Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Con bướm đỏ

Tôi chỉ là một cô gái bình thường! Vậy mà khi 17 tuổi...cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn! Rốt cuộc tôi là ai? 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

RẦM!

-MỘNG KIM NGƯU!

-Dạ dạ! Cô gọi em ạ?

Tiếng đập bàn của giáo viên khiến cô vội vàng tỉnh giấc.

-Tôi không gọi chị thì gọi ai? Lúc nào cũng ngủ gật và mơ mộng trong lớp! Học hành thì không chú ý một chút nào, càng ngày càng sa sút! Mai 8h gọi phụ huynh tới gặp tôi!_Bà giáo ánh mắt sát thủ nhìn Kim Ngưu

ĐOÀNG!

Ôi! Cuộc đời tươi đẹp của cô chấm dứt từ đây!

...Giờ ra về...

Kim Ngưu nặng nhọc lết từng bước về nhà, vừa đi vừa nghĩ cách nói khéo với ba mẹ để không bị ăn mắng. Quả thật dạo này cô lơ là học hành nhiều, cũng không biết vì sao lại vậy nữa. 

-Ước gì mình có phép thuật!

Kim Ngưu nhìn lên bầu trời xanh. Bỗng nhiên có một con bướm xinh đẹp với bộ cánh đỏ rực bay đến.

-Thôi đi! Có ước thì cũng chỉ là điều nhảm nhí!

Kim Ngưu thở dài, thấy trời cũng đã chập choạng tối nên nhanh chóng chạy về và gạt bỏ những suy nghĩ lố bịch kia. Con bướm thấy thế liền bay theo cô.

...

-Thưa ba mẹ! Con mới về!

-Mau rửa tay vào ăn cơm đi nè con gái yêu!_Mẹ Kim Ngưu là Lê Diệp Ngọc lên tiếng 

Kim Ngưu có chút chột dạ. Cô tiến đến bàn ăn, hít một hơi thật sâu kể lại toàn bộ tội trạng. Và...

...10 giờ đêm...

-Ui da!

Kim Ngưu đang sát trùng vết thương trên tay, chân. Mẹ cô cũng thật là...ra tay tàn ác quá! Chắc trên người cô có cả trăm vết roi chứ chả đùa. Mai đi học kiểu gì bây giờ?

-Hức hức...

Kim Ngưu vừa băng vừa khóc. Bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng lúc nào cô cũng khóc thầm như vậy. Tủi nhục chẳng thể chia sẻ với ai, nếu giờ để ba mẹ thấy thì thể nào cũng cho cô thêm trận nữa.

Con bướm kia đã theo cô từ trên đường về mà Kim Ngưu lại chẳng hề hay biết gì. Khi thấy cô ngủ rồi. Nó mới bay vào qua đường cửa sổ hé mở, đậu lên vết thương hằn máu mà Kim Ngưu quên chưa băng, liền lập tức hòa thành một với máu của cô, miệng vết thương lập tức lành lại.

...Sáng hôm sau...

Kim Ngưu vì khóc nhiều mà mắt có chút sưng, nhưng cô vẫn tươi cười tỏ vẻ như không có gì. Nhanh chóng sửa soạn quần áo đi học, quyết tâm từ bây giờ sẽ xốc lại tinh thần, học hành thật chăm chỉ để không phụ sự kì vọng của ba mẹ. Đặc biệt là tránh việc tan cửa nát nhà tiếp diễn!

-Cố lên nào, Mộng Kim Ngưu! Mày nhất định sẽ làm được!

Cô khoác cặp lên vai và đi tới trường như thường ngày.


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top