu tào lao nhanh đến nhanh đi thì hắn chính là người đầu tiên khiến cậu nhìn mà không thể rời mắt. Lúc ấy, chỉ có một mình Minh Dũng biết được bí mật này của cậu, ngay cả Quang Anh thân thiết với cậu từ nhỏ cũng không biết.

Cậu quen Minh Dũng trong một tiết học nhàm chán nào đó, khi giáo viên cho cả lớp ghép cặp làm bài tập nhóm thì hai người đã tìm được nhau. Ấn tượng ban đầu của Pháp Kiều về Minh Dũng là một thằng rất dị, nó thích làm việc một mình hơn là hợp tác với người khác, hơn nữa còn mắc chứng thích sự hoàn hảo một cách quá đáng. Nhưng Pháp Kiều cậu cũng chẳng phải người bình thường gì, lâu dần hai con người kỳ lạ bắt đầu hoà hợp và trở nên thân thiết.

Lại nói về chuyện tình yêu thời còn đi học của Pháp Kiều, lần ấy Minh Hiếu có một buổi biểu diễn trong một sự kiện của trường, mà Pháp Kiều lại là thành viên ban hậu cần tổ chức sự kiện đó. Thế là nhân lúc tình nhân trong mộng ngồi chờ lên sân khấu bên trong hậu trường, cậu đã lấy hết dũng khí của mình đi tới xin số liên lạc và tài khoản mạng xã hội của người ta. Khi ấy Minh Hiếu cũng vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Pháp Kiều, còn mỉm cười với cậu một cái khiến Pháp Kiều vui sướng cả ngày.

Buổi tối về nhà, Pháp Kiều đã gửi cho Minh Hiếu một video hắn biểu diễn mà cậu quay được để lấy cớ làm quen. Đó chính là ngày bắt đầu của một mối quan hệ mập mờ mới. Cậu và Minh Hiếu ngày càng nhắn tin qua lại nhiều hơn, bọn họ nói về đủ thứ chuyện trên đời, nhiều lúc còn tâm sự cả chuyện tình cảm. Pháp Kiều thích cái cách người ở đầu bên kia quan tâm hỏi han cậu hằng ngày và luôn hiểu được cậu đang nghĩ gì. Tình yêu thời sinh viên ấy mà, vẫn còn trong sáng lắm.

Nhưng lạ một cái mỗi lần gặp nhau ở trường Minh Hiếu lại vờ như không quen biết cậu, thậm chí cậu vẫy tay với hắn hắn cũng không có phản ứng. Ban đầu Pháp Kiều cũng thắc mắc, nhưng khi nhắn tin hỏi thì hắn lại nói hắn là hắn ngại. Lúc ấy cậu đã tin vào lời nói dối đó, trong lòng còn nghĩ rằng hắn dễ thương chứ không mảy may hay biết rằng người mà cậu gặp ngoài đời và người nhắn tin nói chuyện với cậu mỗi tối là hai người hoàn toàn khác nhau.

Pháp Kiều cũng không biết, khi cậu vẫy tay với Minh Hiếu, có một người đứng bên cạnh hắn cũng đang âm thầm giơ tay lên vẫy tay với cậu. Mỗi lần bọn họ lướt qua nhau, Minh Hiếu làm như không quen biết Pháp Kiều nhưng Phạm Bảo Khang đi cùng hắn sẽ quay đầu lại nhìn bóng lưng cậu rời đi. Phạm Bảo Khang lấy danh nghĩa của Trần Minh Hiếu, ở bên cạnh Pháp Kiều hơn một năm trời.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vào một buổi tối nọ, hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. Vẫn là Pháp Kiều bày tỏ trước, còn "Minh Hiếu" của cậu phải mất ba ngày suy nghĩ mới chịu đồng ý. Khỏi cần nói, Pháp Kiều khi đó vui sướng như bước lên mây, đến đi ngủ cũng cười thầm trong mơ.

Nhưng mơ thì cũng đến ngày phải tỉnh, đó là ngày cậu chính mắt cậu thấy Trần Minh Hiếu tỏ tình với người trong lòng thật sự của hắn giữa sân trường. Hạnh phúc, lãng mạn và đẹp đôi, đấy là những gì người khác nhìn thấy còn trong mắt Pháp Kiều nó không khác gì một cái gai sắc nhọn đang đâm thẳng vào trái tim cậu. Hoang mang và khó hiểu, đau khổ và bất lực, cậu không nhớ mình đã khóc bao lâu trong cái ngày đen tối ấy. Cậu khoá tài khoản mạng xã hội, nghỉ học ba ngày liền. Quang Anh có gọi điện hỏi thăm nhưng cậu chỉ nói mình bị ốm, bởi vì cậu không muốn nó lo lắng. Người duy nhất còn ở lại bên cậu là Minh Dũng. Nó ngồi cả đêm nghe cậu nói chuyện, chỉ ngồi như vậy thôi, lâu lâu rút một tờ khăn giấy cho cậu lau nước mắt. Pháp Kiều thật sự không dám nghĩ nếu không có nó ở bên cạnh thì cậu sẽ vượt qua như thế nào. Có lẽ chính vì vậy mà Minh Dũng cực kỳ ghét những kẻ đã khiến bạn của nó phải khóc.

Ba ngày sau, Pháp Kiều trở lại trường, có người đã hẹn cậu ở lại gặp mặt sau khi tan học. Không ai khăc chính là Bảo Khang. Anh ta nói hết cho cậu mọi sự thật, rằng tài người nhắn tin với cậu bao lâu nay qua tài khoản của Minh Hiếu chính là anh ta, người lừa dối cậu chính là anh ta, Minh Hiếu cũng biết chuyện này nhưng đã quyết định không nhúng tay vào.

Ban đầu Bảo Khang nói anh ta chỉ định vui đùa một chút, nhưng anh ta cũng thừa nhận, anh ta đã bị hấp dẫn bởi Pháp Kiều. Tình cảm là thật, nhưng lừa dối cũng là thật. Và tình cảm ảnh ta dành cho cậu phải chăng chưa đủ lớn để vượt qua sự áy náy vô cùng trong lòng Bảo Khang. Nếu lúc đó anh ta thật lòng muốn tiếp tục mối quan hệ với Pháp Kiều, chắc là cậu cũng sẽ chấp nhận và tha thứ cho anh ta. Nhưng Bảo Khang lại không làm như vậy, anh ta thậm chí còn không dám nhìn mặt Kiều một lần cuối cùng, sau khi nói hết tất cả sự thật thì chỉ biết cúi đầu xin lỗi, cho đến khi Pháp Kiều bỏ đi mới chịu ngẩng mặt lên.

Và sau đó, cậu không còn gặp lại Bảo Khang một lần nào nữa. Mặc dù cậu và anh ta vẫn học chung trường, đôi khi cậu vẫn nhìn thấy anh ta trên sân khấu của một sự kiện nào đó, nhưng tuyệt nhiên chưa từng chạm mặt trực tiếp. Rõ ràng là Bảo Khang đang trốn cậu.

Cho đến ngày hôm nay, người yêu cũ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

Thằng Dũng thở dài, người trong cuộc đã nói như vậy, thôi thì nó cũng tạm chấp nhận bỏ qua, chỉ là nếu tên kia có lảng vảng lại gần Pháp Kiều một lần nữa, nó sẽ không để yên cho đâu.

"Đám người yêu cũ của mày đúng là không có thằng nào tử tế!" Thằng Quang Anh ăn nốt bát mì của mình, chốt lại bằng một câu cảm thán. Tuy nó không biết nhiều về chuyện hồi đó nhưng qua lời kể đã được phóng đại gấp ba bốn lần của Minh Dũng thì nó cũng chẳng ưa gì Phạm Bảo Khang.

"Mày quên là mày cũng là người yêu cũ của nó à?" Thằng Dũng bĩu môi xem thường.

"Tao không tính, tao là người yêu cũ duy nhất mà nó vẫn còn cho vào nhà ngủ đấy." Quang Anh vỗ ngực tự hào nói.

Pháp Kiều và Quang Anh hẹn hò khi hai đứa còn là học sinh cấp ba. Lúc đó bọn họ còn chưa hiểu được tình yêu thật sự là gì, chỉ vì luôn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, lại bị mọi người xung quanh trêu chọc gán ghép rồi cứ thế mà thành đôi thôi. Nhưng mà mối tình từ bạn thân đến người yêu của cậu và Quang Anh chỉ kéo dài được hơn ba tháng thì chấm dứt vì cả hai đều cảm thấy bọn họ hợp làm bạn thân hơn là bạn trai. May là mối quan hệ giữa hai người không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Pháp Kiều lắc đầu, thật sự bất lực với thằng bạn: "Nếu tao và mày không phải bạn từ nhỏ thì tao cũng đá đít mày từ lâu rồi con trai ạ. Với lại ăn nói cẩn thận chút đi, lỡ em Duy nghe thấy thì sao?"

"Duy biết chuyện đó mà, chính tao tự khai với ẻm luôn và ẻm nói ẻm không để ý đâu. Crush tao đúng là xịn nhất trên đời."

"Ôi cái mùi tình yêu chết tiệt, tao phải đi rửa mặt đã, hôm qua tao mới ngủ được bốn tiếng." Thằng Dũng ngáp dài một cái rồi chạy vào nhà vệ sinh, Quang Anh cũng nhanh chóng đem bát vào trong bếp rửa còn Pháp Kiều thì bước ra nhận order cho vị khách đầu tiên vừa bước vào quán.

Một chút drama cho buổi sáng tốt lành cứ như vậy mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top